Đã có người thương
Hôm nay Vương Tấn rất phiền lòng, cực kỳ phiền. Vì nhan Tư Trác nói:
"Tối nay chúng ta đi chợ đêm đi."
"Không." Vương Tấn từ chối ngay không cần suy nghĩ đến nửa giây.
"Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà." Nhan Tư Trác lôi ra kim bài miễn tử của bản thân, hy vọng anh người yêu sẽ mềm lòng và đổi ý, nhưng nhận lại chỉ là gáo nước lạnh thứ hai với câu trả lời còn dứt khoát hơn lần trước.
Và thế là hắn dỗi. Hắn nằm phịch xuống sofa, quay mặt vào trong, chổng đít ra ngoài. Dỗi thật sự.
Vương Tấn đeo nốt chiếc nhẫn vào tay, nhìn đồng hồ đã là 21h30 rồi. Nhan Tư Trác vẫn nằm chù ụ một đống trên sofa không hề nhúc nhích, cũng chẳng biết hắn ngủ hay gì nữa.
"Em còn không mau dậy thay quần áo thì chợ đêm sẽ đóng cửa đấy."
Nghe tiếng, Nhan Tư Trác bật hẳn người dậy, thấy Vương Tấn đã đứng sẵn với quần áo chỉnh tề, hắn lập tức cười thật tươi mà chạy đến hôn anh. Sau đó liền ba chân bốn cẳng lao vào phòng ngủ, còn nói vọng ra sau:
"Đợi em hai phút."
Vương Tấn vào tủ lạnh lấy bánh kem đã được giao đến mang theo, ai mà biết được họ đi đến mấy giờ, dù sao hôm nay vẫn phải để cho thằng nhóc kia thổi nến.
Hai người sánh đôi cùng bước vào chợ đêm.
Trái với khu vực văn phòng, trường học giờ này im ắng không một tiếng động, chẳng một bóng người thì lúc này đây mới là thời khắc của chợ đêm. Cả một khu rộng lớn với đầy các xe đẩy bán đồ, từ đồ ăn, đồ lưu niệm đến cả quần áo, thứ gì cũng có. Người đi chợ đa số là các đôi trẻ yêu nhau, thỉnh thoảng có một vài gia đình dât theo con nhỏ.
Đây là lý do mà Vương Tấn từ chối đi, y so với nơi này trông thật lạc lõng. Số lần Vương Tấn đến mấy nơi như này chắc không đủ 1 bàn tay, mà đều là từ hồi y còn đang đi học, được bạn bè rủ rê.
Nhan Tư Trác dừng chân ở một cửa hàng bán thịt xiên nướng, hắn trả tiền cho ông chủ rồi nhận lấy một xiên thịt to hãy vừa được nướng cắn thử một miếng, miếng thịt hãy còn nóng khiến hắn phải ngửa cổ lên trời không khép được miệng, thở hổn hển. Vương Tấn lắc đầu cười, qua hàng bên cạnh mua cho hắn một chai nước.
Nhan Tư Trác đưa xiên thịt đã thổi nguội đến trước mặt Vương Tấn, "Em thử rồi, không cay đâu. Cũng thổi nguội cho anh luôn đó."
Nhìn ánh mắt trông chờ cửa hắn, Vương Tấn không nỡ lòng từ chối nên cũng cắn thử lấy một miếng. Hai người cứ vậy đi dọc khắp cả khu chợ, mỗi chỗ thử một tí. Chủ yếu là Nhan Tư Trác ăn trước làm chuột bạch, cái gì ăn được mới đưa cho Vương Tấn ăn. Đây là lần đầu tiên Vương Tấn đi ăn hàng ăn chợ như này, nhưng cũng cảm thấy không tệ, đồ ăn cũng rất được.
Khi họ ngồi xuống chỗ bàn được dành cho khách ngồi ăn, trên tay Nhan Tư Trác không biết bao nhiêu là đồ, Vương Tấn cũng phải thấy phục khả năng ăn của hắn.
"Còn cái bánh kem nữa đó. Em nhắm ăn hết được không?"
"Đúng rồi ha. Còn bánh kem nữa." Nhan Tư Trác cho vào miệng một viên takoyaki, sau đó lại đưa đến miệng Vương Tấn một viên, y dù đã no lắm rồi nhưng cũng vẫn chiều ý hắn, há miệng cắn lấy một nửa.
"Em ngồi giải quyết nốt chỗ này đi. Để tôi đi lấy bánh."
Vương Tấn còn chưa đứng dậy đã bị Nhan Tư Trác kéo lại, hắn nhấp một ngụm bia để cho trôi miếng bánh trong miệng, bảo y: "Để em."
Tay chân Nhan Tư Trác vốn dài, từ chỗ họ ngồi ra bãi xe là nửa khu chợ, vậy mà loáng một cái hắn đã quay lại, đặt bánh kem xuống bàn rồi cười hì hì: "Anh vẫn đặt tiệm cũ à?"
"Ừ. Bánh sữa chua việt quất em thích."
Vương Tấn mở hộp lấy bánh kem ra, đề phòng Nhan Tư Trác ngồi ăn hết đống kia thì no bụng không ăn được bánh kem nữa. Bánh được trang trí cực kỳ đơn giản, một vòng quả việt quất được xếp trên lớp kem tươi trắng tinh, ở giữa bánh là một mô hình chiếc Koenigsegg tỷ lệ 1:32. Vì chỉ có hai người nên Vương Tấn đặt loại bánh bento nhỏ xinh, ngay đến cả chữ cũng không viết.
Lấy nến họ cho sẵn trong hộp ra, Vương Tấn thắp lấy một cây làm tượng trưng. Ánh nến nhảy lấp lánh trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Nhan Tư Trác, đôi mắt hắn lúc này trông như đứa trẻ nhỏ nhìn Vương Tấn, nụ cười nở rộ trên môi. Hắn nhắm mắt lại ước rồi thổi nến.
"Bạn nhỏ ước gì vậy?" Vương Tấn lấy thìa, múc một miếng bánh đưa đến cho Nhan Tư Trác.
"Bí mật. Nói ra điều ước sẽ không thiêng nữa."
Nhan Tư Trác thoả mãn ăn từng muỗng bánh kem mà Vương Tấn đút cho, tận hưởng sự ôn nhu hiếm có này của y. Hắn nhấc chiếc Koenigsegg ra khỏi bánh kem, mô hình kêu lạo xạo trong tay hắn, dường như có cái gì đó bị long ra thì phải.
Lấy khăn lau sạch bánh kem ở dưới phần lốp, Nhan Tư Trác để chiếc xe đồ chơi lên bàn chăm chú nghiên cứu. Âm thanh phát ra từ trong xe, hắn liếc nhìn qua kính trước của xe chỉ thấy có thứ gì đó hơi sáng bên trong, thử mở cửa xe ra, nhìn thấy thứ bên trong đó hắn liền ngẩn người. Đó là một chiếc nhẫn bạc.
Nhìn Nhan Tư Trác hết ngẩng đầu lên nhìn mình lại cúi xuống nhìn chiếc nhẫn bạc được giấu trong xe, Vương Tấn mỉm cười, giơ tay trái của mình lên cho hắn xem. Ở đó, tại ngón út cũng có một chiếc nhẫn bạc y hệt đang hiện diện, toả sáng lấp lánh.
"Chúng ta vốn đã đồng ý rằng không rằng buộc đối phương," Vương Tấn lấy chiếc nhẫn từ trong chiếc xe đồ chơi ra, "nhưng mà tôi muốn em luôn nhớ rằng đã có người thương em, nó ở bên em như tôi ở bên em vậy."
Nhìn chiếc nhẫn bạc tinh xảo còn khắc hai chữ cách điệu "YW" tên hai người, Nhan Tư Trác xúc động đến nỗi mất luôn cả khả năng ngôn ngữ, chỉ có thêm vươn tay ôm Vương Tấn vào lòng, giấu đi khuôn mặt đã đỏ ửng trong hõm cổ người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro