Cạo trọc
"WTF?" Nhan Tư Trác nhìn Vương Tấn bước ra khỏi nhà tắm, buột miệng hô to.
Vương Tấn lườm hắn một cái, sau đó vào phòng thay đồ chọn trang phục. Hôm nay y bận một chiếc áo polo đen kết hợp cùng quần baggy đơn giản, phụ kiện cũng chỉ đeo thêm đồng hồ, nhìn thoáng qua cũng biết người y đi gặp chắc thân quen, không phải buổi xã giao trang trọng gì. Nhưng thứ Nhan Tư Trác muốn nói đến là quả đầu kia, Vương Tấn đổi kiểu tóc. Thay vì kiểu tóc vuốt lên trưởng thành như mọi khi, y để tóc mái một bên, trông vô cùng... Nhan Tư Trác ngẫm nghĩ một hồi, sau đó tự vỗ đầu mình một cái, đúng rồi, trông giống với Vương Tấn lần đầu hắn gặp năm 14 tuổi đó, trẻ trung. Trong đầu hắn giờ chỉ có chiếc đèn báo động đỏ đang bật sáng, hú vang trời, Vương Tấn có vấn đề.
Vòng tay qua vòng eo quen thuộc kia, Nhan Tư Trác đặt cằm lên vai y, bá đạo hỏi: "Anh cưa sừng làm nghé à?"
Vương Tấn vuốt vuốt lại mái, chẳng buồn gạt người kia ra cũng chẳng thèm chú ý đến hắn một chút nào, dường như đã quá quen với kịch bản này rồi.
"Nam hay nữ vậy?" Nhan Tư Trác vẫn không buông tha.
"Quan trọng sao?"
Nhan Tư Trác nghĩ lại, ừ đúng là không quan trọng, vì dù là giới gì thì cũng không được. Và tất nhiên, dù rằng Vương Tấn đã từ chối, dù rằng y đã cự tuyệt, dù y đã thử bỏ chạy, nhưng cái đuôi kia vẫn bám theo đến điểm hẹn. Trước khi xuống xe Vương Tấn chỉ có thể bất lực dặn, dù biết lời nói của mình cũng như nước đổ lá khoai: "Tránh xa tôi ra một chút."
Khi Nhan Tư Trác vào đến nơi từ xa đã thấy Vương Tấn an vị ở một chiếc bàn trong góc, người y gặp là một cô gái trẻ, có lẽ chỉ hơn Nhan Tư Trác vài tuổi. Bảo sao. Nhan Tư Trác khẽ bĩu môi rồi chọn một vị trí ở quầy bar có thể nhìn rõ nhất về phía chiếc bàn kia. Người phục vụ đẩy cho hắn một ly whisky đá, nhấm nháp vị rượu chát nơi đầu lưỡi, lúc này hắn mới tỉ mỉ quan sát tình địch của mình.
Cô gái trông vô cùng trẻ trung, mặc một chiếc váy trắng điểm hoa nhẹ nhàng, có phần rộng rãi thoải mái nhưng vẫn tạo cho người nhìn một cảm giác thanh cao, tao nhã. Cô kết hợp váy cùng giày da đen cao cổ, cho thấy người này tính cách không hề mềm yếu. Mái tóc vàng óng của cô chỉ ngang vai chút, được làm xoăn một cách chỉn chu càng làm tôn lên làn da trắng mịn, từ hướng nhìn của Nhan Tư Trác có thể thấy đôi khuyên tai kim cương của cô toả sáng lấp lánh, xem ra là nhà giàu. Tất nhiên chuyện này hắn cũng biết được. Nếu không phải người mang lại lợi ích cho Vương Tấn thì y sẽ chẳng bao giờ phí thời gian cho họ hết, nhưng Nhan Tư Trác cũng chưa biết được cái người trẻ tuổi này có gì mà Vương Tấn lại phải đích thân đi gặp, lại còn thay đổi cả kiểu tóc nữa chứ.
Nhìn hai người bên kia cười cười nói nói, lòng Nhan Tư Trác mỗi lúc một sôi sục, hắn chỉ có thể dùng rượu để át đi sự ghen tị trong lòng. Tuy nhiên Nhan Tư Trác không dám manh động, vì hắn biết Vương Tấn nghiêm túc trong công việc như nào, đừng nói là vì lý do ghen tuông vớ vẩn mà làm hỏng công chuyện của y, lý do gì cũng không được, đấy chính là sự cố chấp của Vương Tấn mà hắn không sao hiểu được. Tất nhiên một phần hắn cũng tin tưởng con người Vương Tấn, nếu như hợp tác với ai cũng ngủ cùng người đó thì chắc kẻ thù của Nhan Tư Trác là nửa giới quyền quý của Bắc Kinh rồi. Nhưng đó là não bộ phân tích, còn con tim hắn thì vẫn không sao nghe lời. Đúng lúc này cô gái quay mặt sang gọi phục vụ, Nhan Tư Trác nhìn kỹ khuôn mặt của người kia, nụ cười xấu xa liền xuất hiện.
"Tiểu thư, cái này là vị khách ở đằng kia mời." Người phục vụ bước đến, đặt một ly whisky xuống trước mặt cô gái, sau đó hướng tay chỉ về phía Nhan Tư Trác đang ngồi ở quầy bar.
Thông thường khi muốn mời đồ uống phụ nữ, mọi người thường sẽ chọn các loại rượu nhẹ như Martini hay Bourbon, nhưng Nhan Tư Trác lại chọn một ly douple whisky, vì người này hắn quá hiểu rõ rồi. Cô gái nhìn thấy hắn cũng lập tức nở nụ cười thật tưoi, vẫy tay gọi hắn lại.
"Chị Sofie." Nhan Tư Trác ôm người kia, vui vẻ chào một tiếng.
"Nhóc con, sao em lại ở đây?" Cô kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, vô cùng thân thiết.
Nhan Tư Trác liếc mắt sang phía Vương Tấn đang ngồi đối diện, vẻ mặt vô cùng hả hê, "Câu này em phải hỏi chị mới đúng chứ."
"Để chị giới thiệu. Đây là chủ tịch Vương của Bất động sản Khánh Đạt, Vương Tấn. Còn đây là đứa em thân thiết của em, Nhan Tư Trác. Em cũng đầu tư với cậu ấy vài cái nhà hàng ở bên Italy."
"Vương Tấn." Nhan Tư Trác tận hưởng cái phát âm này nơi đầu lưỡi, chìa tay về phía người kia, "Hân hạnh được gặp anh, chủ tịch Vương."
Nhìn bàn tay chìa về phía mình, Vương Tấn chợt cảm thấy nhức đầu, theo hắn diễn vở kịch này hay là không đây. Cuối cùng y cũng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền, hờ hững nắm lấy bàn tay kia, "Hân hạnh."
Khi hai người kia chìm sâu vào cuộc hàn huyên chuyện xưa cũ, Vương Tấn thấy phát chán lên được, xem ra buổi họp mặt này có Nhan Tư Trác rồi thì cũng chả đi đến đâu cả, chi bằng ngày mai hẹn người ta một cái lịch khác thì tốt hơn. Vương Tấn nhấp một ngụm rượu, nói lời khách sáo: "Việc hợp tác của chúng ta hay là để mai cô Sofie đến văn phòng tôi, chúng ta cùng bàn bạc kỹ hơn. Giờ không dám cản trở hai người hàn huyên nữa, tôi xin phép về trước."
"Khoan đã anh Vương. Hãy còn sớm mà, chúng ta uống thêm chút." Sofie phủ đôi tay mềm mại lên trên tay Vương Tấn trước khi y có thể đứng dậy, ý tứ vô cùng rõ ràng khiến y cũng có chút khó xử.
Khoé mắt Nhan Tư Trác phát ra tia lửa khó thấy được, hắn không thể để bản thân nằm ngoài cuộc vụng trộm trắng trợn này được, hắn thoải mái nghiêng người sang phía Sofie: "Chị Sofie, không phải chị hỏi sao em lại ở đây sao?"
"Ừ?" Lông mày cô hơi nhếch lên, không hiểu chuyện này là sao.
"Em đi bắt gian á." Nhan Tư Trác nốc nốt chỗ rượu trong cốc, ánh mắt hướng sang Vương Tấn đang ngồi cứng đờ như phạm nhân chờ bị xét tội, hắn nắm lấy bàn tay còn lại của y, để mười đầu ngón tay đan vào nhau, giơ lên trước mặt cô, "Chủ tịch Vương là người yêu em."
Sofie hơi há mồm nhìn Nhan Tư Trác, sau đó lại quay qua nhìn Vương Tấn, đầu óc cô tư duy cực nhanh, bàn tay đang nắm tay Vương Tấn kia lập tức thu lại, sau đó lại hướng Nhan Tư Trác giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng. Chuyện này cô vô tội nha.
Vương Tấn khó chịu đẩy người kia ra, buổi tối hôm nay đúng là xui tận mạng, công chuyện thì chưa thành mà đã bị tên tiểu tử này phá đám, cho nên y không hề nể tình mà bạo lực với kẻ gây chuyện kia. Ngược lại tâm tình Nhan Tư Trác cực kỳ tốt, suốt đường về hắn cười không khép miệng lại được, mặc cho người kia hắt hủi nhưng vẫn mặt dày bám lấy anh người yêu không buông, lúc này đây hắn đã bắt được nắm đấm của Vương Tấn, đưa lên môi tình tứ hôn một cái.
Không hổ danh là kẻ lật mặt như bánh tráng, giây trước mặt hắn còn cười cợt, giây sau đã tối sầm lại, hắn kéo Vương Tấn vào nhà tắm, xả nước xối xả lên người y, vừa chà vừa bực tức nói: "Cái mùi nước hoa này sao bám dai vậy cơ chứ?"
Nhan Tư Trác đánh hơi một lượt trên người Vương Tấn, thấy không còn mùi lạ nữa mới đem y bọc vào trong áo choàng tắm, bế y ra giường sấy tóc cho khô. Hắn vuốt vuốt mái tóc mềm mại của người kia, các cụ nói không sai, cái răng cái tóc là góc con người. Chỉ cần Vương Tấn muốn, thay đổi kiểu tóc một chút thôi là đủ khiến y thay hình đổi dạng, có thể tán bất cứ ai rồi, thật sự quá nguy hiểm.
Hắn tỉ mỉ vuốt từng lọn tóc, sau đó oán hận mà đặt nụ hôn lên đó, thấp giọng đe doạ: "Sau này anh mà dám ra ngoài léng phéng, em liền cạo trọc đầu anh."
Trước lời đe doạ có phần mới mẻ này, Vương Tân cũng chỉ ngước mắt lên nhìn hắn phán xét một lần, sau đó lại tiếp tục dựa đầu vô bụng Nhan Tư Trác, mặc hắn sấy tóc cho mình.
Ai bảo dượng của cháu đẹp quá cơ 🥹 Tôi ưng nhất cái art Vương Tấn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro