Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn người cùng đi

Cảnh báo: OOC

--------------

"Đúng rồi, cuối tuần tôi cùng Thanh Bùi đi Hải Nam, bên đấy có hội trưởng có khu đất đang muốn đầu tư trồng trầm hương cùng vài loại cây quý. Chắc thứ hai là về."

Con người Vương Tấn trước nay luôn tự tung tự tác, làm gì chưa từng nghĩ đến chuyện phải báo cáo với ai. Chỉ có điều sau khi đồng ý quen Nhan Tư Trác, thằng nhỏ này tính chiếm hữu quá cao, chỉ động chút chuyện đã nổi khùng lên làm tới bến cho nên y cũng muốn tránh, đây không phải là xin phép, chỉ là thông báo cho hắn biết trước. Đề phòng sau này hắn biết được chuyện qua đâu đấy là nổi cơn điên lên.

Nhan Tư Trác tâm tình vừa nãy rất tốt, còn đang vừa huýt sáo vừa lau mái tóc ướt đẫm sau khi tắm, nghe thấy lời kia mặt liền đen lại.

"Biết ngay mà", Vương Tấn thầm nghĩ, nhìn biểu cảm thay đổi rõ rệt trên gương mặt người kia, y thấy đúng là may khi tự mình báo trước cho hắn biết.

Nhan Tư Trác chẳng nói chẳng rằng, mở tủ lấy chiếc vali to ra xếp quần áo. Hắn gấp vài bộ vest của Vương Tấn đủ cho y mặc ba ngày, còn xếp lại cả túi nhỏ đựng đồ dùng cá nhân cho y nữa.

Vương Tấn cảm thấy khó hiểu. Bữa nay báo Nhan ngoan đột xuất vậy?

"Em muốn đi cùng sao?" - Nhìn Nhan tư Trác tự xếp đồ của mình gọn gàng ở góc trống vali còn lại, Vương Tấn chẳng cần nghĩ cũng biết hắn muốn gì.

"Không thể đi cùng sao?"

"Cũng không phải là không được." - Vương Tấn nhịn cười trả lời.

Quả thực Nhan Tư Trác khó khăn lắm mới được nghỉ phép về nước, y cũng muốn được ở cùng hắn nhiều hơn chút. Hai người yêu xa nói là để cho Vương Tấn không gian, nhưng nhiều quá khiến trong lòng y lại cảm thấy trống vắng.

"Được rồi, đừng có đen mặt nữa. Có nói là không cho em đi theo đâu." - Vương Tấn nắm lấy cánh tay rắn chắc của Nhan Tư trác, đề phòng hắn giận quá mà bẻ gãy mấy cái móc quần áo, kéo hắn vào nụ hôn thật sâu.

"Coi như anh biết điều." - Nhan Tư Trác giọng tràn mùi tình dục, thoả mãn cất lên giữa nụ hôn nồng nhiệt của Vương Tấn.

-------------------------------

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán sau lưng Cố Thanh Bùi cũng xuất hiện một thân hình cao lớn khác, sắc mặt còn kém hơn cả Nhan Tư Trác bên này. Ánh mắt Cố Thanh Bùi và Vương Tấn vừa chạm nhau, cả hai đã lắc đầu cười khổ.

Ghế của Vương Tấn và Cố Thanh Bùi đã được đặt từ trước cho nên ở cạnh nhau, còn báo Nhan với chó Nguyên Dương là mua ở phút cuối, chỉ còn lại vài ghế lẻ. Nhan Tư Trác nhìn tấm vé trên tay mình, là ghế ở góc trên cùng bên phải của khoang, từ đó đến chỗ Vương Tấn cách đến 2 hàng, hơn nữa dù có kiễng chân lên cũng chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt y. Ghế của Nguyên Dương lại ở hàng dưới cùng bên trái, chính là chẳng nhìn thấy gì cả.

Nhan Tư Trác hằm hằm đến trước mặt Cố Thanh Bùi, muốn anh đổi chỗ cho mình.

"Cố tổng, đổi chỗ cho tôi đi." - Nhan Tư Trác gác tay lên ghế phía trước, dùng cơ thể ưu việt của mình tạo áp lực cho Cố Thanh Bùi.

Thấy người của mình gặp nguy, Nguyên Dương cũng lao đến nhanh không kém bảo vệ. Cố Thanh Bùi còn chưa kịp tìm ra lời đáp nào, Nguyên Dương đã tranh lời: "Có đổi thì phải là Vương Tấn đổi."

Vương Tấn cùng Cố Thanh Bùi nhìn nhau, ước gì có thêm gói bỏng ngô với nước ngọt nữa là đủ để thưởng thức bộ phim chó mèo cãi nhau này rồi. Phim còn đang chiếu đến đoạn cao trào, hai con thú sắp lao vào cắn nhau thì giọng tiếp viên trưởng nhẹ nhàng vang lên mời cả hai về chỗ thắt dây an toàn vì máy bay sắp hạ cánh.

Hai người đấy cãi qua cãi lại đến hơn 1 tiếng bay, lúc xuống, mấy người ngồi trong khoang đều không nhịn được mà quay lại ngó Nhan tư Trác cùng Nguyên Dương vài lần với ánh mắt không thể tin nổi.

"Chà, hôm nào để hai đứa nhóc này có dịp cắn nhau đã đời luôn mới được." Vương Tấn xấu xa nghĩ trong lòng

Chuyến đi lần này Nguyên Dương đã phản đối từ trước, trong tay Cố Thanh Bùi quá nhiều dự án rồi, còn sợ không mọc được ba đầu sáu tay để giải quyết, thế mà nghe Vương Tấn giới thiệu thôi cũng đòi đi bằng được. Vương Tấn đúng là cái gai trong mắt, cái nhọt ở mông của Nguyên đại công tử mà.

Nhan Tư Trác cũng chẳng hứng thú gì, khi hắn đem chuỗi nhà hàng bên Ý của mình dâng lên cho Vương Tấn, y một chút cũng không hứng thú. Vậy mà cứ đòi đầu tư cái gì mà gỗ sưa với chả xưa ở nơi xa hoắc này. Nhất định là do Cố Thanh Bùi dụ dỗ. Cố hồ ly này đúng là chướng mắt.

Tuy hai bạn nhỏ rất không hài lòng, nhưng đều biết một khi Vương Tấn cùng Cố Thanh Bùi làm việc, tốt nhất là đừng nên xen vào. Vậy cho nên suốt hai hôm nay vẫn đều ngoan ngoãn bám theo sau hai người kia đi khắp chốn, gặp gỡ vài ông già quyền cao chức trọng gì đó, ăn vài bữa cơm.

-------------------------------

Vương Tấn còn đang buồn ngủ, quờ quạng tay tìm đến chiếc điện thoại đang réo đinh tai ở đầu giường muốn tắt đi, bữa trưa uống vài chén rượu làm đầu y hơi nhức.

"Alo, Thanh Bùi?" - Nhìn tên người gọi,Vương Tấn không chần chừ giây nào đã bấm nghe.

"Anh Vương, cậu Nhan có ở chỗ anh không?" - Bên kia đầu dây, giọng của Cố Thanh Bùi khá gấp rút.

"Đợi anh chút."

Vương Tấn ngồi dậy, khàn khàn gọi mấy tiếng Tiểu Trác, còn tưởng hắn ở trong nhà vệ sinh, nhưng kết quả cũng không thấy người đâu hết.

"Không có. Có chuyện gì sao?"

"Nguyên Dương cũng không thấy đâu. Em gọi điện thì không thấy nghe máy. Hai đứa nhóc này không xảy ra chuyện gì chứ?" - Cố Thanh Bùi càng nói càng khẩn trương.

"Đợi anh mặc đồ xong đi tìm tụi nó."

"Được. Em đứng trước cửa phòng anh."

Một tay vơ tạm chiếc áo khoác, một tay bấm điện thoại gọi cho Nhan Tư Trác, đổi lại đầu dây bên kia là giọng phát thanh viên thông báo điện thoại hiện không liên lạc được, cuộc gọi được chuyển đến hộp thư thoại, Vương Tấn chợt cảm thấy trong lòng bất an.

Y cùng Cố Thanh Bùi xuống sảnh hỏi lễ tân, tay vẫn không ngừng bấm điện thoại cho Nhan Tư Trác. Lễ tân rất ấn tượng với bốn vị khách đẹp trai lại còn đi cùng nhau này, vậy nên khi được hỏi lập tức trả lời.

"Chiều nay tôi thấy hai vị tiên sinh đó ngồi xe cảnh sát trở về khách sạn. Sau đó còn đứng nói chuyện với vị cảnh sát đó một lúc. Không biết là có chuyện gì nữa. Khi cảnh sát rời đi thì họ cùng nhau đi bộ xuôi xuống dốc trước của khách sạn, từ đó chưa thấy về." Lễ tân thật thà trả lời, sau đó nghĩ thêm một lúc rồi bổ sung, "Đúng rồi. Hình như họ dính vào ẩu đả gì đó. Người đeo khuyên tai bị thương, quần áo cũng dính đầy bụi."

Cảnh sát? Bị thương?

Vương Tấn cố gắng xua đi cái viễn cảnh đen tối trong đầu mình. Tiếp tục bấm số gọi.

"Chúng ta thử đi xuống đó đi." - Cố Thanh Bùi sau khi hỏi xong chỗ lễ tân cũng nóng lòng vội vàng xuất phát.

Con dốc này được khách sạn làm lại, có độ dốc thoai thoải lại được trồng hai hàng hoa xung quanh, từ đây có thể nhìn thẳng ra biển, cảnh đẹp như vậy cho nên không thiếu người đến đây chụp ảnh. Nhưng Cố Thanh Bùi cùng Vương Tấn nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng Nhan Tư Trác với Nguyên Dương đâu cả. Lòng Vương Tấn càng như lửa đốt, khớp ngón tay nắm điện thoại cũng trở nên trắng bệch.

"Anh Vương, đợi đã." - Cố Thanh Bùi gọi người đang đi như chạy phía trước lại, hiếm khi nào thấy Vương Tấn mất bình tĩnh đến vậy. "Là Nguyên Dương gọi."

Vương Tấn lập tức quay trở lại chỗ Cố Thanh Bùi.

"Em đang ở đâu đấy hả? Sao không nghe điện thoại?" - Cố Thanh Bùi cáu giận mà to tiếng với người bên kia.

Không biết Nguyên Dương nói gì, chỉ thấy anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đưa ánh mắt sang nhìn Vương Tấn, ý nói không có chuyện gì cả. Cố Thanh Bùi đọc địa chỉ chỗ mình đang đứng cho Nguyên Dương rồi cúp máy.

"Hai đứa nhóc đó thuê xe rồi đi chơi. Không có chuyện gì cả. Anh Vương đừng lo." - Cố Thanh Bùi an ủi Vương Tấn vài câu. Chờ khi mặt y giãn ra một chút mới nói tiếp: "Nguyên Dương nói họ sẽ qua đây đón chúng ta, anh em mình đợi chút."

Chưa đầy 5 phút sau, hai chiếc xe địa hình đã xuất hiện từ xa, cực kỳ bắt mắt, mấy vị khách du lịch cũng phải ngó nghiêng nhìn thử. Nguyên Dương cùng Nhan Tư Trác nhảy từ trên xe xuống chạy đến chỗ người của mình.

Nhan Tư Trác vừa vươn tay muốn ôm Vương Tấn thì lại bị y lạnh lùng lùi lại né tránh. Y đứng khoanh tay, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới người hắn, giống như một chiếc máy x-quang. Vương Tấn nhìn đến đâu, Nhan Tư Trác thấy toàn thân phát lạnh đến đó.

Khi đã xác định rõ thằng nhóc trước mặt tay chân lành lặn, chỉ bị thương một chút ở mặt thôi chứ không có gì nghiêm trọng, Vương Tấn âm thầm thở phào một hơi, nhưng cảm xúc cứ như chơi cầu trượt, từ lo lắng lập tức chuyển sang tức giận.

"Dượng à." - Nhan Tư Trác đã quá quen với biểu cảm này của Vương Tấn, hắn chủ động tiến đến nắm lấy tay y làm hoà.

"Buông." - Vương Tấn hất móng vuốt của Nhan Tư Trác ra - "Điện thoại của em không dùng nữa thì đem vứt đi."

Điện thoại? Nhan Tư Trác thò tay vào túi quần sau, lôi ra chiếc điện thoại đã bể nát cả màn hình giơ ra trước mặt Vương Tấn, giống như đứa trẻ làm bể đồ, phụng phịu với bố mẹ: "Em xin lỗi mà, điện thoại bị bể nên không nghe máy của anh."

"Sao nó lại thành ra như này?"

"Không cẩn thâ..." - Vốn muốn lấp liếm cho qua chuyện nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Vương Tấn chiếu đến, Nhan Tư Trác lập tức bỏ hết tiền đồ mà quay qua chỉ thẳng vào Nguyên Dương, mách tội: "Là do cậu ta. Cậu ta rủ em đi đánh nhau."

"Cái thằng này.." - Nguyên Dương cũng đang bị Cố Thanh Bùi lên lớp một trận, lại còn bị Nhan Tư Trác xì đểu lập tức muốn xắn tay lên đánh người.

"Có đúng thế không?" - Cố Thanh Bùi khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng hỏi.

"Không phải đâu bảo bối. Đừng nghe cậu ta nói bậy. Buổi trưa em với cậu ta đi chơi, tình cờ thấy một đám côn đồ đang bắt nạt một thằng nhóc. Em chỉ muốn giúp thằng bé đấy thôi, tưởng bọn bắt nạt trẻ con ấy thì chỉ cần doạ vài câu là xong. Ai ngờ lại gặp phải bọn liều, thế nên mới xảy ra đánh nhau to. Bọn chúng cũng đã bị công an đưa đi cả rồi. Bảo bối, em thề chuyện chỉ có vậy." - Nguyên Dương trừng mắt nhìn Nhan Tư Trác, sau đó lại giương ánh mắt chó con vô tội hướng Cố Thanh Bùi.

"Còn cái này..." - Nhan tư Trác giơ điện thoại ra trước mặt Vương Tấn, giải thích tiếp: "Bọn chúng cầm gậy đánh trúng nên mới bị vỡ. Thật sự mọi chuyện là do cậu ta khơi mào, em chỉ là bị cuốn vô theo thôi."

"Mày." - Nguyên Dương thật không ngờ Nhan Tư Trác lúc đánh nhau còn hùng hổ hơn ấy thế mà giờ đây lại một mực phủi đít đổ hết cho mình. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hẳn Nhan Tư Trác nãy giờ đã chết mấy trăm lần rồi.

Vương Tấn cầm lấy chiếc điện thoại, ngón tay khẽ lướt lên màn hình cường lực đã vỡ vụn, trong lòng run một chập. Nếu cú vụt gậy đó không phải đánh trúng điện thoại mà trúng người Nhan Tư Trác thì sao?

Nhan Tư Trác nhìn Vương Tấn, biết y đã hết giận, lập tức ôm y vào lòng, cọ cọ mũi vào cổ y mà làm nũng: "Sẽ không có lần sau đâu mà. Mốt em sẽ mang theo mình 10 cái điện thoại. Anh gọi lúc nào em cũng nghe hết."

"Thôi được rồi. Diễn kịch cho ai xem?" - Nguyên Dương hậm hực, Cố Thanh Bùi thì mắng mình đi đánh nhau, nhìn qua lại thấy cặp kia ôm ôm ấp ấp, trong lòng có chút không phục. Sao cùng là đánh nhau nhưng thằng báo Nhan kia lại được tha thứ nhanh như vậy?

"Đúng rồi. Đi. Dẫn anh đến chỗ này."

Nhan Tư Trác nắm tay kéo Vương Tấn đến chỗ xe địa hình, y còn chưa kịp phản đối thì xe đã lăn bánh bon bon trên con đường đất phía sau khách sạn. Chỗ này Nhan Tư Trác với Nguyên Dương mới phát hiện ra lúc nãy khi cả hai mải vui quá đi lạc.

Nơi đây vách đá dựng đứng, dưới chân là biển gào thét, từng ngọn sóng đánh vào vách đá tung bọt trắng xoá cao đến mấy mét. Nhưng phóng tầm mắt ra xa hơn, ánh nắng vàng của hoàng hôn chiếu xuống biển xanh thẳm. Mặt nước phản chiếu ánh nắng, tạo ra một hiệu ứng rực rỡ. Bầu trời đang chuyển sang màu hồng và mây trời cũng theo đó chuyển sang màu ấm áp. Cùng một chỗ đứng, nhưng chỉ cần thay đổi góc nhìn thôi là có thể thấy biển vừa dữ dội vừa dịu hiền.

Bốn người ngồi trên nắp capo của hai chiếc xe địa hình, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn trên biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro