Bạn đến chơi nhà
Cảnh báo: OOC
--------------
Hôm nay nhà Vương Tấn có hai vị khách đến ăn cơm, không ai khác chính là Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương. Nhưng đây không phải chủ ý của y mà là của Nhan Tư Trác.
Dạo này quan hệ của Nhan Tư Trác với Nguyên Dương không tệ, hơn nữa sau vài lần tiếp xúc cùng cặp Nguyên Cố hắn nhận ra: Vương Tấn không có cửa, y đánh không lại Nguyên Dương đâu. Cố Thanh Bùi cũng không có cửa, nói gì chứ với Cố Thanh Bùi hắn chấp một tay cũng đánh bại được anh.
Cho nên hai nhà dạo này khá hoà hợp. Lúc nào Nhan Tư Trác về nước Nguyên Dương đều gọi hắn đi chơi, từng bước giúp hắn mở rộng vòng bạn bè ở trong nước. Dịp này đang được nghỉ giữa hai chặng đua, Nhan Tư Trác về khá lâu, cho nên mới muốn mời cặp Nguyên Cố đến ăn bữa cơm, thể hiện chút thành ý.
Vương Tấn mở cửa, tươi cười chào đón khách: "Thanh Bùi, Nguyên Dương. Vào đi."
Nếu là chủ nhà bình thường thấy khách đến cầm theo quà lớn sẽ lịch sự nói để mình phụ, nhưng đó là người thường, Vương Tấn lười đến độ chỉ chỉ tay, ý bảo Nguyên Dương để quà trên bàn đó, cực kỳ không khách khí.
"Chà. Căn nhà này đẹp quá. Bảo sao sắc khí của anh Vương dạo này cực kỳ tốt, lại còn ăn nên làm ra." - Cố Thanh Bùi ngó quanh, xuýt xoa.
Căn nhà được đích thân Cao Phương thiết kế, vừa mang phong cách Châu Âu hiện đại nhưng vẫn có hồn của Á Đông. Đồ đạc trong nhà đều được sử dụng gỗ sẫm màu, kết hợp cùng nền trắng, thực kỳ bắt mắt. Giờ xu hướng đang là thiết kế theo phong cách tối giản, từng góc trong nhà đều được lắp các ngăn tủ chìm, chứa đồ thoải mái nhưng lại không rối mắt, đem lại sự rộng rãi cho căn nhà. Căn hộ này Vương Tấn mua chỉ 500m2 vì dù sao Nhan Tư Trác cũng thường xuyên đi vắng, một mình y ở nếu nhà rộng quá thì thấy hơi trống trải. Diện tích này nói lớn không phải là quá lớn nhưng nhờ tay nghề thiết kế mà khiến căn nhà thoáng đãng lại không bị lạnh lẽo, vẫn mang được không khí gia đình.
"Được lắm đúng không? Khu này cũng rất tốt. Hay cậu dọn về đây đi." - Vương Tấn mời chào.
Lời vừa ra khỏi miệng đã bị hai ánh mắt như dao găm găm vào người. Nhan Tư Trác đang ở trong bếp cũng thò đầu ra, nheo mắt cảnh cáo y. Nguyên Dương thì khỏi nói, xù hết cả lông lên.
"Nói mới nhớ không phải căn nhà này do Cao tiên sinh thiết kế sao? Quả thực cũng có lòng quá." - Nguyên Dương cố tình nhấn mạnh ba chữ "Cao tiên sinh" để người trong bếp nghe tiếng, thiếu điều muốn đem xăng ra đốt nhà hàng xóm.
Nhan Tư Trác nhíu mày lườm Nguyên Dương, sau đó quay sang bực tức ngó Vương Tấn, y lại làm ngơ như không có chuyện gì, tiếp tục trò chuyện cùng Cố Thanh Bùi.
"Được rồi. Để tụi em về bàn bạc lại, có gì phải nhờ đến anh Vương rồi." - Cố Thanh Bùi sợ cơm còn chưa ăn được đã phải thấy cảnh sứt đầu mẻ trán, lập tức giảng hoà.
Nhan Tư Trác tay chân nhanh nhẹn dọn món lên. Thịt kho cốt dừa, bò chiên nam phi, canh hạt sen đậu đỏ, măng tiêm giòn,... Có bốn người ăn mà bày một bàn đầy đồ ăn, bữa cơm này hắn chuẩn bị cũng tốn không ít công sức.
Nguyên Dương nhìn mâm cơm trước mặt, có chút kỳ quái, sau đó liền cầm đũa lên gắp thử món xào. Nhăn mặt một cái. Lại thử sang món chiên. Mút đũa một chút. Thử tiếp đến món kho. Khẽ chau mày. Gắp một đũa món nộm. Cuối cùng nhịn không được mà buông đũa xuống.
"Ê này tiểu tử họ Nhan, ông nấu ăn quên cho gia vị à?"
Nhan Tư Trác còn đang gặm miếng sườn trong miệng, không tiện trả lời Nguyên Dương, nhưng tay vẫn thoan thoắt gắp đồ bỏ vào bát cho Vương Tấn. Đến khi nuốt xuống rồi, mới giương mắt lên nhìn: "Có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì? Sao đồ ăn lại nhạt thế? Hành, gừng, tỏi ớt, cái gì cũng không có. Nhìn màu sắc đã thấy nhạt nhẽo rồi."
"Đâu có, vừa miệng mà." - Vương Tấn bỏ một chút măng vào miệng, đáp lời thay.
Nhan Tư Trác đắc ý nhìn Nguyên Dương, sau đó không thèm quan tâm nữa, tiếp tục bồi cho Vương Tấn.
Cố Thanh Bùi cười trừ, ở dưới bàn khẽ vỗ đùi Nguyên Dương vài cái. Nguyên Dương vốn quen với kiểu nấu ăn trong quân đội, sử dụng tương đối nhiều gia vị, đồ cay thì càng không phải nói đến, cho nên vị giác cũng có chút tê liệt, bữa cơm này cả Cố Thanh Bùi cũng thấy hơi nhạt miệng thật.
"Ây da. Bấy lâu nay em với Nguyên Dương ăn nhiều gia vị quá, quả nhiên ăn nhạt thế này thấy thanh đạm hẳn. Lâu lâu ăn nhạt cũng tốt cho sức khoẻ mà." - Cố Thanh Bùi khôn khéo phá vỡ bầu không khí kỳ cục, gắp chút đồ ăn cho nguyên Dương, đánh mắt bảo cậu nên biết điều chút.
Nguyên Dương vẫn không động đũa, nhìn chằm chằm vào mấy món trên bàn cứ như nhìn thêm một chút chúng sẽ mặn hơn vậy. Nhan Tư Trác thấy phiền, đứng dậy đi vào bếp, sau đó quay lại, đặt một chiếc bát con trước mặt Nguyên Dương. Là cả một bát muối đầy ú ụ, còn làm gương mặt gợi đòn: "Mời."
Nguyên Dương tưởng mình nghẹn chết rồi.
Dưới sự đe doạ (bằng chân) của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương khó khăn lắm mới ăn hết được bát cơm. Nhan Tư Trác bảo Nguyên Dương đi set máy chơi game, còn mình thì thu dọn bàn ăn.
Cố Thanh Bùi cùng Vương Tấn ngồi trên sofa trò chuyện, cuối cùng vẫn lại quay về mấy dự án trong tay, bàn luận đến hăng say.
"Nè." Nguyên Dương đột nhiên quát lên làm hai người giật mình một cái. Sau đó chỉ chỉ hai người họ, nói bằng giọng sặc mùi dấm: "Hai người, ngồi cách xa nhau ra."
Cố Thanh Bùi lườm Nguyên Dương một cái. Nguyên Dương hôm nay như ăn gan gùm mật gấu, không chịu thua mà trừng mắt lại với Cố Thanh Bùi.
"Vương Tấn, vào giúp em."- Nhan Tư Trác từ trong bếp gọi với ra, Vương Tấn lập tức lấy đó làm cớ để chuồn trước khi cặp chồng chồng nhà này lao vào xử nhau ngay tại nhà y.
Vương Tấn vào bếp thì thấy Nhan Tư Trác vẫn đang đeo tạp dề, tay cầm dao đang gọt táo. Nhìn thân hình hắn như vậy chắc chẳng ai nghĩ hắn có thể khéo tay đến mức gọn một đường không hề đứt đoạn cả quả táo. Vương Tấn há miệng đón lấy miếng táo Nhan Tư Trác đưa đến, nhai ngon lành.
"Anh mở tủ lấy bánh mousse ra đi."
Mousse chanh leo là món khoái khẩu của Vương Tấn nên Nhan Tư Trác rất hay làm. Lần nào hắn về tủ lạnh sau đó cũng đầy loại bánh này, tuy vậy nhưng bánh không để được lâu, chỉ sau vài ngày hắn đi tủ đã hết bánh, Vương Tấn chẳng biết là mình nhớ Nhan Tư Trác nhiều hơn hay món bánh này nhiều hơn nữa.
Còn đang xăm xoi ngó nghiêng trong tủ lạnh xem Nhan Tư Trác để bánh ở đâu, Vương Tấn đã thấy một luồng khí lạnh sau lưng. Nhan Tư Trác không biết từ lúc nào đã ập đến sau lưng y không một tiếng động, bàn tay to lớn phủ lên tay y đang chống ở cánh tủ, đem lồng ngực rắn chắc dán sát vào người Vương Tấn.
"Em lại giở trò gì đấy hả? Nhà có khách đó." - Vương Tấn cực kỳ không hài lòng mỗi khi Nhan Tư Trác giở trò lưu manh trước mặt người khác, da mặt y vẫn chưa có dày như hắn.
"Anh sợ để Cố Thanh Bùi nghe thấy tiếng rên của anh sao?" - Nhan Tư Trác cố tình đẩy hông, đem thứ trong đũng quần kia cọ xát với mông Vương Tấn.
Vương Tấn khẩn trương đến độ cứng đờ người. Từ đây y vẫn có thể nghe tiếng Cố Thanh Bùi đang nhẹ giọng khiển trách Nguyên Dương. Thật không dám tin Nhan Tư Trác lại chơi liều đến vậy.
Nhan Tư Trác dán sát vào lỗ tai Vương Tấn, âm thanh nam tính khiến ai nghe cũng muốn nứng nhưng lại làm Vương Tấn rét run: "Báo cho anh biết, điểm số của anh đang ở mức -3 rồi đấy. Cẩn thận đó, dượng à."
Nói xong hắn với tay lấy mấy hộp mousse chanh leo, vui vẻ bê ra bàn mời khách, bỏ lại Vương Tấn đang đứng ngẩn người trước tủ lạnh.
Nhan Tư Trác có một thang điểm -5. Đó chính là số lần Vương Tấn chọc giận hắn trong ngày, mỗi ngày đều được reset lại. Nếu đến điểm số -5, Vương Tấn thật không muốn nghĩ đến hậu quả.
Có lần không cẩn thận mà chạm đến con số đó, dù rằng công ty có cuộc họp quan trong nhưng Vương đổng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mặc vest, ngồi họp qua zoom. Vì y thật sự không thể di chuyển được. Hôm đấy không rõ Vương Tấn đã chửi Nhan Tư Trác bao nhiêu lần trong lòng nữa.
Nhan Tư Trác nhận lấy tay cầm máy chơi game từ phía Nguyên Dương, bắt đầu khởi động. Cố thanh Bùi cùng Vương Tấn ban đầu không chú ý đến họ, nhưng một lúc sau thấy cũng không tệ nên hào hứng lây. Khi đã bị cuốn vào trò chơi, cả hai còn cá cược một số tiền không nhỏ xem trong hai bạn nhỏ cuối cùng ai thắng.
"Tiểu Trác. Em phải thắng cho anh." - Vương Tấn tất nhiên tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của Nhan Tư Trác, ở bên cạnh cổ vũ hắn nhiệt tình.
"Nguyên Dương. Em mà thắng thì muốn gì anh cũng chiều." - Cố Thanh Bùi có chút cá độ, máu hơn thua cũng tăng vọt.
"Thật sao?" - Tiểu chó săn quay qua Cố Thanh Bùi cười gian.
Cố Thanh Bùi không trả lời, bàn tay khẽ siết đùi Nguyên Dương như ngầm đồng ý. Nguyên Dương lập tức lên tinh thần, chơi đến nhập tâm.
Kết quả tất nhiên Nhan Tư Trác ăn đứt. Dù sao đây cũng là game đua xe, sở trường của hắn, cũng được tính như là thiên phú rồi. Nhan Tư Trác buông tay cầm xuống, hớn hở quay qua Vương Tấn, giọng điệu như đứa trẻ khi thắng cuộc: "Thế nào? Em giỏi chứ?"
Vương Tấn hài lòng gật đầu.
Nguyên Dương thua cuộc, mặt trù ụ một đống, Cố Thanh Bùi khẽ cười, ghé vào tai nói gì đó làm tinh thần Nguyên Dương lập tức thay đổi, khởi sắc hơn rất nhiều, còn đòi về nhà luôn.
Khách vừa ra khỏi, cửa còn chưa kịp đóng lại, Nhan Tư Trác đã nhào đến ôm Vương Tấn từ sau lưng, đem cằm gác lên vai y, vui vẻ hỏi: "Thế phần thưởng của em đâu?"
Vương Tấn xoa xoa mái tóc đen mềm mại của hắn, cũng cười: "Số tiền thắng cuộc đó đem chuyển vào tài khoản cho em."
"Em lấy số tiền đó làm gì chứ?"
"Vậy thì thôi. Tôi càng được." - Vương Tấn nhún vai ý như càng tốt.
Nhan Tư Trác xoay người Vương Tấn đem y áp lên cửa ra vào, ánh mắt nhàn nhạt vẽ lại từng góc trên gương mặt ngừoi kia, hai tay ôm chặt lấy eo Vương Tấn, hoàn toàn thoát vai khỏi chú mèo nhà ngoan ngoãn, hiện nguyên hình là một con báo hoang với khí thế muốn ăn người.
"Anh biết nay anh đang ở điểm số mấy không?" - Hắn nâng cằm Vương Tấn, để mắt hai người giao nhau.
"Mấy điểm không phải đều do em nói thế nào thì là thế đó sao?" - Vương Tấn hơi nhếch cằm lên, khiêu khích.
"Anh dám trước mặt em mời Cố Thanh Bùi dọn đến sống chung. Trừ một điểm. Anh giấu em căn nhà này do tên họ Cao chết tiệt kia thiết kế. Trừ thêm một điểm. Anh dám có động chạm thân thể với Cố Thanh Bùi. Chính là điểm trừ thứ ba. Anh đưa đồ ăn cho Nguyên Dương trước cả em. Điểm này đáng phải trừ. Còn điểm thứ năm. Chính là Vương đổng thưởng phạt không phân minh. Có phản biện gì không?" Nhan Tư Trác nghiêng đầu, chầm chậm kể từng tội ngày hôm nay của Vương Tấn ra, sau đó lộ ra nụ cười chiến thắng rồi hướng môi y mà nhắm xuống.
"Mie nó. Em muốn làm thì cứ nói. Nhiều lời vậy làm gì?" - Vương Tấn khó nhọc nói ra vài từ giữa những nụ hôn như vũ bão của Nhan Tư Trác.
Xem ra đêm nay còn dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro