Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Thú vị không?" Thấy tầm mắt Dương Hiểu Thiên đặt trên tên người Cossar, Randall thản nhiên nói, "Cossar là tộc người lưỡng tính, tên này tự nhận là người Cossar lại không có những đặc điểm đó, từ loài lưỡng bỗng chốc biến thành giống đực, đặc thù giống cái ở nửa trên đã biến mất. Nói cách khác, tên này không phải vị du khách nhập cảnh lúc trước. Không hiểu sao dụng cụ kiểm tra đo lường của cảng lại không tra ra được sự khác biệt giữa hai gen."

Vừa dứt lời, vẻ mặt Randall lập tức thay đổi, trông vô cùng khó coi. Có câu đạo cao một thước ma cao một trượng, khoa học kỹ thuật của Đế quốc Adela phát triển thì đồng thời trình độ khoa học ở những hành tinh khác cũng nâng cao. Hôm nay bạn có bản ghi ghép gen cụ thể của từng du khách, qua hôm sau bọn họ đã nghĩ ra đủ phương pháp để nhái thông tin gen, nói chung là khó lòng phòng bị.

Mặt Dương Hiểu Thiên in rõ hai chữ "không hiểu¨. Biết rõ cậu không được học đại học, lại thêm không có những kiến thức cơ bản cần có của một nhân viên hải quan, Randall hiếm khi tốt bụng, giải thích cụ thể: "Căn cứ vào 'Hiệp ước hòa bình tinh tế', bất kỳ một chủng tộc nào cũng không được phép phát động chiến tranh giữa các hệ gen, những bên tham gia ký kết vào hiệp ước đều phải tuân thủ quy tắc này. Cấm các chủng tộc dùng thủ đoạn lấy mẫu gen của chủng tộc khác, một khi vi phạm hiệp ước thì chủng tộc đó sẽ trở thành kẻ thù của những hành tinh còn lại. Lúc trước, Đế quốc Adela không ký vào hiệp ước nên không được hiệp ước bảo vệ, vì lẽ đó mà địa cầu phải trải qua giai đoạn bị xâm lược đau đớn. Sau khi phải trả giá lớn cho cuộc chiến đó, Hệ Ngân hà mới có tên trong khối các hành tinh được hiệp ước bảo vệ. Có điều, chủng tộc nào mà không có dã tâm, bọn họ liên tục dùng vô số phương pháp để có được gen của các chủng tộc khác, chỉ cần nghiên cứu gen sẽ tìm được điểm yếu của đối phương. Hiệp ước chỉ quy định không được chiến tranh ngoài mặt, bọn họ không dám ra tay, vậy sẽ thuê hải tặc."

"Hải tặc ở thời đại này giống với lính đánh thuê ở giai đoạn cũ, nhiều người tạo thành một nhóm, nhiều nhóm tạo thành một đội. Bọn chúng không bị trói buộc bởi bất cứ quốc gia nào, chiếm một hành tinh, nhận tiền làm việc. Chỉ cần có tiền cái gì bọn chúng cũng dám làm. Các tinh hệ luôn dõng dạc kêu gọi tiêu diệt hải tặc nhưng thực tế chẳng có một đế quốc nào thật sự ra sức. Một là vì bọn hải tặc rất đông, chúng không sợ chết, sức chiến đấu mạnh mẽ, muốn giết sạch phải đánh đổi rất nhiều mạng sống và vật chất. Hai là vẫn có một số tinh hệ cần chúng, âm thầm giúp đỡ, chắc chắc sẽ không để chúng hoàn toàn tan thành mây khói."

"Sau khi thẩm vấn, chúng ta tra ra được tên này giả làm người Cossar, thân phận thật sự là hải tặc. Trên người hắn có một vật đặc biệt, nhờ nó mà hắn có thể lọt qua tất cả thiết bị kiểm tra. Do đó chúng ta không phát hiện được hắn là giả."

Randall lấy một dụng cụ trong suốt được thiết kế riêng ra, bên trong là một ít bột phấn.

Dương Hiểu Thiên mở lọ, cúi đầu, khịt mũi ngửi theo thói quen, nhớ kỹ mùi hương khó ngửi này.

Randall: "..."

Dáng vẻ nghiêm túc này không ngờ lại có chút đáng yêu, song Randall không thể để cấp dưới của mình ngốc như vậy được, bèn nói tiếp: "Thứ này được đưa vào xương của hắn, có thể qua mắt tất cả thiết bị thí nghiệm của cảng Bán Nguyệt. Vì hiệp ước, chúng ta không được phép thu thập lông tóc, da thịt, chất dịch của du khách để kiểm tra, vì hành động đó được xếp vào nhóm nghi ngờ lén lút lưu trữ bản mẫu gen của các chủng tộc. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dùng máy cảm ứng, nhưng đối phương đã nghiên cứu ra vật có khả năng tàng hình trước khoa học kỹ thuật của Đế quốc Adela. Hơn hết, một khi thứ này đi vào cơ thể sẽ tự hủy, biến thành bột phấn, chúng ta có muốn nghiên cứu cũng không nghiên cứu được, không thể tìm ra cách phá giải."

Đây là chuyện cực kỳ đáng sợ, điều này cho thấy tất cả cửa khẩu của Đế quốc Adela đã mất khả năng phòng thủ, rộng mở đón chào mọi chủng tộc, mọi loại người. Có thiết bị che chắn đồng nghĩa với hải tặc và quốc gia hỗ trợ cho chúng sẽ tùy ý buôn lậu trong nội bộ đất nước. Tất nhiên, hiện tại bọn chúng khó mà mang những thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đi, dẫu sao dụng cụ che chắn chỉ có tác dụng khi đi vào cơ thể sống, muốn buôn lậu không phải dễ.

Nhưng bọn chúng có thể dùng cơ thể mình chứa một ít vật nhỏ như tóc, máu, móng tay, vân vân, mang đi. Mọi khả năng đều có thể xảy ra, những thứ đó quá nhỏ, nhân loại lại liên tục thải chúng ra ngoài, muốn lấy được bản mẫu dễ như trở bàn tay.

Thiết bị này tồn tại khiến cho hệ thống phòng thủ của hải quan quốc nội chính thức mất đi tác dụng.

"Có lẽ đây là nguy cơ lớn nhất mà Đế quốc phải đối mặt sau chiến tranh gen thứ hai." Randall thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Tôi đã báo cáo cho Quốc hội, bột phấn cũng đã đưa cho chuyên gia của Viện nghiên cứu điều tra, hy vọng họ có thể dựa trên kết quả có được cho chúng ta phương hướng giải quyết. Có điều, tỷ lệ khả quan không cao."

Những chuyện phức tạp đó đối với người chỉ mới đến thời đại tinh tế được nửa năm như Dương Hiểu Thiên thì không cách nào hiểu được. Dù cho đời trước cậu là người thì với sự chêch lệch khoa học kỹ thuật giữa trái đất lạc hậu và tinh tế tân tiến, muốn học hết tri thức cần rất nhiều thời gian, huống chi đời trước cậu còn là một chú chó.

Giải thích thì nhiều nhưng đối phương lại đàn gảy tai trâu, hiện thực ê chề này buộc Randall phải nếm cảm giác thất bại. Lòng hắn không yên, trong bụng nghẹn một cục tức, lúc bấy giờ ai mà chạm vào hắn chắc chắn sẽ bị hắn mắng đến không ngóc đầu lên nổi. Tuy nhiên, đứng trước mặt Dương Hiểu Thiên hắn vẫn cố nhịn cơn tức này, hít sâu một hơi, nói: "Quên đi, những chuyện đó đều là việc mà cấp trên cần lo. Tôi chỉ cần tăng mạng các biện pháp canh phòng, cậu thì chăm chỉ học tập là được."

"Tôi có thể nghe thấy." Người hãy im lặng từ nãy đến giờ bất chợt mở miệng, "Tôi có thể ngửi được mùi trên người hắn. Tôi nhớ rồi. Ai có mùi giống tôi sẽ nhận ra ngay."

"Sao cậu lại..." Rốt cuộc Randall cũng bị sự ngu ngốc của cậu làm cảm động. Hắn duỗi tay, ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Cảm giác vô cùng bóng mướt, sờ vào cực kỳ thoải mái.

"Lưu lượng khách ra vào cảng Bán Nguyệt hơn triệu người mỗi ngày, một mình cậu không thể nào quản được hết. Dù cậu có không ăn không ngủ, hai mươi bốn giờ đều dành cho công việc cũng không thể làm xuể." Randall dùng giọng điệu ôn hòa giải thích hiện thực khắc nghiệt.

Vốn dĩ, Dương Hiểu Thiên còn vì bản thân có ích mà vui mừng, nghe xong lời của hắn thì đôi mắt trở nên ảm đạm. Thấy cậu như vậy, hắn bèn muốn an ủi, nhưng hắn vốn không phải người ấm áp, có muốn an ủi cũng không biết dùng từ nào, chỉ có thể cứng ngắc nói: "Nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu bây giờ là học tập, thi cử. Tôi đã viết giấy đề cử cậu đến đại học Hàng hải, miễn học phí. Song yêu cầu của trường cực kỳ nghiêm khắc, một khi thành tích không đủ, không thể thông qua kì thi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi. Đừng để lãng phí danh ngạch đề cử của tôi."

Nghe được Randall nói thế, Dương Hiểu Thiên thật sự muốn mở miệng sủa "gâu" nhưng cậu kịp thời nhịn lại, nói: "Vâng, tôi sẽ cố gắng học tập."

Khi trả lời cậu còn nghiêm cẩn chào theo nghi thức quân đội, tư thế cực kỳ trang nghiêm. Randall gật đầu, nói: "Từ dáng người của cậu có thể thấy cậu đủ khả năng thích nghi với cách dạy học và huấn luyện của trường. Trước đây cậu từng được huấn luyện qua à?"

Đúng là đời trước cậu từng tham gia huấn luyện. Cảnh khuyển phải cùng ăn, cùng ngủ với huấn luyện viên, cùng chủ nhân của mình đuổi kịp tiến độ tập huấn mỗi ngày, chính nhờ vậy nên động tác của cậu mới trông giống hệt những quân nhân chân chính. Cậu định đáp có nhưng nhớ đến lời dặn của mẹ Triệu Ngọc thì im lặng. Bà đã dặn cậu không được nhắc tới chuyện trước kia, người ngoài hỏi cậu cái gì thì dựa vào trí nhớ lúc trước để trả lời. Khi nghe những lời đó, Dương Hiểu Thiên đã dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bà, người phụ nữ này đã biết cậu không phải con trai bà, sao còn đối xử tốt với cậu?

Lúc bấy giờ Triệu Ngọc hãy còn trong giai đoạn kiêu ngạo, không muốn đối xử hòa nhã với cậu, có điều bà vẫn không nhịn được muốn quan tâm đứa nhóc ngoan ngoãn này. Thấy cậu lộ ra vẻ mặt đó thì lạnh lùng nói: "Tôi sợ đến ngày nào đó con tôi trở về lại bị người khác mắng là quái vật. Thời gian này cậu phải đóng vai con tôi cho tốt, không cho phép để lộ dấu vết!

Dương Hiểu Thiên hoàn toàn đồng ý với câu trả lời này, là cậu chiếm đóng cơ thể người khác, tương lai chủ nhân của nó quay lại chắc chắn phải trả cho người ta. Trước khi chuyện đó xảy đến, dĩ nhiên cậu phải có trách nhiệm bảo quản tấm thân này cho tốt, đồng thời thực hiện nghĩa vụ mà Dương Hiểu Thiên thật sự cần phải làm – phụng dưỡng mẹ già và trở thành người có ích cho xã hội Đế quốc.

Vì thế, cậu nuốt ngược những lời muốn nói vào bụng, nhưng cậu không muốn nói dối nên chọn cách cúi đầu, không nói tiếng nào.

Randall có con mắt tinh tường, không ai có thể giấu giếm trước mặt hắn. Song, hắn có nghĩ bằng trời cũng không nghĩ ra động vật có khả năng chiếm thân xác của con người, có muốn đoán cũng đoán không ra sự thật ẩn đằng sau.

"Đại học Hàng hải khai giảng vào tháng ba mỗi năm, hiện tại là tháng mười hai, còn ba tháng nữa mới đến ngày đi học. Trong khoảng thời gian đó cậu sẽ đi theo tôi, tôi không yêu cầu cậu hoàn thành việc gì cả, nhìn và học hỏi là đủ, tạm thời coi như đang thực tập." Randall tiếp tục nói.

"Vâng..." Cậu bất chợt nhớ tới một việc, do dự trả lời.

"Sao? Có ý kiến gì?" Hắn hơi nhíu mày.

"Không có." Cậu lắc đầu, "Bỗng tôi nhớ đến một chuyện, tôi có thể gặp tiến sĩ Guy để tiến hành thí nghiệm phản tổ. Ngài ấy từng nói nếu thực hiện thí nghiệm phản tổ sẽ tìm được bản đồ gen của thế hệ trước, có thể dùng nó để... Kỹ thuật gì đó để tạo ra nhiều loài động vật khác, khi đó để chúng làm nhiệm vụ, chắc là đủ đúng không?"

– Còn tiếp –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ