Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đến phòng khám, Dương Hiểu Thiên chờ đợi được rút máu làm kiểm tra. Xã hội tinh tế không giống như xã hội cũ phức tạp, mỗi một hạng mục đều có rất nhiều yêu cầu, Dương Hiểu Thiên chỉ cần nằm trong khoang thuyền chữa bệnh, để khoang thuyền làm công việc của mình, tự động đo lường kiểm tra số liệu. Ngoại trừ một số nghiên cứu đặc biệt như rút máu phải làm ở ngoài, những triệu chứng bệnh tật khác chỉ cần nằm trong khoang thuyền một lát sẽ biết rõ, khoang thuyền sẽ gửi số liệu từng khu vực về cho máy chủ.

Randall phát hiện, khi nằm trong khoang thuyền Dương Hiểu Thiên rất căng thẳng, điều này càng cho thấy cậu là một cậu nhóc dũng cảm, ngay cả thân thể cường tráng của người Cossar cũng không làm cậu sợ, thế nhưng trước khi vào khoang thuyền nằm lại quay đầu nhìn gã một cái, đôi mắt vô cùng đáng thương. Nếu là người không có ý chí sắc đá, sợ là đã rên rỉ khóc lóc rồi.

Nháy mắt đó, Randall phát hiện hắn không thể nhịn được nữa, quyết định vươn tay ra giữa không trung làm động tác vuốt ve, giống như đang an ủi Dương Hiểu Thiên, cũng giống như hắn chỉ tùy tiện phất tay một cái mà thôi.

"Vào đi, tôi sẽ luôn ở đây." Randall nghe được chính hắn nói những lời đó, âm thanh tuy cứng rắn nhưng lại ẩn chứa ý ôn hòa, hoàn toàn không phải là điều mà hắn có thể nói ra.

Thế nhưng nhìn Dương Hiểu Thiên căng thẳng cũng được xem như là một thú vui, hai tai dựng thẳng, nhích lên nhích xuống rất buồn cười. Randall nghe nói có người có thể tự điều chỉnh tai của mình, cho nó thoải mái co giật, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên.

Kiểm tra kết thúc, trừ lúc đầu khi bị ống kim chích vào người rút máu làm huyết áp Dương Hiểu Thiên tăng lên với nhịp tim gia tốc thì tất cả đều bình thường. Dần dần Randall cũng giảm bớt căng thẳng, mặc dù gã cũng chẳng biết sao mình phải lo lắng không yên.

Randall không có thời gian đợi kết quả kiểm tra nên dặn lại với bác sĩ rằng: "Có kết quả báo cho tôi biết, ngoài tôi ra không thể nói cho bất kì ai."

"Về phần cậu." Hắn chuyển sang Dương Hiểu Thiên. "Kế tiếp vụ việc khởi tố du khách ở tinh hệ Pedal cần có cậu ra làm chứng, khoảng thời gian này cứ ở nhà đợi thông báo của tòa án. Yên tâm, cảng sẽ không trừ tiền lương của cậu."

Thời điểm nghe được câu đó, mặt Dương Hiểu Thiên dẫu không thay đổi nhưng lỗ tai lại run lên, trông có vẻ như đang rất vui. Randall khống chế mắt hắn không được nhìn vào lỗ tai cậu nữa, xoay người bước đi, tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.

Mấy ngày kế tiếp Dương Hiểu Thiên cực kỳ rảnh rỗi, ở nhà ngoan ngoãn theo mẹ học cách sử dụng hai tay. Thật may Dương Hiểu Thiên còn có trí nhớ của chủ thân thể này, còn biết nhìn mặt chữ, nếu không ngay cả công việc ở cảng Bán Nguyệt cũng không có để làm, bởi vì không cách nào thông qua cuộc thi tốt nghiệp. Từ khi Dương Hiểu Thiên đến thế giới này vẫn luôn bận rộn khắp nơi, cho tới bây giờ vẫn chưa có thời gian thả lỏng đầu óc sống chung với Triệu Ngọc. Bà tính toán thời gian sắp tới cậu còn có thể ở nhà thêm mấy ngày nên đặt hết tâm tư lên người cậu nhóc, quan tâm chăm sóc đứa bé hết sức mình, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Chăm sóc Dương Hiểu Thiên là một việc rất có cảm giác thành tựu, bà đối xử tốt với cậu, cậu sẽ cố gắng trả lại gấp đôi. Hơn nữa cậu còn là một cậu nhóc cực kì ỷ lại người khác, mỗi lần vuốt tóc cậu sẽ nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt thích thú, khiến Triệu Ngọc phải cảm thán, nuôi được một đứa nhỏ giống vậy phải nói là quá hạnh phúc, ngoan đến thế cơ mà!

Nghỉ ngơi ba ngày, không tính một lần Dương Hiểu Thiên phải đến tòa án tinh tế làm chứng thì thời gian còn lại cậu đều ở nhà với mẹ. Thấy thân thể Triệu Ngọc càng lúc càng tốt, tinh thần vẫn luôn căng cứng như dây đàn của cậu cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Ba ngày sau, cậu nhận được thông báo của cảng Bán Nguyệt, kêu cậu lên lấy kết quả kiểm tra sức khỏe.

"Hình này có nghĩa gì?" Dương Hiểu Thiên vừa vào phòng y tế đã nghe giọng của Randall. Cậu dựa vào nguồn âm phát ra mà tìm kiếm, thấy Randall đứng trước màn hình máy tính, nhíu mày nhìn đồ thị gấp khúc. Đồ thị kia vô cùng thú vị, giống như dải núi vậy, lúc lên lúc xuống rất lạ mắt.

"Đồ thị cho thấy khứu giác và thính giác của cậu ta vượt xa người thường, đạt đến một trình độ khó mà tưởng tượng được." Phụ trách kiểm tra sức khỏe cho Dương Hiểu Thiên là một bác sĩ có bằng tiến sĩ của hải cảng, đối phương kích động nhìn đồ thị, "Tôi chưa từng thấy người nào có số liệu cao đến mức này. Cho dù là người máy thiên tài cấp bậc SS thì cũng không thể, trong khi cậu ta mới chỉ lên đến cấp B."

"Sao lạ vậy, cậu biết nguyên nhân không?" Randall hỏi.

"Tôi nghi ngở cậu ta xuất hiện hiện tượng lại tổ." Tiến sĩ Guy phấn khích nói, "Gen là thứ đầy đủ nhất để tìm hiểu về nguồn gốc của mọi vật bởi tất cả mọi thứ đều có nguồn gốc cơ bản từ gen. Từ sinh vật đơn bào đến động vật có vú, chỉ cần tìm được gen của nhân loại sẽ tìm lại được gen của những loài này. Tôi đã nói từ lâu, muốn tìm lại những sinh vật địa cầu đã biến mất phải bắt đầu từ gen của nhân loại nguyên bản. Có điều hạng mục này lần nào trình lên cũng bị bác bỏ, cấp trên không đồng ý!"

"Bởi vì thứ cậu nghiên cứu không phải bản đồ gen, cậu chỉ lợi dụng nó để tái tạo cơ thể mới nhờ kĩ thuật nhân bản mà thôi. Để nhân loại uống thuốc kích thích quá trình lại tổ sẽ biến họ thành quái vật, người không ra người, thú không ra thú. Lần trước thí nghiệm của cậu hại vật thử mọc đầy vảy cá, chẳng phải cậu bị Viện nghiên cứu của Đế quốc đá tới cảng này sao." Randall không đồng ý, "Nếu không phải thuốc lại tổ của cậu chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn hạn, mấy ngày sau người nọ trở lại bình thường thì cậu đã bị kiện lên tòa án rồi."

"Nhưng, chỉ có cách đó mới có thể khôi phục được bản đồ gen gốc của địa cầu, nếu chỉ dùng một đoạn tổ hợp gen ngắn để nhân bản thì thứ xuất hiện cuối cùng chỉ là quái vật mà thôi. Còn lại tổ, một khi thành công sẽ tái tạo được sinh vật có trí tuệ, có ý thức, và tôi là người có thể nghiên cứu ra bản đồ gen chính xác đó. Tôi không chế thuốc lại tổ ép bọn họ uống, đó chỉ là thuốc hỗ trợ gen nguyên bản thôi, tôi tính kĩ rồi mới tiến hành." Tiến sĩ Guy vô cùng tủi thân, "Cuối cùng lại nói tôi làm thí nghiệm trên con người, còn giết hại loài người nữa chứ! Hừ, chẳng qua tôi mượn bọn họ dùng một thời gian thôi mà."

Randall lười phải giải thích nhân quyền với tên tiến sĩ khoa học điên này, hắn nhìn vào đồ thị gấp khúc, nói: "Thính giác, khứu giác vượt qua tiêu chuẩn của người thường, thế còn đường cong này đại diện cho cái gì? Tại sao độ cao thậm thí còn vượt qua cả hai cái kia?"

"Cảm ứng sóng điện não, nói đơn giản là giác quan thứ sáu." Tiến sĩ Guy nói, "Đây là cảm ứng thần bí nhất của loài người, không nhìn được cũng không sờ được, nhưng lại tồn tại rất rõ. Chẳng hạn như người thân của cậu gặp điều không may, cậu sẽ có cảm giác thống khổ thương tâm. Hoặc như một cặp sinh đôi, một người vui vẻ thì tâm trạng người còn lại cũng sẽ tốt. Điều đó cho thấy đại não con người phát ra sóng điện, có thể được dùng để tiếp nhận thông tin tới. Những lúc gặp nguy hiểm cũng sẽ cảm giác được, tuy không nhìn thấy nhưng lại có dự cảm không tốt, đây là vì sóng điện não tiếp thu được tín hiệu bất lợi đối với cơ thể. Loại cảm ứng này rất yếu, yếu đến mức chỉ có thể tồn tại giữa người thân với nhau, có khi cũng rất mạnh, mạnh đến nỗi dù là người không liên quan gặp chuyện cậu cũng có thể cảm nhận được. Tôi cho rằng, loại cảm ứng này khi đạt đến một trình độ nhất định sẽ có khả năng tiên tri... Không đúng, đó chẳng qua chỉ là một loại mà thôi, nói không chừng còn có nhiều năng lực khác nữa."

Randall lập tức nói: "Thế trị số giác quan thứ sáu của cậu ta cao đến mức nào?"

"Cũng không quá cao." Tiến sĩ Guy nhún vai, "Nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận được tai họa sắp đến, trước mắt tôi chỉ đưa ra dự đoán trên kết quả, không có gì chứng minh thực tế được, dù sao chúng ta cũng không tìm được người có giác quan thứ sáu đặc biệt. Cậu xem cái này đi, tuy trị số cao nhưng thực tế muốn đạt tới trình độ mà tôi nói, trị số phải cao hơn cái này gấp mười hoặc gấp trăm lần. Nếu để tôi dùng thuốc lại tổ, nói không chừng sẽ giúp ích cho hạng mục nghiên cứu gen, cậu về hỏi lại cậu ta xem có đồng ý thử không."

"Không bàn nữa." Randall dứt khoát từ chối tiến sĩ Guy, hắn cầm báo cáo kiểm tra bỏ vào hồ sơ mật của nhân viên.

Toàn bộ cuộc hội thoại Dương Hiểu Thiên chỉ lẳng lặng đứng nghe, cũng không biết cậu nghe không hiểu hay không để ý, vẻ mặt một chút cũng không thay đổi. Song cậu biết Randall với tiến sĩ Guy đang thảo luận về cậu, vẫn luôn lắng nghe.

"Đi thôi." Randall kéo Dương Hiểu Thiên đi, dẫn cậu vào một căn phòng khác.

Căn phòng này được xây dựng dưới lòng đất, bên dưới cảng Bán Nguyệt, trải qua tầng tầng lớp lớp bảo mật mới có thể đi vào. Randall có quyền hạn cao nhất ở cảng Bán Nguyệt, muốn đi vào căn phòng này còn phải kiểm tra mấy lần, phải nói là cực kỳ nghiêm ngặt.

"Chỗ này là nơi nhốt tội phạm tinh tế." Randall giải thích, "Vốn thẩm tra là chuyện của cảnh sát, chúng ta chỉ cần bàn giao chứng cứ và nghi phạm cho cảnh sát là được. Nhưng quy định ngoài mặt là vậy chứ thực ra không có ai làm theo. Do có liên hệ chặt chẽ với ngoại tinh, bản thân hải quan là một công việc nhạy cảm, không có chứng cứ xác thực không thể đánh rắn động cỏ. Vậy nên những nghi phạm vẫn chưa điều tra rõ sẽ bị nhốt ở hải cảng."

Đi vào căn phòng được canh gác nghiêm ngặt, Dương Hiểu Thiên nhìn thấy cái tên người Cossar bị cậu bắt lần trước. Có điều nửa trước của đối phương đã không còn bộ ngực cao vút.

– Còn tiếp –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ