Chương 7
Mặc dù thiết bị theo dõi bị nhiễu sóng nhưng Dương Hiểu Thiên đã chỉ ra được vấn đề mùi vị, xét về mặt luật pháp, người bên Bộ Tư pháp được phép tiến hành lấy chứng cứ. Bộ giám định thu kết quả kiểm tra chất lỏng trên người nhiên viên nữ, xác định chất lỏng trên người cô trùng khớp với thành phần vật chất của nhân thực tinh hệ Pedal thì lập hồ sơ khởi tố đối phương âm mưu "ăn" nhân viên cảng Bán Nguyệt.
Tuy cảng Bán Nguyệt xử lý chuyện này kịp thời nhưng cô gái kia vẫn quyết định từ chức, không có cách nào, dù là ai từng trải qua cảm giác bị đóa hoa thối mở lớn cái miệng đầy răng muốn nuốt vào đều để lại bóng ma tâm lý. Cảng Bán Nguyệt thay nhân viên tìm một bác sĩ tâm lý, sau khi từ chức cô phải mất một đoạn thời gian dài mới thoát khỏi bóng ma này mà đi làm lại. Bởi vì sự cố xảy ra trong thời gian công tác, người nhân viên này không những không phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng mà còn được cảng Bán Nguyệt đền bù, so với vị nhân viên Paul Nick tự tiện rời khỏi cương vị của mình là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau.
Song, những thứ đó đều là chuyện của sau này, ngày đó Dương Hiểu Thiên đi làm chứng, xong việc lập tức bị Randall gọi vào phòng làm việc.
"Ngồi." Randall duy trì bộ mặt nghiêm túc như cũ, hắn rất ưa nhìn, chỉ tiếc vẻ mặt lạnh lùng kia khiến tất cả người theo đuổi hắn đều chùn bước. Bạn tốt đã từng nói với hắn, nếu như có thể học cười nhiều một chút, đoán chừng đã sớm thoát khỏi tình trạng độc thân.
Có điều bản thân Randall chưa từng để ý đến bản thân có độc thân hay không, thân là nhân viên hải quan, gần như mỗi giây đều phải trực ở vị trí của mình, tình nguyện hiến dâng cuộc đời cho quốc gia, người như thế hầu hết sẽ xem nhẹ việc gia đình. Randall không muốn để cho người thân vĩnh viễn ở nhà chờ hắn trở về, hắn thà lựa chọn không có gia đình.
Dương Hiểu Thiên nghe lời ngồi xuống ghế, sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi chân dài quy củ đặt vuông góc trên đất, mỗi một động tác đều vô cùng nghiêm cẩn, chỉ dáng người thôi cũng đủ để vẽ nên bức tranh đẹp đẽ.
Đôi con ngươi Randall lóe lên tia tán thưởng, từ sau sự kiện người Cossar lần trước, hắn đã quan sát cậu nhân viên trước mặt này suốt một tháng. Mỗi ngày cậu đều hoàn thành tốt công việc của mình, chưa bao giờ tự tiện rời vị trí, hơn nữa còn có tính kiễn nhẫn và quyết đoán, làm việc cũng đủ cẩn thận. Cậu không bao giờ đi trễ về sớm, sau khi nhận ca chắc chắn sẽ tiến hành kiểm tra dụng cụ một lần để tránh xảy ra vấn đề. Trước khi chuyển tiếp cũng sẽ kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa, để người sau có thể trực tiếp làm việc, sẽ không vì mới đổi ca mà luống cuống tay chân.
Gần đây cảng Bán Nguyệt thiếu người nghiêm trọng, Randall cố ý kéo dài thời gian làm việc của Dương Hiểu Thiên, tại nơi này cậu là nhân viên có thời gian nghỉ ngơi ngắn nhất, nhưng lại không oán trách lấy một lời. Phạm Hoa Dương đã từng vì chuyện đó mà kháng nghị với cấp trên nhiều lần, nhưng bản thân Dương Hiểu Thiên lại không để tâm đến vấn đề này, cậu vẫn cẩn thận làm công việc của mình, dẫu có mệt mỏi thế nào cũng không kêu ca.
Để làm được điều này, yêu cầu chính yếu đó là bản thân cậu phải là người có ý thức trách nhiệm cao và tự hào với công việc của mình. Năm xưa, khi Randall tham gia chiến dịch mới có thể nhìn thấy loại ý thức trách nhiệm ở mức độ cao đó trên người cựu quân nhân giải ngũ, ngoại trừ lần đó ra hắn không còn nhìn thấy nó trên người trẻ tuổi nào nữa. Nếu Dương Hiểu Thiên là nhân viên chính thức của cảng vậy thì không có gì ngạc nhiên, nhưng cậu chỉ là nhân viên tạm thời, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị thay thế loại trừ, ai cũng có thể cướp lấy vị trí hiện tại của cậu, thế nhưng cậu vẫn nghiêm túc như cũ, cố gắng làm việc, không quan tâm đến lợi ích được mất, có thể nói, người trẻ tuổi thuần phác nàylưu lại ấn tượng tốt cho người khác.
Randall vốn định kiểm tra Dương Hiểu Thiên thêm một hai năm nữa, ít nhất cũng phải đợi đến khi cậu hoàn thành kì hạn hợp đồng. Song trải qua một tháng quan sát, Randall cảm thấy loại khảo nghiệm kia rất lãng phí thời gian, vốn dĩ không cần thiết. Mỗi lần nhìn thấy dáng đứng thẳng tắp khi làm việc đó, lòng hắn sẽ dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nếu như hắn không cho phép đối phương rời vị trí, cậu vẫn sẽ đứng mãi ở đó. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, thậm chí là đến cuối sinh mạng, đến khi sức bì lực tẫn, cậu vẫn sẽ kiên trì đứng đó, cấp trên không ra lệnh, cậu một bước cũng sẽ không rời đi.
Nhân tài như Dương Hiểu Thiên, chậm trễ một ngày chính là tổn thất của ngành hải quan.
Dù trong lòng đối với Dương Hiểu Thiên tán thưởng nhưng ngoài mặt Randall sẽ không nói câu nào, thay vào đó là dùng ánh mắt xem xét, uy nghiêm nhìn cậu. Dưới ánh mắt này, rất ít người có thể kiên trì được lâu, vậy mà Dương Hiểu Thiên không hề chùn bước, cặp mắt đen láy thoải mái đối diện đối phương, không có ý tứ lảng tránh. Chỉ có người không thẹn với lương tâm, tự tin hoàn toàn vào bản thân mới làm được việc này.
Ước chừng hơn nửa tiếng sau, Randall thầm cảm giác hắn đã không chịu nổi. Nhiều năm liền đảm nhận chức vụ nhân viên hải quan, trên phương diện đấu mắt với người khác, đây là lần đầu tiên hắn phải nếm mùi thất bại. Không phải ánh mắt Dương Hiểu Thiên quá mức sắc bén mà cặp mắt trong suốt kia khiến gã không thể nhìn thêm được nữa, trước ánh mắt ấy dù tâm có cứng đến đâu cũng sẽ mềm lòng, thậm chí còn xuất hiện cảm giác muốn được vò rối mái tóc mềm mại của cậu, xúc cảm ấy nhất định rất thoải mái.
Cố gắng kiểm soát tay mình, Randall khẽ dời tầm mắt, trầm giọng nói: "Những ngày này cảng Bán Nguyệt tương đối thiếu người, thời gian công tác của cậu là dài nhất. Có thấy không hài lòng với sắp xếp không?"
"Không ạ." Dương Hiểu Thiên lắc đầu một cái.
"Thật? Cậu thật sự nghĩ vậy?" Randall thử dò xét.
"Tôi là nhân viên của hải cảng, tất nhiên sẽ nghe theo sắp xếp của hải cảng." Dương Hiểu Thiên nói đơn giản.
"Rất tốt!" Randall đứng lên, "So với những người khác, trước mắt cậu đã có tư chất đầu tiên của một nhân viên chân chính, đó là tuân lệnh. Nhưng để trở thành một nhân viên hải quan chân chính đủ tư cách, tuân lệnh không thôi là chưa đủ, thực tế trong công việc có vô số biến số, rất nhiều tình huống cậu phải học được cách đưa ra quyết định. Song những thứ đó có thể luyện từ từ, cậu còn trẻ, còn đoạn đường rất dài để học tập."
Nhân viên hải quan chính thức? Dương Hiểu Thiên sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Randall đang cúi xuống nhìn cậu.
Cậu ngửa đầu đối diện với Randall, khoảng khắc đó ngón tay của Đô đốc Sharp không nhịn được giật giật mấy cái, thiếu chút nữa đã làm ra chuyện không nên làm, hắn phải dựa vào năng lực tự chủ kiên cường của mình mới khống chế được khao khát muốn vươn tay ra, tay siết chặt thành quyền.
"Không sai." Giọng Randall không có chút tình cảm nào, "Tôi cảm thấy cậu có khả năng trở thành nhân viên chính thức, tuy nhiên điều này không đại biểu cậu sẽ được tiến vào đoàn đội hải quan. Cậu cần phải chăm chỉ học tập, tích lũy kinh nghiệm, thông qua vô số khảo nghiệm mới được, đối với việc này, cậu có lòng tin và quyết tâm không?"
Trong nháy mắt đó, Dương Hiểu Thiên chợt nhớ lại những ngày bản thân còn là một cảnh khuyển dự bị, mặc dù khi đó chủ nhân không có nói nhiều như vậy nhưng người đó sẽ vuốt đầu với lỗ tai cậu, dịu dàng nói: "Khiếu Thiên, mày phải cố lên, sớm ngày gia nhập chiến trường, cùng mọi người triệt phá các băng nhóm ma túy!"
"Gâu!" Đó là Khiếu Thiên tự tin trả lời vào ngày ấy.
Còn bây giờ, Dương Hiểu Thiên trịnh trọng nâng tay lên, giống như chủ nhân của cậu ngày trước thực hiện cách chào nghiêm trang nhất của người quân nhân, "Vâng, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Âm thanh cậu vang lên, ánh mắt tràn đầy tự tin, tựa như mọi khó khăn hiểm trở đều không thể đánh bại cậu. Như thể bị loại tự tin của người trẻ tuổi ảnh hưởng, cuối cùng Randall cũng tháo găng tay màu trắng trên tay ra, vươn tay không đến trước mặt Dương Hiểu Thiên, "Tôi mong rằng cậu sẽ trở thành cấp dưới ưu tú nhất của tôi, một ngày nào đó thậm chí còn vượt qua cả tôi."
Dương Hiểu Thiên duỗi móng vuốt.... À không, phải là tay của cậu mới đúng, dùng sức nắm lấy tay của đối phương. Nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ của mình, Dương Hiểu Thiên cảm thấy biến thành người tốt biết mấy. Lúc trước, cậu bao lần hi vọng có thể tay nắm tay với chủ nhân chứ không phải duỗi móng vuốt đặt lên người đối phương rồi trượt xuống từ từ. Hiện tại cậu đã có thể nắm được tay của người khác. Dù là biến thành người tốc độ chạy sẽ giảm bớt, nhưng cậu vẫn thích.
"Rất tốt." Randall hài lòng gật đầu, "Hải cảng cần người có chí phấn đấu như cậu, bây giờ cậu không cần đi kiểm tra nữa, bên trường học vừa có một nhóm học viên tốt nghiệp, lập tức sẽ có người đến tiếp nhận vị trí của cậu. Kế tiếp tôi muốn cậu tham gia điều tra vụ án của người Cossar, đây là vụ án đầu tiên cậu phát hiện, cậu có quyền được tham gia. Có điều cậu không cần lo lắng, nhiệm vụ của cậu là học tập và quan sát, hiểu rõ cách thức hải quan làm việc, đồng thời học hỏi cách chúng ta đối mặt với kẻ thù trong công việc ra sao."
"Vâng!" Dương Hiểu Thiên kiên định đáp.
"Nhưng trước đó..." Randall hơi do dự, "Cậu cần đến phòng y tế làm kiểm tra. Yên tâm, kiểm tra không có gì nguy hiểm cả, chủ yếu là về vấn đề khứu giác của cậu. Chúng tôi phát hiện khứu giác của cậu nhạy bén hơn người bình thường, thậm chí có thể phát hiện những thứ mà máy móc của chúng tôi không cảm ứng được. Trước mắt nên làm kiểm tra, sau đó dựa trên kết quả kiểm tra tiến hành huấn luyện chuyên sâu, phát huy thiên phú của cậu đến mức tối đa."
– Còn tiếp –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro