Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Con của người khác mười tám tuổi vẫn đang đi học, Hiểu Thiên nhà bà lại phải ra đời bươn chải. Đứa trẻ còn nhỏ đã gánh trên vai gánh nặng gia đình, Triệu Ngọc vừa nghĩ tới là xót xa không thôi.

Chuyện này là do bà quá mức mềm lòng với Dương Tranh mà ra, chiếu theo luật pháp Đế quốc, Dương Tranh đánh bạc thiếu tiền, vợ và con trai lão không cần chịu trách nhiệm, món nợ đó không được coi là tài sản chung của vợ chồng. Có điều lúc ấy Triệu Ngọc vẫn còn ảo tưởng về tình cảm với Dương Tranh, phút chốc mềm lòng mà dùng thu nhập hai mươi năm tới của mình thế chấp, giúp lão trả nợ. Số tiền đó là Triệu Ngọc vay, người gánh nợ cũng là bà. Ngặt nỗi nhiều năm qua Triệu Ngọc đi theo Dương Tranh lao tâm lao lực, thân thể đã không còn tốt như trước, tuổi mới hơn sáu mươi đã có tóc bạc, cộng thêm trước đó bị thương, ngân hàng điều tra được tình trạng thân thể Triệu Ngọc, xác định hai mươi năm tới bà cũng không đủ khả năng trả nợ thì lập tức ôm hồ sơ đến đòi tiền.

Cũng vì vậy, Dương Hiểu Thiên vừa học được cách đi bằng hai chân, đến nói năng còn chưa lưu loát đã vội vã vào trường Bán Nguyệt học bổ túc. Khi đó Triệu Ngọc không thích Dương Hiểu Thiên lắm, thấy đối phương chiếm thân xác con trai mình thì phải có trách nhiệm gánh vác nên ngoảnh mặt làm ngơ, để đứa nhỏ mới vừa trưởng thành đảm đương gánh nặng gia đình.

Bây giờ bà đã biết Hiểu Thiên là một đứa trẻ ngoan, tất nhiên cũng muốn đối xử tốt với cậu. Nghĩ đến hoàn cảnh Dương Hiểu Thiên hiện tại là bà đau lòng. Bà là mẹ, dẫu bản thân có khổ có mệt đi chăng nữa cũng không thể để con mình ngay cả đại học cũng không học còn đến làm ở nơi nguy hiểm khổ cực kia!

Song Dương Hiểu Thiên vốn luôn luôn nghe lời lại không giống như trước kia đồng ý nghe theo, cậu lắc đầu một cái, nói: "Ký hợp đồng. Không thể bỏ."

Hợp đồng với cảng Bán Nguyệt Triệu Ngọc đã xem qua, bà biết Dương Hiểu Thiên bắt buộc phải làm đủ một năm mới được từ chức. Tới lúc này, bà không khỏi thấy chua xót, ôm lấy Dương Hiểu Thiên, nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ cậu, Dương Hiểu Thiên cúi đầu liếm đi nước mắt của bà, nói: "Mẹ. Không khóc. Con kiếm tiền."

Triệu Ngọc nghe cậu nói thế càng khóc lớn hơn. Bà khao khát ôm hi vọng được trở về khoảng thời gian mấy tháng trước lúc Dương Hiểu Thiên vừa mới tỉnh lại biết bao, nếu có thể quay lại, bà chắc chắn sẽ ôm lấy đứa bé này đầu tiên, nói cho nó biết nó không cần vất vả như vậy, bà sẽ chăm sóc nó cả đời. Nói cho nó biết không cần sợ hãi, bà sẽ luôn đối tốt với nó, không bao giờ... không bao giờ mắng nó nữa.

Nhưng dù có muốn thế nào thì bà vẫn không thể quay trở lại.

Triệu Ngọc khóc một lúc thì cảm xúc mới dần ổn định, lau khô nước mắt. Bây giờ đã không còn giống lúc con trai qua đời, hiện bà là một người mẹ có con nhỏ cần chăm sóc, vi mẫu tắc cường*, bà muốn ra ngoài tìm việc làm kiếm tiền, đợi khi hợp đồng của Dương Hiểu Thiên kết thúc thì bảo cậu từ chức, sau đó sẽ đi học đại học, con trai của bà chắc chắn phải học đại học tốt nhất!

"Con trai." Triệu Ngọc dịu dàng cầm tay Dương Hiểu Thiên, "Hôm nay con chính thức đi làm, cái ngành dịch vụ này ấy, khi đối mặt với hành khách không biết ăn nói là không được. Mẹ tiếp tục dạy con nói chuyện và viết chữ, không cần sợ nói lắp, từ từ học, Hiểu Thiên nhà ta thông minh nhất!"

Nhìn Triệu Ngọc, Dương Hiểu Thiên không khỏi nhớ đến chủ nhân kiếp trước của cậu luôn nói rằng: "Giỏi lắm! Khiếu Thiên là chú chó thông minh nhất!". Cậu nở nụ cười, ánh mắt cong cong, dang tay ôm lại Triệu Ngọc.

Làm người, mặc dù không có lông sẽ lạnh, hai chân chạy chậm hơn trước kia, hàm răng cũng không sắc bén bằng, ngay cả cục xương cũng cắn không được; nhưng mà, làm người sẽ có tay, có thể ôm lấy mẹ, làm người có thể nói chuyện, không cần lo nghĩ người khác sẽ không hiểu ý mình nữa.

Cảm giác hạnh phúc lấp đầy tâm Dương Hiểu Thiên, cậu khó khăn mở miệng, cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh. Cậu vừa học, hai tai vừa sung sướng nhúc nhích, nhắc tới cũng lạ, cậu biến thành người, nhưng cái mũi còn thính hơn ngày xưa, tai còn có thể động. Tốt quá!

Tại cảng Bán Nguyệt không phải mỗi ngày đều có phần tử khủng bố, thực ra phần lớn thời gian Bán Nguyệt đều rất yên bình, thân là nhân viên chỉ cần không vi phạm nội quy, làm tốt công việc của mình là được, cảng khẩu sẽ cung cấp biện pháp an ninh bảo vệ từng nhân viên an toàn.

Trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, bề ngoài của các chủng tộc có trí tuệ đa số không khác nhau lắm, về cơ bản đều có thể dùng tay thao tác, dùng chân đứng thẳng đi lại. Chẳng qua mỗi chủng tộc có hoàn cảnh sinh sống khác nhau, để thích nghi, đại bộ phận chủng tộc ngoại tinh có trí tuệ đều có khả năng biến hình. Bọn họ có hai loại hình thái, một loại là nguyên hình chủng tộc của mình, loại kia là hình dáng gần giống nhân loại có hai tay hai chân, đi đứng bình thường. Do chỗ ngồi trên phi thuyền vũ trụ đa số thiết kế theo hình mẫu nhân loại nên nhóm người ngoại tinh khi đi kiểm tra sẽ không để lộ nguyên hình. Vì lẽ đó, công việc này không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ.

Song...

"A!!!" Một âm thanh thảm thiết từ xa truyền đến, nhân viên bảo vệ cảng Bán Nguyệt lập tức chạy tới nơi phát ra tiếng hét, đập vào mắt là hình ảnh một nhân viên nữ mặc đồng phục kiểm soát màu trắng ngồi xổm trên đất, hai mắt nhắm chặt, bịt kín lỗ tai lớn tiếng kêu la, mà đối diện cô là một du khách ngoại tinh làm mặt vô tội chờ được kiểm tra.

"Chuyện gì vậy?" Vị du khách này có vẻ bất mãn, "Rốt cuộc nhân viên của mấy người làm sao vậy hả, vừa thấy tôi là kêu la thảm thiết, tôi đã làm sai cái gì? Bởi vì lỗ tai tôi là lá cây à? Nguyên hình của bọn tôi là thực vật, biến thành hình người cần giữ lại một ít lá cây để quang hợp. Chẳng lẽ chỉ có nhiêu đó thôi mà nhân viên của mấy người cũng bị dọa? Không định cho tôi làm kiểm tra à?"

"Điều này..." Phạm Hoa Dương áy náy bước đến nói lời xin lỗi với du khách. Đây là nhiệm vụ của anh nhưng vị khách này lại nhất quyết không chịu bỏ qua, đòi nhân viên nữ kia phải xin lỗi cho bằng được. Có điều cô gái đó ngồi xổm trên đất, mắt càng không dám mở ra, dễ nhận thấy cô đã gặp phải chuyện đáng sợ nào đó, trong thời gian ngắn không cách nào bình tĩnh được.

Thứ tự trạm kiểm soát cô phụ trách vừa khéo trên Dương Hiểu Thiên một cửa, bên đó vừa xảy ra chuyện, việc của cậu cũng tạm thời dừng lại. Cậu nhìn sang, thấy đầu Phạm Hoa Dương đổ đầy mồ hôi, đứng im bị người khác trách mắng, không nhịn được lẳng lặng đi qua, bước chân nhẹ nhàng, một chút âm thanh cũng không vang lên.

Ai ngờ còn chưa đến gần, mũi của cậu đột nhiên cay cay, không chịu nổi hắt xì mấy cái.

"Hắt xì!" "Hắt xì!" , mấy cái hắc xì thôi cũng đủ để Phạm Hoa Dương biết người tới là ai, anh nghe được tiếng động từ sau lập tức quay đầu, thấy Dương Hiểu Thiên đi về phía mình, không tự chủ được lộ ra một nụ cười.

Có vẻ như mấy ngày nay đứa nhóc này đã mập lên, hẳn là đồ ăn anh lén bỏ vào phát huy được tác dụng nhỉ? Ấy mà sao lại hắc xì rồi? Là cảm mạo hay dị ứng đây?

Phạm Hoa Dương gắng sức kiềm chế bản thân không nhìn Dương Hiểu Thiên mãi.

"Mùi gì lạ quá." Dưới sự chỉ dạy kiên nhẫn của Triệu Ngọc, giờ Dương Hiểu Thiên đã có thể nói năng lưu loát, cậu chậm rãi nói: "Lỗ mũi khó chịu quá."

"Chỗ nào có mùi, sao anh không ngửi thấy?" Phạm Hoa Dương khịt khịt mũi, không ngửi được gì cả.

"Tóc với mặt của chị này đều có." Dương Hiểu Thiên chỉ cô nhân viên đang khóc thút thít một cái, sau đó lại chỉ sang vị du khách ầm ĩ kia, "Trên người ngài ấy cũng có."

"Cậu nói cái gì?" Du khách lộ ra vẻ mặt bị xúc phạm, "Chẳng lẽ cậu nói trên người tôi có mùi vị khác thường?"

Dương Hiểu Thiên nhăn mặt, nhíu mày, cậu không biết phải diễn đạt ý của mình thế nào cả. Đúng lúc này, một người mặc quân phục màu lam đậm của hải quan bước tới, Randall Sharp nhìn vị du khách kia, nói: "Ở hình người ngài không có mùi lạ nào nhưng một khi biến về nguyên hình sẽ tự động phân bố chất lỏng thực vật có mùi đặc thù. Mùi của loại chất lỏng này rất nhạt, chỉ có người có khứu giác cực kì nhạy bén mới ngửi ra được."

Thấy Randall đi tới, tất cả mọi người đồng loạt đứng thẳng người, chỉ có Dương Hiểu Thiên vẫn không chuyển động, bởi lẽ cậu là người duy nhất không cần điều chỉnh tư thế, bất kể lúc nào, sống lưng của cậu cũng luôn thẳng tắp như cây cao.

"Ngay sau khi xảy ra mâu thuẫn, bên giám sát đã kiểm tra máy theo dõi, nhưng có một chuyện vô cùng kì lạ, thời điểm hiểu lầm xảy ra, mạng lưới tín hiệu của cảng Bán Nguyệt tại khu vực này xuất hiện lỗ hỏng, máy theo dõi không thể nào ghi lại nguyên nhân sự việc. Bên giám sát đã thông báo sự cố đó cho tôi biết, lúc ấy tôi vốn không rõ lắm, có điều bây giờ tôi đã biết tại sao rồi." Randall liếc nhìn Dương Hiểu Thiên, cái nhìn khen ngợi.

"Người của tinh hệ Pedal đều có nguồn gốc thực vật, nhân chủng nhiều vô số. Đến nay Hệ Ngân hà vẫn không thể thiết lập hồ sơ đầy đủ về các chủng tộc trên tinh hệ Pedal. Tuy nhiên tôi có nghe nói Pedal có một loại thực vật đặc biệt, có thể ở trong phạm vi nhất định ngăn cản tín hiệu, loại thực vật này sinh trưởng trong khe núi, bất cứ thiết bị truyền tin nào đi qua cũng mất tác dụng. Vừa khớp loại thực vật này lại là thực vật ăn thịt, phương pháp ăn thịt là bất ngờ mở đóa hoa xinh đẹp trên người để lộ hàm răng sắc bén bên trong, nuốt chửng con mồi từng chút một."

Du khách thuộc tinh hệ Pedal cứng đờ cả mặt.

"Cô gái này." Randall nhìn cô nhân viên đã hơi tỉnh táo, "Còn có Dương Hiểu Thiên, hai người theo người bên Bộ Tư pháp thu thập chứng cứ. Có bằng chứng chính xác chúng ta có thể khởi tố vị du khách này gây rối trật tự cảng Bán Nguyệt, đồng thời có ý đồ uy hiếp an toàn tính mạng của nhân viên."

– Còn tiếp –

Chú thích:

*Vi mẫu tắc cường:

Có một câu nói thế này "Nữ tử bổn nhược, vi mẫu tắc cường". Ý nói phái nữ vốn dĩ yếu đuối, nhưng khi họ có con, thiên tính làm mẹ của họ sẽ phát ra ý chí kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ