Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Khi Dương Hiểu Thiên và Kỳ Lam mắc kẹt ở nơi hoang dã, cả Đế quốc và cảng Bán Nguyệt đã nhận được tin dữ từ xa truyền đến.

"Cái gì?" Randall nhận được tin tức từ Đế đô đưa tới, thiếu chút nữa đã đập nát cái bàn trước mắt.

Hóa ra Kỳ Thành chưa từng rời Đế quốc, gã vẫn luôn giấu mình lẩn trốn nơi đây. Vậy mà Đế quốc lại vì thông tin mà Kỳ Đinh Mậu cung cấp cử ba quân đoàn tấn công tinh cầu Sa đọa. Hiện tại, cả ba quân đoàn này đều mất liên lạc, trong đó chiến hạm của Quân đoàn I lại xuất hiện trong Đế quốc, thực hiện phục kích Kỳ Lam và Đàm Diệp Nhiên.

Trong suy nghĩ của Randall, sở dĩ chuyện này xảy ra chính là do sự thất trách của cảng Bán Nguyệt. Trước hết là vì thiết bị che chắn trong cơ thể Kỳ Đinh Mậu mà bận đến sứt đầu mẻ trán, từ đó sẵn sàng trả giá lớn để đào được tin tình báo từ miệng đối phương. Nào ngờ, tình báo có được lại là thứ dối trá, từ đầu đến cuối họ đều bị Kỳ Thành dắt mũi.

Randall – người vừa bị xử phạt – mệt mỏi ngồi trên ghế, mọi thứ đều là do hắn không làm tròn bổn phận dẫn đến. Lần này cùng Kỳ Thành giao chiến, cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao năm xưa gã được xưng là Chiến thần, được mọi người sùng bái. Loại người này quá đáng sợ, tâm cơ thâm trầm.

Những người thoát khỏi chiến trường chỉ thấy Kỳ Lam bị tấm lưới sáng bao lấy, chuyện sau đó hoàn toàn không biết gì. Sau đó, Đế quốc đã cử binh lính đến thăm dò chiến trường, giữa tầng tầng bụi bụi vũ trụ tìm được xác của Mồi lửa, điều này đồng nghĩa với việc Đàm Diệp Nhiên ở lại chiến hạm đã hi sinh.

Về phần Dương Hiểu Thiên – người đã bỏ trốn cùng họ mà đến nay vẫn không thấy bóng dáng và Kỳ Lam – người bị lưới sáng bao trùm, những kẻ sống sót đều không biết gì.

Cõi lòng Randall lạnh như băng. Vì hắn thất trách mà Đế quốc tổn thất một chiến hạm tên Mồi lửa, một tổng thư kí, một trung đội chiến sĩ và một Hoàng thái tử Đế quốc với tài năng xuất chúng... Còn bản thân hắn mất đi cậu nhóc đáng yêu Dương Hiểu Thiên.

Hắn không nên đồng ý với Đàm Diệp Nhiên cho cậu theo hộ tống Kỳ Lam, thậm chí hắn không nên để cậu tham gia vào lần kiểm tra này. Nếu là vậy, cậu sẽ không phát hiện Kỳ Lam, cũng sẽ không theo bọn họ rời cảng Bán Nguyệt.

Nghĩ đến đứa nhỏ luôn nhìn mình bằng ánh mắt trong suốt và đơn thuần, Randall lo lắng không thôi. Hắn thật sự không muốn tin Dương Tiểu Thiên lại chết như vậy. Mẹ của cậu ấy – Triệu Ngọc – còn nghĩ rằng con trai mình đang tham gia khóa tập huấn trước khi đi học sau khi nhận được đề cử vào trường Đại học Hải quan Đế quốc. Bà không hề biết rằng cậu có khả năng đã hi sinh...

Một đứa trẻ mới mười chín tuổi...

Tay Randall khẽ run. Hắn không kết hôn cũng không có con cái, nhưng những khi ở bên Dương Hiểu Thiên hắn thật sự cảm nhận được tình cảm gia đình. Hắn đau buồn không phải vì bản thân mà vì thương tiếc cho một cậu nhóc vừa đáng yêu vừa vĩ đại đó...

Từ từ!

Randall mở quang não cá nhân, cẩn thận quan sát ảnh chụp hiện trường và xác chiến hạm mà Đế quốc gửi đến. Nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã thu gom toàn bộ xác tàu, sau đó tiến hành đo lường kiểm tra. Phần xác tàu, một số thuộc về chiến hạm Mồi lửa, số khác là những chiến hạm nhỏ đã được lệnh ra quân trước đó, còn có xác của các chiến sĩ đã hi sinh, thế nhưng tuyệt đối không có bất kì mảnh vỡ nào của tàu cứu sinh.

Nói cách khác, toàn bộ tàu cứu sinh đã rời khỏi chiến trường, may mắn không một cái nào bị bắn trúng.

Chuyện đó sao có thể?

Nếu hắn là Kỳ Thành, chắc chắn hắn sẽ một lưới bắt hết, một người cũng không cho phép chạy thoát. Tại sao lại bỏ qua cho những tàu cứu sinh chạy trốn đó? Trừ phi lúc ấy đã xảy ra chuyện gì đó, khiến gã buộc phải tha cho những tàu cứu sinh đó. Đáng tiếc, Mồi lửa đã bị hủy, tất cả hộp đen trên chiến hạm đều bị người khác lấy đi...

Đợi đã, ngay cả hộp đen cũng bị lấy đi, tại sao nhiều người vẫn có thể thoát khỏi chiến trường?

Chắc hẳn lúc đó đã xảy ra chuyện gì đó khiến Kỳ Thành không thể bắt gọn toàn bộ tàu cứu sinh. Lẽ nào là vì Mồi lửa tự hủy? Không thể nào.

Randall xem đi xem lại những bức ảnh đó, cố gắng tìm ra những bằng chứng dù là nhỏ nhất cho thấy Dương Hiểu Thiên vẫn còn sống.

Cùng lúc đó, Kỳ Hoàn ở Đế đô cũng liên tục xem tư liệu. Ông thật sự không tin Kỳ Lam cứ thế bị bắt đi, ngay cả Đàm Diệp Nhiên cũng hi sinh.

Con trai ông cùng người bạn quan trọng nhất của ông và những cấp dưới trung thành cứ vậy rời xa ông. Ông tuyệt đối không tin chuyện đó. Ông xem đi xem lại tư liệu hết lần này đến lần khác, lại gọi những người sống sót đến dò hỏi, cố gắng tìm kiếm một tia hi vọng.

Suy đến cùng, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy thi thể Đàm Diệp Nhiên mà? Hơn nữa, không ai chân chính nhìn thấy Kỳ Lam bị bắt đi. Tất cả hộp đen đã bị Kỳ Thành lấy mất, rốt cuộc gã muốn che giấu điều gì? Có thứ gì gã không muốn để người bên Đế quốc phát hiện ư?

Ngoại trừ Đàm Diệp Nhiên, Kỳ Hoàn là người hiểu rõ Kỳ Thành nhất trên đời. Đáng tiếc, sự chênh lệch giữa họ và Kỳ Thành quá lớn, cho dù có hiểu biết thì ông chỉ có thể phân tích mục đích chứ không thể hiểu rõ mục đích của gã. Lần nào cũng vậy, ông đều chậm hơn Kỳ Thành một bước, để rồi hối hận vì sao khi ấy lại không phát hiện ra.

Căn cứ vào hiểu biết của ông về Kỳ Thành, không bắn chết toàn bộ tàu cứu sinh, ngược lại còn lấy đi hộp đen của chiến hạm, điều này đồng nghĩa với việc phía sau còn có bí mật nào đó. Vậy thì, khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mặc dù Kỳ Thành không biết đến sự tồn tại của Dương Hiểu Thiên, nhưng ông vẫn giống như Randall, phát hiện một tàu cứu sinh duy nhất không quay về Đế quốc, và đồng thời ở chỗ các mảnh vỡ còn xót lại cũng không tìm thấy. Trực giác, hoặc cũng có thể nói là khả năng phân tích mạnh mẽ nói cho ông biết, mọi vấn đề đều nằm ở chiếc tàu mất tích đó. Và thân là Hoàng đế, quyền hơn của ông còn lớn hơn cả Randall. Tất cả tàu cứu sinh của Mồi lửa đều trang bị hệ thống định vị, chỉ cần nó không bị phá hủy thì miễn nó vẫn nằm trong phạm vi bản đồ tinh vực, chắc chắn có thể tìm được.

Vậy mà, trong bản đồ không tìm thấy chiếc tàu cứu sinh nào, chỗ các mảnh vỡ cũng không thấy.

"Nếu một tàu cứu sinh không bị hủy lại không cách nào tìm được trong bản đồ tinh vực thì nguyên nhân là gì?" Kỳ Hoàn hỏi.

Người của phòng Kỹ thuật suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Hoặc là tín hiệu của nó bị chặn bởi thứ gì đó, hoặc là nó không nằm trong bản đồ Đế quốc."

"Chặn tín hiệu?" Kỳ Hoàn lắc đầu. Theo suy đoán của bọn họ, Kỳ Thành chế tạo thiết bị che chắn dựa trên mẫu tế bào mà Kỳ Lam để lại trong phòng thí nghiệm, nếu không có tế bào của Kỳ Lam thì thiết bị sẽ không có tác dụng. Mẫu tế bào mà gã có có hạn, cộng thêm chi phí thí nghiệm, thiết bị che chắn trong tay gã chắc chắn rất hạn chế. Nếu không gã đã trực tiếp tấn công Đế quốc từ lâu, sẽ không chọn biện pháp thấp hèn như ẩn nấp. Chính vì vậy, Kỳ Thành mới không ngần ngại để lộ lực lượng của mình đi phục kích chiến hạm, tất cả là vì muốn có được cơ thể của Kỳ Lam. Dưới tình huống thiết bị che chắn khan hiếm, nhất định gã sẽ không dùng nó để chặn tín hiệu của một chiếc tàu cứu sinh, chỉ cần phá hủy nó là đủ, tại sao phải chặn nó.

Không có trên bản đồ Đế quốc... Kỳ Hoàn lấy ngón tay gõ mặt bàn, ra lệnh cho thủ hạ: "Ta muốn bản đồ tinh hệ trên chiến trường cùng với vị trí cuối cùng mà tín hiệu tàu cứu sinh phát ra trước khi biến mất."

Vì tàu cứu sinh của Đế quốc chỉ cần được khởi động sẽ gửi tín hiệu về Đế quốc, nhờ đó giúp mọi người cứu viện dễ dàng hơn. Ban đầu, tàu cứu sinh chở Dương Hiểu Thiên đã đặt điểm đến là Đế đô, một khi vị trí đã được chọn thì cùng lúc đó tàu sẽ gửi tín hiệu cầu cứu đến nơi được chọn. Song, tín hiệu đó chưa đầy một phút đã biến mất, sau đó cũng không thể tìm được nữa. Chiến trường mà Kỳ Thành chọn tương đối xa, vị trí lại hẻo lánh, nằm ở ngã ba giao cắt giữa bản đồ tinh vực Đế quốc Adela và tinh vực không xác định, chính vị trí vắng vẻ đó rất thích hợp để phục kích.

"Tinh vực không xác định..." Ngón tay Kỳ Hoàn lướt trên bản đồ tinh hệ, trong mắt bừng lên ngọn lửa hy vọng.

Nếu là thế thì hành động của Kỳ Thành có thể giải thích được.

Mục đích của gã là Kỳ Lam, từ trên người anh gã có thể nghiên cứu ra rất nhiều thứ, chẳng hạn như lý do anh thức tỉnh năng lực hoặc cách sản xuất thiết bị che chắn hàng loạt, mục đích nào cũng cần đến anh. Nếu gã đã muốn bắt được anh đến thế thì chắc chắn gã sẽ không tốn công lấy hộp đen của chiến hạm. Hộp đen bị lấy mất, mục tiêu lại là Kỳ Lam, vậy nguyên nhân chỉ có thể là gã không bắt được người. Chính vì không bắt được nên gã phải lấy đi hộp đen nhằm ngăn cản Đế quốc biết thấy tung tích của Kỳ Lam, gã muốn tìm được người trước.

Vậy nên chắc chắn hiện tại Kỳ Lam đang ở tinh vực không biết tên nào đó.

Kỳ Hoàn lập tức ra lệnh: "Thông báo cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn và Cục khai phá tinh hệ đến thăm dò tinh vực này ngay lập tức. Bố trí quân đội bảo vệ đội thăm dò để tránh gặp phải kẻ địch trong quá trình tìm kiếm."

Khí oxi và dịch dinh dưỡng trong tàu cứu sinh đều có hạn, họ không biết Kỳ Lam có thể chống đỡ được bao lâu, thời gian càng kéo dài thì khả năng sống sót của đối phương càng thấp, bọn họ nhất định phải tăng tốc. Dù là thi thể cũng không cho phép Kỳ Thành tìm thấy trước!

Lúc bấy giờ, Kỳ Lam và Dương Hiểu Thiên đều không biết cả Đế quốc và Kỳ Thành đang nỗ lực hết sức để tìm họ, bởi lẽ hai người vẫn còn đang nghiên cứu cách nạp năng lượng cho đá năng lượng. Và sau hơn bốn mươi ngày, rốt cuộc hai người đã tìm được biện pháp, hai viên đá lấp đầy năng lượng, thời điểm rởi khỏi tinh cầu nguyên thủy này đã đến.

Sau khi lắp lại đá năng lượng vào tàu cứu sinh, Kỳ Lam mở màn hình, tìm được bản đồ đường đi mà Dương Hiểu Thiên đã chạy trốn, lập tức sợ đến ngây người.

"Chúng ta đã vào sâu tinh vực không xác định đến cỡ này sao?" Anh nói, "Hơn nữa cậu còn đi thẳng, vốn dĩ không hề thay đổi phương hướng. Làm sao cậu có thể tìm được tinh cầu có sự sống này ngay lúc đó?"

Kỳ Lam biết rõ cách mà Đế quốc khai phá tinh vực và tìm người trong vũ trụ. Vì để tránh gặp phải trường hợp bị lạc trong tinh vực không xác định, dù là tìm kiếm cứu nạn hay khai phá thì họ cũng sẽ cẩn trọng. Trước tiên, họ sẽ thiết lập các điểm tiếp tế, tiếp viện gần tinh cầu đó nhất, tìm hiểu cách thức vận chuyển của nó, sau đó phóng vệ sinh thu hình, ghi chép tinh vực đó vào hệ thống bản đồ Đế quốc, tiếp đó chậm rãi tiến vào trong thăm dò. Nếu là tìm kiếm cứu nạn sẽ nhanh hơn một chút, nhưng nhiệm vụ tìm hiểu cách thức nó vận chuyển vẫn rất quan trọng, cùng với đó là xem xét xem vùng phụ cận có thiên thạch hay lỗ đen, lỗ trắng nguy hiểm hiểm nào không, sau đó mới yên tâm tìm người.

Dựa vào mức độ mà họ đi sâu vào hiện nay, việc khai phá phải mất ít nhất hai mươi năm mới có thể đi đến, tìm kiếm cứu hộ nhanh hơn cũng phải mất ba bốn năm.

Mà ba đến năm năm không tìm thấy anh, ai còn tin rằng anh còn sống chứ.

Có tàu cứu sinh duy trì, thời gian vàng để cứu hộ là ba tháng, sống sót là nửa năm, sau nửa năm không tìm thấy người, dù Kỳ Hoàn có muốn thì Quốc hội cũng sẽ không đồng ý hao phí số lượng lớn tài nguyên và nhân lực chỉ để tìm một người. Nếu anh muốn được cứu, vậy thì chỉ có thể chờ đến khi tinh cầu này được Đế quốc khai phá. Khi đó có lẽ anh đã sáu, bảy chục tuổi rồi, trải qua cuộc sống ăn tươi nuốt sống không biết bao nhiêu lần.

"Vận may của cậu tốt quá." Kinh ngạc xong, Kỳ Lam chỉ có thể thở dài cảm thán.

Ai dám nói không chứ, thoát khỏi sự truy đuổi của Kỳ Thành, hơn nữa còn may mắn tìm được tinh cầu có sự sống. Năng lượng của tàu cứu sinh chỉ đủ để bay thẳng đến đây, vậy mà cậu lại tiến thẳng đến mà không lãng phí chút năng lượng nào, trên đường còn vừa khéo không gặp trúng thiên thạch nguy hiểm. Cái loại may mắn này ai dám phủ nhận đây.

Chính vì sự may mắn này của cậu mà bọn họ mới có thể thoát khỏi Kỳ Thành trong tình huống cửu tử nhất sinh.

Dương Hiểu Thiên không màng hơn thua mà cười cười, nói: "Không phải may mắn, là cảm giác được hướng này sẽ có cơ hội sống sót."

Trên đầu cậu là hai cái tai lông xù, khuôn mặt non nớt dường như còn chưa đủ đáng yêu mà cậu còn cố tình nở nụ cười bình tĩnh, sự tương phản này đáng yêu đến độ cả trái tim Kỳ Lam đều run rẩy.

Hoàng thái tử nghiêm mặt vươn tay, giống như anh em ở chung mà dùng sức ôm lấy bả vai cậu, vỗ mạnh vài cái, nói: "Coi cậu khoe khoang này."

Nói xong lại vỗ đầu Dương Hiểu Thiên, thuận tiện còn nhéo vành tai nhòn nhọn xinh xắn ấy một cái.

Lỗ tai cậu run run, có vẻ như có chút khó chịu nhưng lại không ngăn cản Kỳ Lam, thay vào đó là nhìn hắn với đôi mắt ướt nước và tủi thân, sau đó quay đầu nhìn màn hình sáng mà cậu hoàn toàn không hiểu.

Kỳ Lam bị ánh mắt và cái tai đó làm tức chết, xoay đầu bực bội cắn một miếng hoa quả để giải tỏa. Lúc bấy giờ anh mới tỉnh táo lại, không vì quá xúc động mà hôn mặt cậu một cái.

Thời gian qua bọn họ đều dùng thực và động vật trên tinh cầu làm thức ăn nên số lượng dịch dinh dưỡng còn đủ dùng nửa tháng, đủ để hai người thuận lợi quay về Đế quốc. Thế nhưng, vì bảo đảm an toàn, hai người vẫn mang theo một đống đồ ăn để dự trữ, đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường.

Trước khi lên đường, Kỳ Lam nói với tinh cầu đã cứu họ một câu: "Tạm biệt, sau này có cơ hội sẽ quay lại."

Trên tinh cầu cô đơn này đã có người bầu bạn với anh. Bọn họ cùng đi tìm thức ăn, cùng khám phá tinh cầu, khi mệt mỏi sẽ cùng nhau nằm nghỉ, lúc tỉnh dậy sẽ thấy một đôi tai nhọn di chuyển trên ngực mình. Nếu hỏi ở tinh cầu nguyên thủy mà động vật không đáng yêu, thực vật không dễ ăn, năng lượng khó tìm này có điều gì đáng để ghi nhớ thì câu trả lời nhất định là người đã ở bên cạnh anh.

Bởi lẽ, tinh cầu này là kỉ niệm của riêng hai người.

Vì có người này mà khi rời khỏi tinh cầu, trong lòng anh lại thoáng xuất hiện cảm giác miễn cưỡng không muốn rời đi.

Quay về Đế quốc hai người sẽ tách ra. Dương Hiểu Thiên sẽ phải quay về cảng Bán Nguyệt, còn anh sẽ cùng quân đội đuổi bắt Kỳ Thành, hai người sẽ phải tập trung vào công việc bận rộn và căng thẳng của mình. Hoặc, lỗ tai và đuôi của cậu sẽ bị Viện nghiên cứu Đế quốc mang đi, nghĩ biện pháp giải quyết hiện tượng lại giống... Nếu là vậy, Kỳ Lam sẽ quyết định cùng cậu tiến vào viện nghiên cứu, để những người ở đó nghiên cứu dị năng bí mật của mình, để cậu không phải một mình chống chịu những đối xử bất công kia.

Dù là thế nào thì chắc chắn rằng họ cũng sẽ không thể yên lặng được như bây giờ.

Một tinh cầu nguyên thủy lại trở thành một giấc mơ đẹp ngắn ngủi, dù bên cạnh vẫn day dứt nỗi tuyệt vọng sinh tồn cô đơn nhưng cực kì ấm áp.

Khi không có lối thoát họ đã liều mạng tìm kiếm đường ra, chưa bao giờ dừng chân hưởng thụ khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này. Bây giờ chuẩn bị rời đi, Kỳ Lam mới phát hiện hai tháng ngắn ngủi này lưu lại biết bao kỉ niệm.

Một Dương Hiểu Thiên ăn trúng trái cây đắng chát sẽ nhíu mày. Một Dương Hiểu Thiên khi ngủ không quên cảnh giác chuyển động lỗ tai. Một Dương Hiểu Thiên bản lĩnh mạnh mẽ giết chết sinh vật nguyên thủy. Và cả một Dương Hiểu Thiên nhìn anh với ánh mắt kiên định, nói cho anh biết họ nhất định có thể quay về...

Mỗi một diện mạo khác nhau ấy kết hợp lại tạo thành một chàng trai kiên cường, bình tĩnh, đáng yêu nhưng không kém phần mạnh mẽ. Một chàng trai mà năm nay chỉ mới mười chín tuổi, vậy mà Kỳ Lam lại có thể nhìn thấy tương lai huy hoàng của cậu, nhất định cậu sẽ trở thành trụ cột của Đế quốc, cùng với anh trở thành những trụ cột mới của Đế quốc.

"Dương Hiểu Thiên." Kỳ Lam vươn tay nắm lấy tay người bên cạnh, trịnh trọng nói: "Tôi sẽ bắt được Kỳ Thành, cũng sẽ trở thành một hoàng đế đủ tư cách, cố gắng giúp cho người dân Đế quốc sống tốt hơn. Tôi sẽ không để cậu trở thành vật hi sinh của nghiên cứu gien. Sau khi quay về, cậu sẽ được học đại học, có cơ hội trở thành một người vĩ đại... Đến lúc đó, cậu có sẵn lòng làm việc cho tôi không?"

Dương Hiểu Thiên lẳng lặng nhìn anh, trong lòng nổi lên một tầng sóng.

Từ khi chủ nhân đời trước qua đời, không ai trong lòng Khiếu Thiên có thể làm chủ nhân của nó. Mẹ là người thân, đô đốc Sharp là cấp trên, cả hai đều không phải chủ nhân mà nó sẵn sàng chấp nhận để cùng nhau nương tựa. Vậy mà giờ đây, cái người trước mắt này lại muốn làm chủ nhân của nó, muốn nó trung thành, nó đồng ý ư?

Với loài chó mà nói, trung thành không phải vì chúng tình nguyện bị nô dịch mà là chúng thật sự yêu chủ nhân mình sâu sắc, cam tâm tình nguyện vì mệnh lệnh của chủ nhân và kiềm chế dục vọng của mình. Chúng có thể thích rất nhiều người, nhưng thật sự yêu nhất chỉ có chủ nhân được chúng công nhận từ trong tim.

Liệu Kỳ Lam có thể trở thành chủ nhân của Dương Hiểu Thiên, trở thành người bạn cùng cậu đồng sinh cộng tử?

Không, ít nhất hiện tại là không.

Vì thế, trước ánh măt trông đợi của Kỳ Lam, Dương Hiểu Thiên kiên định lắc đầu, "Tôi có thể chấp hành tất cả mệnh lệnh của cấp trên, có thể nguyện trung thành với hoàng đế của Đế quốc, nhưng không thể toàn tâm toàn ý thích anh."

Kỳ Lam: "..."

Tại sao rõ ràng anh chỉ đang tung cành ô liu cho cấp dưới xuất sắc nhất tương lai lại giống như bị từ chối lời tỏ tình vậy? Còn nữa, hiện tại anh thật sự rất đau lòng, giống như bị thất tình vậy.

"Hừ, nói như thể tôi thích cậu vậy. Tôi chỉ đang hỏi cậu có sẵn lòng làm việc cho Đế quốc không thôi. Hừ." Kỳ Lam hừ hai tiếng, ôm chặt trái tim đang rướm máu rồi nhấn nút cất cánh, điều khiển tàu cứu sinh rời khỏi tinh cầu nguyên thủy.

Cảm xúc của anh, hạt giống vừa nảy mầm trong trái tim người thiếu niên đã bị một câu của Dương Hiểu Thiên làm cho tan nát. Anh không muốn nhìn cậu lúc này, ngay cả lỗ tai đáng yêu kia cũng không muốn chạm vào nữa.

Tàu cứu sinh chậm rãi cất cánh, rời đi tinh cầu mà hai người đã cùng sống nương tựa vào nhau.

Lúc bấy giờ người lái tàu cứu sinh là Kỳ Lam, đặt Dương Hiểu Thiên và anh lên bàn cân, rõ ràng anh là người có kĩ thuật lái tốt hơn. Anh dự định đi theo lộ trình cũ của cậu, thế nhưng lần này không thể nhanh như vậy được vì anh còn phải bật hệ thống quét. Dẫu sao các thiên thể trong vũ trụ luôn chuyển động, đã hai tháng trôi qua, đoạn đường cũ chưa chắc có thể phù hợp với họ.

Dương Hiểu Thiên ngồi cạnh giúp anh quan sát màn hình quét cẩn thận, hỗ trợ Kỳ Lam điều khiển tàu.

Chỉ cần bọn họ rời khỏi nơi này là có thể quay về cảng Bán Nguyệt...

Thật sự có thể sao? Trong lòng Dương Hiểu Thiên đột nhiên dâng lên cảm giác lo lắng, cậu cảm thấy hiện tại vẫn không có biện pháp nào quay về cảng Bán Nguyệt. Vũ trụ có rất nhiều thứ không rõ, bọn họ thật sự có thể thuận lợi quay về sao? Dù có thể, nói không chừng cậu sẽ vì lỗ tai và đuôi của mình mà bị Viện nghiên cứu Đế quốc giữ lại.

Quan trọng nhất là gần đây cậu cảm thấy trên người có hơi ngứa. Nguồn nước trong tinh cầu nguyên thủy rất dồi dào, mỗi ngày cậu đều tắm rửa, vậy nên chắc chắn cái ngứa ấy không thể vì vấn đề vệ sinh mà sinh ra. Vậy thì tại sao? Nhớ lại lúc trước khi mọc đuôi, chỗ xương cụt cũng rất ngứa, trước khi tai biến thành tai chó thì tai người cũng cực kì ngứa... Bây giờ cả người cậu đều ngứa...

Dương Hiểu Thiên không dám nghĩ thêm nữa, cậu chỉ hi vọng mình có thể trở về cảng Bán Nguyệt rồi hãy biến thành chó, ít nhất khi đó tiến sĩ Guy và đô đốc Sharp còn có thể gạt mọi người rồi giúp cậu khôi phục hình dáng con người, nếu như bị những người khác biết...

Dự cảm xấu này đầu óc làm đầu óc cậu hoảng loạn, cậu không nhịn được duỗi tay túm chặt góc áo Kỳ Lam, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

Kỳ Lam – người vừa mới bị từ chối lạnh lùng lại bị đối phương nắm góc áo – hừ lạnh một tiếng, hiện tại đã biết sợ cầu anh rồi, vừa nãy... Không đúng, sợ hãi? Dương Hiểu Thiên là người bình tĩnh, đối mặt với chiến hạm của Kỳ Thành cậu còn không thấy sợ, ở tinh cầu nguyên thủy tuyệt vọng biết mấy cũng không thay đổi, vì sao bây giờ có thể quay về Đế quốc lại thấy sợ hãi?

Một tay thao tác thiết bị, một tay nắm lấy ngón tay Dương Hiểu Thiên. Dù rằng đang trong trạng thái sợ hãi nhưng ngón tay cậu vẫn ấm hơn Kỳ Lam, loài động vật máu lạnh như anh vốn dĩ không thể có nhiệt độ cao.

"Đừng sợ." Anh nói, "Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Cậu rũ mắt, lông mi khẽ run, dáng vẻ vô cùng bất an.

Kỳ Lam đau lòng nói: "Có phải cậu mệt không? Hay là cậu nằm xuống ngủ một lát đi, tinh thần tôi đang tốt lắm."

Dứt lời, Dương Hiểu Thiên trực tiếp ngã xuống, nằm úp sấp trên chân anh. Vì thân hình không thích hợp, nếu không cả người cậu đã co lại nằm gọn trên chân anh.

Kỳ Lam: "..."

Bên cạnh có chỗ ngủ trong tàu cậu không nằm, tại sao lại nhất định nằm trên đùi tôi chứ! Vả lại, cậu vừa mới từ chối tôi mà? Sao quay đầu một cái đã không do dự gì nằm xuống rồi?

Mặc dù nội tâm đang rối rắm nhưng Kỳ Lam vẫn không đẩy cậu ra, ngược lại còn duỗi tay xoa đầu cậu với ý muốn trấn an, thuận tiện nhéo cái tai đang không ngừng run rẩy kia rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Được vỗ về giúp tâm trạng Khiếu Thiên ổn định đôi chút, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đáng sợ như nó nghĩ, có lẽ bọn họ sẽ không có việc gì.

Nghĩ đến đây, Khiếu Thiên yên lặng nhắm mắt lại, nằm bên cạnh Kỳ Lam ngủ.

"Đội cứu hộ của Đế quốc đã tìm kiếm quanh khu vực đó gần hai tháng rồi." Một người đàn ông với thân hình cao lớn ngồi bên cạnh khoang thuyền y tế, bên trong khoang thuyền là một người đang hôn mê, nhìn kĩ sẽ phát hiện đó chính là người phải bị hóa thành tro bụi khi Mồi lửa tự hủy – Đàm Diệp Nhiên.

"Điện hạ, chúng ta vẫn chờ ở tinh cầu này mà không tiến hành tìm kiếm chuyên sâu. Đội cứu hộ của Đế quốc đã mất hai tháng rồi vẫn không tìm thấy Kỳ Lam. Có khi nào cậu ta đã..." Một người đàn ông tóc vàng mặc đồng phục màu đen đứng sau lưng Kỳ Thành, trên đồng phục được thêu họa tiết rồng vàng sẫm. Đó chính là kí hiệu quân nhân của Quân đoàn I thuộc đội Hộ vệ Hoàng gia, ngày trước khi Kỳ Lam bị Dương Hiểu Thiên bắt được ở cảng Bán Nguyệt cũng mặc đồng phục đó.

"Sẽ không." Kỳ Thành quay đầu, khuôn mặt anh tuấn rất giống Kỳ Lam lộ ra, thế nhưng trên mặt gã lại thêm phần trưởng thành và tuấn tú hơn. Đôi mắt gã sâu thẳm không thấy đáy, sắc mặt trầm tĩnh, ai cũng không thể đọc được suy nghĩ trên mặt hắn, "Sức sống của Kỳ Lam rất mạnh, nó sẽ không dễ chết như thế."

"Nhưng... Nơi này là tinh vực chưa khai phá, Kỳ Lam chỉ có một tàu cứu sinh nhỏ. Hiện tại đã qua hai tháng, lại thêm nửa tháng nữa thì khoảng thời gian cứu hộ tốt nhất sẽ trôi qua..." Người đàn ông tóc vàng lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"Trong tàu cứu sinh có thuốc khẩn cấp, Kỳ Lam không bị thương nặng nên sẽ sớm hồi phục. Cơ thể nó có thể tồn tại trong bất kì môi trường nào một khoảng thời gian nên có thể tìm một tinh cầu giàu năng lượng để bổ sung năng lượng trước khi quay về Đế quốc." Kỳ Thành phân tích, "Tuy rằng trong vũ trụ có rất nhiều nguy hiểm vẫn chưa biết được nhưng với năng lực của Kỳ Lam, nó đủ sức thuận lợi tránh thoát những rủi ro đó. Nó chắc chắn sẽ về Đế quốc, hơn nữa để tránh bị ta phát hiện sẽ dùng năng lực của mình để che chắn tín hiệu của tàu cứu sinh."

"Tại sao lại phải che chắn tín hiệu? Nếu vậy Đế quốc sẽ không thể tìm thấy cậu ấy." Người đàn ông tóc vàng khó hiểu hỏi, nào có ai muốn sống lại che chắn tín hiệu, giữa vụ trụ bao la, làm thế chẳng khác nào muốn chết?

"Vì ta đã chiếm được chiến hạm của Quân đoàn I, có đủ khả năng truy quét được tín hiệu của nó. Nếu không che chắn tín hiệu của tàu thì đội cứu hộ của Đế quốc cũng sẽ có khả năng tìm được nó giống ta, khi đó quân đội Đế quốc sẽ giao chiến với ta lần thứ hai. Đến lúc đó, ngươi nghĩ ai sẽ chiến thắng? Ulysses Hornby?" Kỳ Thành hỏi.

Ulysses Hornby, mọi người trong Đế quốc đều gọi hắn là Chuẩn tướng* Hornby. Hắn là phụ tá của tướng quân Quân đoàn I, là một chuẩn tướng trẻ tuổi. Sau khi tướng quân của Quân đoàn I nghỉ hưu, hắn có khả năng rất lớn sẽ trở thành vị tướng nối nhiệm. Hắn được Kỳ Hoàn coi trọng, thế nhưng hiện tại lại biến thành tâm phúc của Kỳ Thành.

Nghe thấy câu hỏi của Kỳ Thành, Ulysses tự đắc ưỡn ngực, lớn tiếng đáp: "Đương nhiên là Điện hạ sẽ chiến thắng."

"Kỳ Lam cũng sẽ nghĩ như vậy." Kỳ Thành không chút khiêm tốn hay kiêu ngạo, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, giống như đang trần thuật một việc đơn giản, "Nó sẽ không để quân đội Đế quốc vì mình mà tổn thất nặng nề. Cho nên nó nhất định sẽ che chắn tín hiệu, trộm đáp xuống tinh cầu gần nhất rồi nhờ quân đội địa phương trợ giúp bí mật liên lạc với Đế đô, sau đó lái một phi thuyền kín đáo quay về. Một khi nó trở về Đế đô ta sẽ không còn cơ hội bắt được nó."

"Vậy nên Điện hạ mới nhanh chóng lẻn vào tất cả tinh cầu gần tinh vực không xác định này nhất, đồng thời bí mật điều khiển quân đội khống chế tinh cầu đó, giả vờ rằng chúng vẫn thuộc về Đế quốc, giữ vững liên lạc qua lại, dùng kế che mắt Đế quốc và Kỳ Lam. Với chiêu đó, bất kể Kỳ Lam có hạ cánh ở nơi nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ngài." Sau khi được Kỳ Thành giải thích, Ulysses ngưỡng mộ nhìn gã.

Trong mắt hắn, Kỳ Thành vĩnh viễn là người mạnh nhất. Gã như thể đọc được suy nghĩ của mọi người, biết được họ đang nghĩ gì, hành động tiếp theo của họ như thế nào, mỗi một trận chiến đều không bao giờ thất bại.

Kỳ Thành cũng không vì Ulysses ca ngợi mà kiêu ngạo, ngược lại sắc mặt còn thêm phần khó coi, "Trước đó Kỳ Lam vẫn chạy thoát."

Chuyện Kỳ Lam chạy trốn giáng một đòn mạnh lên người Kỳ Thành. Gã bày thiên la địa võng, không ngờ lại không bắt được anh, đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Rõ ràng Kỳ Lam đã trở thành vật trong tay hắn, nào ngờ lại được một tàu cứu sinh nho nhỏ cứu đi.

"Đã tra ra người lái tàu cứu sinh đó là ai chưa?" Kỳ Thành quyết tâm tìm cho được người đó, gã cảm thấy nếu chuyện xấu vẫn còn xuất hiện thì nguyên nhân đều do kẻ đó mà ra.

"Vẫn chưa." Ulysses lắc đầu, "Tất cả chiến sĩ xuất phát từ Đế quốc đều phải đăng ký tên họ của mình. Chúng thần đã so sánh với danh tính của những người trên chiến hạm với những kẻ đã chết trong trận chiến, cộng thêm danh sách những người được Đế quốc cứu sống do nội gián ở Cục Tình báo cung cấp, không có tên nào bị thiếu, không biết từ đâu lại xuất hiện một kẻ lái tàu cứu sinh đó."

Kỳ Thành cân nhắc một chút, nói: "Nếu không xuất phát từ Đế quốc thì sẽ là người cùng Kỳ Lam lên chiến hạm ở cảng Bán Nguyệt. Bình thường người lên đường giữa chừng cũng phải có bản ghi chép, ít nhất cảng Bán Nguyệt và Đàm Diệp Nhiên sẽ gửi tin tức của người này về Đế quốc. Nhưng, không biết vì nguyên nhân gì cả hai đều che giấu sự tồn tại của kẻ đó, mà hắn lại có thể đưa Kỳ Lam chạy trốn ngay trước mắt ta... Sao có thể?"

Đương nhiên Kỳ Thành không hỏi Ulysses mà đang tự lẩm bẩm. Gã bước đến bên khoang thuyền chữa bệnh, nhìn Đàm Diệp Nhiên đang hôn mê, bàn tay đặt trên khoang thuyền, "Cậu làm việc từ trước đến nay luôn ổn thỏa, nay lại cố tình che giấu sự tồn tại của một người, vì sao? Khởi động mồi lửa không phải tính cách của cậu, bởi dù có khởi động cũng chưa chắc có thể cứu được Kỳ Lam... Cậu chưa bao giờ làm chuyện mình không nắm chắc, nay lại cố tình canh đúng thời điểm đó chơi trò được ăn cả ngã về không, là thật sự tin tưởng người lái tàu cứu sinh đó sao?"

Kỳ Thành mở lòng bàn tay, nhìn chằm chằm những chỉ tay trên đó. Có lẽ gã chính là thiên tài trong truyền thuyết, từ lúc bắt đầu có trí nhớ thì mọi thứ xung quanh đã nằm trong tầm kiểm soát của gã, chừa từng có ngoại lệ. Người khác nói gã đáng sợ, nhưng trong mắt gã, đó đều là những chuyện vô cùng đơn giản, gã không cần phải bận tâm chút nào. Là ai? Ai đã khiến cho chuyện bắt đầu chệch hướng?

Không sao cả. Kỳ Thành chậm rãi siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Dù là ai đi chăng nũa, chỉ cần gã gặp được người, biết rõ sự tồn tại của người đó thì không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay gã. Dẫu rằng đó là sự chạy trốn ngắn ngủi, giống như Kỳ Lam trốn thoát hai mươi năm trước chỉ cũng chỉ mang tính tạm thời, chỉ cần gã muốn thì sớm muộn gì cũng sẽ tóm được đối phương.

"Phong tỏa tất cả cảng giao thông của các tinh cầu lận cận, nếu phát hiện tàu cứu sinh nào hạ cánh lập tức báo cho ta biết." Nếu Kỳ Lam đủ mạnh để làm cho toàn bộ tàu cứu sinh tàng hình...

Kỳ Thành nói tiếp: "Thông báo toàn thể quân đội im lặng ẩn núp, tập trung chờ Kỳ Lam xin giúp đỡ."

"Rõ!" Ulysses kính chào theo nghi thức quân đội rồi rời phòng y tế, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Mọi người đều nghĩ rằng Kỳ Thành đã thoát khỏi Đế quốc và chiêu mộ quân binh ngoài Hệ Ngân hà. Song, gã đã làm điều ngược lại, âm thầm phát triển ngay dưới con mắt của Đế quốc. Khả năng chiến đấu và sức hấp dẫn nhân cách của gã đã đủ làm cho một lượng lớn người trong quân đội nguyện trung thành dưới chân gã, chẳng mấy chốc đã chiếm được một số tinh cầu ở biên giới. Những tinh cầu mà Kỳ Lam muốn trốn tới đã sớm không còn thuộc về Đế quốc Adela.

Và Kỳ Lam vẫn không hề biết chuyện này, dọc đường đi anh luôn né tránh những tinh cầu đang chuyển động, đồng thời xuyên qua một nhóm thiên thạch nhỏ, mất gần như cả tuần mới đến được biên giới của tinh vực không xác định. Hai viên đá năng lượng gần sắp cạn kiệt, anh phải hạ cánh tiến hành bổ sung tiếp tế.

"Vì sao lúc cậu đi vào tinh vực không xác định lại có thể đi thẳng một đường xa đến vậy?" Kỳ Lam bày ra vẻ mặt không thể tin được, "Còn tôi điều khiển tàu thiếu chút nữa đã bị thiên thạch đâm trúng rồi?"

Dương Hiểu Thiên mỉm cười với anh. Lúc này, ngoài cười ra cậu có thể làm được gì đây?

"Thôi thôi, là cậu có vận may tốt." Kỳ Lam mở bản đồ, nói: "Vậy cậu chàng với vận may tốt đây có thể nói cho tôi biết chúng ta nên đến tinh cầu tiếp tế nào mới có thể thuận lợi quay về tinh cầu Đế đô đây? Hiện tại, Kỳ Thành chắc hẳn đang ở vùng phụ cận tinh vực không xác định này tìm kiếm tín hiệu tàu cứu sinh, tôi không muốn mở tín hiệu cầu cứu Đế quốc rồi đối mặt với nguy cơ bị bắt lại được."

Dương Hiểu Thiên nhìn những điểm được đánh dấu trên bản đồ, dù là nhìn trái hay nhìn phải đều thấy trong lòng không yên, dùng sức lắc đầu.

"Chỗ nào cũng không được?" Gương mặt Kỳ Lam lộ ra vẻ kinh ngạc, "Nhưng chúng ta cần tiến hành tiếp tế, năng lượng tiêu hao hết rồi, chẳng lẽ tiếp theo chúng ta phải lưu lạc trong vũ trụ sao?"

Dương Hiểu Thiên dùng sức gật đầu, điều đó cũng có thể lắm.

Kỳ Lam: "..."

"Ý cậu là, che chắn tín hiệu tàu cứu sinh, trước khi năng lượng cạn kiệt phải quay về lãnh thổ Đế quốc, sau đó tùy ý nó trôi dạt trong vũ trụ, rồi đói chết trong vũ trụ?"

Nghe anh miêu tả xong, Dương Hiểu Thiên cảm thấy như thế cũng không được. Song, cậu thật sự có cảm giác rằng dù có đáp xuống tinh cầu nào cũng có vấn đề, như thể đang có nguy hiểm không rõ đang chờ đợi hai người họ.

Trải qua khoảng thời gian cùng nhau sinh hoạt, Kỳ Lam vẫn rất tin tưởng vào trực giác của cậu, dù rằng cái gọi là giác quan thứ sáu này không ai nói rõ được nhưng nó thật sự tồn tại. Cảm giác này trên chiến trường có thể cứu mạng bạn, không thể bỏ qua điềm báo ấy được.

Ngón tay gõ gõ trên bản đồ, Kỳ Lam quyết đoán nói: "Nếu nơi nơi đều có nguy hiểm, vậy chúng ta không để kẻ nào phát hiện là được."

Dương Hiểu Thiên nghiêng đầu nhìn anh.

"Thông thường tàu cứu sinh đều đáp xuống cảng giao thông trong tinh cầu, ở cảng tiến hành tiếp tế tiếp viện, lợi dụng trạm không gian để tiếp tục xuất phát. Nếu cậu cảm thấy nguy hiểm vậy những hải cảng đó chắc chắn có vấn đề, nói không chừng còn có quan hệ đến Kỳ Thành. Tuy rằng tôi có thể để tàu cứu sinh hoàn toàn tàng hình khi hạ cánh nhưng có lẽ gã đã sớm đoán được. Lúc trước, cơ giáp của tôi thiếu chút nữa bị gã bắt được chứng tỏ gã có biện pháp đối phó với năng lực của tôi, cho nên không thể hạ cánh ở cảng." Kỳ Lam giải thích, "Nếu không thể dùng cảng vậy chỉ có thể nhập cư trái phép."

Dương Hiểu Thiên chăm chú lắng nghe, nghe thấy đề nghị của anh lập tức gật đầu.

"Cậu gật đầu cái gì? Nhập cư trái phép còn phải dựa vào cậu đó." Kỳ Lam nói với cậu, "Đừng có trừng mắt nhìn tôi, dù mắt cậu có đẹp tôi cũng không bị dụ đâu, tôi không có động lòng. Cảng Bán Nguyệt là cảng giao thông lớn nhất Đế quốc, tất cả các cảng khác đều dựa trên tiêu chuẩn của Bán Nguyệt để thiết kế hệ thống phòng thủ. Cậu là nhân viên cảng Bán Nguyệt, còn đi theo Randall thực tập một khoảng thời gian, chắc hẳn có hiểu biết ít nhiều về hệ thống an ninh hải quan. Có biết cách nào hạ cánh mà không bị hải quan phát hiện không?"

Dương Hiểu Thiên: "... Tôi có biết."

Khi cậu đi theo Randall không chỉ có thể tham dự vào công việc hằng ngày của cảng Bán Nguyệt mà còn được đọc rất nhiều sách. Những cuốn sách đó có nhắc đến hệ thống phòng thủ và các biện pháp an ninh hải quan, cũng có ghi chép một số trường hợp nhập cư trái phép thành công và thất bại. Lúc Randall rảnh rỗi sẽ bắt cậu suy nghĩ cách nhập cư trái phép vào cảng, muốn bắt được những kẻ lợi dụng sơ hở đó phải hiểu cách thức hoạt động của chúng trước tiên.

Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Chỉ có thế mới khắc chế được đối thủ.

"Vậy là tốt rồi." Kỳ Lam gật đầu, chỉ vào tinh cầu gần nhất trên bản đồ, "Chỗ này là tinh cầu Alpha, là tinh cầu gần chúng ta nhất, vị trí cảng nằm ở đây. Hệ thống quét của cảng trải dài khắp tinh cầu. Tuy tôi có thể che chắn tín hiệu tàu cứu sinh, cũng có thể tàng hình nhưng tàu quá lớn, khả năng tàng hình không duy trì được lâu, đại khái chỉ có thể kéo dài trong vài giây mà thôi. Chúng ta phải tìm ra vị trí yếu nhất của hệ thống quét, cậu tìm ra được không?"

Dương Hiểu Thiên nhìn toàn cảnh bản đồ tinh cầu Alpha, lẳng lặng gật đầu.

Nếu bạn muốn trở thành một nhân viên hải quan vĩ đại, chúng ta phải bắt đầu từ việc nhập cư trái phép.

– Còn tiếp –

*Chuẩn tướng (准将): Chuẩn tướng là quân hàm sĩ quan cấp tướng trong quân đội của một số Quốc gia. Thông thường quân hàm này có 1 sao cấp tướng, xếp trên Đại tá và xếp dưới Thiếu tướng. Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam không có cấp hàm này (theo wikipedia).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ