Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Nơi này là một hành tinh phủ kín một màu xanh biếc.

Sự phát triển tiên tiến của khoa học và công nghệ chắc chắn sẽ kéo theo sự phát triển mất cân bằng của hệ sinh thái. Ở Đế quốc Adela, hiếm khi nào có thể tìm được một tinh cầu đẹp đến nhường này. Hơn nữa, là người từ nhỏ đến lớn đều học tập trong hoàng cung hoặc huấn luyện trong quân đội hay ra chiến trường vũ trụ, Kỳ Lam chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy một nơi phủ kín sắc xanh như thế này. Khoảnh khắc nhìn thấy thảo nguyên bát ngát mênh mông, áp lực trong lòng anh cũng vơi bớt phần nào.

Ít nhất bọn họ không phải sống trên một tinh cầu cằn cỗi hoang vu. Ở hành tinh xanh này, bọn họ còn có hi vọng sống sót.

"Trước hết chúng ta phải đảm bảo vấn đề lương thực." Kỳ Lam lên kế hoạch, "Ở một tinh cầu xa lạ, chúng ta không nên tách ra. Chúng ta nên cùng nhau đi tìm những thứ có thể ăn được, sau đó quay về kiểm tra. Khi đã đảm bảo được lượng thức ăn và nước uống, tiếp theo đó ta sẽ đi tìm nguồn năng lượng."

"Nguồn năng lượng?" Dương Hiểu Thiên nghiêng đầu nhìn Kỳ Lam. Năng lực sinh tồn nơi hoang dã của cậu không kém, không có Kỳ Lam thì cậu vẫn có thể sống tốt ở tinh cầu này, chỉ có điều không thể quay về Đế quốc Adela được thôi.

"Ừ." Kỳ Lam gật đầu, nói: "Chúng ta khá may mắn, trước khi năng lượng cạn kiệt còn tìm được tinh cầu này. Tàu cứu sinh không rơi mà là an toàn hạ cánh. Tàu có chức năng tự động ghi nhớ lộ trình mà chúng ta đã đi, vậy nên ít nhất chúng ta có thể rời khỏi khu vực không biết tên này. Chỉ cần cung cấp đủ năng lượng cho tàu, ta có thể rời đi, sau đó đến tinh cầu gần nhất để tiếp tế rồi quay về."

Dương Hiểu Thiên vẫn hiểu năng lượng là gì, nó giống như thức ăn của họ, cung cấp năng lượng hoạt động gì đó. Nhưng suy cho cùng, cậu chỉ mới học tập một ít công việc kiểm tra an ninh, vấn đề phức tạp như năng lượng cho tàu cứu sinh thì cậu dốt đặc dốt cán.

May mắn thay, Kỳ Lam là sinh viên đạt thành tích cao trong khoa Cơ giáp của trường Đại học Hoàng gia, cũng đã tham gia nhiều khóa học, hiểu rất rõ những vấn đề quan trọng về năng lượng. Thấy Dương Hiểu Thiên bày ra dáng vẻ không hiểu gì, anh bèn bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học cho cậu.

"Vào thời kì đồ đá, đồ đồng và đồ sắt, nguồn năng lượng đầu tiên của nhân loại chính là ánh sáng và nhiệt tỏa ra khi đốt cháy. Vào thời đại máy móc, loài người đã phát hiện ra dầu mỏ, dùng nó thay thế cho củi đốt, tiếp sau đó là năng lượng điện và năng lượng mặt trời. Tính theo lịch Gregorius*, giao thông trong nội bộ tinh cầu đều dựa vào dầu mỏ trong giai đoạn đầu, sau còn vì năng lượng không đủ mà nổ ra cuộc khủng hoảng năng lượng. Về sau, khi con người nghiên cứu chế tạo ra máy móc chuyển hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng sử dụng thì cuộc khủng hoảng ấy mới chấm dứt. Nhưng đến giai đoạn gần cuối, thứ năng lượng ít ỏi đó lại không thể giúp nhân loại điều hướng trong vũ trụ. Con người càng lúc càng cần nguồn năng lượng lớn hơn, tập trung hơn... Vì vậy, hộp năng lượng đã xuất hiện."

Dương Hiểu Thiên: ?????

Kỳ Lam không nhìn thấy dòng chữ "Tôi không hiểu" viết rõ trong mắt cậu, trái lại tiếp tục giảng dạy: "Lúc đầu, hộp năng lượng được làm bằng năng lượng hạt nhân, dẫu sao khi đó năng lượng có sức mạnh khổng lồ nhất cũng là năng lượng hạt nhân mà. Thế nhưng, loại năng lượng đó cực kì không ổn định, một khi sự cố rò rỉ hạt nhân xảy ra, các tia phóng xạ có hại sẽ được giải phóng. Sau vài lần xảy ra sự cố, con người đã từ bỏ năng lượng hạt nhân, chuyển hướng sang nghiên cứu cách tích lũy năng lượng trong một không gian nhỏ. Cuối cùng, con người đã phát triển được đá năng lượng. Thứ đá đó có thể chuyển hóa tất cả năng lượng xung quanh thành động năng và tích trữ, vừa tiện lợi vừa gọn nhẹ. Chỉ cần chúng ta cung cấp đủ năng lượng cho đá, một ngày nào đó chúng ta có thể rời khỏi nơi này."

Nói xong, Kỳ Lam lập tức trèo vào tàu cứu sinh, lật đi lật lại vài thứ thì tìm được một viên đá hình vuông lớn chừng một nắm tay. Viên đá ấy không phải kết quả do thiên nhiên tạo hình, bề ngoài là đá nhưng trên bề mặt có phím bấm cảm ứng và một màn hình nho nhỏ.

"Chỉ cần ấn nút này là đá năng lượng sẽ tự động hấp thu năng lượng trong tinh cầu." Kỳ Lam tự tin bấm nút.

Quả nhiên, đá năng lượng sáng lên, màn hình hiển thị con số 4.73%, đó chính là lượng năng lượng còn sót lại của tài. Anh đặt ở dưới ánh sáng mặt trời, ngay lập tức ánh sáng liền ngưng tụ cùng một chỗ, chiếu vào viên đá năng lượng.

"Như vậy, nó có thể hấp thu từ từ. May là chức năng của nó không có vấn đề gì." Kỳ Lam nhẹ nhàng thở ra, nói.

"Tiếp theo làm gì đây?" Dương Hiểu Thiên hỏi.

"Đặt nó ở chỗ này để hấp thu năng lượng, chúng ta đi tìm thức ăn."

"Nếu lúc chúng ta đi có động vật hoang dã đến trộm mất hoặc phá hư nó thì phải làm sao?" Dương Hiểu Thiên chỉ vào chùm sáng, "Tất cả động vật xung quanh sẽ bị thứ ánh sáng này hấp dẫn kéo tới."

Tất cả động vật sinh trưởng trong môi trường ngập tràn ánh sáng, cho dù là động vật hoạt động về đêm đều khao khát ánh sáng. Ngay cả khi được xác định về mặt sinh lý rằng chúng không thể thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì chúng vẫn không nhịn được mà hướng đến nơi có ánh sáng, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thứ ánh sáng này đủ sức thu hút cái nhìn của mọi sinh vật, kể cả Dương Hiểu Thiên cũng không ngoại lệ. Vừa rồi, nhân lúc Kỳ Lam xoay người, cậu đã thừa dịp đó lén chọc ngón tay vào chùm sáng, suýt chút nữa còn bị bỏng.

Kỳ Lam: "... Vậy chúng ta mang nó theo."

"Nóng quá!" Dương Hiểu Thiên duỗi ngón tay bị tia sáng ngưng tụ đốt đến đỏ bừng cho anh xem.

"Vậy buổi sáng chúng ta sạc theo cách này, tối đến thì đi tìm thức ăn." Kỳ Lam nói, "Mong rằng tinh cầu này không có động vật nguy hiểm nào, nếu không bị ánh sáng hấp dẫn sẽ phiền phức."

Lần này, Dương Hiểu Thiên không có phản bác Kỳ Lam, tuy rằng chuyện có nguy hiểm nhưng muốn quay về nhất định phải trả giá. Hơn nữa...

"Dùng nó làm mồi dụ, có thể bắt được một ít động vật." Dương Hiểu Thiên nói. Cậu từng cùng chủ nhân trốn trong rừng, chủ nhân đã dùng bẫy bắt được không ít thứ để ăn.

"Ý kiến hay." Kỳ Lâm gật đầu. Sau đó, anh lấy một khẩu súng năng lượng và dao găm làm từ hợp kim sắc bén từ trong vòng cổ không gian ra, ném khẩu súng cho cậu rồi nói: "Cậu cầm cái này cảnh giới bên ngoài, chú ý đừng tùy tiện nổ súng. Năng lượng của chúng ta có hạn, trừ phi gặp tình huống cực kì nguy hiểm, nếu không đừng dùng đến nó. Tôi sẽ ẩn thân ở bên cạnh cậu, con nào tới sẽ giết ngay lập tức."

Dương Hiểu Thiên nhíu mày nhìn Kỳ Lam, "Tôi cảm thấy chúng ta nên đổi vũ khí. Ở đây, năng lực ẩn thân của anh có lẽ không có nhiều tác dụng đâu. Động vật hoang dã đều dựa vào năm giác quan để tìm con mồi, nhất là loài động vật hoạt động về đêm, dù không nhìn thấy cũng có thể bắt được con mồi. Hơn nữa, anh không che dấu sát khí, nếu không bị uy hiếp e rằng bọn chúng sẽ không chủ động tiếp cận anh, dao găm là vũ khí cận chiến, hẳn sẽ vô dụng. Tốt hơn hết là tôi trốn ở cuối chiều gió, nín thở cầm dao găm tấn công sinh vật đến gần, anh cầm súng có thể yểm trợ tôi."

"Tôi thấy kế hoạch của tôi tốt hơn cậu." Kỳ Lam nói, "Yên tâm, năng lực ẩn thân của tôi không vô dụng như cậu tưởng tượng đâu."

"À, được." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cầm súng trốn ở cuối chiều gió, gần nơi để đá năng lượng.

Kỳ Lam thấy đối phương nghe lời thì rất vừa lòng mà ẩn thân, cầm dao găm canh giữ ở vị trí cách đá năng lượng một khoảng vừa đủ.

Hai giờ đồng hồ sau ——

Kỳ Lam nhìn đống thi thể động vật bên người Dương Hiểu Thiên, thở hổn hển nói: "Chúng ta đổi vũ khí!"

GIống hệt như lời Dương Hiểu Thiên đã nói, tuy rằng Kỳ Lam có thể ẩn thân nhưng hơi thở phát ra từ người anh quá mức nguy hiểm, các loài động vật hoang dã có giác quan thứ sáu nhạy bén sẽ không chạy đến chỗ anh, ngược lại vòng qua anh chạy về hướng đá năng lượng có chùm ánh sáng ngưng tụ. Và cậu đã chỉnh bộ đồng phục có thể đổi màu trên người sang màu rằn ri, núp trong nụi cỏ, chỉ cần có thứ lại gần đá năng lượng, cậu sẽ dùng sức đẩy súng năng lượng về trước, khéo léo đẩy mạnh đầu con vật vào chùm sáng có sức nóng kinh người, đốt trụi đầu chúng, dễ dàng tiêu diệt.

Lúc đầu chỉ có những động vật nhỏ dễ xử lý, thế nhưng không lâu sau những con thú có kích thước to lớn chậm rãi tiếp cận, khiến cậu gặp khó khăn trong việc đẩy chúng, có không ít động vật mà cậu chưa bao giờ gặp qua. May là họ không thiếu xác động vật nhỏ, có thể để ăn trong một thời gian ngắn.

Về phần Kỳ Lam, bên cạnh anh không có loài vật nào, tất cả đều đi vòng qua anh.

Với tất cả các loài động vật hoang dã, bản năng của chúng là né tránh những thứ nguy hiểm.

Anh đổi vũ khí với Dương Hiểu Thiên như mong muốn rồi nằm xuống vị trí gần cậu, thấy cậu vứt xác động vật lung tung bèn hỏi: "Làm gì vậy?"

"Cảnh cáo." Cậu giải thích, "Ban đầu tia sáng sẽ thu hút động vật, thế nhưng tất cả những con đến đây đều bị giết, xung quanh trải đầy xác chết sẽ biến chùm sáng thành tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Những động vật sinh sống gần khu vực này sẽ không tới đây nữa, chúng ta sẽ an toàn hơn, không cần lo khi nghỉ ngơi lại bị dã thú cỡ lớn tập kích."

Động vật có khả năng ghi nhớ lâu hơn con người, trải qua một lần, chúng không chỉ ghi nhớ cẩn thận mà còn có thể dùng phương thức đặc biệt di truyền cho thế hệ sau thông qua huyết thống, phần trí nhớ đó sẽ liên tục được truyền xuống các thế hệ sau.

Đúng như lời Dương Hiểu Thiên nói, động vật chạy đến đây mỗi lúc một ít. Sau hai ngày, những động vật có hình thù kì quái mà Kỳ Lam chưa nhìn thấy bao giờ không tới nữa, chúng chỉ đứng từ xa quan sát chùm sáng đẹp đẽ đại diện cho cái chết mà thôi, không con nào dám tiếp cận.

Bọn họ ở bên trong càng lúc càng an toàn.

Có điều...

"Đồng hồ của tôi đã chạy được sáu mươi tiếng rồi vậy mà mặt trời vẫn lên cao như cũ. Rốt cuộc thì ở đây đến khi nào mới tối đây?"

Cuối cùng cũng tìm được thứ Dương Hiểu Thiên không hiểu, Kỳ Lam đắc ý dào dạt, nói: "Cậu không phát hiện mỗi ngày mặt trời đều mọc hai bên sao?"

?

Điều này chứng tỏ hành tinh này có hai mặt trời, một lặn một mọc, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tối. Đây là chuyện tốt, mặt trời luôn tồn tại giúp duy trì ánh sáng, từ đó sẽ đẩy nhanh tốc độ bổ sung năng lượng cho đá.

"Nhưng suốt sáu mươi tiếng liền bổ sung năng lượng, năng lượng trong đá..." Cậu chỉ màn hình, bên trên viết con số 4.74%.

Sáu mươi tiếng bổ sung được 0.01% năng lượng...

Điều đó có nghĩa là, bọn họ cần sáu trăm ngàn giờ để lấp đầy đá năng lượng, mà sáu trăm ngàn giờ đó tương đương với sáu mươi tám năm...

Kỳ Lam: "..."

Sáu mươi tám năm, chờ họ trở về, Hoàng đế đương nhiệm của Đế quốc có thể gọi là ông nội được rồi...

"Không thể ngồi đây chờ chết được!" Kỳ Lam dứt khoát đứng dậy tắt chế độ nạp năng lượng rồi cất viên đá vào, "Năng lượng ánh sáng hấp thu quá chậm. Chúng ta phải đi vài vòng trên hành tinh để tìm nguồn năng lượng khổng lồ mới được."

"Ừ." Dương Hiểu Thiên đứng lên cùng anh, vừa đứng vừa không nhịn được mà gãi lưng.

Thuốc mà tiến sĩ Guy đưa cho cậu đã theo chiến hạm Mồi lửa tan vào mây khói. Hiện tại, cậu đã ba ngày không uống thuốc rồi, không biết vì sao chỗ đốt sống đuôi hơi ngứa...

– Còn tiếp –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ