Chương 22
Một khi bước vào khu vực chưa khai phá, tất cả bản đồ tinh hệ lẫn hướng dẫn đều mất đi tác dụng, khả năng mà Kỳ Thành có thể tìm được bọn họ cực kì nhỏ. Nhưng đồng thời, cơ hội để người dân Đế quốc tìm thấy cũng vô cùng xa vời. Nếu dừng chân ở tinh cầu có mạng sống thì tốt, nếu không tìm được thì khả năng cao sẽ bị lạc giữa vũ trụ. Cho dù tìm được tinh cầu thích hợp để sinh tồn thì cũng có thể cả đời không thể quay về Đế quốc, bắt đầu chuỗi ngày sinh hoạt ăn tươi nuốt sống tại khu vực có hoàn cảnh tương tự xã hội nguyên thủy.
Dưới tình huống nguy cấp, Dương Hiểu Thiên đã đẩy cánh quạt hoạt động đến công suất tối đa, cơ bản không có thời gian nhìn bản đồ định vị, chi biết chạy trốn về phía trước. Trên thực tế, nếu cậu không trốn đến khu vực chưa khai phá, vậy dẫu có chạy đến đâu thì Kỳ Thành đều có thể đuổi theo bọn họ. Chung quy thì năng lượng của tàu cứu sinh cũng có giới hạn, không lâu sau cậu đã phải giảm tốc độ. Khi đó, chỉ cần Kỳ Thành căn cứ vào hướng chạy của bọn họ là suy đoán được tinh cầu mà họ muốn đến, sau đó chia binh thành các đội đến những tinh cầu nằm trong dự đoán, chắc chắn sẽ bắt được họ trong thời gian ngắn.
Nhưng Dương Hiểu Thiên lại đến khu vực chưa khai phá, vậy thì dù chỉ số thông minh của Kỳ Thành có cao tới đâu cũng không thể đoán được nơi mà họ sẽ đến.
Tàu cứu sinh bắt đầu nhắc nhở năng lượng sắp cạn, nếu còn tiếp tục bay thì ngay cả một tinh cầu bọn họ cũng đừng mơ đến, chỉ có thể bị lạc giữa vũ trụ rộng lớn.
"Tìm một tinh cầu có dấu hiệu mạng sống để hạ cánh. [Có] [Không]" Màn hình trong tàu cứu sinh hiện ra thông báo.
Dương Hiểu Thiên lựa chọn [Có].
Nói đến đây, có thể thấy tinh cầu có tồn tại sự sống trong vũ trụ ít ỏi đến nhường nào. Những tinh cầu mà nhân loại đang sinh sống ngày nay, khi xưa đều là những hành tinh không có sự sống, sau này trải qua quá trình cải tạo mới thích hợp cho con người định cư.
Hiện nay, tìm kiếm tinh cầu có sự sống là nhiệm vụ quan trọng nhất của các tổ chức khai hoang. Xác suất để Dương Hiểu Thiên tìm được nơi có sự sống là vô cùng nhỏ bé.
Song, không rõ là vận may của cậu lớn đến độ hiếm có khó tìm hay là khi cậu lựa chọn chạy trốn, mạng sống bị ép đến đường cùng khiến giác quan thứ sáu phát huy tác dụng, dưới tình huống cửu tử nhất sinh lại tìm được một con đường sống.
Trong phạm vi năng lượng vận hành có thể đáp ứng, tàu cứu sinh đã tìm được một tinh cầu có phản ứng với sự sống. Qua kiểm tra, hệ thống phát hiện không khí trên bề mặt hành tinh thích hợp cho con người sinh sống, có thể hạ cánh.
Dương Hiểu Thiên lựa chọn đáp xuống tinh cầu có kích thước nhỏ hơn hành tinh quê hương. Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải sống.
Vài giây sau, tàu cứu sinh sắp cạn kiệt năng lượng từ từ hạ xuống tinh cầu phủ một màu xanh biếc.
Sau khi hạ cánh, Dương Hiểu Thiên giúp Kỳ Lam – người đã sức cùng lực kiệt vì bị thương – xuống tàu. Trước khi đáp xuống, tàu cứu sinh đã lựa chọn khu vực không có sự tồn tại của những sinh vật lớn để tránh trường hợp gặp phải nguy hiểm. Bước xuống tàu, bốn phía xung quanh đều nhuộm màu xanh biếc, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Thực vật và nước trên tinh cầu này không biết có thích hợp để nhân loại dùng hay không, may là trong tàu cứu sinh có dịch dinh dưỡng và thuốc khẩn cấp. Số lượng dịch dinh dưỡng đủ cho họ dùng trong khoảng một tháng, thuốc khẩn cấp có thể giúp xử lí vết thương trên người Kỳ Lam.
Khi còn ở trường huấn luyện học tập, Dương Hiểu Thiên đã được học qua một số phương pháp trị liệu khẩn cấp. Ở cảng Bán Nguyệt, không ai biết được bản thân có thể gặp chuyện nguy hiểm gì không, vậy nên tất cả đều phải học các phương pháp trị liệu ấy.
Băng xong miệng vết thương của Kỳ Lam, tiếp đó cho bản thân lẫn đối phương uống dịch dinh dưỡng, cuối cùng Dương Hiểu Thiên cũng có thể thở phào, dựa vào vách tàu cứu sinh ngồi xuống.
Tuy rằng bọn họ bay đến một hành tinh không ai biết, nhưng ít nhất tàu cứu sinh có thể che nắng che mưa, có thuốc để trị thương cho Kỳ Lam, có dịch dinh dưỡng để dùng trong khoảng thời gian tập thích ứng với tinh cầu mới mẻ này. Tình hình trước mắt vẫn chưa đến mức đói chết.
Cũng không biết bao giờ mới có thể về nhà, về lại cảng Bán Nguyệt.
Khi bước chân lên chiến hạm, Dương Hiểu Thiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý không thể về nhà. Có điều, cậu không ngờ cuối cùng bản thân lại tới một chỗ như thế này, xung quanh không có người thân, chỉ có một Kỳ Lam hôn mê bất tỉnh.
Chó là loài động vật sợ cô đơn. Chúng yêu thích con người, đồng thời cũng không thể rời xa con người. Sự cô đơn dâng trào trong lòng, dẫu sao cậu cũng chỉ là một chú chó bốn năm tuổi vừa mới trưởng thành, dù có kiên cường đến mấy thì đến một nơi xa lạ tất nhiên vẫn sợ hãi.
Nguy hiểm qua đi, Dương Hiểu Thiên có chút luống cuống, khoang mũi phát ra tiếng khóc yếu ớt lo lắng. Cậu hoảng sợ xoay người trên mặt đất vài vòng, sau đó thì bị vấp té bởi Kỳ Lam nằm cạnh.
Thấy bên cạnh tốt xấu gì cũng còn Kỳ Lam, trong lòng Dương Hiểu Thiên thoáng thoải mái hơn một chút. Cậu dùng chóp mũi chạm vào mặt đối phương, phát hiện toàn thân anh lạnh như băng, một chút độ ấm cũng không có thì hoảng sợ cực độ. Ngay sau đó, cậu cúi đầu, cẩn thận ngửi thử, xác định anh còn sống, hiện tại chỉ đang hôn mê bèn bình tĩnh lại. Dương Hiểu Thiên vươn tay đẩy Kỳ Lam một cái, thấy Hoàng Thái tử không có ý định tỉnh lại thì bí mật vùi vào lòng anh, đầu gối lên ngực đối phương, lắng nghe trái tim khỏe mạnh như xưa chầm chậm đập từng nhịp kiên cường. Lúc bấy giờ, cậu mới yên lòng.
Hai ngày trước, Dương Hiểu Thiên không ngơi không nghỉ, liên tục theo sát đoàn thanh tra kiểm tra quân tư trang. Một ngày trước, cậu không ngừng theo dõi Kỳ Lam suốt hai mươi bốn tiếng liền, mãi đến khi người của tinh cầu Đế đô phái đến đón người cũng chưa dừng lại. Hiện tại, cậu lại cùng Kỳ Lam chạy trốn.
Đã lâu lắm rồi cậu không được nghỉ ngơi đàng hoàng, bây giờ cậu thật sự là vừa mệt vừa buồn ngủ. Lắng nghe nhịp tim đập thình thịch, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp dần dần có quy luật.
~
Trên người Kỳ Lam có đặc điểm của động vật máu lạnh, khi tinh dậy thì tốc độ đập của tim và tốc độ lưu thông của máu sẽ chậm lại, mất một khoảng thời gian mới tăng tốc trở lại. Phản ứng đầu tiên khi tỉnh của anh chính là ngây người một lúc, sau đó mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhớ lại trước khi bản thân hôn mê Đàm Diệp Nhiên đã tách chiến hạm ra thành từng mảnh, điều khiển chúng bay về hướng Kỳ Thành như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Nháy mắt, trái tim khó chịu như bị ai đó ngắt nhéo. Kỳ Lam giơ tay chạm lên ngực, nào ngờ thứ chạm trúng lại không phải quần áo mà là một cái đầu lông xù.
Bị anh đụng trúng, Dương Hiểu Thiên lập tức ngẩng đầu lên cảnh giác. Trước tiên quan sát hoàn cảnh bốn phía một chút, xác nhận không có nguy hiểm gì cậu mới quay đầu nhìn Kỳ Lam. Thấy anh đã tỉnh, vẻ mặt nhìn mình còn hiện rõ dấu chấm hỏi, cậu hiếm có được thoải mái liền nở nụ cười tươi tắn, nói: "Anh tỉnh thật là tốt."
Một đôi mắt to chứa đầy sự quan tâm chân thành, Kỳ Lam cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó mạnh mẽ đâm vào, dần dần mất khống chế mà đập kịch liệt.
Anh ho nhẹ một tiếng, cứng ngắc quay đầu không nhìn Dương Hiểu Thiên nữa. Để che dấu nhịp tim bất thường của mình, anh hỏi: "Đây là nơi nào? Chúng ta chạy thoát như thế nào?"
Dương Hiểu Thiên giải thích qua loa những chuyện cả hai đã trải qua, sau đó còn nói thêm: "Tôi không biết điều khiển tàu cứu sinh, không có thời gian xem bản đồ, cứ thế bay về trước. Đến chỗ này không thấy ai đuổi theo nữa thì tìm một tinh cầu có sự sống hạ cánh."
Kỳ Lam: "..."
Là một kẻ thân kinh bách chiến, hiển nhiên Kỳ Lam hiểu rõ hơn một Dương Hiểu Thiên không biết kĩ thuật điều khiển nào mà còn không dùng hướng dẫn tự động điều khiển rất nhiều về hậu quả nguy hiểm và đáng sợ khi chạy loạn trong vũ trụ. Anh vội vàng đứng dậy lao vào tàu cứu sinh, dùng chút năng lượng còn sót lại mở bản đồ tinh hệ, phát hiện vị trí của bọn họ không nằm ở bất cứ bản đồ đã biết nào.
Kỳ Lam: "..."
"Sao vậy?" Dương Hiểu Thiên nghiêng đầu hỏi.
Đối diện với ánh mắt của cậu, Kỳ Lam nuốt ngược những lời muốn nói vào bụng, cười gượng hai tiếng rồi nói: "Không có gì. Tôi muốn nói, dưới tình huống mành chỉ treo chuông lại có thể chạy thoát khỏi vòng vây, tiếp đó còn tìm được một tinh cầu có sự sống chưa được phát hiện, cậu đúng là lợi hại!."
"Thật ư?" Cậu không hiểu cái gì cả, vẫn luôn sợ bản thân làm sai, hiện tại nghe được những lời khen ngợi trái lương tâm của Kỳ Lam, cậu đều cho là thật, mặt mày vui vẻ hỏi lại.
"... Đương nhiên." Cơn tức của anh đối mặt với Dương Hiểu Thiên chỉ có thể chịu kết cục thua trận. Anh vô lực ngồi trong khoang tàu, nghĩ đến tương lai của mình không biết chừng phải sống ở hành tinh không rõ tọa độ này đến cuối đời.
Tàu cứu sinh không còn năng lượng, khu vực chưa khai phá không thể gửi tín hiệu cầu cứu, tinh cầu này không biết có phù hợp để nhân loại sinh tồn hay không... Con đường phía trước tối tăm mịt mù, anh tìm không thấy đường ra.
Mặt anh phủ kín vẻ tuyệt vọng, trái lại Dương Hiểu Thiên được khen ngợi thì không nghĩ nhiều đến thế. Cậu lấy vật tư từ tàu cứu sinh ra, đếm rồi nói: "Có ba loại thuốc sơ cứu, hẳn sẽ đủ cho anh trị thương. Chỗ này có 500ml dịch dinh dưỡng, mỗi ngày tiêm 10ml, chúng ta dùng tiết kiệm có thể dùng được một tháng. Có điều, từ giờ trở đi tôi quyết định không dùng dịch dinh dưỡng nữa, tôi sẽ ra ngoài tìm thức ăn và nước, xác định có thể ăn sẽ đưa cho anh ăn."
Dương Hiểu Thiên chính là người vô tư như thế, có được đồ ăn sẽ dùng bản thân để thử độc trước, sau đó mới cho người khác ăn. Từ nhỏ đã được giáo dục khiến cậu thấy chuyện đó vô cùng bình thường, thế nhưng đối với Kỳ Lam, anh hoàn toàn không thể tin được trên đời còn là loại người vô tư đến vậy.
Cho dù là chiến sĩ đã được huấn luyện, trong tình huống liên quan đến sống chết, tất nhiên sẽ ưu tiên lo lắng cho mạng sống của mình hơn. Vậy mà Dương Hiểu Thiên lại có thể làm được điều không tưởng đó, điều ấy làm cho kẻ thân là Thái tử Đế quốc không cách nào chấp nhận.
"Không được." Kỳ Lam quyết đoán từ chối lời đề nghị của cậu, "Tôi là hoàng tộc Đế quốc, cậu chỉ là một đứa trẻ vừa trưởng thành, hoàng tộc hưởng thụ đế vị và vinh quang bởi vì bọn tôi phải gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm. Cậu là hi vọng cho tương lai của Đế quốc, nếu trong trường hợp chỉ có một người có thể sống, vậy người đó chắc chắn phải là cậu, không phải tôi."
Thấy Dương Hiểu Thiên muốn mở miệng phản bác, Kỳ Lam vội vàng nói tiếp: "Hơn nữa, thể chất của tôi đặc biệt, cơ thể mang gien trội của loài lưỡng cư, ngoài việc khống chế nhận thức ánh sáng còn có khả năng phân bố độc tố. Trong người tôi có một túi độc, cái túi ấy có thể tự động đào thải các chất độc có hại cho cơ thể và tích trữ trong túi độc, khi nào cần thì sử dụng."
Dương Hiểu Thiên có hơi bất ngờ khi nghe đến khả năng của anh, có phần không thể tin được nhìn anh.
"Cậu sợ à?" Lần đầu tiên kể cho người ngoài bí mật của mình, Kỳ Lam nở nụ cười tự giễu. "Tuy có hơi phiền toái và đáng sợ nhưng đôi khi nó rất hữu ích. Vì lý do này nên Kỳ Thành mới muốn dùng mọi cách bắt được tôi. Tôi là vật thí nghiệm thành công nhất của hắn, thành công thức tỉnh gien phản tổ, hơn nữa còn có năng lực đặc biệt."
"Không có gì đáng sợ cả." Cậu thản nhiên lắc đầu, "Khả năng này rất có lợi khi sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã."
Có một lần, cậu và chủ nhân cháp hành nhiệm vụ trong rừng mưa nhiệt đới, khi lương thực đã cạn sạch, hai người buộc phải tìm thức ăn trong rừng, suýt chút nữa cả hai đã trúng độc. Nếu lúc ấy có năng lực của Kỳ Lam, chắc chắn họ sẽ không bị mắc kẹt lâu đến vậy, suýt nữa còn mất mạng.
Thấy Dương Hiểu Thiên như thế, Kỳ Lam đột nhiên cảm thấy năng lực của mình cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có thể giúp bọn họ sống sót.
Về phần làm thế nào để quay về đế quốc Adela...
Kỳ Lam nhìn tàu cứu sinh với vẻ mặt tuyệt vọng, hoàn toàn không muốn chấp nhận sự thật rằng mình phải cùng cậu nhân viên công chức nhỏ này sống trên một hành tinh nguyên thủy cả đời.
Anh nhất định phải nghĩ biện pháp quay về!
– Còn tiếp –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro