Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Dương Hiểu Thiên không đáp, trong mắt cậu, Kỳ Lam là kẻ nhập cư trái phép sắp bị trục xuất về nước. Căn cứ theo quy định của cảng Bán Nguyệt, công nhân viên chức không được phép trao đổi với thành phần bị trục xuất, tránh trường hợp tội phạm chạy trốn.

Sau khi hỏi xong, Kỳ Lam phát hiện đối phương như kẻ câm điếc, so ra còn ít nói hơn cả anh, thế là không khỏi đánh giá cậu một phen.

Nghe nói công nhân viên chức thực tập có vẻ ngoài rất ưa nhìn. Trong xã hội hiện đại, mỗi người đều có thể tiến hành chỉnh sửa những điểm thiếu hụt trên gương mặt mình, do đó gần như ai ai cũng là trai xinh gái đẹp, người xấu trên bờ tuyệt chủng. Nếu có thì cũng là do người đó cố tình duy trì bộ dạng xấu xí để hấp dẫn người khác mà thôi.

Nhưng ngay cả vậy, trên đời này vẫn tồn tại một loại người mà dù cho người đó có đứng giữa biển người mờ mịt, xung quanh họ là vô vàn nét đẹp kinh diễm thì ánh nhìn của mọi người vẫn bị họ thu hút. Người như thế thường không có vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, mà đổi lại là khí chất hoặc khí thế khiến người khác khó lòng lướt qua. Dương Hiểu Thiên chính là người thuộc thể loại đó.

Là người lớn lên từ nhỏ trong môi trường quân đội của Quân đoàn I, tất nhiên Kỳ Lam có thể nhìn ra trên người Dương Hiểu Thiên có khí thế quân nhân. Khí thế ấy không xuất phát từ tư thế tiêu chuẩn của một quân nhân, càng không vì bản lĩnh tài giỏi mà là một thứ khác ẩn sâu hơn nữa. Cậu thanh niên mười chín tuổi này, trong mắt ẩn chứa sự kiên định và phục tùng sâu sắc mà dù có là một người lính lão làng, thân kinh bách chiến vẫn không bì kịp. Đôi mắt của cậu chính trực và đơn giản, thế nhưng có thể ngăn cản mọi âm mưu quỷ kế.

Kỳ Lam rất tán thưởng người có tố chất quân nhân, song điều đó không có nghĩa hành vi không để ý đến mình của cậu làm anh vui. Hoàng thái tử Đế quốc hiếm lắm mới nảy sinh hứng thú với một người, vậy mà đối phương không thèm nói lấy một câu. Đúng là khiến người ta không thoải mái xíu nào.

Do đó, anh nâng tay, chỉnh lại nút áo.

Quân phục của Quân đoàn I có màu đen, tay áo và cổ áo thêu hoa văn màu vàng, thoạt nhìn vô cùng nhã nhặn và cao quý. Kỳ Lam là quý tộc, từ nhỏ đã phải học giáo nghi lễ nghĩa, vì vậy từng động tác của anh đều vô cùng tao nhã, gợi cảm, mang đến cảm giác một quý ông lịch thiệp. Những nhân viên phụ trách bảo vệ cũng như những người đảm nhận trách nhiệm trông coi Hoàng thái tử đều bị động tác của anh thu hút.

Chi có Dương Hiểu Thiên là không, động tác của anh không gây ra chút ảnh hưởng gì với cậu. Tầm mắt của cậu luôn đặt trên người anh, một giây cũng không để bóng đối phương thoát khỏi cái nhìn của mình.

Kỳ Làm hơi nhếch môi, kéo thành nụ cười mỉm. Thực tế, chỉ cần anh muốn lên chiến hạm thì không ai có khả năng ngăn anh lại. Vừa nãy là anh cố ý chừa lại chút mặt mũi cho tướng quân của quân đoàn mà mình công tác, nếu đã bị phát hiện mà còn kiên trì muốn theo quân sẽ khiến tướng quân mất sạch thể hiện trước đội Hộ vệ Hoàng gia. Thân là một người lính, tất nhiên phải biết lấy phục tùng mệnh lệnh của cấp trên làm lẽ sống, trước mắt nhiều người, dĩ nhiên anh sẽ nghe lời cấp trên.

Nhưng hiện tại, chiến hạm của quân đoàn đã xuất phát, ở đây chỉ còn vài nhân viên hải quan, nếu anh muốn rời đi lúc này thì không có chuyện gì phải lo cả. Về phần cậu nhân viên tạm thời này, để xem cậu nhóc có thể bắt được anh hay không.

Nụ cười chấm dứt, hình dáng Kỳ Lam bất ngờ mơ hồ, mấy nhân viên hải quan lấy tay dụi mắt, lập tức phát hiện cơ thể Hoàng thái tử trở nên trong suốt với tốc độ cực nhanh. Bọn họ vội vàng giơ súng gây tê bắn về phía anh, có thể là vì dáng vẻ của anh mỗi lúc một mờ nhạt, không ai thấy rõ anh ra tay thế nào, chỉ biết anh hơi mở lòng tay ra, mũi kim gây tê lập tức rớt xuống đất.

Khoảnh khắc kim chạm đất cũng là lúc cơ thể Kỳ Lam hoàn toàn biến mất.

Nhóm nhân viên hai mặt nhìn mặt, đành đặt niềm hy vọng lên Dương Hiểu Thiên – người mà lúc trước đã phát hiện ra sự tồn tại của anh. Quay về vài giây trước, khi bóng dáng Kỳ Lam trở nên mờ nhạt, cậu đã nhanh chóng thông báo cho bên chỉ huy: "Kỳ Lam muốn chạy trốn, lập tức phong tỏa cửa quân đội B22. Chưa bắt được Kỳ Lam, tuyệt đối không được mở ra."

Vậy nên, khi Kỳ Lam biến trong suốt hoàn toàn, tất cả cửa ra vào đã gần như được đóng kín. Dẫu cho mọi người không ai thấy được anh thì anh cũng không có cách nào trốn khỏi mật thất, trừ phi anh không những biết ẩn thân mà còn có khả năng xuyên tường.

Việc Dương Hiểu Thiên không có chút bối rối nào nằm ngoài dự kiến của anh. Ngài Thái tử đây từng dùng dị năng trốn đi vô số lần, lần nào cũng khiến người mà Kỳ Hoàn giao trọng trách trông coi anh bất ngờ khi nhìn thấy căn phòng trống không, sau đó hoảng loạn mở cửa, chạy khắp nơi tìm kiếm anh. Tìm không được sẽ bắt đầu nghi ngờ anh đã dùng cách nào đó lén rời tinh cầu, khi bọn họ phái người đuổi theo thì đó chính là đang tạo điều kiện cũng như cung cấp phương tiện cho anh nghênh ngang ra khỏi phòng.

Phương pháp này lần nào dùng cũng hiệu quả, thế nhưng đụng trúng Dương Hiêu Thiên lại gặp cản trở lớn. Cửa đã đóng, loại cửa chuyên dùng cho quân đội này có thể chịu được ba đến bốn trận nổ từ phản vật chất, với khả năng phòng ngự đáng sợ đó, dù năng lực cá nhân của Kỳ Lam có mạnh đến mức nào cũng không thể chạy trốn.

Anh bắt đầu di chuyển trong đường hầm, song dù anh đi đến đâu thì tầm mắt cậu luôn dõi theo đến đó, như thể cậu thật sự có khả năng "nhìn thấy" anh, một giây cũng không thả lỏng.

Người ở tinh cầu Đế đô phải mất tầm một ngày mới đến được, thời gian còn rất dư dả, lúc bấy giờ anh dư sức đọ sức bền với cậu viên chức nhỏ này. Anh không tin cậu thật sự có thể nhìn thấy mình, càng không tin đối phương có thể tập trung tinh thần cao độ suốt hai mươi bốn tiếng, một chút cũng không thả lỏng. Chỉ cần cậu buông lỏng vài giây mà thôi, anh tin chắc mình có thể lừa cậu rằng bản thân đã hoàn toàn biến mất.

Đương nhiên, với năng lực của Kỳ Lam, anh có thể lựa chọn đánh Dương Hiểu Thiên ngất, còn những nhân viên hải quan khác, cơ bản không có khả năng tìm được anh. Và sau khi cậu ngất, chắc chắn người bên hải cảng sẽ gọi cứu viện, một khi cứu viện đến dĩ nhiên cửa phải mở ra, chỉ cần cửa mở thì anh sẽ có cơ hội ra ngoài tìm phi thuyền.

Có điều, anh không chọn cách đó, cũng chẳng rõ tại sao nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu, anh lại thấy nuối tiếc, không nỡ đánh cậu ngất xỉu. Chỉ cần nhìn đôi con ngươi chăm chú ấy sẽ thấy lòng mình mềm nhũn, quả thật là một cảm giác cực kỳ lạ lùng.

Kỳ Lam và Dương Hiểu Thiên giằng co mười mấy tiếng, suốt khoảng thời gian đó đều phải duy trì tinh thần cảnh giác cao độ dễ khiến mọi người mệt nhọc, mấy nhân viên hải quen nghe theo sự chỉ huy của cậu canh giữ các cửa lúc này đã mệt đến muốn gục, thế nhưng cậu lại không hề hứng gì, dường như sau mười mấy tiếng vẫn còn dư rất nhiều sức lực. Song, từ sắc mặt của cậu, anh có thể thấy rõ cậu đã mệt rồi, nhưng cậu là người có sức dẻo dai, vẫn có khả năng tiếp tục kiên trì.

Với người có sức dẻo dai, xem ra biện pháp tiêu hao sức lực không có phần trăm chiến thắng.

Chẳng lẽ phải đánh cậu nhóc này ngất thật ư? Thực ra đánh ngất một người chỉ làm người đó đau chút xíu thôi, không để lại di chứng gì, hoàn toàn không cần do dự đến mức đó. Nhưng, dẫu là lần nào đi nữa, chỉ cần anh giơ tay, nhìn thấy đôi mắt kia sẽ buông tay ngay lập tức, không có cách nào xuống tay mà.

Thôi quên đi. Kỳ Lam ngắm đôi mắt xinh đẹp của cậu viên chức nhỏ, bất đắc dĩ buông tay. Chờ khi nào anh lên phi thuyền tiếp viện sẽ nghĩ cách quay lại sau, không cần thiết ở đây hơn thua cao cấp với mấy nhân viên hải quan trung thành với cương vị công tác của mình.

Ngay lúc anh nghĩ ra ý rút lui, cửa ra vào bất ngờ mở ra. Một người mặc áo khoác dáng dài màu trắng bước vào, vừa đi vừa nói với Dương Hiểu Thiên: "Tôi đã nói hôm nay cậu phải đến chỗ tôi kiểm tra vị trí từng bị va đập sau đầu mà, sao lại không đến, còn để tôi đến tìm cậu nữa. Có biết thuốc mà cậu đang dùng rất quan trọng không, cần quan sát các triệu chứng 24/24 để điều chỉnh lượng thuốc. Mỗi lần kiểm tra đều quan trọng, tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không lỡ xảy ra thay đổi nằm ngoài tầm kiểm soát thì sao làm đây. Đến đến đến, để tôi làm kiểm..."

Tiến sĩ Guy còn chưa nói xong, Dương Hiểu Thiên đã lao ra ôm chặt thứ gì đó không thể thấy được giữa không khí, miệng thì hét lớn với nhân viên hải quan: "Đóng cửa!"

Gã nhân viên đang ngủ gà ngủ gật bị bất ngờ đến sửng sốt, nghe thấy tiếng hét của cậu mới vội liên lạc với đài chỉ huy, thế nhưng từ khi liên lạc đến khi đóng cửa cũng phải mất ít nhất hai mươi giây, bấy nhiêu đó đã đủ để Kỳ Lam giãy khỏi tay cậu.

Dựa trên lực đang nắm lấy cánh tay mình, anh biết rõ sức mạnh của cậu không bằng mình. Anh có thể dễ dàng đẩy cậu ngã, sau đó thong dong rời khỏi cảng.

Ai mà ngờ được, khi anh muốn khống chế Dương Hiểu Thiên, cậu nhóc đột nhiên đổ cả người về trước, dùng sức ép anh nằm xuống đất, hai móng... Hai tay đặt trên vai Kỳ Lam, môi dán sát vào cổ anh, răng nanh cọ xát da thịt, như thể giây tiếp theo sẽ cắn xuống ngay lập tức, nhưng không dùng lực.

Răng nanh sắc nhọn ma sát làn da, Kỳ Lam bị cảm giác xa lạ ấy làm mất hồn, quên mất phải đẩy cậu ra chạy về hướng cửa. Chính trong khoảng khắc lơ đễnh ấy, cửa ra vào đóng lại, anh đã bỏ lỡ cơ hội lần này.

Thấy cửa đã đóng, Dương Hiểu Thiên lập tức đứng dậy, không tiếp tục công kích anh nữa.

Kỳ Lam cũng chậm chạp đứng lên, anh nhẹ nhàng sờ soạng vùng cổ, cảm xúc ngưa ngứa khi ma sát ấy vẫn còn lưu lại nơi đó, thứ cảm giác khác thường đó khiến anh không có chút hối hận nào khi đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn.

Nguy cơ đã được hóa giải, lúc bấy giờ cậu mới quay đầu lại nhìn về phía tiến sĩ Guy, nhíu mày: "Chú không nên vào."

Tiến sĩ Guy không thèm để ý, nói: "Tôi biết cậu đang làm gì, Hoàng thái tử thích đi nơi nào thì đi, ngài ấy không phải phần tử nguy hiểm, không cần ôm tâm lý đề phòng như đang chuẩn bị đón địch đâu. Vẫn là cậu quan trọng hơn, đến đây, để tôi kiểm tra cơ thể cậu."

Gã cầm một thùng y tế đến, trước kiểm tra cơ thể của cậu, sau đó lấy máu trên đầu ngón tay cậu. Khi lấy máu, Kỳ Lam có thể nhìn thấy đôi tai của cậu co giật, trông hết sức đáng thương. Một cậu nhóc mới vài phút trước còn bày ra vẻ kiên cường mà hiện giờ lại đổi sang biểu cảm đáng thương, sợ hãi, so sánh với bộ dạng không biết sợ là gì lúc nãy thật sự là tương phản rõ rệt.

Có chút đáng yêu...

Xét nghiệm máu xong, không rõ kết quả thu được là gì mà ánh mắt tiến sĩ Guy lộ ra vẻ mừng như điên. Gã lấy từ trong thùng ra một lọ thuốc mới khác với loại cũ đưa cho Dương Hiểu Thiên, dặn: "Uống thuốc theo hướng dẫn sử dụng trên lọ, một tuần sau đến chỗ tôi kiểm tra. Lần này phải đúng giờ nhé, mười hai giờ trưa bảy ngày sau, trễ một phút cũng không được."

"Dạ." Cậu gật đầu.

Kỳ Lam đứng một bên xem trò vui, tầm mắt dừng trên lọ vừa được cậu cất vào ngực, không nhịn được nhíu mày.

Nếu anh không lầm, người trước mặt đây chính là tiến sĩ Guy – một tiến sĩ thiên tài vì tự tiện thí nghiệm trên cơ thể con người mà bị Đế quốc trục xuất khỏi Viện Nghiên cứu. Công trình nghiên cứu của gã là dùng gien nhân loại để tiến hành phản tổ, tìm về gien nguyên thủy của sinh vật Địa cầu.

Thấy Dương Hiểu Thiên ngốc nghếch mở lọ muốn uống thứ thuốc kia, Kỳ Lam không nhịn được lộ ra cơ thể, cầm chặt cái lọ trong tay cậu, thấp giọng quát: "Sao cái gì cậu cũng dám uống vậy hả?"

– Còn tiếp –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ