Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Mọi người trơ mắt nhìn bàn tay Dương Hiểu Thiên vung vẩy trong không khí như đang bắt cái gì đó, tay cậu di chuyển đến cách cửa phi thuyền một khoảng thì dừng lại, trên cửa vang lên tiếng va chạm "rầm rầm" vô cùng lớn. Không ai nhìn thấy đó là vật gì, dụng cụ lại không có phản ứng, nhưng âm thanh va chạm đó cho thấy chắc chắn trước mặt họ thật sự có một vật hoặc một người nào đó tồn tại.

"Ai?" Tất cả đồng loạt nâng cao cảnh giác, các chiến sĩ đã cầm vũ khí đều chỉa thẳng vào thứ mà Dương Hiểu Thiên bắt được.

"Không cần lo, là ta." Một âm thanh trầm thấp mang theo chút từ tính vang lên.

Các chiến sĩ thuộc Quân đoàn I hay còn gọi là đội Hộ vệ Hoàng gia nghe được giọng nói đó bèn chậm rãi hạ súng trên tay xuống.

Trước tay Dương Hiểu Thiên bỗng xuất hiện một bóng dáng mờ nhạt. Cái bóng ấy mỗi lúc một đậm, mỗi lúc một rõ, dáng vẻ của một người dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Cuối cùng, khi hình dáng người đó đã hiện ra rõ ràng, các chiến sĩ khác thuộc đội bảo vệ an ninh của cảng Bán Nguyệt cũng chậm chạp buông súng sau khi nhìn rõ mặt người đó.

"Điện hạ Kỳ Lam." Randall dùng một câu để chứng minh thân phận của người nọ.

Hoàng thái tử Đế quốc Kỳ Lam, con trai ruột của Hoàng đế Kỳ Hoàn. Thượng tá của Quân đoàn I, là quan quân cấp tá trẻ tuổi nhất Đế quốc.

"Là ta." Trên gương mặt anh tuấn của anh không xuất hiện chút xấu hổ nào khi bị bắt quả tang, tầm mắt đảo qua Dương Hiểu Thiên vẫn trước sau không chịu buông mình ra, nói với Randall: "Không thể để người của anh buông ta ra trước à?"

"Hiểu Thiên." Hắn lập tức nhắc cậu, "Ngài ấy không phải kẻ thù."

Lúc bấy giờ, Dương Hiểu Thiên tuyệt đối phụng tùng mệnh lệnh, cậu buông tay, nói: "Người này chính là kẻ động tay vào vật tư. Những thùng vật tư bị động tay động chân tôi đã đánh dấu riêng, hàng hóa bên trong vẫn đủ như danh sách đã đề cập."

Randall nhìn về phía Kỳ Lam, hỏi: "Dù là Điện hạ Kỳ Lam cũng phải làm kiểm tra, mời ngài qua bên này để thực hiện quy trình. Đồng thời, hy vọng ngài có thể cho chúng tôi biết, ngài có động tay vào vật tư quân dụng như lời thực tập sinh của tôi đã nói không?"

Có vẻ như Kỳ Lam không phải người nhiều lời, sự trầm mặc ít nói của anh khác với đối phương. Randall là đô đốc hải cảng Bán Nguyệt, ở vị trí của hắn cần sự uy nghiêm của người đứng đầu và thân là người lãnh đạo, mỗi khi nói chuyện hắn đều phải cẩn thận, dần dần tạo thành thói quen kiệm lời. Còn Kỳ Lam thì từ nhỏ đã không thích nói chuyện, rất hiếm khi chủ động trao đổi với người khác, ít khi mở miệng, tạo cho người khác cảm giác khó tiếp cận.

Nghe thấy Randall hỏi vậy, Kỳ Lam bèn tự giác đến cửa kiểm tra, xếp hàng sau lưng một chiến sĩ, đồng thời đơn giản đáp: "Kiểm tra thí điểm."

Trước lúc các quân đoàn của Đế quốc xuất chiến, các tướng quân của quân đoàn đó sẽ phân phó thuộc hạ cấp tá kiểm tra thí điểm vật tư quân dụng, tra xem có kẻ nào dám làm trung gian ăn bớt nguyên vật liệu đút vào túi riêng không. Những buổi kiểm tra thí điểm như vậy thường đều tiến hành bí mật, nhằm tránh cho kẻ xấu có thời gian chuẩn bị, cố ý đem những vật tư tốt ra cho bọn họ kiểm tra.

Kỳ Lam là chiến sĩ trời sinh, khả năng thiên phú của anh còn mạnh hơn cả Kỳ Thành. Từ năm mười tuổi anh đã bắt đầu theo các quân đoàn chinh chiến, tuy rằng năm nay mới chỉ hai mươi lăm tuổi song đã là một chiến sĩ lão làng với gần mười lăm năm kinh nghiệm. Năm mười lăm tuổi, anh lên chức thiếu tá, phụ trách công việc kiểm tra thí điểm vật tư. Lần này, Kỳ Hoàn không lệnh cho anh xuất chiến, nhưng một khi anh đã đến đây thì nhất định phải kiểm tra vật tư.

Cũng vì thói quen đó mà tạo cơ hội cho Dương Hiểu Thiên phát hiện anh, dẫn tới việc đối phương đặc biệt cảnh giác vào ngày hôm nay. Bằng không, với năng lực của Kỳ Lam, cậu chắc chắn không thể phát hiện được anh.

"Thượng tá Kỳ." Tướng quân Quân đoàn I nhận được tin tức lập tức xuống phi thuyền, nhắc nhở Kỳ Lam: "Lần xuất chiến này cậu không có tên trong danh sách tham gia, không thể theo đội ngũ ra trận. Mời cậu rời hàng ngũ, lập tức trở về địa điểm xuất phát, tôi sẽ không truy cứu hành vi tự tiện theo quân đội xuất trận và ý đồ nhập cư trái phép cảng Bán Nguyệt của cậu."

Ngụ ý chính là nếu cậu thành thành thật thật trở về, việc này tôi sẽ không báo cáo lên cấp trên.

Kỳ Lam nhìn vị tướng quân trong chốc lát rồi yên lặng rời hàng ngũ kiểm tra, dường như đã buông tha ý định ban đầu. Tướng quân Quân đoàn I thở phào một cái, tảng đá lớn vẫn luôn treo trong lòng rốt cuộc cũng thả xuống. Lần này xuất chiến đến tinh cầu Sa Đọa, ngoài mặt thì lấy danh nghĩa tiêu diệt hải tặc tinh tế, nhiệm vụ thật sự bên trong chỉ có tướng quân rõ nhất. Quốc hội giấu bí mật rất kĩ, trừ những nhân viên tham gia thẩm vấn thì không còn ai khác biết mục đích chân chính của cuộc xuất chinh này là gì.

Năm ấy, những chuyện Kỳ Thành làm bị đưa ra ánh sáng, tiếng xấu đồn xa, mọi người dân đều lên tiếng mắng chửi gã. Nếu hiện tại mọi người biết Kỳ Thành đã vượt ngục chạy trốn, vậy lòng tin của dân chúng với Quốc hội và Đế quốc sẽ rạn nứt, xuất hiện nghi ngờ. Adela tuy mang danh là Đế quốc nhưng thực ra đây là một quốc gia dân chủ, chỉ cần hơn tám mươi phần trăm phiếu bầu của dân chúng đều yêu cầu bãi niệm Quốc hội và Hoàng đế thì họ buộc phải thực hiện theo ý dân. Một khi tin tức Kỳ Thành trốn thoát truyền ra ngoài và có người cố ý kích động quần chúng, rất có khả năng người dân sẽ mất sạch niềm tin vào Đế quốc. Khi đó, chỉ cần một mồi lửa kích động cũng có thể khiến Quốc hội và Hoàng đế đương nhiệm gặp phải chất vấn trắc trở.

Tướng quân lo Kỳ Lam sẽ nói ra chuyện đó, suy nghĩ của Hoàng thái tử như thế nào, rất ít người có thể đoán được. Dù là người tiếp xúc với anh một thời gian dài cũng chỉ biết được anh là người có năng lực lãnh đạo phi thường, hơn nữa còn có thể cùng các chiến sĩ đồng cam cộng khổ, ngoài ra anh còn có tình cảm phức tạp với Kỳ Thành. Mỗi lần có người nhắc đến cái tên đó, một Kỳ Lam luôn trầm mặc sẽ bộ ra biểu cảm vô cùng khó coi. Lúc mới vào Quân đoàn I, có một gã quý tộc lấy Kỳ Thành ra để hạ nhục Kỳ Lam, rốt cuộc phải nhận hậu quả bị anh năm mười tuổi đánh đến nỗi răng rụng đầy đất.

Anh cực kỳ cố chấp với Kỳ Thành, nhưng cái loại cố chấp bên trong, phản đối bên ngoài này không ai hiểu được, cả Hoàng đế Kỳ Hoàn cũng không. Hoàng đế đã cố ý giấu chuyện này, không để Kỳ Lam biết tin, có điều với tình hình hiện tại, xem ra anh đã biết thông qua một con đường nao đó.

Và còn... Tướng quân phức tạp nhìn Kỳ Lam, dị năng biến bản thân trở nên trong suốt qua mặt máy kiểm tra đo lường này ông chưa từng thấy qua, vì sao anh có được dị năng này, có từ lúc nào, đã bao lâu, tất cả ông đều không hề hay biết.

Song, câu hỏi của tướng quân không ai có thể cho ông câu trả lời. Tận khi kiểm tra chấm dứt, chiến hạm xuất phát, Kỳ Lam vẫn đứng cạnh cửa kiểm tra, yên lặng, chăm chú nhìn chiến hạm rời đi, bộ dạng vô cùng biết thân biết phận.

Dương Hiểu Thiên sợ anh lại ẩn thân lần nữa làm tất cả không nhìn thấy được nên luôn cảnh giác quan sát, đến lúc chiếm hạm rời đi, trạm không gian của cảng đóng lại, không ai có thể rời khỏi thì cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Vậy..." Công việc kết thúc, Randall quay đầu nhìn Kỳ Lam, nói: "Mời Điện hạ đến phòng nghỉ nghỉ ngơi, tôi sẽ báo cho hoàng thất, không lâu sau sẽ có người đến đón ngài."

Randall bề bộn nhiều việc, hắn không có thời gian nhìn chằm chằm một Hoàng thái tử trốn nhà đi chơi. Do đó, hắn đã phái vài bảo vệ theo sát Kỳ Lam, đồng thời để phòng ngừa anh trốn đi, hắn còn để người duy nhất có thể tìm được vị trí của anh – Dương Hiểu Thiên – ở lại. Làm vậy vừa tránh được trường hợp Hoàng thái tử biến trong suốt lần nữa, vừa không cần sợ không có ai tìm được anh.

Vốn định tìm một phi thuyền vận chuyển cỡ nhỏ trốn khỏi trạm không gian, Kỳ Lam tỏ vẻ: "..."

Hoàng thái tử nhìn Dương Hiểu Thiên chăm chú, cuối cùng không nhịn được nữa bèn đến bên người cậu, hỏi: "Sao cậu phát hiện được ta?"

Dựa vào khứu giác sao? Anh không tin trên người mình có mùi gì đó khác thường đâu.

– Còn tiếp –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ