Chương 16
Khi Dương Hiểu Thiên và tiến sĩ Guy đạt thành thỏa thuận mà Randall sẽ không bao giờ đồng ý thì đồng thời, kết quả thẩm vấn mà cảng Bán Nguyệt thu được cũng đến tay Quốc hội.
Đối với thông tin mà cảng Bán Nguyệt thu được cũng như đánh giá chủ quan của nhân viên, nghị viên Quốc hội cũng chia làm hai lập trường khác nhau. Một bên cảm thấy Kỳ Thành tội ác tày trời, dù có vì lý do gì cũng không thể tiến hành thí nghiệm trên cơ thể con người, lừa gạt thuộc hạ trung thành và hậu nhân của họ làm thí nghiệm. Vừa đê tiện, vừa đáng sợ. Loại người này giỏi lợi dụng nhân tình để đạt được mục đích, Đế quốc tuyệt đối không thể tha thứ, nhất định phải xuất toàn lực để bắt gã, nếu không về sau sẽ càng có nhiều người bị lừa.
Bên còn lại thì cho rằng việc Kỳ Thành làm có thể hiểu được, tuy phương pháp thực hiện hơi cực đoan nhưng mục đích là tốt, là để nhân loại nhanh chóng thích nghi với thời đại tinh tế. Đợi khi nào bắt được gã, đứng trước Tòa án Quân sự, chắc chắn phải cho gã một cơ hội giải thích rõ ràng, chỉ có như thế mới khiến gã tâm phục khẩu phục mà nhận tội.
Ý nghĩa và kết quả của hai luồng ý kiến này hoàn toàn tương phản nhưng bọn họ đều nhất trí một điều, đó là phải bắt Kỳ Thành về quy án. Dù rốt cuộc gã nghĩ cái gì thì thủ đô Đế quốc Adela cũng không thể dễ dàng tha thứ cho loại người như gã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Quốc hội đồng loạt bỏ phiếu thông qua kế hoạch xuất binh đến tinh cầu Sa Đọa. Thế là, ngoại trừ đội Hộ vệ Hoàng gia đã được kêu gọi còn có thêm hai quân đoàn gia nhập. Không ai biết được Kỳ Thành che giấu bao nhiêu thực lực, chỉ với một đội quân sợ rằng không thể bắt được gã.
Đội Hộ vệ Hoàng gia, tục xưng là Quân đoàn I, cùng với Quân đoàn III và VI của Đế quốc đồng thời ra trận. Từng chiếc chiến hạm liên tục xuất bến, tất cả đều dừng chân ở cảng Bán Nguyệt.
Để tăng mạnh khả năng phòng thủ của Hệ Ngân hà, cảng Bán Nguyệt là nơi duy nhất trong Đế quốc Adela có khả năng so sánh với những hải cảng ở tinh hệ khác. Trạm không gian lớn nhất Đế quốc chính là đây, nếu Quân đoàn I, III và VI muốn rời khỏi Đế quốc thì bắt buộc phải thông qua cảng Bán Nguyệt.
Cảng có cửa chuyên dụng dành cho quân đội, một số bước kiểm tra sẽ được giản lược bớt. Song, dù có được giảm bớt thì những hạng mục quan trọng vẫn không thể không có. Dẫu sao đó cũng là quân đội, một khi có người có ý đồ xấu lẻn vào, thay đổi một số kết cấu nhỏ trên chiến hạm thì quân đoàn có thể chịu tổn thất vô cùng lớn. Nói là kiểm tra gắt gao, thực ra phải là nghiêm túc bảo vệ mới đúng. Vì thế, khi quân đội đến cảng Bán Nguyệt, dù là sĩ quan hay chiến sĩ đều cực kỳ phối hợp kiểm tra.
Lúc bấy giờ, quân sĩ trong cảng Bán Nguyệt vô cùng nhiều, lại thêm lần này tiến đánh tinh cầu ngoài Hệ Ngân hà, chiến tuyến cũng vì thế mà mở rộng, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ xuất nào. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hải cảng sẵn sàng trở thành mặt trận đánh giặc, vô số nhân viên có kinh nghiệm được điều động đến kiểm tra kỹ lưỡng quân sĩ, quân hỏa, trang bị, lương thảo, không dám để xảy ra một sai sót nhỏ nào. Tất cả chiến sĩ đều phải thông qua các cửa kiểm tra của cảng, tránh trường hợp có phần tử khủng bố lọt vào.
Các tướng quân và chiến sĩ đều thông cảm với trình tự kiểm tra phức tạp, gắt gao của cảng. Dẫu sao bước lên chiến hạm cũng đồng nghĩa với ra trận tác chiến, không ai muốn bên cạnh mình có kẻ hai mang.
Vốn nhân viên cảng Bán Nguyệt đã không đủ, hiện còn bất ngờ đối mặt với chuyện lớn như vậy, người bên cửa quân binh càng thêm thiếu hụt nghiêm trọng, buộc Randall phải điều người có kinh nghiệm từ bên cửa dành cho du khách bình thường sang đây, để họ kiểm soát các chiến sĩ.
Dương Hiểu Thiên được Randall sắp xếp bên mảng vận chuyển hàng hóa, phụ trách kiểm tra kho súng ống, đạn dược và lương thảo của ba quân đoàn, so sánh với danh sách giấy xem có thiếu sót gì không. Hắn giao trọng trách này cho cậu, một là vì hắn tin tưởng khả năng của cậu, tin rằng cậu có thể dựa vào khứu giác của mình để tra xem có chất cấm nào được lén giấu trong kho vật tư không; hai là hắn sợ cậu nhóc đơn thuần như cậu bị người khác lừa, tốt hơn vẫn nên hạn chế cậu tiếp xúc trực tiếp với người sống.
Ngày trước, những lời mà Kỳ Đinh Mậu nói khiến rất nhiều người trong đội kiểm soát dao động, có điều bọn bọ đã được giáo dục từ nhỏ nên "sức đề kháng" rất tốt, sẽ không vì tín ngưỡng của Kỳ Đinh Mậu mà lay chuyển niềm tin của mình.
Song, cậu thì khác, cậu rất tin vào lời của người khác. Để tránh trường hợp có người quấy rầy hoặc lợi dụng cậu nhóc ngây thơ như Dương Hiểu Thiên, Randall đã không sợ khổ, không sợ mệt mà ôm hết công việc ngoại giao vào người, đẩy cậu nhóc thực tập sinh sang khâu vận chuyển hàng hóa. Hắn không nỡ để cậu chịu chút ảnh hưởng nào.
Vì thế, lúc đầu hắn còn lo cậu sẽ oán giận mình, cho rằng hắn cố tình nhằm vào cậu, không cho cậu làm một số chuyện, không cho cậu lộ mặt.
Trên thực tế, Dương Hiểu Thiên chẳng có cảm giác gì với chuyện ấy cả. Chuyện thẩm vấn Kỳ Đinh Mậu đã qua, cậu tin và kính trọng niềm tin của gã nhưng đồng thời cậu cũng có cuộc sống của riêng một chú chó... à không, phải là cuộc sống của con người. Do đó, cậu sẽ cố gắng vì tín ngưỡng của mình, sẽ không bị gã tác động.
Xét trên một góc độ nào đó thì có thể nói Dương Hiểu Thiên là người có niềm tin vững chắc nhất, đức hạnh cao nhất, tư tưởng sẵn sàng hy sinh phụng hiến cao cả nhất Đế quốc. Không ai ngờ được người đơn thuần, dễ trò chuyện như cậu lại là người có bản tính vô cùng cố chấp.
Trong lúc đang cùng đồng nghiệp kiểm tra vật tư, bỗng cậu phát hiện một điểm nghi ngờ: "Sao tôi lại ngửi thấy có mùi gì đó là lạ vậy?"
Những nhân viên kiểm tra hàng hóa cùng đều ngạc nhiên liếc nhìn cậu nhóc được vào nhờ quan hệ này. Mọi người đều lạnh lùng tránh né, không ai giúp cậu cả. Sự lạnh lùng ấy khiến một chú chó bẩm sinh đã thích con người như Dương Hiểu Thiên cực kỳ đau lòng. Một mình tăng ca đến tận khuya để kiểm tra, dù là máy móc, khứu giác hay thính giác đều không phát hiện vấn đề gì mới dám trình kết quả kiểm tra cho cấp trên, để cấp trên tiến hành xác nhận. Thế mà chỉ có cậu nhìn ra khoang hàng có mùi vị khác thường, cả chuyên viên kiểm tra lẫn quân đội đều không phát hiện được gì. Vậy nên, cậu đành phải giấu nghi ngờ vào lòng, chờ cơ hội thích hợp để đưa ra ý kiến.
Trải qua hai ngày đêm cố gắng, rốt cuộc nhân viên cảng Bán Nguyệt cũng kiểm tra hết hàng hóa và quân sĩ. Các chiến sĩ của ba quân đoàn đã qua khâu cửa kiểm tra sẽ lên chiến hạm thẳng tiến đến tinh cầu Sa Đọa, thực hiện kế hoạch vây bắt Kỳ Thành.
Lúc bấy giờ, Dương Hiểu Thiên một lần nữa quay về vị trí trợ lý của Đô đốc Sharp, lặng lẽ đứng phía sau hắn.
Hàng hóa mất nhiều thời gian kiểm tra hơn con người, vì thế, để tránh việc kiểm tra hàng hóa chậm trễ làm lỡ thời gian, vật tư sẽ tới trước, khi ba quân đoàn đến thì công việc kiểm tra đã gần như hoàn thành. Nhiệm vụ kết thúc, Dương Hiểu Thiên không có chút thời gian nghỉ ngơi nào mà tiếp tục đi theo Randall, dự định tìm cho bằng được nguồn gốc của thứ mùi kỳ lạ kia.
Trong quá trình kiểm tra vật tư, trừ mùi hương quái lạ đó thì cậu không phát hiện chỗ nào khác thường nữa. Cậu có chút lo lắng nhưng khi báo cho cấp trên thì cấp trên lại nói cậu không có chứng cứ thực tế nên ngó lơ kiến nghị của cậu. Cậu cũng có ý định lợi dụng vị trí của mình hiện tại để báo cho Randall biết, nhưng không có chứng cứ thật sự rất khó thuyết phục người khác. Thứ mùi nhàn nhạt đó, chỉ cần một cơn gió thổi qua đã biến mất, cho dù cậu có báo cho lãnh đạo, lãnh đạo phái người xuống kiểm tra thì mùi vị đó đã bay mất rồi.
Song, cậu đã nhớ kỹ mùi đó, chờ đến lúc kiểm tra quân sĩ, chắc chắc cậu có thể tìm được kẻ nào trong ba quân đoàn đã lén động tay động chân vào vật tư. Hơn nữa, có một điểm rất lạ, mùi bám trên vật tư giống hệt thứ mùi bám trên danh sách, không hơn không kém, không rõ người ngoài tiến vào khoang hàng hóa cuối cùng là vì mục đích gì. Nhưng, dẫu là nguyên nhân gì thì cái mùi đó vẫn khơi dậy lòng cảnh giác của cậu, cậu nhất định phải tìm được người ấy.
Do đó, khi ba quân đoàn đến cảng Bán Nguyệt, Dương Hiểu Thiên đã theo sát Đô đốc Sharp không rời một bước. Cậu có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, đó là chủ nhân của thứ mùi đặc biệt đó chắc chắn sẽ trà trộn vào ba quân đoàn.
Dẫu mọi người đã thông qua tất cả cửa kiểm soát nhưng vẫn phải xác nhận lần cuối trước khi lên thuyền. Chiến sĩ xuất trận đều có danh tính của mình, cảng Bán Nguyệt sẽ dựa vào thông tin cá nhân của từng người đã đăng ký ở Bộ Công an để kiểm tra, khi nào vẻ ngoài lẫn gien đều đồng nhất mới được cho đi.
Dương Hiểu Thiên đã kiểm tra hàng hóa, sau đó lợi dụng chức vụ lẽo đẽo sau mông Randall. Thân là đô đốc hải cảng, hắn phải có trách nhiệm với báo cáo của nhân viên, từng báo cáo đều cần được đối chiếu cẩn thận. Công việc lần này không cần hắn ra tay nhưng xuất phát từ sự coi trọng quân đội của Đế quốc cũng như lo lắng trước chiến trường tương lai, mọi người, mặc kệ là tầng lớp, đảng phái nào đều nhân cơ hội này tiếp nhận vai trò phụ trách kiểm tra quân sĩ. Randall tự mình trấn cửa, địa vị của hắn có tác dụng xoa dịu lòng kiêu ngạo của các chiến sĩ thuộc ba quân đoàn, khiến họ ngoan ngoãn nhận kiểm tra.
Thình lình, ngay thời điểm hắn đang chăm chú thực hiện kiểm tra, Dương Hiểu Thiên bỗng ngửi được mùi hương đặc biệt mà cậu đã từng ngửi trong khoang vật tư.
Cậu cẩn thận quan sát từng chiến sĩ thông qua cửa kiểm soát, phát hiện trên người họ đều bám thứ mùi đó, không nhiều thì ít, tất cả đều dính một chút, song không quá nồng nặc. Mùi hương rõ nhất là từ chiếc chiến hạm đang chuyển động phía trước truyền ra.
Tìm được rồi!
Đôi mắt cậu sáng lên, răng nanh hơi lộ ra, hơi thở nguy hiểm lấy cậu làm tâm tản ra bốn phía. Vất vả thời gian dài, kiên nhẫn thời gian dài, cuối cùng cậu cũng tìm được khoang thuyền di động có chứa người đó!
Cậu nháy mắt với từng nhân viên hải quan từng gần mình, thế nhưng không một ai có phản ứng. Cũng dễ hiểu, dẫu sao cậu cũng là người có suy nghĩ đơn giản, dù cậu có nháy mắt thì mọi người chỉ nghĩ cậu chán quá không có gì làm nên nghịch phá chút thôi, không ai hiểu được ẩn ý thật sự giấu trong đó.
Mắt thấy thứ mùi đó sẽ theo các chiến sĩ cất cánh bay xa, Dương Hiểu Thiên nắm chặt tay, nhắm mắt lại, nhanh chóng ngồi xổm xuống, dùng sức bật của đùi vọt về trước hơn mười thước, hai ba cái đã chạy đến trước cửa chiến hạm, lấy cơ thể của mình chặn cửa.
Các chiến sĩ đang trên đường đi giết địch, tinh thần của họ luôn buộc chặt, chính thì thế mà hành động bất ngờ của cậu khiến cả quân đoàn sinh lòng cảnh giác, binh lính phụ trách canh phòng lập tức giơ súng năng lượng chỉa vào người cậu. May là Randall phản ứng nhanh, vội vàng ngăn tất cả lại, chạy tới cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu phát hiện điều gì?"
Khi hắn đang hỏi, Dương Hiểu Thiên cảm giác mùi hương kia càng lúc càng nồng, như đang đập thẳng vào mặt vậy. Chủ nhân của thứ mùi đó dường như không để ý đến người khác, hoặc là nói gã vô cùng tin tưởng với khả năng phi thường của mình, tin rằng bản thân có thể tránh thoát mọi phòng tuyến của hải cảng.
Có điều, lúc gã bước qua người cậu viên chức hải quan, chuẩn bị bước vào chiến hạm thì cánh tay trong suốt của gã bị đối phương nắm lấy. Ngay sau đó, cả người đối phương dùng sức ép gã dựa vào cửa, bàn tay ấm áp chặn ngang cổ họng gã.
Gã nghe được giọng nói của người trẻ tuổi vang lên: "Rốt cuộc anh là ai?"
Câu hỏi này Hoàng thái tử Đế quốc Kỳ Lam cũng rất muốn hỏi cậu, từ ngày anh phát hiện mình có dị năng ẩn thân đã tránh thoát vô số thiết bị kiểm tra công nghệ cao, vậy mà lúc này đây lại thua trong tay một viên chức nhỏ bé. Suốt những năm qua, anh trốn nhà không ít lần, chưa lần nào bị phát hiện, không ngờ một cậu nhóc đội nón trắng dành cho nhân viên tạm thời của cảng Bán Nguyệt lại tìm ra anh?!
– Còn tiếp –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro