Chương 14
Âm thanh rõ ràng truyền đến màng nhĩ của từng người đứng bên ngoài, khiến Randall hơi sững sốt.
Năm xưa Kỳ Thành có một đội hộ vệ riêng, những thành viên của đội đó luôn tôn kính gã, đổi số thứ tự của mình thành họ "Kỳ", tên lấy từ hệ Can Chi*, hơn nữa còn coi đó là tên họ của mình. Bởi lẽ chỉ có đánh số, cách làm giống những ám vệ hoặc hộ vệ của các đại gia tộc lớn trong lịch sử ngày xưa nên không có mấy ai để ý đến chuyện họ đổi họ của mình sang dòng họ của hoàng tộc.
Cái tên Kỳ Đinh Mậu tồn tại hai mươi năm trước, hiện tại không thể nào chỉ mới ba mươi tuổi được. Thông qua lời nói lúc nãy của Dương Hiểu Thiên, có thể thấy tên Cossar này rất tự hào về cái tên của mình, tự hào đến độ không ai có thể nghi ngờ.
Nhân viên của đội kiểm soát hải quan đều là người tinh anh, bọn họ nhanh chóng tìm được tin tức về người có tên là Kỳ Đinh Mậu, ngay cả hình chiếu 3D cũng tìm thấy. Dưới sự ra lệnh của Randall, bọn họ phóng to hình chiếu, để Kỳ Đinh Mậu trước mắt có thể thông qua vách tường trong suốt nhìn thấy ảnh chụp. Đồng tử gã phóng to, không chớp mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp lơ lửng, một giây cũng không rời không chuyển.
Thành công rồi! Rốt cuộc thì lòng tên này cũng xuất hiện khẽ hở! Chỉ cần tìm được điểm này, đội thẩm vấn của hải quan có thể tìm được biện pháp đột phá phòng tuyến tâm lý của đối phương, hỏi được tin tức chính xác mà mình cần. Dẫu Kỳ Thành đã đào thoát nhưng hoàng đế Kỳ Hoàn đã hạ quyết tâm xuất toàn lực để bắt gã lại, vậy nên dù chỉ cạy được một chút tin tức từ miệng tên Kỳ Đinh Mậu này thì bấy nhiêu đó vẫn vô cùng quan trọng đối với quân đội Đế quốc.
Nhiệm vụ đến đây đã kết thúc, không cần cậu lấy thân ra mạo hiểm nữa. Dương Hiểu Thiên có đeo một thiết bị truyền tin trên tai, thông qua nó Randall đã nói: "Cậu có thể ra được rồi."
Song Dương Hiểu Thiên lại làm như không nghe thấy, chuyên chú nhìn Kỳ Đinh Mậu.
Là một cảnh khuyển, nhiệm vụ của cậu là chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng từ khi đến thế giới này, người đầu tiên mà cậu gặp chính là mẹ Triệu Ngọc và suốt nửa năm qua, những thứ bà dạy cậu đều có nội dung sau: con nên lo lắng cho bản thân; con phải biết quan tâm bản thân; mẹ thương con nhất, chỉ cần con sống hạnh phúc là mẹ yên lòng; mẹ tin tưởng Hiểu Thiên nhất; con muốn làm gì cứ làm; vân vân... Trong khoảng thời gian ngắn phải thay đổi thói quen được dạy dỗ suốt nhiều năm liền là một việc vô cùng khó, nhưng hiện tại người cậu nghe lời nhất là Triệu Ngọc, ở thời điểm đứng giữa mệnh lệnh của Randall và bà, dĩ nhiên cậu sẽ ưu tiên chọn Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc dạy cậu phải nghe theo trái tim, do đó, giờ phút này cậu chọn chấp hành mệnh lệnh của mẹ, không rời xa Kỳ Đinh Mậu nửa bước.
Nguyên nhân là gì cậu không nói được, cậu chỉ cảm thấy bản năng của mình mách bảo như thế. Hiện Kỳ Đinh Mậu không thích hợp để ở một mình, gã cần có người bầu bạn. Dù cho gã chưa nói một lời hay gương mặt không có biến hóa gì đi chăng nữa. Với bản năng của một chú chó, cậu có khả năng cảm nhận được cảm xúc của nhân loại, phân biệt được đâu là ý xấu đâu là ý tốt, đâu là chán ghét đâu là yêu thích, là đủ đầy hay cô đơn.
Lúc bấy giờ, quanh người Kỳ Đinh Mậu tản ra hơi thở cô đơn nghiêm trọng.
Nếu là trước đây, Dương Hiểu Thiên sẽ gác cằm lên đùi gã, dùng đôi mắt sáng trong chăm chú nhìn gã, không phát ra âm thanh gì, kiên nhẫn chờ con người cô đơn ấy quay đầu, liếc mắt nhìn nó, sờ đầu nó. Khi đó, nó sẽ thích thú rung đôi tai nhọn, sự vuốt ve đong đầy niềm yêu thích của nhân loại là cái mà nó quyến luyến nhất.
Có điều, bây giờ cậu là người, gác cằm lên đùi Kỳ Đinh Mậu sẽ rất kỳ quái, dù cậu không phải nhân loại bình thường cũng cảm giác được đây không phải chuyện vui vẻ gì. Vì thế, cậu chỉ có thể lấy lùi làm tiến, vươn chi trước ra, đặt lên mu bàn tay gã.
Làn da trên mu bàn tay gã hơi giật nhẹ, biểu cảm trên mặt vẫn không có chút thay đổi nào. Con người có thể kiểm soát biểu cảm của mình, không để bản thân rơi vào thế yếu, song phản xạ có điều kiện của cơ thể không ai khống chế được. Sự bất đắc dĩ của Kỳ Đinh Mậu khiến nội tâm cậu kích động.
Dương Hiểu Thiên quay đầu, cùng gã nhìn hình chiếu 3D trước mắt. Cậu cẩn thận quan sát một lúc rồi nghiêng đầu, nói: "Vẻ ngoài không giống anh chút nào."
Có thiết bị truyền tin bên tai, Randall đã nói cho cậu biết đó là dáng vẻ thật sự của Kỳ Đinh Mậu.
Có vẻ như người bên cạnh quá nhu thuận, bàn tay đặt lên tay mình quá ấm áp, hoặc cũng có lẽ gã biết rõ lúc bấy giờ Kỳ Thành đã thành công rời khỏi Đế quốc Adela đến một nơi an toàn, dây đàn vẫn luôn căng chặt trong lòng gã cuối cùng cũng buông lỏng. Gã nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói: "Đúng vậy, tôi thừa hưởng tên của ông nhưng không di truyền vẻ ngoài của ông."
Kỳ Đinh Mậu trong hình chiếu 3D có vẻ ngoài rất bình thường, chiều cao một mét chín, tỉ lệ cơ thể tương đối đẹp, là dáng vẻ của người da vàng. Song, Kỳ Đinh Mậu trước mắt lại cao chừng hai mét sáu, cơ thể cường tráng, cơ bắp lực lưỡng muốn nhảy ra khỏi lớp biểu bì, vẻ ngoài anh tuấn, khác biệt hoàn toàn với người trong hình chiếu.
"Đôi mắt giống như đúc." Dương Hiểu Thiên quan sát hình chiếu và người thật một lát rồi đưa ra nhận xét.
Sự thật thì hai đôi mắt ấy không có điểm nào giống nhau. Tên Kỳ Đinh Mậu giả làm người Cossar có mắt màu tím, huyết thống của nhân dân Đế quốc Adela vô cùng rõ ràng, không một ai có màu mắt đó. Song, ở trong mắt cậu, đôi mắt của hai người cực kỳ giống nhau, nơi đó ẩn chứa sự cố chấp và kiên định.
"Thật ư?" Kỳ Đinh Mậu vui mừng, nở nụ cười như một đứa trẻ, "Rốt cuộc cũng có điểm giống nhau rồi. Ông ấy là cha của tôi, thế mà tôi lại chẳng giống ông ấy chút nào. Có điều, mọi người đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt giống nhau, vậy những nơi khác có giống hay không cũng không quan trọng."
Gã lưu luyến nhìn hình chiếu 3D, ánh mắt không nỡ chia xa. Randall thấy dáng vẻ đó bèn ra lệnh cho cấp dưới, để người trong đội kiểm soát tắt hình chiếu. Kỳ Đinh Mậu lập tức vươn thay ra, tựa như muốn bắt lấy hình chiếu đó, nhưng gã không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt, mệt mỏi nhìn hình bóng quen thuộc đó biến mất trước mặt mình.
Không còn nhìn thấy hình ảnh 3D, gã dời mắt, tập trung sự chú ý lên người Dương Hiểu Thiên. Từ ngày bị bắt vào phòng tạm giam gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mở miệng nói chuyện, dù có phải tiếp nhận nhục hình thể xác, tra tấn tinh thần thì gã vẫn tự tin vượt qua. Gã thật sự không nghĩ đến một người chỉ vừa mới vào cửa, nói một câu đã khiến gã không nhịn được tiết lộ bí mật nằm sâu dưới đáy lòng mình cho đối phương. Người này không thể sống sót, gã phải nghĩ cách truyền tin tức này ra bên ngoài, gã nhất định phải...
Song, khi tầm mắt chạm tới đôi mắt trong suốt đẹp đẽ kia, mọi ý tưởng của gã đều tan biến. Gã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, từng nhìn qua vô số khuôn mặt đáng sợ nhưng chưa từng một lần thấy qua một đôi mắt trong sạch đến nhường này. Khoảnh khắc đó, gã bỗng nhận ra tại sao bản thân lại không kiềm được tiết lộ bí mật trong lòng.
Đổi lại là người khác, dẫu đối phương có nói tương tự Dương Hiểu Thiên thì Kỳ Đinh Mậu cũng không nói lời nào, bởi những lời quan tâm ấy chỉ là diễn xuất, không thể chạm đến trái tim người nghe. Chính vì mỗi một chữ của cậu đều thấm đẫm tình cảm chân thành, chỉ có trái tim chân thành mới có thể mở khóa nội tâm vốn đã đóng kín từ lâu. Ở những thời điểm tương tự, kỹ xảo khéo léo đều không thể đạt được mục đích, chỉ có thành tâm mới đổi được thành thật.
"Cảm ơn cậu." Kỳ Đinh Mậu đột nhiên nói.
Dẫu gã có nói ra bí mật nội tâm của mình thì gã vẫn không thể không cảm ơn Dương Hiểu Thiên. Nhờ có cậu mà gã được nhìn dáng vẻ của cha mình.
Đến lúc này, mọi chuyện đã sáng tỏ. Thậm chí, nhân viên đội kiểm soát không cần hỏi cũng biết rõ thân thế của phạm nhân.
Đứa nhỏ này chắc chắn kế thừa sự nghiệp của cha mình, gã đi theo cha trở thành hộ vệ của Kỳ Thành, ngay cả bản thân cũng sẵn sàng hiến dâng để làm vật thí nghiệm. Hơn nữa, sau khi trải qua quá trình thí nghiệm gen, lòng trung thành của gã dành cho Kỳ Thành vẫn vẹn nguyên như cũ. Chính sự trung thành đó khiến đội kiểm soát khó hiểu, bọn họ là kẻ tôn trọng tự do, tôn trọng huyết mạch, không thể nào hiểu được vì sao có người tình nguyện trụy lạc tới trình độ này.
Dương Hiểu Thiên hiểu, hơn ai hết, cậu hiểu rõ hai từ "trung thành" có ý nghĩa thật sự là gì.
Do đó, cậu hỏi: "Việc anh làm... Anh vẫn cho rằng việc mình làm là đúng, đúng không?"
Dương Hiểu Thiên nghiêm túc hỏi, Kỳ Đinh Mậu cũng nghiêm túc trả lời: "Phải."
"Với Kỳ Thành là đúng, vậy với Đế quốc Adela thì sao?" Đây là câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhất.
Tất cả ngừng thở chờ câu trả lời của gã, bọn họ cũng muốn biết, thân là nhân loại, vì sao Kỳ Đinh Mậu lại cam tâm tình nguyên làm vật thí nghiệm gen.
"Cũng là đúng." Lúc bấy giờ gã mới chịu nói thêm mấy câu, tầm mắt khẽ đảo qua Dương Hiểu Thiên và đám người đứng chờ kết quả thẩm vấn đằng sau vách tường trong suốt, dùng ánh mắt khoan dung cực độ, thậm chí là tự nguyện hy sinh nhìn họ: "Điện hạ Kỳ Thành cũng vậy, tôi cũng vậy, những việc chúng tôi làm đều vì Đế quốc Adela, đều vì nhân loại."
Đôi mắt gã như đang nói, cho dù có trăm ngàn người ngăn cản, chỉ cần có lòng tin, gã có thể đơn độc bước tiếp.
Đến đây thì Dương Hiểu Thiên cũng biết cậu không còn hỏi được gì nữa. Tín ngưỡng của Kỳ Đinh Mậu vô cùng kiên định, không ai có thể dao động. Cậu cảm nhận được, dẫu nhân viên thẩm vấn có dùng thủ đoạn tâm lý nào để lay động nội tâm gã thì gã cũng sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức nào liên quan đến Kỳ Thành.
Một người, nếu có tín ngưỡng vững mạnh thì hắn là kẻ không gì hủy nổi. Tín ngưỡng và hắn cùng tồn tại song song, giúp hắn cản mọi mưa rền sóng dữ.
Vì vậy, cậu đứng lên, chi trước đặt trên vai gã, nói: "Tôi tin tưởng anh."
Không phải tin vào tín ngưỡng của Kỳ Đinh Mậu, cũng không phải tin vào nhận định của gã dành cho Kỳ Thành mà tin rằng gã có tình cảm mãnh liệt dành cho nhân loại. Đấy là tư tưởng gọi là cho dù người khắp thiên hạ đều hiểu lầm ta, khinh thường ta thì ta vẫn kiên trì với trái tim thuở nào, đối xử tốt với các người. Cậu tin tưởng tấm lòng đó.
Đạo lý này cậu sẽ không nói nhưng trong lòng cậu hiểu rõ.
Tương tự Kỳ Đinh Mậu cũng hiểu được hàm ý trong giọng nói của cậu.
Cả hai mới chỉ gặp mặt ba lần, cả ba lần đều đứng ở lập trường đối lập, thậm chí còn nảy sinh xung đột. Song, ngay tại khoảnh khắc này, đáy lòng gã đang nói rằng khắp Đế quốc này, người có thể hiểu rõ gã, hiểu rõ những kẻ sa đọa giống gã chỉ có cậu trai trẻ trước mắt này thôi.
Do đó, gã mở rộng vòng tay, mang theo cảm xúc tuyệt vọng và cảm kích, ôm lấy Dương Hiểu Thiên.
Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ cái ôm đầu tiên từ nhân loại mà cậu thích nhất từ khi bước vào thế giới này.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Lam: Báo cáo, ông không chịu nổi nữa. Không cho ông lên sân khấu thì thôi đi, 14 chương liền mà chỉ có cái tên làm nên cũng chịu đi, 520 không cho công thụ gặp mặt còn chưa tính, ngày này qua ngày khác sống trong vở kịch nhỏ còn không nói, nhưng mà...!!!!!
Sao cái ôm đầu tiên của Hiểu Thiên nhà ông không thuộc về ông, lại thuộc về tên pháo hôi đó vậy!!! Ông đắng cả mề đây này!!
– Còn tiếp –
Chú thích:
Hệ Can Chi (干支): đôi khi gọi dài dòng là Thiên Can Địa Chi (天干地支), là hệ thống đánh số thành chu kỳ được dùng tại các nước có nền văn hóa Á Đông như: Trung Quốc, Việt Nam, bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore và một số quốc gia khác. Nó được áp dụng với tổ hợp chu kỳ sáu mươi (60) trong âm lịch nói chung để xác định tên gọi của thời gian (ngày, giờ, năm, tháng) cũng như trong chiêm tinh học. Người ta cho rằng nó có xuất xứ từ thời nhà Thương ở Trung Quốc.
Can được gọi là Thiên Can, có đúng mười (10) can khác nhau. Can cũng còn được phối hợp với Âm dương và Ngũ hành. Từ 0 – 9 ứng với 10 Can là Canh, Tân, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ.
Chi hay Địa Chi, có đúng thập nhị (mười hai) chi. Đây là mười hai từ chỉ 12 con vật của hoàng đạo Trung Quốc dùng như để chỉ phương hướng, bốn mùa, ngày, tháng, năm và giờ ngày xưa (gọi là canh gấp đôi giờ hiện đại). Việc liên kết các yếu tố liên quan đến cuộc sống con người với Chi là rất phổ biến ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro