Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Dĩ nhiên Dương Hiểu Thiên biết tiến sĩ Guy lén lút cắt trộm tóc của cậu. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, nếu bản thân có thể giúp ích cho người dân Đế quốc Adela vậy cậu sẵn sàng giúp đỡ, dẫu có khó chịu thế nào cũng được, chỉ có mấy sợi tóc mà thôi, chẳng có vấn đề gì cả.

Nhưng vì Đô đốc Sharp không đồng ý nên cậu buộc phải hạ lưng, giúp tiến sĩ Guy che khuất tầm mắt của Randall.

Sau khi tiến sĩ Guy có được mẫu tóc của Dương Hiểu Thiên thì cần phải mất một thời gian mới nghiên cứu được thành quả mà trước mắt chỉ còn ba tháng nữa là đến khai giảng, vì thế cậu bèn bắt đầu những ngày tháng theo Randall làm người hầu.

Mỗi ngày Randall đều bộn bề công việc. Sáng sớm đến cảng Bán Nguyệt trợ lý sẽ giao cho hắn danh sách những hành khách của ngày đó, trong đó có nêu rõ chủng tộc cũng như các cửa kiểm tra mà từng người phải trải qua. Những chủng tộc có khả năng đặc biệt cần phải kiểm tra kĩ lưỡng. Công nhân viên chức hải quan sẽ lọc danh sách những người đó ra kèm với cách thức kiểm tra đưa cho Randall coi, khi hắn ký tên đồng ý mới được phép tiến hành.

Việc sáng sớm kết thúc, tiếp theo đó Randall sẽ phải mở cuộc họp thường ngày, tổng kết công việc ngày hôm qua và phân công, bố trí nhiệm vụ ngày hôm nay. Chủng tộc trong vũ trụ là hằng hà xa số, lượng nhân viên lưu động lớn, gần như mỗi ngày đều có sự cố xảy ra, lớn có nhỏ có, việc nhỏ để nhân viên cấp dưới trực tiếp giải quyết, việc lớn sẽ do đích thân hắn xử lý.

Ở cảng Bán Nguyệt, ngoại trừ hành khách còn có hàng hóa cần chuyển đi, hàng hóa trao đổi giữa các hành tinh đều phải thông qua cảng. Hàng sẽ dùng biện pháp đặc biệt để xử lý, khi có tơ lụa hay lá trà linh tinh gì đó cùng loại vận chuyển đến tinh cầu khác, hải cảng sẽ có cách xử lý riêng để không cho gen thực vật bị người ngoài hành tinh khai thác. Song, dưới những hệ thống máy móc xử lý đó, đồ ăn sẽ khó ăn hơn bình thường rất nhiều. Vì lẽ ấy, ngày nay, nếu muốn thưởng thức mỹ thực bản địa của tinh cầu khác phải đến trực tiếp tinh cầu đó trải nghiệm, nếu gửi qua bưu điện sẽ khiến hương vị của chúng thay đổi.

Ngoài hai thứ đó còn có thuế xuất nhập khẩu, mỗi danh ngạch thuế đều cần chữ ký của Randall. Có thể nói, lượng công việc hắn cần giải quyết là vô cùng nhiều và ở phương diện này, Dương Hiểu Thiên không cách nào giúp được. Cũng may Randall đưa cho cậu không ít sách giáo khoa cần học để thi vào đại học Hải quan Đế quốc, thế là cậu dành thời gian quyết tâm, kiên nhẫn đọc sách. Xem xong một lần lại xem thêm lần nữa, có câu "sách đọc trăm lần, lạ cũng thành quen", cậu đọc một quyển sách hết lần này đến lần khác, dù có chậm có ngốc cũng hiểu được nó nói gì.

Bấy nhiêu đó cũng đủ làm Dương Hiểu Thiên thấy vui vẻ, từ ngày biến thành con người, mỗi ngày trôi qua cậu vẫn không thể thích ứng được. Chưa quen cơ thể mới, không sao, cậu có thể học dần dần. Không bắt kịp kiến thức cơ bản của con người mới là vấn đề quan trọng.

Cậu vẫn không hiểu tại sao con người luôn phức tạp hóa những thứ đơn giản. Trong mắt cậu, cuộc sống này vô cùng giản đơn, ăn cơm, ngủ nghỉ, huấn luyện, chấp hành nhiệm vụ là đủ, nhưng sau khi trở thành nhân loại cậu phải tự mình làm chủ cuộc sống.

Tự mình làm chủ thật sự rất khó, may là cậu còn biết chữ, vẫn đủ khả năng đọc sách. Trong sách có vô vàn thứ thú vị, Dương Hiểu Thiên chậm rãi học từng chút một.

Vốn đã bận đủ đường, song Randall còn rút ít thời gian để thẩm vấn tên Cossar giả dạng kia. Vì vụ án lần này do Dương Hiểu Thiên phụ trách nên hắn đã dẫn cậu theo, thuận tiện dạy cậu một vài thủ đoạn điều tra.

Thời đại ngày nay không cho phép tra khảo phạm nhân, do đó tên Cossar bị giam trong một khoang thuyền có gắn thiết bị theo dõi. Nhân viên thẩm vấn sẽ đặt câu hỏi cho gã, máy móc trong khoang thuyền sẽ dựa vào các thông số ghi nhận được như nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ cơ thể, vân vân để xác định.

"Dù có nhắc đến chuyện gì máy kiểm tra cũng không cảm nhận được chút biến hóa nào trong cơ thể hắn." Randall xoa nắn ấn đường, nói với trợ thủ Willy Walter của mình: "Là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp."

"Đúng vậy." Willy bất đắc dĩ gật đầu, "Chúng ta đã cố gắng hết sức tiến hành thẩm vấn hắn trên phương diện tinh thần nhưng không thu được gì. Từ lúc bị bắt đến giờ đã hai tháng trôi qua, trừ những lúc bị thẩm vấn không có ai nói chuyện với hắn cả. Cảm giác tĩnh lặng đó không phải thứ mà người bình thường có thể chịu được, thế mà đến tận bây giờ hắn vẫn không có phản ứng gì. Có thể nói lòng tin của hắn cực kỳ lớn, bản thân lại không sợ chết, là người có tín ngưỡng kiên cố, không giống hải tặc tinh tế thường thấy."

Hải tặc tinh tế cũng được chia thành nhiều thế lực khác nhau, bọn chúng lấy tiền làm việc, ngoại trừ tiền thì mạng sống của đồng bạn là thứ quan trọng nhất, nếu không lấy được tiền, bọn chúng có thể phản bội người thuê bất cứ lúc nào. Có điều, người trước mắt rõ ràng không giống vậy, gã tháo bỏ lớp hóa trang, ánh mắt vô cùng kiên định, tựa như không có thứ gì đủ khả năng lay chuyển tín ngưỡng của gã.

Một người có niềm tin vững chắc như gã vĩnh viễn là người được tất cả kính nể, chỉ tiếc người trông có vẻ vĩ đại này lại là kẻ thù của họ.

"Chỉ cần tìm được khe hở trong cảm xúc của hắn chúng ta sẽ khiến hắn dao động." Randall lạnh lùng nói, "Thử đi, dùng các loại phương pháp mà chúng ta có, thử đến khi nào cảm xúc của hắn có thay đổi mới thôi."

Miễn là cảm xúc hơi thay đổi phập phồng, dẫu ngoài mặt gã có phản đối thì nhân viên thẩm vấn vẫn có cách làm tinh thần của tội phạm tạm thời rơi vào trạng thái mơ màng. Khi ấy, muốn lấy được những thông tin có giá trị không có gì khó.

Dương Hiểu Thiên đứng cách một tấm kính trong suốt, nhìn tên tội phạm bị chính tay cậu bắt giữ. Hai lần gặp mặt trước cậu không có cơ hội nhìn rõ gã, bấy giờ nhìn kĩ tên Cossar giả dạng này không hiểu sao lòng cậu lại xuất hiện cảm xúc đồng cảm. Nếu đổi lại người bị bắt là cậu, thà rằng chết cậu cũng không để chủ nhân của mình gặp phải chuyện xấu. Nếu có người tra khảo cậu, dẫu có xảy ra chuyện gì cậu cũng không nói lấy một lời, chắc chắn không để lọt tin tình báo có giá trị nào.

Song, hiện tại Đô đốc Sharp lại cần moi lấy tin tức giá trị từ người này, vậy dưới tình huống nào gã mới không thể không nói ra bí mật cất giấu trong lòng đây?

Có lẽ tình huống mà hải cảng chờ chính là khi thứ mà gã kiên trì bảo vệ đã biến mất, khi đó bí mật mà gã che giấu không còn giá trị gì nữa.

Chỉ có như thế, gã mới đánh mất ý chí chiến đấu.

Randall là người gì chứ, mắt khẽ đảo lập tức thấy được vẻ mặt đăm chiêu của cậu, bèn mở miệng hỏi: "Cậu vẫn luôn nhìn hắn, nghĩ gì vậy?"

"Đã hai tháng rồi." Dương Hiểu Thiên nói.

"Hai tháng?" Randall chụm hai tay làm một, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, "Đúng, chúng ta đã giam hắn hai tháng rồi."

Cậu nói thêm: "Không có chuyện gì xảy ra cả."

Hai tháng trước, tên Cossar giả dạng này lén lút giấu khí gây mê trong ngực để lên phi thuyền vũ trụ quay về tinh hệ Cossar. Lúc ấy, phần lớn du khách trên thuyền đều là người Cossar hồi hương, nửa còn lại là người của Hệ Ngân hà đến đó du lịch và một số người của những hành tinh khác. Lượng khí mê mà gã giấu trong người đủ khiến cả một chiếc phi thuyền lớn hôn mê, ý định của gã là gì? Cướp bóc phi thuyền vũ trụ ư? Hay trên thuyền có người đặc biệt nào đó?

Mặc kệ mục đích thật sự của gã là gì, chẳng phải cuối cùng gã không thành công sao? Đối phương có thể âm mưu cướp phi thuyền lần hai à?

Nhưng những tộc nhân người Cossar lên phi thuyền ngày đó vẫn nằm trong diện theo dõi của Randall, bọn họ không gặp chuyện xui xẻo nào, đều thuận lợi rời đi, bỏ đi...

"Chờ đã!" Randall đột nhiên nói, "Phát đoạn ghi hình ngày hắn nhận kiểm tra đi."

Willy mở máy, tiếp sau đó màn hình liền sáng lên, là nội dung quay được ngày hôm đó. Cẩn thận nhìn một hồi, Dương Hiểu Thiên bỗng nghiêng đầu, nói: "Ngực của anh ta lớn quá."

Một lần nữa xem lại chuyện xảy ra ngày hôm đó khiến cậu cực kỳ tò mò, nhất là khi trong màn hình là hình chiếu lập thể của cậu, điều đó làm cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ. Dưới tình huống đó, tầm mắt của cậu vẫn không nhịn được dừng trên bộ ngực của tên Cossar giả dạng, bởi lẽ chúng quá lớn, quá bất thường.

Nghe thấy lời của cậu, vẻ mặt Randall lập tức thay đổi.

"Hôm đó có một nhân viên tạm thời rời cương vị công tác nên cửa đó phải dùng đến người máy. Tuy rằng đa số du khách đều không hài lòng nhưng họ vẫn chấp nhận, dù sao ai cũng vội vàng lên phi thuyền, không ai muốn kéo dài thời gian cả. Duy chỉ có tên Cossar này tỏ ý không vừa lòng với người máy kiểm tra, một mực kiếm chuyện... Thiết bị che chắn có thể tàng hình dưới ánh sáng quét của máy kiểm tra, chẳng phải dùng người máy kiểm tra sẽ tốt với hắn hơn là để nhân loại làm nhiệm vụ sao?" Quả nhiên, Willy không hổ là bạn nối khổ của Randall, anh dễ dàng chỉ ra vấn đề cốt lõi.

"Bộ ngực cũng quá lớn, giống như đang cố ý thu hút sự chú ý của người khác..." Randall lẩm bẩm. "Một người lén mang khí gây mê lên phi thuyền, ở cửa kiểm tra, không phải hắn nên khiêm tốn một chút sao? Vì cớ gì lại cố ý hấp dẫn tầm mắt của mọi người?"

"Trừ phi mục đích của hắn không phải cướp máy bay. Ngay từ đầu đã là thu hút sự chú ý của mọi người?" Biểu cảm gương mặt Willy đông cứng lại, "Nếu là vậy... Đã hai tháng trôi qua, mục đích của hắn đã thành công rồi, chúng ta có điều tra cũng vô dụng."

"Không tiếc để lộ thiết bị che chắn tân tiến nhất để thu hút sự chú ý, rốt cuộc hắn muốn làm gì?" Randall tự hỏi.

Tín ngưỡng của hải tặc vũ trụ cực kỳ kiên định... Hấp dẫn ánh mắt của hải quan... Randall ngẩng phắt đầu lên, liếc mắt trao đổi với Willy, trong lòng hai người cùng xuất hiện một khả năng.

Nếu đúng như bọn họ nghĩ, vậy...

Ba ngày sau, thủ đô Đế quốc.

"Kỳ Thành vượt ngục..." Hoàng đế Đế quốc Kỳ Hoàn nhận được báo cáo, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

"Bệ hạ..." Nghị viên Quốc hội Quentin Hoy lo lắng nhìn ông, "Do sai sót của cảng Bán Nguyệt nên có lẽ Kỳ Thành đã đào thoát hai tháng trước."

Hai tháng đủ để làm rất nhiều chuyện, với năng lực của Kỳ Thành, chỉ sợ gã đã thành lập được một hạm đội.

Khả năng quân sự của Kỳ Thành còn đáng sợ hơn Kỳ Hoàn – hoàng đế đương nhiệm của Đế quốc – gấp nhiều lần. Năm xưa, gã là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí hoàng đế, thực ra lúc ấy Kỳ Hoàn không có ý định thay thế vị trí của anh trai ông, bởi khi đó Kỳ Thành quá mức ưu tú. Lúc bấy giờ, Kỳ Hoàn đã cho rằng chỉ có Kỳ Thành mới đủ năng lực dẫn dắt Đế quốc đi xa hơn.

Đáng tiếc, Kỳ Thành vĩ đại thì vĩ đại thật nhưng thái độ của gã đối với nhân loại, giống loài và mạng sống khiến người thường khó chấp nhận được.

Một khi đã bước lên con đường tà đạo thì sự ưu tú của gã chỉ làm mọi người sợ hãi.

Hoàng thất Đế quốc phải mất vô vàn công sức, trả giá rất lớn mới bắt được Kỳ Thành, sau đó giam giữ gã ở nhà tù cao cấp nhất Đế quốc, không ngờ có ngày gã có thể trốn thoát.

"Ta biết anh ấy sẽ đi đâu." Kỳ Hoàn nói, "Lập tức phái quân đội đến tinh hệ Sa Đọa. Hai tháng vẫn còn kịp, không thể để Kỳ Thành tiếp tục phát triển lớn mạnh. Không tiếc giá nào, bắt giữ Kỳ Thành, không quản sống chết."

"Tuân lệnh."

"Còn nữa..." Dường như nhớ tới điều gì đó, Kỳ Hoàn bất đắc dĩ dặn: "Đừng để Kỳ Lam biết chuyện này."

– Còn tiếp –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ