Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tui xin nói là đây là fic của tất cả các mùa rapviet=))
Ai xem truyện tui nhiều thì bt tui ship lkbig hơi ngược đời tí thông cảm huhu😭 mà giờ đổi qua ship big với ngkhac tui lm hog có được nên là fic này tôi chỉ giám cho lkbig một chút xíu thôi

.

.

.

-Cô lát vào phòng tôi một chút

Hắn chỉ vào cô nhân viên lúc nãy gạc chân cậu.

Nv1: dạ...

Nv2: ồ

Được một lút thì cô ta chạy ra ngoài với vẻ mặt đầy hoản sợ mọi người đều chú ý vào hắn khi đang bước ra mặt lạnh băng sát khí đằng đằng nhìn cô ta.

-Ngày mai không cần đi làm nữa

-Sếp ơi em trót dại sếp tha cho em lần này

-Tôi nói một là một hai là hai đừng nghỉ tôi thương cảm ai!!

-Sếp ơi....

Hắn đang rất tức giận nhìn thấy em bước ra thì cơ mặt cũng dãng ra đôi chút.

-Chân đang đau mà đi đâu vậy?

Giọng hắn nhẹ nhàng rồi đi tới bên em một sự so sánh không hề nhẹ ở đây.

-Sao anh lại chửi thế

-Không phải cô ta gạc chân em à

-Thì có sao đâu...đâu tới mức phải đuổi..

-Đừng nhiều lời vào trong đi

Cả phòng được một phen trầm trồ.

-Sếp bị cong chắc luôn

Pháp Kiều (tại tui viết tên dị quen gòi kêu Thiện Pháp nghe kì lắm)

Pháp Kiều ngồi kế bên Tuấn Duy vừa nói vừa ăn khô gà.

-Sao em biết?

Tuấn Duy kế bên nhìn em mà hỏi.

-Chứ đó anh cũng y chang à

-....

Không biết nói gì luôn.

-Em...

-Vào trong đi nhanh lên lát tôi vào

Cô ta như là cái bóng đèn sáng chối chiếu sáng cho cả hai người phát một màng cơm chó thơm ngon bổ dưỡng vậy.

-Dạ...

Em nghe thế cũng không cãi được với hắn nữa nên em cũng nghe lời mà đi vào trong phòng lại.

" đói chetme mà bắt ở trong phòng sếp loz què huhu...."

Không biết là hắn có nghe em nói gì hay không mà nhìn em ngơ ngác lắm cơ.

-Dọn đồ và đi khỏi đây đi

Hồn hắn vừa trở lại thì hắn đã quay lại nhìn cô ta rồi lên tiếng căng phòng đột nhiên im lặng một cách bất thường không ai giám hó hé vị chất giọng thay đổi 180 độ của hắn.

-Hồi nãy ngọt ngào với người mới lắm cơ giờ lật hơn bà bán bánh tráng 15k ở trước ngõ nhà trọ t nữa

-Nhà trọ của m rẻ không cho t ở ké với

Hoàng Long ngồi nhiều chuyện với Đức Duy thì bảo với anh như thế.

-Rẻ m chủ nhà tuyệt vời lắm nhà ổng giàu vcl có quen với anh Tất Vũ trưởng phòng nhân sự công ty mình đấy

-Đù ghê vậy??

-Hôm bữa t về t còn thấy anh Vũ ngồi kế chủ nhà trọ cơ...

-Chủ nhà trọ m tên gì??

-Nguyễn Quang Hưng

Cả hai đang nói chuyện hăng say thì từ đằng sao ác quỷ công ty đã tới Trưởng Phòng Nhân Sự Trần Tất Vũ

-Có chuyện gì xì xào ở đây muốn bị trừ lương?

-Dạ tụi em đang nói về nhà trọ của em đang ở

Đức Duy không giám nhúc nhích mà nói xém tí nữa thì bé nói có khi cả hai yêu nhau rồi.

-Vậy à đang trong giờ làm việc?

-Tụi em xin lỗi

-Xin lỗi?? Lần này tôi tha đấy quay về chỗ làm việc đi

Trong tay Tất Vũ đang cầm một tờ giấy được cuộn tròn lại chỉ Hoàng Long đi về lại chỗ của mình.

" đúng thật là để bà tám văn phòng biết được chuyện đó thì chả hay tí nào"

Trần Tất Vũ lắc đầu ngao ngán rồi đi ra khỏi phòng vốn dĩ chỉ định đi ngang ai ngờ lại nghe bàn tán về ai kia nên cũng nán lại vài giây nghe cho hết.

-Bây thấy chưa vừa nhắc ảnh là ảnh có luôn giống như ma vậy

-Làm việc đi!

Công Hiếu la lớn mặt vẫn lạnh băng hắn vừa đi mua đồ ăn được 10 phút đây thôi mà văn phòng đã như thế này rồi.

-Đói rồi đúng không đồ ăn của em

Hắn đưa hợp cơm gà trước mặt em.

-A??

Em giật mình trước hắn hắn vào mà chả gõ cửa.

-Ưm...em cảm ơn bao nhiêu để em gửi tiền cho anh ạ?

-Không cần mua cho em đấy

-Anh ăn gì chưa

-Tôi không ăn trưa

-Vâng

Em vừa nhìn trên tay mình hợp cơm vẫn còn nóng hổi mà thèm thuồng, nhưng em quyết định bỏ hợp cơm xuống một chút.

-Sếp...

-Hửm...

Em quyết định bạo gan một lần hay tay ôm cổ hắn kéo lại sát bên mặt

-em làm gì thế hả???

-Anh nhìn mà con không biết đúng là ngu si

Em đột nhiên bị cưỡng hôn khi vừa mới chửi hắn ngu hắn đỡ eo em đi đến bên giường nghỉ kia rồi ngã xuống tay hắn luồn vào trong tâm lưng gầy kia xoa xoa khiến em rung người.

-Em vừa bảo ai ngu cơ?

-Anh!!

-Ăn đi mai mốt đừng tụy tiện như vậy lỡ có ai thấy tôi không chịu trách nhiệm đâu

-Ức...

Hắn vừa nói xong nhưng tay vẫn đặt tên đầu ti xoa xoa vài cái.

-Sếp đau mà đừng...

-Rồi rồi ăn đi tôi đi làm công việc

Hắn đứng dậy rồi cũng đỡ em đứng dậy theo chỉnh lại quần áo cho cả hai rồi hắn đi ra ngoài.

Mọi người đang thắc mắc dấu móng tay ở cổ hắn khi hắn ra ngoài khâu sâu nhưng nó dễ thấy quá.

Hắn biết nhưng cứ để phô trương ra như thế.

-Sếp bị sao thế bây?

Ngọc Chương đang nhìn chằm chằm vào dấu móng tay của hắn rồi quay lại hỏi

-Dấu móng giống của anh Trí thế?

Đức Duy lần này đã nói nhỏ hơn.

-Chắc không ba?

-Chắc hồi sáng t với vật lộn với anh Trí nè

Đức Duy đưa tay vẫn còn nguyen dấu móng tay của em ra.

-Có khi nào chịch nhau rồi không?

Ngọc Chương vừa nói xong thì cả phòng nhìn anh như sinh vật quý hiếm chỉ cần ai đụng nhẹ sẽ bị tuyệt chủng giống loài.

End

Tôi lười quá... mong các cô không đục thuyền của tôi huhu ship ai với ai rồi là tôi không ship ng đó vs ng khác đc đâu... mong các cô thông cảm cho tui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro