Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÂN VIÊN CAO CẤP -VOTHAN-P1

Following trang của tôi để nhận thông báo cập nhật truyện sớm nhất http://vothan0o0.wordpress.com/

Ở cái thời đại này nếu bạn giỏi, bạn thông minh, bạn tốt bụng, và bạn có tự trọng vẫn không đủ, bạn thiếu một vấn đề mấu chốt đó là phải xinh đẹp. bạn xinh thì đồng nghiệp mới có hứng thú làm việc, năng nổ hướng dẫn giúp đở bạn, còn bạn xấu xí thì bạn chỉ là kẻ chuyên gây phiền phức và hay làm phiền người khác. Sếp của bạn sẽ hãnh diện dẫn bạn theo cùng giới thiệu với đối tác, và đặc biệt bạn không sợ thiếu đói vào cuối tháng.

Tôi thấm thía những nỗi buồn của kẻ xấu xí, nếu bạn cần ý kiến của tôi để viết một cuốn sách thì bạn đã tìm đúng người. Để tôi kể cho bạn nghe một ít nhé.

Khi tôi tốt nghiệp tôi mất 8 tháng để có một công việc được gọi là ra hồn, trong khi đó bạn bè tôi đứa nào cũng đã có việc làm, khoảng thời gian đó tôi chẳng dám gọi điện nói chuyện với ai, vì tôi sợ nói về tình trạng thất nghiệp của bản thân, những người bạn của tôi không biết vô tình hay hữu ý cũng không mấy ai liên lạc, có lẽ họ tất bật với công việc mới, trở thành người bận rộn, phải bận rộn, bạn có thấy bận rộn rất tuyệt vời không?

Một dạo khi về trường lấy vài giấy tờ cần thiết, tôi gặp một cô bạn cùng giảng đường, tôi với cô này không thân lắm, chỉ có một lần thi cuối kỳ tôi và cô ấy ngồi gần, cô ấy rất xinh đẹp nhưng lúc thi cử thì rất phiền, cô ấy không chịu để tôi yên tí nào, khi thì khiều, khi thì kéo, và thậm chí ngồi hẳn sang cạnh tôi, lúc đó tôi đổ mồ hôi hột vì sợ thầy giáo bắt, quả nhiên tôi bị cảnh báo, tất nhiên tôi rất hoảng vội che bài làm của mình và nghiêm túc làm bài thi.

Cô ấy cứ luyên thuyên cái gì đó, tôi bỏ ngoài tai nhanh chóng kết thúc bài làm và hôm đó lần đầu tiên trong đời tôi bước khỏi phòng thi trong vòng 30 phút, nhanh nhất lớp!!

Tôi cứ ngỡ mọi rắc rối đã xong, nhưng ôi thôi, sáng hôm sau cô nàng ấy đã cùng nhóm bạn của mình chặn đường hỏi thăm sức khỏe của tôi. Cô ấy cũng không làm gì quá, chỉ mỉa mai chăm chọc vài câu, tôi cũng không nhớ nỗi, chỉ thấy đôi môi cô ấy cứ nhấp nháy liên hồi, màu son đỏ thịnh hành cũng khá đẹp.

Lúc gặp lại ở trường cô ấy đi cùng bạn trai, hai người có vẻ rất thân, tôi không nhận ra họ nhưng như gặp lại bạn cũ cô ấy bắt chuyện với tôi, và nội dung câu chuyện cũng chẳng có gì lý thú cho đến khi cô ấy nhắc đến công việc với mức lương cao ngất ngưỡng. lúc đó trong đầu tôi chỉ suy nghĩ một điều cô ta thật giỏi, có lẽ tôi đã bị bỏ quá xa rồi.

Bổng dưng cô ấy hỏi “nghe nói An Nhiên Vẫn chưa tìm được việc” “…” tôi vẫn bước đi. “có muốn vào công ty tớ không? Đang có đợt tuyển dụng trợ lý sale” “Cảm ơn vì đã cho thông tin” Tôi vẫn bước đi “Tớ có thể giúp cậu được tuyển vào không cần phỏng vấn” lúc này tôi không bước nỗi nữa, có lẽ thất nghiệp quá lâu đã làm tôi run rẫy, và dễ sa ngã. Và thật thảm hại tôi đã quay lại và tiếp nhận sự giúp đỡ này. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao cô ấy giúp tôi, và điều đó cũng không hăn làm tôi khó chịu, kể từ hôm đó tôi đã có thêm một cái tên để nhớ, Ngọc Hân.

Tôi không hỏi tại sao cô ấy giúp tôi, cũng không hỏi làm thể nào. Nhưng cô ấy lại chủ động giải thích, vì thấy tôi tội nghiệp và muốn cứu giúp. Và rồi giám đốc nhân sự là bạn của ba cô ấy.

Sao cũng được miễn là tôi đã chính thức trở thành nhân viên của một công ty lớn với mức lương khá tốt.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi đến thật sớm. Công ty nằm tận tầng 14 của tòa nhà đắt đỏ nhất thành phố.

Cả tầng 14 lúc này không có bất kỳ ai, cửa công ty vẫn còn niêm phong, tôi vội đến băng ghế ở dãy hành lang ngồi chờ. 30 phút sau có người bắt đầu đến người này đẩy cửa bước vào, và tôi cũng theo vào cùng. Anh ta quay lại nhìn với ánh mắt dò xét, tôi vội giải thích “ tôi là nhân viên mới, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi” “cô làm ở bộ phận nào?” “dạ trợ lý kinh doanh” rồi người đó bỏ đi như chưa xảy ra cuộc nói chuyện nào với tôi. Tôi với theo “ xin cho hỏi phòng kinh doanh ở đâu?” anh ta vẫn không quay lại, chỉ quoắc tay bảo theo. Tôi vội chạy theo như sợ bị lạc đường tiếng giầy cao gót vỗ xuống sàn kêu lộp bộp, vì gót giày đã mòn nên lộ đầu kim loại dẫn đên tiếng kêu không êm tai chút nào, người này liếc mắt nhìn chân tôi một cái, cũng không nói gì mà tiếp tục đi. Đến ngã tư tôi thấy bảng để phòng kinh doanh thì đáp lại, còn người kia rẽ phải đi mất hút. Tôi không kịp nói cảm ơn.

Sau đó chuông điện thoại gần chỗ tôi reo lên, tôi với tay bắt lấy “ sang phòng tôi nhận tài liệu mang copy 10 bản và phải xong trước 8h” tôi liu ríu “cho hỏi là phòng nào ah, vì tôi là người mới nên chưa biết” đầu dây bên kia đều đều “ phiền cô chuyển máy cho Tiết Thu” “Tiết Thu là ai, bây giờ không có ai, hay anh để tôi làm thay cho, dù gì tôi vẫn chưa có việc” đầu dây bên kia ngừng 1 giây và cũng chấp thuận. “cô rẻ phải đến cuối hành lang” Tôi lặp tức đến địa điểm chỉ định nhưng ở đó không có phòng nào ngoài phòng của CEO. Tôi long ngóng đứng ngoài cửa, và lo sợ mình nghe nhầm nên lại chạy ngược lại mở các phòng kiểm tra. Điện thoại lại reng tôi chạy đến bắt máy “sao cô vẫn chưa đến lấy tài liệu, thời gian không còn nhiều” “tôi đi theo hướng dẫn của anh nhưng không tìm ra, cuối hành lang chỉ có một phòng duy nhất” “vậy sao cô bảo tìm không ra?” “nhưng đó rõ ràng đề là phòng của CEO” nói đến đây tôi mới im bặt “chẳng lẻ …” tôi hoảng hốt cúp máy mà quên báo trước, chạy vội đến căn phòng đó. Tôi không thể nào điều chỉnh nhịp tim mình vì chạy quá nhanh, nên nói đứt quãng “ xin… lỗi, tôi… cứ tưởng…anh cần tôi photo tài liệu nào?” “cái trên bàn” Tôi vôi lấy tài liệu và rút lui gọn nhẹ.

Ngày đầu tiên mạo phạm lãnh đạo thật không hay, thật không có thiên lý mà.

Tài liệu cần pho to là kế hoạch Marketing cho sản phẩm mới, nước uống làm đẹp.

Khi tôi photo xong thì công ty cũng đã đầy ấp người.

Tại bàn điện thoại có lẽ là Tiết Thu.

Tôi đến chào hỏi, “ cô là Tiết Thu đúng không? Khi cô không có đây, tôi có giúp cô pho to cái này” cô nàng hoảng hốt “ chết quên mất, hôm nay phải đến sớm, cám ơn cô nhiều nha” vừa nói xong cô nàng đứng dậy mang tài liệu chạy về cuối hành lang. còn tôi thì tìm chổ của mình.

Nhiệm vụ đầu tiên của tôi đó là gọi điện cho tất cả các nhà phân phối để hỏi thăm đơn hàng mới.

Đây là danh sách tổng kết của các thành viên phòng kinh doanh, mỗi người đưa cho tôi một danh sách, khi tôi kết thúc việc thu nhặt danh sách thì cũng vừa đủ lặp một cuốn danh bạ dày cộm.

Tôi chuẩn bị bài nói cho hợp lý và bắt đầu công việc đầu tiên của mình.

“ Dạ alo công ty phân phối TPCN An Hoa phải không ah? Em tên là An Nhiên nhân viên trợ lý kinh doanh, xin hỏi mặt hàng nước yến bên mình ….”

Tôi liên tục nói và thuyết phục khách hàng, những người chưa ý định mua, tôi cũng thuyết phục mua, không mua nhiều được tôi cũng thuyết phục mua ít, nếu không mua thì tôi hỏi họ kế hoạch mua sắp tới, để gọi lại sau. Khi tôi xong một danh sách, ngẫng đầu lên thì tất cả mọi người trong phòng nhìn tôi đầy phức tạp. Tôi không tò mò lắm về thái độ của họ, và tiếp tục công việc vừa gọi vừa ghi chép thông tin.

Cuối ngày tôi đem dữ liệu lặp trên máy vi tinh chia cột rõ ràng với nội dung : số thứ tự, tên công ty, địa chỉ phương thức liên lạc, sản phẩm hợp tác, lượng hàng đặt, kế hoạch đặt hàng sắp tới.

Lúc bắt đầu đánh máy tôi có yêu cầu file thông tin trên máy tính nhưng ai cũng từ chối bảo không có. Vậy là tôi phải đánh thủ công từng công ty một. hên là tôi có luyện gõ chữ chứ không bị trể nảy công việc.

Tôi trả kết quả cho từng người một, biểu hiện của họ nhìn chung cũng không có phàn nàn về kết quả của tôi, tôi hào hứng quay lại bàn.

Lúc đó Tiết Thu quay sang nói nhỏ “ cô giỏi thật, trước đây ai làm việc này cũng bị bọn họ quầng ác liệt, kết quả lúc nào cũng bị phàn nàn, cô là duy nhất không bị họ nói.” Nghe lời Tiết Thu kể tôi cũng thấy mát dạ, tự tán thưởng cho mình.

Sáng hôm sau tôi lại có dịp mở mang tầm mắt là được tham gia hội hợp công ty, nghe nói các phòng ban Marketing, phòng kinh doanh, phòng quan hệ  xã hội đều có tham gia, và người thuyết trình là CEO đại tài. Các cấp lãnh đạo đều có mặt.

Bài thuyết trình đó chính là bản tôi copy hôm  nọ, mọi người hết sức chăm chú, ghi chép. Các lãnh đạo gật đầu đồng thuận.

Đến màn phát biểu.

Phòng quan hệ xã hội: “chúng tôi sẽ dốc sức liên hệ những trang báo mạng báo giấy uy tín để đưa tin sản phẩm mới với mức chi phí tối ưu nhất.”

“Được lập cho tôi kế hoạch, mức phí dự trù, anh có 1 tuần để hoàn thành.” Đó là giọng nói trầm tĩnh của vị CEO, Nguyễn Tuấn Danh. Có lẽ vị thế làm cho anh ta trông ngầu hơn, rất khí chất lãnh đạo.

Phòng Marketing: “ Chúng tôi sẽ tiến hành triễn khai đưa ra ý tưởng tuyên truyền độc đáo nhất”

“Đúng vậy, tôi cần ý tưởng độc đáo, vậy nên rất trông chờ sự biểu hiện của phòng các anh, không quên đặt kế hoạch trên bàn tôi vào cuối tuần này.”

Phòng Kinh doanh: “chúng tôi sẽ liên lạc hết tất cả các kênh phân phối hiện có và tìm thêm những kênh mới để đảm bảo sản phẩm của chúng ta có mặt khắp cả nước.”

“Tôi hy vọng phòng kinh doanh lần này sẽ sáng tạo thêm về chương trình hành động, các anh cần tìm hướng đi mới, có ai có ý tưởng nào cho kênh phân phối không?

Tôi rất hào hứng với cuộc họp này, nhưng áp lực của cả căn phòng như chỉ tập trung vào phòng Kinh doanh, anh Trưởng phòng quay sang phó phòng rồi phó phòng quay sang các thành viên, ai nay không hé một lời.

Còn tôi thì rất muốn giơ tay phát biểu “Anh ơi, em có thể phát biểu không?” cả nhóm người phòng kinh doanh nhìn tôi dò xét “ có có ý gì, người mới nhiệt huyết” “để cô ta tự phát biểu, mắc công lại chịu trách nhiệm về ý kiến điên rồ nào đó” một vài tiếng sầm xì về tôi nhưng cuối cùng  vị trưởng phòng cũng cho phép tôi đứng lên.

“Thưa anh, tôi nghĩ đây là sản phẩm làm đẹp mang tính chất điều trị, rất có khí chất ngành dược, vậy nên ta có thể chọn kênh phân phối là các của hàng dược phẩm” cả kháng phòng ồ lên phản đối “các sản phẩm của chúng ta chưa bao giờ vào đấy cả, thật vô lý”

“cô nói tiếp xem” CEO ra hiệu cho tôi tiếp lời “nếu chúng ta kết hợp với tuyên truyền quảng cáo sản phẩm của chúng ta có mặt tại các của hàng dược, và không bán vào siêu thị, khách hàng chỉ có thể mua sản phẩm tại của hàng dược, các chủ cửa hàng dược cũng hào hứng tiếp nhận sản phẩm, đặc biệt chúng ta sẽ không có bất cứ đối thủ cạnh tranh nào, vì không có sản phẩm tương tự nào phân phối tại của hàng dược. và thêm một điểm mẫu chốt nữa đó là số lượng của hàng dược khắp cả nước đếm không xuể,  do đó kênh phân phối vô cùng lớn”

Cả phòng im lăng sau khi tôi phát biểu.

 .......................Còn tiếp...................

Following trang của tôi để nhận cập nhật truyện sớm nhất :  http://vothan0o0.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro