Chương 1
“Cậu đã chết.”
Bạch Tẫn lại một lần nữa nghe thấy âm thanh này, vì thế xác nhận rằng đây không phải là mình đang mơ. Cậu mở to mắt ra, thấy mình đang nằm trong một không gian hư vô không xác định. Xung quanh chỉ là bóng tối, ngoài bản thân ra, cậu chỉ nhìn thấy một quả cầu ánh sáng lơ lửng trước mặt. Cho nên Bạch Tẫn hỏi :
“Cậu là ai?”
“Cậu đã chết. Tôi đến để đưa cậu đi đầu thai.”
“Tôi chết như thế nào?”
“Ăn uống không điều độ, thường xuyên thức đêm, dẫn đến nhồi máu cơ tim.”
Bạch Tẫn nghe xong thì im lặng trong chốc lát rồi mới nói: “Đột ngột như vậy sao?”
Vừa một giây trước, cậu còn đang nằm trên giường thức đêm đọc tiểu thuyết. Cậu đặc biệt yêu thích tác phẩm mới của một tác giả nổi tiếng mà mình ngưỡng mộ đã lâu, mặc dù tác phẩm này không hợp phong cách trước đây của tác giả, nhưng bởi vì cậu rất yêu thích tác giả này, Bạch Tẫn đã do dự thật lâu rồi vẫn quyết định đọc thử của tác giả.
Bạch Tẫn là một trạch nam chính hiệu. Thân là một đứa con ngoài giá thú không được yêu thương, thật ra Bạch Tẫn khá hài lòng khi người cha quá cố để lại cho hắn một khoản tài sản thừa kế đủ để sống an nhàn cả đời. Dù sao thì cậu cũng không thích ra ngoài, cả ngày ở trong phòng chơi game, đọc tiểu thuyết, xem manga, anime và các hoạt động khác của trạch nam, huống chi cậu cũng không đam mê sưu tập mô hình, cosplay hay tham gia triển lãm truyện tranh linh tinh.
Đối với Bạch Tẫn, nhu cầu tinh thần quan trọng hơn nhiều so với vật chất. Vì vậy, suốt cả năm cậu không tiêu được bao nhiêu tiền cả, nên khoản tiền thừa kế kia đủ để cậu có thể ăn no chờ chết sống. Mà hiện tại, ngay cả chương mới nhất của tác giả yêu thích cậu còn chưa đọc xong, cũng chưa tiêu hết tiền thừa kế thì Bạch Tẫn đã chết.
“Vậy hiện tại tôi phải làm gì?” Bạch Tẫn tiếp tục hỏi.
Một thời gian dài không giao tiếp với ai khiến giọng nói của cậu hơi khàn khàn nghe như có sắp mất tiếng. Cậu là một người mắc chứng sợ xã hội, thích tận hưởng sự yên tĩnh. Điều này khiến cậu càng thêm giống một con ốc sên, luôn thu mình trong phòng, hiếm khi ra khỏi cửa và nói chuyện với người khác.
“Tôi có thể đưa cậu đi đầu thai.”
“Vậy đi thôi.” Bạch Tẫn đáp với một cảm xúc bình thản, giống như chuyện này với cậu mà nói chẳng mấy quan trọng. Mặc dù cậu vẫn chưa tiêu hết tiền thừa kế, chưa đọc xong chương mới, chưa chờ tới anime ra tập mới, đối mặt với tình huống không thể thay đổi này, cậu cũng chỉ có thể nói một câu như vậy.
Quả cầu ánh sáng kia nói : “Cậu đầu thai thì có thể lựa chọn những các con đường luân hồi khác nhau. Ví dụ như đây là con đường động vật, còn con đường này là --”
Nghe vậy, Bạch Tẫn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi bản thân, sau đó mới chậm rãi nói :
“Tôi có thể trở thành một vật nuôi được yêu thương chiều chuộng không?”
Bạch Tẫn hy vọng kiếp sau có thể nhàn nhã, ăn no chờ chết. Chỉ cần trở thành một con vật nuôi được yêu thương, bên người không có những người quấy rối làm phiền cậu. Làm một con vật nuôi được vô lo vô nghĩ, được chủ nhân yêu thương, sống một đời ngắn ngủi bình yên, là điều mà Bạch Tẫn mong ước.
Nhưng cậu yêu cầu như vậy lại khiến quả cầu ánh sáng hơi bối rối. Giọng nói của nó nghe như một đứa trẻ, mềm mại và non nớt. Nó nói với Bạch Tẫn :
“Nhưng đời này của cậu, vì thường xuyên ở trong nhà, công đức được tích lũy của cậu rất ít, thậm chí con đường làm người cũng không đi nổi.”
Bạch Tẫn sững sờ một lúc, rồi hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Thật ra tôi đến đây là để nói với cậu điều này. Vì đời này cậu cũng không có làm bất cứ điều xấu nào, nên cậu có thể đi tích lũy công đức, lựa chọn con đường mà mình muốn đầu thai, thậm chí còn có thể lựa chọn tiếp tục sống ở thế giới cũ.”
“Vậy làm sao để tích lũy đủ công đức?”
“Tại nơi này sẽ cho cậu một lựa chọn duy nhất, đó là đi đến các thế giới nhỏ khác nhau đóng vai những nhân vật bị thiếu, duy trì sự ổn định của các thế giới đó.”
Đóng vai? Bạch Tẫn nghe từ này chợt cảm thấy bất lực. Điều này có nghĩa là cậu, một người mắc chứng sợ xã hội, không chỉ phải đối mặt với rất nhiều người mà còn phải phát huy kỹ năng diễn xuất. Nhưng thực tế là Bạch Tẫn làm gì có cái gọi là kỹ năng diễn xuất. Vì vậy, Bạch Tẫn đành thở dài :
“Khó quá. Hay là cứ trực tiếp đầu thai làm động vật đi.”
“Con đường làm động vật không biết cậu sẽ gặp phải điều gì. Có thể bị ăn thịt, bị ngược đãi, hoặc bị đánh đập.”
Nghe nó nói đến đây, Bạch Tẫn lại thở dài một hơi rồi nói : “Thôi, tôi rất sợ đau, vẫn là cứ đi đóng vai đi.”
Quuả cầu ánh sáng nhỏ bay đến trước mặt Bạch Tẫn, nói với cậu:
"Dù cậu không tích lũy được công đức lớn gì, nhưng bởi vì cậu rất lương thiện, thật ra cũng đã tích lũy được một ít công đức, bên trên phái tôi đến để đưa cậu đi. Tôi có thể cùng cậu tiến vào một thế giới với nhau. Tôi sẽ giúp cậu chọn một thế giới mà cậu thích nha."
Bạch Tẫn có chút tò mò. Quả cầu ánh sáng nhỏ bay qua bay lại trước mặt anh, dường như rất hào hứng. Nó nói với cậu :
"Tôi biết cậu rất mê mẩn những tiểu thuyết của vị tác giả kia, tôi sẽ đưa cậu vào thế giới trong sách của hắn. Cậu nhất định sẽ rất thích. Cậu không cần đóng vai nhân vật nào đó quá quan trọng, chỉ cần đóng vai nhân vật xuất hiện một, hai lần và rất nhanh sẽ chết đi là được. Xem xét việc thấy cậu nói cậu rất sợ đau, tôi sẽ khóa cảm giác đau đớn của cậu lại. Ừm...dựa vào hình thức mà mọi người đều yêu thích hiện nay, cậu có thể gọi tôi là hệ thống."
Bạch Tẫn đưa tay chạm vào quả cầu. Anh thực sự cảm nhận được sự tồn tại của nó, mang theo cảm giác ấm áp. Trên gương mặt tái nhợt vì lâu năm không thấy ánh mặt trời của anh, xuất hiện một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng, Bạch Tẫn nói:
"Tôi cũng là một người có hệ thống rồi."
Hệ thống nhảy lên một chút trong lòng bàn tay của Bạch Tẫn rồi nói:
"Đúng vậy. Chúng ta mau đi thôi."
Quả cầu ánh sáng một lần nữa bay lên phía trước, dẫn đường cho Bạch Tẫn. bạch Tẫn đi theo nó, một người một hệ thống cùng nói chuyện phiếm.
"Nhưng mà tôi không biết diễn xuất."
"Không sao cả, cậu dựa vào lời thoại trong sách nói hai câu là được rồi. Trong sách miêu tả về cậu rất ít, trừ lúc nói phải nói lời thoại, cậu muốn làm gì đều được."
"Làm gì cũng được?"
"Nếu khi nào cậu thấy chán, tôi có thể chiếu phim cho cậu xem."
"Vậy có thể chiếu những chương mới nhất cho ta không?"
"Đương nhiên là có thể."
"Nhưng tôi nhớ..." Giọng nói của Bạch Tẫn có chút do dự. "Những quyển tiểu thuyết của vị đại thần kia đều là thể loại vô hạn lưu, rất nguy hiểm..."
Câu nói của cậu chưa dứt, một tia sáng trắng xuất hiện trước mắt. Khi cậu nhìn rõ được tình huống xung quanh, Bạch Tẫn biết mình đã tiến vào một thế giới. Quả cầu ánh sáng nhỏ dừng lại trên vai cậu và nói:
"Chúng ta đã vào rồi, không thể ra ngoài nữa. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, đừng sợ."
Bạch Tẫn nhìn xung quanh. Xung quanh đều là những người bị trói tay và chân bằng các dây xích giống nhau, lặng lẽ đi về cùng một hướng. Anh cúi đầu xuống, thấy tay chân mình cũng có dây xích tương tự. Cậu chú ý tới cơ thể này là của chính mình, bởi vì lòng bàn tay của cậu có một vết bớt hình tròn, bây giờ đang nằm yên trong tay của cậu.
Bạch Tẫn muốn nói chuyện với hệ thống nhưng sợ tiếng nói chuyện của mình sẽ bị nghe thấy, hệ thống như hiểu được sự lo lắng của cậu liền nói:
"Không sao cả, cậu có thể nói chuyện với tôi trong trong suy nghĩ, họ không nhìn thấy tôi. Không cần lo lắng."
Bạch Tấn hỏi : "Cơ thể này là tôi sao?"
Hệ thống trả lời cậu :
"Đúng vậy, chính là của cậu. Vì trong sách có nhiều nhân vật phụ xuất hiện mơ hồ, gần như không được miêu tả và rất nhanh liền bị loại bỏ. Cho nên, cơ thể có hơi khó làm, suy nghĩ một chút, trực tiếp sử dụng cơ thể của cậu thì tiện hơn."
Bạch Tẫn lại hỏi : "Vậy nếu tôi luôn dùng cơ thể của tôi đóng vai quần chúng, sẽ không bị các nhân vật chính hoặc nhân vật phụ phát hiện điều gì bất thường sao?"
Hệ thống đáp :
"Thật ra họ luôn bị giam cầm trong thế giới tiểu thuyết, những nhân vật này xuất hiện không nhiều, không thể gia nhập nhóm nhân vật chính và khi kết thúc vai diễn, loại nhân vật này sẽ không còn tồn tại nên rất dễ bị lãng quên. Thậm chí nếu cậu luôn dùng cùng một diện mạo, cảm giác của họ đối với cậu cũng chỉ là mờ nhạt mơ hồ, sẽ không nhớ rõ bộ dáng của cậu. Ngoài ra, một khi vai diễn của cậu kết thúc, ký ức của họ về Tẫn sẽ bị cưỡng chế xóa bỏ."
Bạch Tấn gật đầu, lúc này cậu tạm thời không có câu hỏi gì thêm. Cậu đang suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Thành thật mà nói, khi nhìn thấy dây xích trên tay chân, cậu đã biết đây là tác phẩm nào. Đó là tác phẩm【Kế Hoạch Đào Thải Nhân Loại】.
Trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc, xã hội đã để cho AI thay thế rất nhiều về công việc, dẫn đến sự xuất hiện của những con người không còn giá trị đóng góp và cống hiến cho xã hội. Những người này không có gen vượt trội, cũng không giàu có, cũng thông thông minh tài giỏi, trở thành những kẻ vô dụng sống dựa vào tài nguyên xã hội. Mỗi ngày những kẻ vô dụng đều sử dụng tiêu hao tài nguyên, để giảm thiểu gánh nặng, một tầng lớp tương đối tiên tiến đã xuất hiện.
Họ coi những người có năng lực làm việc cho xã hội là công dân, trong khi những người không có năng lực làm việc cho xã hội, không có giá trị thì tiêu hao tài nguyên xã hội, được gọi là kẻ vô dụng. Lúc này, những người đang nỗ lực khám phá vũ trụ vô tình kết nối với một thế giới chưa rõ. Thế giới đó có mối liên hệ với thế giới này và có mức độ phát triển tương tự, nhưng tại đó có một thảm họa lớn đã xảy ra, và những tai họa đó có thể dần dần xâm nhập vào thế giới này. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng chỉ cần cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thế giới đó, hoặc tiêu diệt các thảm họa ở đó, thì thảm họa sẽ không xâm nhập và ảnh hưởng đến thế giới này nữa. Vì thế, họ đã bắt một số người và đưa họ đến thế giới đó.
Những người bị đưa đến thế giới đó, một số là kẻ vô dụng, một số là tội phạm và một số là những người vô tội đáng thương bị ép buộc tiến vào một cách ác ý. Nếu những người này có thể ngăn chặn được một thảm họa sắp lan rộng vào thế giới này, họ sẽ có thể gia tăng giá trị đóng góp của mình. Khi giá trị đóng góp đạt tiêu chuẩn, họ có thể xin trở về, thậm chí khôi phục lại thân phận công dân. Nhưng điều này cũng có nghĩa là những người bị đưa đến thế giới đó chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho thảm họa ấy trong thế giới đó. Vì vậy chính sách này được dân chúng đặt cho cái tên mà ai cũng thì thầm bàn tán, đó là【Kế Hoạch Loại Bỏ Loài Người】.
Mà nhân vật chính của cuốn sách này tên là Giang Dự, là một người đáng thương bị người tâm địa độc ác đưa vào thế giới này một cách oan uổng. Anh ta không muốn làm việc cho những người thuộc hội Khải Minh và đã thể hiện rõ tinh thần phản kháng và chống đối. Vì thế liền bị người hôi Khải Minh cho người bắt trói và ném tới thế giới đó.
Khi nhìn lên, Bạch Tẫn có thể dễ dàng nhận ra Giang Dự trong đám đông. Bóng dáng cao gầy nhưng kiên định đứng ở phía trước kia chính là Giang Dự
Nguyên tác miêu tả Giang Dự thế này :【Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ không bao giờ cúi đầu. Dẫu con đường mà anh bước đi cuối cùng chỉ dẫn đến cái chết, anh vẫn sẽ không bao giờ gập lưng khuất phục, càng không bao giờ hạ thấp đầu mình】.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro