Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con chuột nhỏ trong bóng tối...

"Hức...hức...không xong rồi... Đáng lẽ mình nên nghe lời mẹ dặn...hi vọng...mẹ đã khóa chặt cửa...hi vọng...mọi người không đợi mình..."

Lời nói cùng tiếng khóc phát ra từ một bé gái 9 tuổi đang chạy băng băng qua khu rừng đêm. Tiếng lá xào xạc cùng với tiếng kêu la thất thanh của những người dân ở ngôi làng phía trước đã tạo nên một bầu không khí chết chóc và đau thương. Một ngôi làng nhỏ trong một làng quê nghèo hẻo lánh bất chật bị tấn công bởi những con quỷ. Chúng giết và uống máu những người nông dân vô tội, chúng không tha cho bất cứ ai bất kể là người già hay trẻ nhỏ. Những ngọn lửa kinh hoàng bùng lên khi những người dân tội nghiệp cố gắng dùng lửa là hi vọng mong manh để chống lại chúng nhưng vô dụng. Những ngọn lửa bén vào những ngôi nhà gã của họ, cháy lan từ căn này sang căn khác cùng với những tiếng hét thất thanh, những dòng máu tươi đã đổ. Cảnh tượng đẫm màu đỏ trước mắt Y/n trông không khác gì chốn địa ngục trần gian. Về đến đầu làng, Y/n thảng thốt, nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô chạy băng qua những ngọn lửa về phía ngôi nhà mình. Nhưng chưa kịp đến nơi, đưa mắt nhìn từ xa, một cảnh tượng kinh hoàng đang hiện diện trước mắt. Một con quỷ gớm ghiếc đang gặm lấy cánh tay đứt lìa của người mẹ tội nghiệp, người cha tàn tật cùng những đứa em của cô đã nằm bất động trong vũng máu. Toang chạy lại thì Y/n bắt gặp ánh mắt của mẹ cô, bàn tay còn lại vẫy ra hiệu cho cô hãy mau rời đi, đôi mắt ươn ướt đẫm lệ gần như đã mất hết sự sống giờ lại mở to nhìn cô. Mẹ đã cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình ra hiệu Y/n hãy mau chạy trốn trước khi thật sự gục xuống trên vũng máu. Vì quá sốc và sợ hãi, cô bé chỉ biết đứng trơ mặt ra đó, cơ thể như bị đông cứng lại, mồm há hốc, mắt chảy lệ. Đột nhiên, con quỷ bấy giờ quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô Y/n. Ánh mắt nó nhìn cô bé khiến sóng lưng cô đột nhiên như có dòng điện chạy qua, tay chân cô bủn rủn, cô không còn đủ sức để chạy nữa. Con quỷ, nó quá đáng sợ, mọi thứ xung quanh, thật quá sức chịu đựng đối với một cô bé chỉ mới 9 tuổi. Cô thầm nghĩ mình tiêu đời rồi, mình và gia đình sẽ đoàn tụ sớm thôi.

May mắn thay, từ xa bỗng kéo đến một nhóm hơn chục người, họ mang đồng phục, mỗi người mang theo một lưỡi gươm sáng chói. Một gươm của họ chém xuống là một con quỷ đầu lìa khỏi xác. Y/n ngạc nhiên nhưng vẫn sợ hãi tột độ. Y/n để ý từ rất xa, một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo haori trông như một ngọn lửa, tóc ông ta màu vàng trông cũng không khác gì một ngọn lửa. Mỗi lưỡi đao của ông ta chém ra đều dứt khoát và đầy uy lực, khác hẳn so với những người mang đồng phục còn lại. Y/n ngạc nhiên, mở to tròn mắt nhìn người đàn ông như vị thần lửa kia đang oai dũng chống lại nhiều con quỷ một lúc. Bỗng...Y/n sực nhớ ra tình hình hiện tại của bản thân. Lợi dụng những con quỷ đang hoảng loạn và không có ai chú ý đến mình, Y/n co giò lên chạy. Tấm thân nhỏ bé chạy khỏi ngôi làng đang bùng cháy dữ dội của mình, chạy đến khi sức cùng lực kiệt, càng xa càng tốt, vừa chạy vừa khóc to. Suy nghĩ non nớt của Y/n tự trách bản thân nếu không la cà chơi bời và ngủ quên ở ngoài, cha mẹ sẽ không phải để cửa chờ cô. Nếu họ khóa cửa thì chắc đã không đến nỗi bị quỷ vào nhà giết hại. Cô đâu có biết rằng dù cho có đóng cửa thì làng cô, gia đình cô vẫn sẽ không thể nào chống chọi được với quá đông lũ quỷ như thế. Cô cứ cho rằng tất cả là do bản thân mình gây ra. Y/n cứ thế chạy mãi chạy mãi cho đến khi trời sáng...

Mệt lả người, trời cũng vừa lúc sáng, cô bé liền ngả mình ngủ thiếp đi dưới gốc cây lúc nào không hay. Những ký ức kinh hoàng của đêm hôm qua vẫn ám ảnh Y/n từ trong giấc mơ. Y/n bừng tỉnh lại, hối hận khóc tức tưởi...

"Tại sao lúc đó mình lại có thể đứng trơ mắt nhìn mẹ như vậy chứ? Rõ ràng bà ấy vẫn còn sống... Tại sao sau đó mình lại bỏ chạy...mình có thể kêu những người đó giúp đỡ mẹ mà...Nếu mình làm điều đó ngay lúc đó thì mẹ có thể vẫn sống được..."

"Những người đó...rốt cục là ai vậy..."

Đầu óc Y/n bị bao phủ bởi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, cô bé muốn quay về làng để kiểm tra mặc dù đã không còn biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng cô bé sợ khi quay về có thể sẽ gặp lại những điều tương tự. Cô thật sự đã không còn ai bên cạnh nữa rồi. Nén đau thương, Y/n băng qua thêm mấy con núi mà không có gì bỏ vào bụng. Người cô mệt lả, bộ quần áo trên người đã bẩn đi vì bùn đất. Cô đi đến một ngôi làng khác. Ở đây, cô bắt đầu xin ăn, xin mấy đồng bạc lẻ từ người dân vì trông cô bây giờ có khác gì một con bé ăn mày đâu. Có những người thương xót đã cho vô vài nắm cơm. Đã mấy ngày chưa có gì trong bụng, Y/n ăn như thể đó là bữa ăn ngon nhất trong đời cô. Y/n để ý gần ngôi làng có một khu rừng hoa tử đằng,  trước cửa nhà mỗi người đều có một bác hương hoa tử đằng, cô gọi ngôi làng này là Làng tử đằng. Cô xin được công việc phụ đẩy xe và tắm ngựa cho một ông chủ. Công việc tuy khá vất vả cho một đứa trẻ nhưng ít ra cô hiểu phải làm việc thì mới có cái bỏ bụng. Ở đây cô được biết rằng quỷ rất sợ mùi hương của hoa tử đằng, nên ngôi làng này may mắn trước đây chưa từng có quỷ. Cô thầm nghĩ phải chi làng cô cũng có loài cây này thì hay biết mấy. Tuy không bị quỷ quấy rầy, nhưng ngôi làng này thường xuyên hứng chịu cảnh cướp bóc. Do là một ngôi làng khá giả nhưng vẫn là ở vùng quê nên là đối tượng nhắm đến của những băng cướp. Cảnh tượng giết chóc lại nổ ra, khơi cho Y/n những kí ức ám ảnh. Chỉ được một thời gian, Y/n lại tiếp tục khăn gói ra đi. Lần này đi cô đã đem theo vài bộ quần áo được cho bởi dân làng, thức ăn dầm hơi dọc đường, tiền tiết kiệm và quan trọng nhất là một túi lớn chứa hoa tử đằng để bảo vệ bản thân.

Lần đi này, Y/n cẩn thận hơn, tự tin hơn. Cô hỏi han xung quanh và chỉ tá túc lại những nơi có hoa tử đằng. Đi mãi cũng mệt, Y/n nghỉ chân tại một căn nhà hoang. Cô bước chân vào căn nhà, một cảm giác thân thương hiện về. Cô ước đây là nhà của mình biết bao. Cô nhận thấy số hoa tử đằng mình hái mang theo đã sắp bị héo, lương thực cũng gần hết. Nhận thấy có một cái cối xay sẵn gần đó, Y/n xay số hoa tử đằng còn lại, cho thêm chút nước, cô hứng nước hoa tử đằng vào một bình nước đã hết, đang suy nghĩ sẽ làm gì kế tiếp thì bất thình lình từ phía sau, một bóng người chầm chậm đi đến. Y/n quay đầu lại, không phải, đó là một con quỷ với hàm răng nhọn hoắt, đang lăm le đi về phía cô. Sự bất cẩn quên không đóng cửa đã hại Y/n. Cô bé một lần nữa sợ đứng hình, tay chân bủn rủn. Con quỷ lao vào như tên chớp, nhằm vào người Y/n chuẩn bị cắn. Y/n hoảng hốt la lên, cô lấy bình nước đỡ nhanh chóng đỡ lấy cú táp của tên quỷ. Bình nước vỡ toang, thứ nước chiếc từ hoa tử đằng đổ xuống họng con quỷ. Nó bỗng kêu la dữ dội như con người uống phải nước sôi. Nó buông Y/n ra, té sập xuống đất, nằm ôm cổ lăn lộn gào rú như bị trúng độc. Y/n sợ hãi trốn vào một góc tối, nhìn tên quỷ la hét một cách ghê sợ. Cô bỗng chốc đưa mắt nhìn về phía một lưỡi liềm treo trên tường, chợt nhớ lại khoảnh khắc những kiếm sĩ chém lấy đầu con quỷ và hình ảnh hấp hối của mẹ. Sự căm thù những con quỷ như tiếp cho Y/n thêm sức mạnh. Cô đứng phắt dậy chạy đến nhặt lấy lưỡi liềm, lăm lăm đi về phía con quỷ. Với nhiều nhát chém và những tiếng hét như muốn xé nát màn đêm tĩnh lặng của một con quỷ. Sau khi nhìn lại, đầu con quỷ đã lìa khỏi xác, nát bươm, máu của nó dính khắp người cô. Con quỷ không cử độn nữa...nó nằm yên, xác nó dần dần tan biến. Y/n bình tĩnh lại...nhận thấy được việc mình vừa làm...

"Mình...mình thật sự đã giết được...một con quỷ..."


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro