Con chuột nhỏ trong bóng đêm...(2)
Sau trận chiến đầu tiên với con quỷ, tâm trạng và suy nghĩ của Y/n trở nên phấn khích, cô nhận ra mục tiêu mới của đời mình: Tiêu diệt những con quỷ mà mình gặp và cứu người khác. Nhưng cô biết bản thân vẫn còn yếu đuối, thân thể chưa đủ mạnh mẽ để chống lại quỷ vì lần đó chỉ là gặp may. Bắt đầu từ hôm đó, Y/n bắt đầu một cuộc hành trình lang bạt, với cô mọi nơi bây giờ đều có thể là nhà. Cứ đến mỗi ngôi làng có người ở, cô sẽ lấy cớ khách vãng lai dọc đường, xin làm một số công việc và ở đó trong một thời gian ngắn, vừa rèn luyện sức khỏe vừa học hỏi những điều hay từ các nơi khác nhau. Dần dần thời gian trôi qua, cơ thể Y/n nhờ những công việc nặng nhọc và tự rén luyện sức khỏe, tuy mảnh khảnh nhưng cơ thể cô lại rắn chắc lạ thường, đôi mắt sáng quắc cùng làn da rám rắng. Cô dần dần tập luyện và phát triển để cơ thể mình trở nên dẻo dai hơn, có thể giỏi lẩn trốn, leo trèo, ẩn nấp trong bóng đêm. Bước chân của cô ngày càng nhẹ đến mức người thường dường như rất khó để nhận ra, chuyển động của cô ngày càng nhanh nhẹn. Hơn nữa, việc luyện tập vào trời tối đã giúp cho mắt cô phát triển, có thể thích nghi và nhìn rõ trong bóng đêm hơn so với người bình thường.
Sau nhiều cuộc chạm trán với những con quỷ bình thường, tuy thân thể Y/n trày da tróc vảy, bị thương khá nhiều nhưng may mắn cô vẫn sống sót. Cô tự cười thầm có lẽ là do bản thân mạng lớn. Sau nhiều lần trạm chán với chúng, Y/n dường như rút ra được nhiều kinh nghiệm và bài học hơn. Sau quá trình học hỏi, cô biết tẩm phi tiêu có nước chiết từ hoa tử đằng để có thể làm bọn quỷ yếu đi từ đằng xa, làm cho việc lấy đầu chúng trở nên dễ dàng hơn. Hoặc việc mai phục bọn chúng bằng mùi hương hoa tử đằng khiến chúng bỏ chạy nếu con quỷ đó khá mạng khiến Y/n cảm giác mình không thể đấu với chúng. Người bạn đồng hành duy nhất của cô trên con đường phiêu bạt chỉ là chiếc lưỡi liềm cũ đã nhuốm máu quỷ và hoa tử đằng mà thôi. Y/n đã cứu được kha khá người trong quá trình mấy năm giết, đánh đuổi quỷ của mình. Tuy nhiên, một cuộc chạm trán khiến Y/n không thể nào quên được đây đã khiến cho Y/n phải ghi nhớ mãi. Vào một đêm không trăng, lúc bấy giờ Y/n đang ở nhờ nhà của một người dân. Nơi này trước đây chưa hề có quỷ và Y/n cũng không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường xung quanh. Tuy nhiên cô sẽ vẫn cảnh giác với những kẻ tấn công khác nên cô cầm theo lưỡi liềm của mình và đi về phía bìa khu rừng gần đó để nhặt thêm củi. Ngó trước nhìn sau, Y/n không thấy sự xuất hiện của bất kì ai. Thế nhưng, từ đằng xa, phía sâu trong bìa rừng, có kẻ đã đánh hơi được sự hiện diện của cô. Thực thể đó tiến lại gần cô một cách từ từ rồi bất chợt nhào lại. Nhờ có phản xạ nhanh nên Y/n đã vội né kịp. Cô sững sờ vì trước đây người dân bảo ngôi làng này vốn chưa bao giờ có quỷ, tại sao bây giờ lại có một con xuất hiện từ trong rừng thế này. Y/n chủ quan đã không mang theo túi hoa tử đằng, chỉ có mỗi chiếc lưỡi liềm, nên có chạy ẩn nấp sau những thân cây chờ cơ hội tấn công. Sau khi quan sát con quỷ, cô nhận ra con quỷ này không có mắt, có thể xem như là con quỷ mù, thế nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn nhận ra hướng mà cô chạy và đuổi theo. Tuy phản xạ của Y/n nhanh, lẩn trốn tốt nhưng bằng một cách nào đó, nó dường như vẫn biết cô ở đâu. Đuối và kiệt sức vì cuộc rượt đuổi, Y/n ngã vào một thảm hoa bên trong khu rừng. Cô nhận ra mình đã chạy khá sâu vào rừng, xung quanh là rất nhiều loài hoa dại nhưng ngát hương thơm. Y/n đã nhìn thấy con quỷ, nó đang đi từ xa đến, nhưng cô cảm giác lần này việc rượt đuổi của nó đã chậm hơn trước. Nó đi qua đi lại như đang tìm kiếm Y/n mặc dù cô đang ngồi ngay đó. Y/n cảm thấy rất lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, ở khu rừng này thật sự có quỷ trú ngụ, nhưng sao nó chẳng bao giờ tấn công ngôi làng và người dân nơi đây. Còn bây giờ, tại sao nó lại làm như không xác định được cô ở đâu mặc dù lúc nãy nó đã rượt đuổi cô một cách điên cuồng. Mùi hương của hoa dại xung quanh dường như đã làm cô thức tỉnh.
"À, thì ra là vậy"
Ngôi làng này chính là ngôi làng sản xuất hương liệu, mỗi người dân đều ít nhiều sử dụng các hương liệu từ lúc nhỏ đến lớn, trên người họ dường như lúc nào cũng phảng phất mùi thơm hoa cỏ. Con quỷ này là một con quỷ mù, có lẽ nó đã bị mùi hương liệu từ ngôi làng này che lấp đi sự hiện diện của con người trong suy nghĩ của nó. Y/n chỉ là khách mới đến, người cô không mang mùi hương này, nên đã trở thành đối tượng tấn công của con quỷ. Thì ra là vậy. Y/n lợi dụng mùi hương hoa xung quanh mình, cố tình tạo tiếng động để con quỷ bước đến thảm hoa, sau đó nhẹ nhàng rón rén di chuyển ra phía sau nó. Với một nhát chém nhanh nhẹn và dứt khoát, đầu con quỷ lìa khỏi cổ. Lúc này, may mắn thay mặt trời cũng vừa lên, xác con quỷ cũng dần tan biến đi. Y/n thở phào nhẹ nhõm, gục xuống đất vì trận chiến kéo dài gần cả đêm. Tuy nhiên, cuộc chiến lần này giúp Y/n nhận ra một bài học mới. Bọn quỷ có muôn hình vạn trạng, tất cả những kỹ năng trước đây của cô đều là chưa đủ. Có những con quỷ đã có thể ngửi thấy được mùi của cô từ trước khi nó nhìn thấy cô. Hoa tử đằng chỉ giúp quỷ tránh xa cô nhưng không thể nào giúp cô thật sự đến gần tiếp cận những con quỷ trong những cuộc cận chiến. Kể từ đó trở đi, Y/n luôn mang theo bên mình nhiều loại hoa cỏ, hương liệu. Người cô toát ra mùi hương của thiên nhiên, cảm tưởng như bất kể Y/n đi đến đâu, có đều mang theo một vườn hoa lá đến đó.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Y/n lúc bấy giờ đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi, sự nhiệt huyết về việc diệt quỷ năm nào cũng đã dần tắt. Y/n đã đủ chín chắn để suy nghĩ về tương lai. Nhìn đôi bàn tay gân guốc với làn da sạm rám nắng, Y/n khẽ thở dài...
"Mình muốn được đi học trở lại...mình muốn có một nơi ở và một việc làm cố định...mình muốn một cuộc sống bình yên. Ước mơ thuở nhỏ của mình, bây giờ mình đã dần trở nên chán nó. Những con quỷ sẽ không bao giờ có thể bị tiêu diệt hết, mỗi trận chiến với chúng là mỗi một vết thương hằn lại trên người mình...Mình ngưỡng mộ những cô gái khác...trông họ điệu đà thật xinh xắn biết bao, còn thân thể mình bây giờ đã trở nên gân guốc và chằng chịt những vết thương..."
Sau vài ngày suy nghĩ, Y/n quyết định rời khỏi vùng quê, tiến lên khu thành thị sầm uất để tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân. Cô hỏi han xung quanh và quyết định dùng số tiền tiết kiệm của mình mua một vé tàu lửa để lên thành thị. Hương liệu, chiết xuất hoa tử đằng cùng lưỡi liềm là bạn đồng hành của cô từ rất lâu nên cô cũng không nở bỏ chúng lại, cô mang chúng theo nhưng hi vọng sẽ không phải sử dụng đến chúng nữa. Y/n mua vé một chuyến tàu đêm, cô bị bất ngờ bởi sự đông đúc của nó, đó là điều rất xa hoa và mới lạ với một cô gái vùng quê như cô. Y/n nuốt nước bọt, bước lên chuyến xe lửa. Cô đưa mắt quan sát nhìn các toa xung quanh, bao ước mơ và hi vọng về một cuộc đời mới đang diễn ra trong đầu cô. Cô hi vọng chuyến tàu này sẽ đưa cô đến gần hơn với ước mơ mới của mình.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, Y/n bỗng bị giật mình bởi tiếng kêu của một người đàn ông. Đó là người soát vé, trông ông ta gầy gò và tiều tụy, gương mặt trắng bệt
- Làm phiền cho tôi xem vé tàu...- Người đàn ông nói
Y/n cũng không do dự đưa vé tàu cho ông ta xem
"Chú ấy đang bị bệnh sao?", Y/n thầm nghĩ
Sau khi vé tàu đã được bấm, Y/n cảm thấy buồn ngủ một cách lạ thường. Cô tựa đầu vào hàng ghế phía sau và chìm vào một giấc ngủ sâu...
--o0o--
Phần tiếp theo: "Chuyến tàu vô tận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro