
#95: Status
Cậu thấy... Cậu rất thấy, thấy cái hình bóng đang bước đi trên nền đường lạnh lẽo, thấy bóng người đang trầm ngâm nhìn về phía ánh trăng mờ ảo, thấy người ấy cao ráo, khuôn mặt điển trai, thấy đôi bàn tay đút vào túi áo, ấm áp, thấy cả chiếc khăn quàng cổ nâu nhạt điểm lên cơ thể ấy. Mọi thứ đều được cậu nhìn thấy, kì lạ, vô cùng kì lạ. Cảm giác chân thực, cảm giác thực sự được chạm vào, cái cảm giác này...
Làm cậu bồi hồi, làm cậu xao xuyến.
Người đi đường mỗi lần lướt qua hắn đều ngoái đầu lại, như nhìn thấy một ví sao sáng bứng cháy trên nên trời mênh mông. Ai cũng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, xì xầm to nhỏ, việc này lạ lẫm. Từ khi hắn lấy lại được thể xác, cậu thấy mọi thứ như đang thay đổi. Cảm giác xao xuyến như thoát khỏi giấc mơ. Mắt hắn đỏ rực- đẹp lắm. Vốn dĩ bình thường chỉ có thể thấy hắn mờ mờ ảo ảo, bây giờ lại có thể nhìn rõ từng màu sắc trầm ấm, từng chân tơ kẽ tóc sắc xảo. Cậu có chút không quen.
-"Sao? Sợ à?"
Hắn nhìn qua cậu, nhìn cậu đang đần thối mặt, khuôn mặt kia vô cùng chân thật, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, con ngươi đó cháy rực trong đêm sương buốt giá. Cậu lắc đầu, nhìn bản thân, vãn thế, chẳng khác chút gì, chỉ có hắn là thay đổi. Mọi người đều được chiêm ngưỡng nhan sắc này, hắn có vẻ vẫn còn đọng lại vui vẻ, mà giờ đây vô cùng ôn hòa, khuôn mặt hơi trắng đi vì làn gió buốt rét.
Tay hắn đút túi áo cũng dần buông ra, không đâu lại tự dưng lần mò tới tay cậu, siết chặt. Tay cậu lạnh lắm, trên người chỉ khoác bộ quần áo mỏng, đột nhiên động phải bàn tay ấm áp kia. Cậu khẽ giật mình một cái, tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt ngây ngốc, hai má dửng dưng mà theo lẽ tự nhiên-đỏ lên. Con đường dần ngắn lại.
-"Ngu ngốc, biết thời tiết sắp lạnh mà không mang đồ đi mặc"
-"Mày mà chết thì tao lại tốn tiền đốt xác mày à?"
Cậu hiểu rồi, hắn rất bạc bẽo. Bạc đến mức cậu méo mó cả mặt, bạc khiến lòng cậu đang có chút ấm cũng phải vội lạnh đi. Hắn tồi thật đấy, nhưng sao có thể hiểu được cảm giác khó nói của cậu bây giờ. Chỉ là một cuốn tiểu thuyết, nhưng mọi thứ lại quá chân thật, đến nỗi cậu hình như không phân biệt được thật hay ảo rồi.
Đúng như lời nói hồi chiều của hắn, hắn đưa cậu đến cổng chính của khu đấu giá, cho cậu mấy phút để nhìn ngắm nới chui rúc này hoành tráng như thế nào, để cậu nhìn thấy từng con người đang chen lấn xô đẩy trong này, thở nhẹ, cậu ngước mắt lên. Mọi người đều bận rộn, đều tấp nập, bon chen hàng giờ trên chuyến tàu chỉ để đội lại được nhìn thấy một East Laos thực thụ như thế này, cậu lại thấy có chút mãn nguyện.
-"Đưa đây"
Hắn chìa tay ra trước mặt cậu, ngang tầm cằm, đôi mắt vẫn rất sắc xảo, cậu lớ ngớ, chẳng hiểu chuyện gì, mặt mày xám ngoét. Hắn chậc một cái, hiểu chậm thật đấy, không biết có được đi học đàng hoàng hay không, lớ ngớ như này mai sau bị lừa mất tiền thì phải làm sao?
-"Điện thoại của tao"
À ừ, cậu nhớ ra rồi, cậu đang giữ điện thoại của hắn, chính xác là từ cái lúc bản thân thức dậy trong phòng hắn, quần áo của hắn, bút của hắn, giấy của hắn mọi thứ đều là của hắn. Cậu như được chỉnh đốn, lập tức nhận ra bản thân từ đầu tới cuối là chỉ dùng đồ của hắn, bản thân hoàn toàn chỉ có một cái xác khô héo...
Rồi cậu lục cặp, lấy ra chiếc điện thoại to hơn bàn tay, vội vã đặt lên tay hắn. Chết rồi! Cái trò chơi trong điện thoại cậu còn chưa xóa! Địt mẹ! Tải làm cái đéo gì vậy Vietnam ơi! Vừa mới đặt vào tay hắn, cậu đã hoảng loạn muốn lấy lại. Chính chủ mà biết thì cậu chết mất! Cậu khóc tu tu, nhưng chưa kịp chạm đã bị hắn hất tay ra, rồi gọn gàng mở điện thoại trên tay.
-"Mày lấy lại thì làm sao mà vào được?"
Hắn nhướn mày, rồi một tay cầm điện thoại, tay còn lại cấu lấy bàn tay lạnh giá của cậu, kéo đi đến cổng soát người. Bàn trắng tinh, trong đó là một lão già trung niên, nhìn có vẻ đã lớn tuổi. Ông ta nhìn hắn và cậu, nhíu mày, nhìn lại trong danh sách, không thấy có tên liên đóng cửa, không cho vào là không cho vào. Hắn đảo mắt, mở điện thoại không biết người bên cạnh đang run cầm cập vì hoảng. Hắn sẽ nhìn thấy mất, sẽ nhìn thấy cái trò chơi chẳng ra đâu vào đâu đó rồi đâm chết cậu mất!
Hắn lướt lướt, bấm vào ứng dụng ngẫu nhiên nào đó mà cậu không biết, rồi đưa điện thoại ra trước mặt lão già trung niên kia. Mắt cong lên nụ cười nguy hiểm. Người soát kiểm lập tức run bần bật.
-"Ng-ngài East Laos! Tôi có mắt mà như mù! Mong ngài thứ lỗi!"
Người kia vội dập đầu xuống bàn, mắt rất lo sợ, cơ thể run lên liên tục. Lão hét toáng lên, tiếng bộp bộp xuống bàn liên tục vang lên, đầu lão dần chảy máu, nút mở cửa được bấm. East Laos liếc một cái cũng chẳng thèm để ý, chỉ cầm tay cậu rồi kéo vào trong, người bên ngoài như nghe thấy tên hắn mà bổ nhào lên tìm kiếm. Hắn chậc một cái- lũ phiền phức, quay trở lại hắn vẫn là phải đối mặt với bọn vô sỉ kia. Tởm lợn.
Cậu ngoắc mồm, trợn mắt, ngoái cổ nhìn lại tên như bị ma nhập kia, nhưng chưa kịp nhìn kĩ đã bị East Laos dùng tay còn lại xoay đầu lại.
-"Đừng để ý bọn điên đó làm gì"
Hắn liếc nhẹ cậu, hơi run run cậu vội gật đầu, tiếng hò hét phía đằng xa làm cậu rợn tóc gáy, cũng không muốn nhìn cho lắm. Vậy mà hắn đây lại có một cái chức vụ đỉnh cao như vậy, người người nhà nhà đều biến đến, thậm chí còn muốn quấn lấy hắn. Vậy mà hồi xưa cậu không biết, cứ long dong khổ sở như một tên khùng trong thành phố, xin mãi mới có cái bánh mì, chẳng khác nào chết đói. Nhìn cậu với hắn đã thấy rõ sự khác biệt, người thì chỉn chu tử tế, quần áo ngăn nắp gọn gàng, người thì không khác nào đống bùi nhùi.
Cậu ngưỡng mộ nhìn hắn, không ngờ nguyên chủ lại thực sự đằng cấp như vậy. Cậu liếm môi, cười he he, có ông lớn chống đỡ thế này thì sợ bố con thằng nào nữa. Chỉ sợ hắn mất hứng mà vứt toẹt cậu ra đường thôi. Cậu nuốt một cái, bẽn lẽn nhìn hắn đang vô cùng trưởng thành mà bước từng sải rộng. Người này cũng là quá khiến người ta mê mẩn rồi!
Rồi hắn với cậu tiến vào cậu thang, nơi dẫn xuống một cách cửa dát những phần vàng lấp ló, cậu nhìn hắn, hắn không có vé, càng không có số của ghế sẽ ngồi, vậy thì vào đó bằng cách nào? Thắc mắc cứ quẩn quanh trong từng bước chân cậu đặt xuống bậc cầu thang. Mặt mày nhíu mãi cũng không nghĩ ra được cái lí do nào hợp lí. Mắt cậu híp lại. Rồi khi cánh cửa ra mới hoàn toàn sáng bừng lên, wao một tiếng nhỏ trong lòng. Đây chính là đấu giá ngầm sao?
Hàng ghế bên dưới xập xệ, làm bằng gỗ vô cùng sơ sài, nhưng phía khán đài ngồi bên kia lại vô cùng sạch sẽ và sang trọng, một khoảng phân biệt giai cấp rõ rệt. cậu nghệt mặt ra nhìn hắn, rồi nhìn hắn dưng dưng mà dắt cậu lên khán đài phía trên trong thản nhiên, như đây là chuyện hiển nhiên mà hắn đã trải qua hàng chục nghìn lần.
Hắn rốt cuộc là thứ người gì vậy?
Sao có thể thản nhiên như vậy cơ chứ!?
Còn tiếp...
--------------
Note: Ahhhh
East Laos tổng tài bá đạo đẹp traiii, má oiii
Cứ nghĩ cảnh anh đi trên đường trong phố có mấy hạt tuyết rơi rơi làm tôi quắn quéo éo chịu được. Mê ảnh vclll, kỉu rất cuti, gấc dễ thường lại còn ngầu nửaaaa
Giờ thì bé Vietnam tuổi lol mới so lại được với anh nhà :))) Trông bé như dân quê mới lên thành phố :)
Khổ thân, toàn phải dùng đồ của người khác. Trên người của bé chắc cũng toàn mùi của East Laos :) Nghe ngọt vcluii
Hêh hêh, mốt phải cho bé gặp lại Russia để cải cách lại gu ăn mặc thôiii.
Nay 20/11, có ai đã tặng thầy cô cái gì chưa???
Tôi say đếu :)
Thank you for reading!
Love
------------------
Tác giả: LumiereDeFeu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro