Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#92: Prohibited


Không phải những bức tranh ngoài kia đều là giả tạo sao? Không phải những gương mặt ngoài kia đều đã bị bôi đen bởi than chì sao? Bức tranh xây nên một con người, mặt sâu như đáy mặt lại nông như cạn. Chẳng phải những thứ khó hiểu, chỉ là chúng ta đã vô tình giấu đi nó, chẳng phải vì những thứ khó hiểu, chúng ta chỉ là đang tự giam cầm đó. Mỗi người như một con động vật khát máu, muốn đi đến hồi kết luôn phải trải qua chuyến hành trình tưởng như vô tận, dừng chân tại những nẻo đường vắng tanh, bức tranh thiên nhiên cùng hồ cá phẳng lặng, treo trong bảo tàng rồi vô tư được coi như một kỉ vật. Không có ấn tượng nhưng đó là của một danh họa nổi tiếng. Công bằng sẽ có chư? Sẽ xuất hiện chứ? Khi mà trái đất chưa bao giờ dừng lại, khi mà mặt nước không bao giờ phẳng lặng, hay khi mà cả cung đường chúng ta đi cũng chưa bao giờ thẳng tắp? Công bằng như cái định nghĩa vô biên, lấy ra làm lá chắn của những kẻ yếu đuối. Hai từ đó chỉ dừng lại ở định nghĩa hai từ.

Vắng vẻ, hoang vu, cánh đồng cỏ dại lạc trong chốn hoang bồng, cả vạn vì sao trên kia đều từng ngày chết đi, cả vạn con người ở đây hằng ngày đều khổ cực, đều vì cái ngày mai mà tiếp tục thoi thóp trên từng bước chân. Thế giới đã đạt tới cái giới hạn của nó, nhưng phải chăng nó đã luôn mở rộng, không muốn ai tìm được cái gốc rễ, ngày càng bám sâu vào lòng đất tăm tối. Cảm thấy đã đủ sung sướng trên nền nhạc quen thuộc, đã quá nhàm chán với từng cái lắc lư, nên buộc phải tìm một thú vui mới, che lấp đi cái cũ kĩ. Xáo trộn và tự đặt lại điểm bắt đầu.

Trên phía bảng trắng, những dấu vết gạch xóa, con chữ xanh viết bằng thứ tiếng kì lạ cứ vậy mà được vẽ nên một cách tỉ mỉ, gần đó là mấy chiếc bút không dính một hạt bụi nào. Cậu ngước lên bảng lớn, hàng loạt những con chữ đã từng hiện lên trên đó, nhưng nếu không phải bị gạch xóa thì cũng đã theo thời gian mà phai nhạt dần, có chút không hiểu nên cậu chỉ lướt qua, tiếp tục bước đi trên con đường tưởng như sẽ không có hồi kết. Phía đằng giữa là một lối thoát nước lớn, dòng nước với màu đen ngòm xấu xí chảy từ từ từng chút một, nhấp nhô nhấp nhô theo nhịp của từng bước chân cậu.

Hắn bước theo sau, mắt nhìn theo từng những viên gạch, cơ thể hắn như bắt đầu có cảm nhận thi thoảng lại chạm được vào bức tường lạnh lẽo, nhưng tín hiệu yếu ớt, lúc có lúc không. Hắn nhìn tay mình, siết chặt. Sắp đế rồi, sắp được giải thoát, hắn sắp được trở lại thành hắn, cũng như sẽ bắt đầu kế hoạch của mình.

Cậu phía trước, run lên nhẹ một cái rồi tiếp tục bước về phía trước, ánh mắt liên tục xăm soi xung quanh. Thi thoảng mắt lại dựt dựt vài cái vì độ chói cao của nơi này. Nhìn lâu vào một màu trắng thực sự rất đau đầu, mắt còn có cảm giác lóa lên vô cùng khó chịu, nên dù không muốn nhưng cậu bắt buộc phải nhìn vào dòng nước đen ngòm, trong lòng hơi sợ hãi vì trông rất sâu, cảm giác đặt chân xuống là chết.

-"Rẽ bên phải"

Hắn với giọng điểu có chút hào hứng vội vã đẩy cậu qua bên phải, mắt liên tục lướt trên những bức tường, tay liên tục đặt trên đó, cảm nhận ngày càng rõ ràng, khuôn mặt hắn rõ ràng là đang mang chút vui vẻ. Cậu bị hắn đẩy cũng chỉ lẳng lặng mà đi theo. Càng đến gần hơn vạch đích cậu lại càng hoảng sợ, không biết tiếp theo cuộc đời mình sẽ trôi về đâu, càng không biết thứ đang chờ đợi mình sau tấm thảm kia là gì, cậu chỉ biết nghe theo, được đến đâu thì đến, chỉ là... Tiếp sau đó là gì cậu cũng chưa dám chắc chắn.

Ý định cậu là muốn bỏ trốn, nhưng với tình hình hiện tại, không một xu dính túi, không có chút kinh nghiệm gì về nơi này, càng không có chút kiến thức gì, việc trải qua trong con hẻm lúc nãy cũng là do cậu quá ngây ngô. Tay cậu day trán, chẳng biết bản thân nên tiếp tục hay không. Hay thực sự là cậu nên mặc kệ hắn bóp chết mình...

Từ khi rẽ vào bên phải, những căn phòng kị lạ bắt đầu xuất hiện, không còn là những mùi nước thải khó chịu, cũng chẳng phải những thứ khó nhìn thấy, ánh sáng bây giờ đã dịu lại, xung quanh hai bên là những căn phòng kì lạ. Trong tiểu thuyết không hề viết về nơi này, lại càng không có miêu tả rõ ràng hay chính xác, cậu đây chính là đang mù mờ về cái thứ đang hiện ra trước mắt, tại sao lại có nơi này? Tại sao lại có một khu vực không xuất hiện trong tiểu thuyết? Tại sao lại có những thứ mà bị thêm thắt vào, và cái quan trọng hơn là mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đâu.

Trước những mối lo lắng bất chợt này, cậu chỉ biết hoảng sợ, đôi mắt sầu muộn khi nghĩ về gia đình và bạn bè. Nếu thấy cái xác bị điện giật đến tơi tả như thế họ sẽ cảm thấy như nào? Liệu họ có nhớ cậu không? Hay chỉ là cái đám tang rồi vứt bỏ cậu như thoát khỏi cái gánh nặng... Cậu im phắt, cứ bước đi trong vô hồn, cho đến khi hắn kéo cậu vào một góc khuất. Bịt miệng chặt lại. Cậu giật mình vì bất ngờ bị kéo lấy. Theo hắn mà im lặng, ánh mắt soi xét. Đúng là có tiếng bước chân đang tiến lại gần.

-"Ưm! Ưm! Ưm!"

-"Chết tiệt con điên này! Im mồm lại xem nào!?"

Bốp!

Tiếng người phụ nữ nỉ non cầu xin, miệng bị bịt chặt bởi miếng vải, hai má đã hơi đỏ lên qua đường buộc siết chặt lấy khuôn mặt ấy, người đàn ông chứa đầy bí ẩn kéo cô ta ngang qua chỗ cậu đứng, hoàn toàn không phải người cậu biết. Cậu chỉ kịp để í mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt xanh lam của cô ta. Khuôn mặt cùng bộ quần áo rách tươm, xuất thân của cô lại càng làm cậu tò mò, thắc mắc hơn nữa là tại sao lại có người như thế này ở nơi oái oăm này? Cậu tưởng chỉ có cậu và hắn thôi chứ?

Đem hết tò mò lên hắn, hắn nhìn cậu rồi kéo cậu ra, đi ngược đường lại với tên lúc nãy. Cảm thấy sự tò mò trong cậu, hắn tặc lưỡi một cái. Đảo mắt rồi ho nhẹ.

-"Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt quái thai đấy, coi chừng tao móc mắt mày ra đấy"

Nhìn có xíu, làm như cậu thèm lắm ấy!

Cậu lè lưỡi, quay mặt ra chỗ khác, nắm tay của hắn như đã quen, buông cũng không rời nữa bước. Trải qua những loại truyện như đấm vào mặt kia đã đủ làm cậu sợ hết hồn khiếp vía. Từ đó cũng thấy được tầm quan trong của hắn, giờ thì cậu sợ rồi, không dám buông tay. Cậu biết chỉ cần bản thân thả tay một cái, bóng tối sẽ lập tức bao chùm. Dù bên hắn cũng chẳng khác là mấy nhưng dù sao thì... Nó cũng đỡ hơn mà, phải không?

-"Phía bên trên là sàn đấu giá bất hợp pháp, chưa được những người có thẩm quyền cho phép- đúng hơn thì là tên America" 

Tính ra hắn cũng không đến nỗi nào...

Chỉ là bên ngoài quá lạnh thôi... Bên trong thất thương nhưng không sao cả, cậu hình như đã bắt đầu quen quen với điều đó rồi.

-"Họ buôn bán người, nội tạng và những loại đá quý hay đồ trang sức, tùy theo yêu cầu của người mua"

-"Người mua thường là những quý tộc chưa chính thức được công nhận, không thể tham gia những sàn đấu giá thông thường nen phải chui lủi xuống chỗ này"

-"Theo từng yêu cầu, đi ăn cắp hoặc tìm thứ đó- dôi khi là tùy theo hứng thú, rồi lợi dùng yêu cầu của khách hàng để đem ra sàn đấu giá"

-"Chỗ này đã bị để ý từ lâu, nhưng chưa xác định cụ thể được ngày nên vẫn chưa bị triệt phá hoàn toàn"

Sao hắn biết rõ vậy?

Hắn mua thông tin lúc nào vậy? Cậu chưa từng nghe qua mấy thứ quỷ quái này.

Gì mà quý tộc chưa được công nhận, yêu cầu rồi vân vân mây mây? Hắn là cuốn sách biết đi à? Sao cái gì cũng biết thế, cậu cũng hơi quen nhưng vẫn luôn bất ngờ vì độ hiểu biết của hắn. Bỏ qua chuyện đó, nếu nói vậy thì America coi chừng chắc chắn là người vô cùng có quyền trong nơi này, đứng đầu trong hai chữ tư bản. Hắn cũng rất giỏi giang, không hổ danh là nam chính nhiều phụ nữ theo đuổi. Nếu được làm vợ hắn có lẽ...

Vietnam! Mày điên rồi!

Thực sự là điên rồi! Tên đó đã làm mày ra cái nông nỗi này đấy!

Cậu vò đầu, vội vã lắc đầu nguầy nguậy, chỉ vì mấy đồng tiền mà cậu lại bị che mắt, suýt nữa thì bán mình cho đống tư bản nhộn nhạo kia. Đúng là tiền rất có sức hút, nhưng... Cậu hình như cũng là tự chui đầu vào cái rọ đấy mà nhỉ? Hơi đỏ mặt vì suy nghĩ lúc nãy, cậu e hèm một cái, vội vàng quay mặt ra chỗ khác. Không muốn hắn đọc được cái biểu cảm vừa rồi. Cậu nhận ra rồi, kẻ điên chính là cậu, mới lao đao có chút mà suýt nữa bán thân cho hắn. Hơn nữa... Cậu làm sao mà có thể so sánh được với những mĩ nữ theo đuổi hắn ngoài.

-"Có muốn lên xem thử không?'

Xem? Xem cái gì? Cậu đần mặt ra nhìn hắn, chả hiểu từ đâu lại xuất hiện những con chữ vô tư như thế. Hắn chẹp miệng, tay cốc đầu cậu một cái.

-"Buổi đấu giá, có muốn lên xem thử không?'

Hắn đến tháng à? Sao đột nhiên thay đổi tính nết vậy? Đây chính là đang làm cậu sợ đó!

-"Địt mẹ, trả lười nhanh con mẹ mày lên!"

-"C-có!"

À không, thực ra hắn hoàn toàn bình thường, chỉ có cậu là bị ngu đi thôi. Cậu vội gật đầu, được lên xem thì thích quá còn gì? Nhưng lên bằng cách nào, bao giờ và mấy phút nữa thì mới là vấn đề, chẳng lẽ cậu với hắn lại phải lẻn vào như mấy tên ăn cắp sao? Vậy thì cậu nghĩ là thôi... nhục lắm.

-"Lấy lại được thân thể, tao sẽ cho mày lên..."

-"Thi thoảng cũng phải trải ít sự đời chứ, nhể?"

Hắn quay ra đắng sau, cong mắt lên cười một điệu vô cùng nguy hiểm, như con sói đang nhìn con mồi, ánh mắt đỏ au sáng rực trong màn đêm làm cậu rùng mình lạnh gáy, nuốt ực trong nỗi lo lắng. 

Chưa bao giờ hắn là cậu sợ như thế này, điệu cười của hắn như đã bắt được con cá lớn... Cậu nuốt ực, sợ hãi.

Quá nguy hiểm!

Còn tiếp...

-------------

Note: Uầyyy

             East Laos, mẹ như tsundere (hoặc đéo, là do tôi lừa mấy người đấy)

             Nhma, giống thật, kiểu ngoài thì lạnh vãi ò, trong cứ lúc ấm lúc lạnh ấyy, chết rồiii, anh này làm tôi mê quáa

              Thiên vị ảnh, cho đứng với bé Vietnam hơn chục cháp :)))

               Cả bé nữa, tha hóa quáaaa, gì mà làm vợ America chứuuuu.

                Ngây thơ quá cũng dễ bị lừa :)

               Thế nháaa, chúc mừng tròn 100 chap :)

               Hết truyện rồi tạm biệt các cậu, bye bye :)

Thank you for reading!

Love

-----------------

Tác giả: LumiereDeFeu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro