
#4: Task- Begin
Cơn mưa làm sao nhãng cái tập trung của cậu. Sấm chớp đùng đùng như gõ cửa từng nhà, cậu nhìn bầu trời vốn đã đen nay lại như một màu của đáy vực sâu thẳm. Trong lòng không khỏi mệt mỏi, vừa đau đầu để đối diện với những thứ mới lạ, vừa phải tìm cách đối phó với mấy câu hỏi đáng sợ. Giờ thì cậu đang học lại tên tất cả những người mà cậu còn nhớ. Mới chỉ được vài người thôi mà cậu đã mệt lắm rồi, nhớ lại mấy thứ xa vời quả thực rất khó, vậy mà lại còn là những thứ mình không thích.
Cậu mới chỉ nhớ được tên và ngoại hình của vài người trong khối cộng sản, còn vô vàn những người khác. Còn chưa kể đến những người chỉ được tác giả nhắc qua tên chứ không được miêu tả ngoại hình. Cậu cũng không chắc nguyên chủ đây đã gặp ai, chẳng may cậu lại biết tên một người xa lạ không quen biết thì điều đó đúng là rất đáng để nghi ngờ. Cậu gào thét trong thâm tâm một cách vô vọng, rồi lại nằm dài trên bàn.
Sắp tới còn phải đi bắt nàng nữ chính nữa chứ? Phiền thật đấy.
Cậu thở dài chán chưởng nhìn tờ giấy trắng trên mặt bàn đang chi chít những con chữ. Phải công nhận, chữ của cậu xấu thật. Gà bới không ra gà bới, bác sĩ không ra bác sĩ. Có lẽ hôm nào đó cậu sẽ mua vở tập viết về để luyện tập, mà không biết liệu nó có mở bán không nhỉ? Cậu cười trừ, bản thân vốn không hề trẻ con như thế vậy mà khi bản thân quá chán lại có thể làm ra những loại trò vô tri như vậy.
Cậu ngồi thẳng dậy, uể oải tiếp tục cầm cây bút còn lại chút mực. Viết thôi nào, cậu trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lại viết viết, thi thoảng sẽ nhíu mày một hai cái vì quá khó. Tự nhiên cậu đọc cái tiểu thuyết đó chi để giờ tha hồ mà ngồi nghĩ, nếu đã vậy sao cậu không đọc một cuốn đơn giản ngắn gọn hơn? Chứ trong cái cuốn sách hơn 2000 trang này thì nhớ sao cho nổi?
Cậu nhàm chán ngồi nhìn những con chữ, bản thân cậu không nhớ nổi nữa rồi. Chỉ nhớ tên khoảng 20 người và cậu biết rằng người khi trước gọi cậu là người mà cậu vẫn chưa biết tên. Argh- khó thật đấy. Mệt mỏi nằm lên chiếc giường, trong đầu cậu có một linh cảm không mấy lành, hình như có thứ gì đó không ổn sắp đến với cậu. Cậu mong đó chỉ là suy nghĩ vu vơ, chứ không phải sự thật. Mong vậy...
Đôi mắt cậu nhắm lại, dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy bây giờ trông thật tội nghiệp, cậu như người mất hồn bấy lâu nay mà nhan chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc dài, và mong rằng khi thức dậy thứ cậu nhìn thấy sẽ là căn nhà yêu thương của mình. Cậu không muốn ở đây đâu... huhu. Giấc mơ dần chìm vào cậu, hơi thở đều đặn vẫn từ từ và chậm rãi, cái nét gầy guộc vẫn hiện rõ, từ lúc đến đây bụng cậu ngoài nước lọc ra thì chẳng có một giọt đồ ăn nào cả, cũng đói quá rồi đó.
Hơi thở nhẹ nhàng phủ kín màn mưa vô tận, cơn mưa có lẽ sẽ tắt không lâu nữa, bầu trời cũng sẽ được trả lại cái màu vốn có của nó- xám xịt. Mưa vậy mà mấy nhà máy vẫn quần quận thả khói. Dường như vài hạt mưa cũng đã nhiễm chất độc hại luôn rồi. Mấy chiếc xe nô nấp trên đường che đi cái màu xanh mà đã biến mất từ lâu. Một vài cái cây vàng nhạt nhẽo, yếu ớt và thoi thóp trên đường, cố níu kéo cái sự sống mà nó vốn chưa từng được tận hưởng. Lá từ từ rụng xuống, chết dần chết mòn vì sự dẫm đạp. Tội nghiệp- tất cả nơi này đều tội nghiệp.
Mấy thứ nghiệp chướng bay quanh cậu bắt đầu di tản đi nơi khác, chỉ còn để cậu lại với một giấc ngủ ngắn, ngay sau đó sẽ là một vài nhiệm vụ mà cậu tự đặt ra hoặc cũng có thể là một vài thứ khác. Tiếng lên súng, quen thuộc đến nỗi cậu cũng chẳng thể nhớ nổi liệu bản thân đã từng thấy nó chưa, mùi mấy hạt mưa cũng dần di tản đi mất, chỉ còn để lại mấy chiếc lá nặng nề phải nâng đỡ những giọt nước.
Bầu không khí bỗng chốc lạnh xuống đột ngột làm cậu có chút choáng nhẹ, như âm độ vậy. Người cậu khẽ động đậy, đôi mắt dần mở ra, một giấc ngủ ngắn có chút lạnh lẽo chăng...
Cái gì vậy trời !?
-"Ahaha, đừng đùa tôi như vậy chứ"
Cậu cười gượng, nhìn người đang chĩa thẳng súng vào thái dương mình, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, cậu nuốt ực một cái, nhìn người kia với ánh mắt có chút run sợ. Tay hất văng khẩu súng trên tay hắn đi. Bị điên hay gì trời? Vừa mới mở mắt đã thấy một người chĩa súng vào đầu đòi bóp cò, đùa thật. Hắn ta thản nhiên nhìn cậu, đôi mắt khép nhẹ lại như có như không mà nhìn qua khẩu súng đang rơi trên sàn.
Mà hắn vô đây bằng cách nào? Cậu nhớ cậu đã kháo cửa cẩn thận mà, dù sao thì cậu vẫn luôn sợ có ai đó sẽ đá cửa phòng cậu rồi lôi cậu đi xềnh xệch, quá kinh khủng. cậu nhìn người trước mặt, lông mày khẽ nhíu vào. Tóc đỏ thêm vài phần trắng cùng đôi mắt xanh đậm? Phải rồi đây chắc chắn là Thailand, cậu không nhầm vào dâu được! Nhưng sao tên này lại ở đây? Rảnh hả.
-"Nhiệm vụ hôm qua, đến lúc thực hiện rồi"
Hắn chậm rãi nói, nhanh chóng rời khỏi người cậu rồi chỉnh tề lại phục trang. Cậu thở ra một hơi dài, gọi người ta dậy thì không nhất thiết phải dọa như vậy chứ? Cậu cũng biết sợ mà. Hắn bước ra ngoài, tốt bụng hơn còn đóng giúp cậu cái cửa. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ run lên một cái, tên này cứ lừ lừ như ma ấy.
Trang phục được cậu mặc lên, cậu cũng sẵn sàng bước ra ngoài. Chân bước ra ngoài, hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu là cậu dùng tay ôm lấy trái tim bé nhỏ. Cậu thở gấp. Khiếp đừng hù cậu như vậy chứ, sợ là sợ thật đấy. Cậu liếc nhẹ qua hắn, chủ động hỏi.
-"Đi luôn bây giờ hả?"
Hắn chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước di, để lại cậu vội vàng đi theo với đống câu hỏi vẫn đang rối rít trong đầu. Hắn đưa cậu đến một hầm đỗ xe rộng lớn, tùy tiện bước vào một chiếc trong số đó. Cậu không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng với kinh nghiệm đọc sách cậu chắc chắn rằng việc cậu phải làm tiếp theo là lên xe và ngồi nguyên ở đó.
Thực hiện đúng các bước đã học trong sách, cậu tạm thời qua được ải trước mắt, còn đăng sau thì còn hàng tá các loại ải nữa mà cậu sẽ phải từ từ mà vượt qua. Chỉ có vậy thôi. Chiếc xe từ từ lăn bánh, cậu ngồi đằng sau trong trạng thái không mấy thoải mái, cảm giác bị nhìn và soi mói đã bám theo cậu kể từ lúc lên chiếc xe này. Cậu vẫn cảm thấy uất hận người đã ném mình vào cái thế giới quỷ quái chết tiệt này.
Hắn im lặng, lái xe, thi thoảng vẫn nhìn qua gương chiếc hậu. Con đường tăm tối, chiếc xe của hắn lao vun vút trên đường lớn, dù cho có rất nhiều xe đang đi đằng trước. Cậu chỉ sợ hắn sẽ tông vào ai đó, lúc đó thì cậu sẽ bị thương điều này sẽ đau hơn cái chết rất nhiều nên cậu không thích.
Chiếc xe đi một đoạn xa rồi cũng dừng lại trước một tòa nhà nhỏ, mà cách không xa có một khu căn cứ không lồ. Điểm đến đã có giờ cậu nên làm gì tiếp theo? Cậu nhìn hắn, cảm thấy không an toàn.
-"Cậu- đi hướng đông, còn tôi thì mặc kệ đi"
Hắn nhướn mày, nhìn khuôn mặt khó hiểu của cậu mà thở dài khó chịu, tận tình chỉ cho cậu những thứ cậu nên làm. Liệu thế này có bị lộ không nhỉ? Cậu run người, cố gắng hiểu nhanh nhất có thể, đại khái là cậu biết mình cần làm gì nhưng thứ cậu không hiểu ở đây chính là cậu nên bắt đầu từ đâu.
Cậu ật đầu khi đã hiểu, nhanh chóng xua đuổi hắn đi qua chỗ khác, còn cậu thì cứ để cậu lo. Chết hay không mặc cậu. Hắn nhún vai, quay người bỏ đi trong thờ ơ. Cậu nhìn về phía hắn một chút, cảm thấy bản thân vẫn luôn bị theo dõi. Hít một hơi thật sâu, thứ đầu tiên cậu cần làm đó là thể hiện ra mình là người có kĩ năng và chuyên , chuyện này thì cần phải cảm ơn cha cậu, cho cậu đi trại huấn luyện từ lúc 6 tuổi, không mấy vui vẻ nhưng giờ nó giúp ích là được rồi. Cậu nhẹ nhàng bước đi, đôi mắt sát xao nhìn xung quanh.
Gần cuối đường sẽ có cổng phụ, cậu phải tìm cách lẻn vào và đi vào trong căn cứ. Nheo mắt lại một chút, cậu thuận tay nắm lấy chiếc súng được giấu cẩn thận. Đôi mắt vẫn không ngừng ngó nghiêng xung quanh, đến cả trên trời cậu cũng không buông tha. Đi đến gần chiếc cổng phụ đó, cậu ngồi xuống dưới một bụi cây, ẩn mình trong đó rồi suy tính kế hoạch.
Còn tiếp...
-------------
Note: Lười :))) Dạo này tâm trạng đang hơi chán, sỏ ry, còn về đống đơn thì thôi, tôi nghĩ sẽ dừng một thời gian để lấy lại tâm trạng, tập trung vào cuốn truyện tôi đang có hứng thú.
Đố mấy người kế hoạch mà ngài Vietnam tâm đắc là gì? Hahaha chắc chắn sẽ chẳng có má nào đoán được :)))
Nhớ bình luận, vote và follow để động lực của tôi dâng tràn đấy!!!
Thank you for reading!
Love
-------------
Tác giả: LumiereDeFeu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro