Văn án
Gia cảnh nghèo túng, mất cha mất mẹ, chỉ có mỗi người dì thu nhận vì ham tiền trợ cấp. Thế nên, trong mắt người đời Tiêu Tử An chỉ như một con chó để mọi người có thể tuỳ ý dẫm đạp mà đùa giỡn.
*Ngay từ khi mới năm tuổi Tiêu Tử An đã phải tận mắt nhìn thấy cha mình bị giết chết, sau đó mẹ vì quá đau khổ nên đã nhảy lầu tử tự khiến thân thể nát tương. Khi ấy, Tử An vì tuổi nhỏ nên mọi người đã không cho hắn cơ hội để nhìn mặt mẹ mình lần cuối. Sự kiện đó đã để lại trong lòng Tử An một bóng ma tâm lý không thể nào xoá bỏ.
*Hắn được một người dì miễn cưỡng thu nhận. Hai vợ chồng nhẫn tâm ấy xem hắn như một con búp bê mà thoải mái đánh đập, sỉ nhục - nơi này đối với anh chẳng khác gì địa ngục.
*Tử An cứ ngỡ sự hiện diện của anh trên cõi đời này là một sự sai lầm, anh cũng chẳng còn gì để luyến tiếc đến thế giới đầy rẫy những đau khổ này nữa. Chính lúc này đây bất chợt xuất hiện một tia sáng hy vọng đầy mạnh mẽ trong cuộc đời tăm tối của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro