Chap 11
Sáng sớm hôm sau
*reng reng* tiếng chuông đồng hồ báo thức vàng lên
-sáng nhanh vậy, chưa ngủ được mà
Do hôm qua mải chơi game nên thức hơi muộn nên bây giờ buồn ngủ quá
Vì là con gái của Bạch gia nên chuyện được ô tô chở đến trường cũng là chuyện thường, cô cũng không ngu như mấy ng xuyên không trong tiểu thuyết cái gì mà đi bộ, đạp xe thật mệt mà
-Ahh , hoa khôi mới đến rồi kìa
-Không ngờ cô ta cũng dành được chứ đó, hừ
-Cô ấy cũng xinh mà không như Ninh Kiểu giả tạo từ đầu tới chân kia
- đúng rồi đó, tôi không ưa cô ta hơn Bạch tiểu thư nhiều
Trường hôm nay có vẻ rôm rả hơn nhiều
Tùng Lâm đứng sau gốc cây xa chỗ đó một chút, ngày trước anh và Nhược Hoa khá thân với nhau nhưng không hiểu sao tính tình của cô lớn lên càng thay đổi, lúc anh gặp được Ninh Kiều liền chú ý đến ả, vì ả có nét ngây thơ và hồn nhiên giống cô ngày xưa, anh đâu biết rằng sự quan tâm mà anh dành cho Ninh Kiều lại làm cho cô rất buồn, bây giờ cô cũng không bám riết lấy anh như ngày xưa nữa, cảm giác trống vắng làm trái tim anh rất khó chịu
Khẽ nháy mắt tinh nghịch với học sinh trong trường rồi bước vào lớp học
Là khoa điện ảnh nên không phải học nhiều kiến thức như các ngành khác, chỉ cần thích ứng và làm theo là được, cô cũng khá thích khoa này
Theo như cô biết thì nữ chính cũng định học khoa này, nhưng muốn chiếm được sự chú ý của nam chính nên ả đã quyết định học khoa chính trị, khổ nỗi do trẻ người non dạ nên cô đã viết tuy nhà nữ chính nghèo nhưng cô học rất giỏi và đứng đầu khoa chỉ sau nam chính, nghĩ lại thôi cũng thấy ngu người
Sau một ngày học tập mệt mỏi cô chuẩn bị bước lên xe bỗng có tiếng gọi
-Nhược Hoa đợi đã
-hả
Cô khá ngạc nhiên khi giọng nói đó là của Tùng Lâm đó, anh nhìn cô với ánh mắt hối lỗi/trời ơi tôi muốn ngồi tù a/
-Thật ra, anh muốn xin lỗi em, em luôn muốn tìm bóng hình em trong Ninh Kiều anh.....
-Không sao,em hiểu mà
Cô không phải loại người giận dai nha với lỗi do cô viết mà -.-,tuy cái này cô không biết có trong kịch bản nhưng được trai đẹp nhìn với ánh mắt hết sức dễ thương này cô cảm thấy tan chảy rồi
Tùng Lâm không ngờ cô đồng ý nhanh vậy, xúc động quá ôm chặt lấy cô
-Cảm ơn em, cảm ơn đã tha thứ cho anh, anh sẽ không để em buồn nữa
Cô khẽ cười đưa ánh mắt kiêu kích vào Ninh Kiều từ phía xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro