Chương 3
24.
"Cô Nhan mời vào trong."
Tôi đi vào văn phòng của ông lớn trong ngành đó.
[Chỗ mình có phải có hơi lạnh không, Nhan Nhan mặc ít như vậy...]
Cố Diễm điều chỉnh nhiệt đột điều hòa.
"Tìm tôi? Có việc gì?"
[Trông cô ấy có hơi hốc hác, mấy ngày này không ngủ ngon ư. Chắc chắn là đau lòng vì tên Thẩm Trì đó rồi.]
Nghe thấy tiếng lòng của anh, tôi nổi ý muốn trêu anh một lát.
Thấy khoảng cách giữa tôi và anh càng ngày càng gần tôi nghe thấy tiếng đánh trống ngực của anh.
Cố Diễm đang căng thẳng.
Tôi chọt vào cánh tay của anh, cả người anh đột nhiên lùi về phía sau một bước.
[Nhan Nhan chạm vào mình rồi!]
Sau đó nhíu mày nói: "Nhắc nhở cô một chút, tôi chỉ có 10 phút.]
[Oh, mình thật muốn được ở cạnh Nhan Nhan suốt.]
[Không được, không thể quá tham lam, nếu không sẽ lại giống như lần trước...]
?
Lần trước?
Cố Diễm nhắc nhở tôi: "Còn 8 phút."
Tôi vội vàng tìm chủ đề: "Nghe nói anh phong sát Thẩm Trì rồi?"
Cơ thể Cố Diễm khựng lại.
[Hừ, Nhan Tử, 3 năm mới tới Cố Thị tìm mình một lần vậy mà lại vì người đàn ông khác.]
[Thẩm Trì phản bội em mà em vẫn còn muốn cầu xin cho hắn ta... thích hắn ta như vậy sao?]
Giọng nói anh lạnh lùng: "Tôi vô vị như vậy à?"
Đúng vậy.
Tôi oán thầm trong lòng, không lên tiếng mà chỉ cắn môi nhìn chằm chằm anh.
[... Tiêu rồi, muốn hôn Nhan Nhan quá.]
Tôi có thể nhìn thấy rõ yết hầu của anh hơi hơi chuyển động, căng thẳng mà rời tầm mắt.
Tôi nhún nhún vai: "Cố Thị bận như vậy có lẽ anh cũng không có thời gian rảnh để lo những chuyện vặt này."
Anh nhếch miệng: "Nếu như không buông bỏ được hắn ta vậy thì theo đuổi lại là được rồi."
Tiếng lòng lại là.
[Không cho phép.]
Tôi chú ý tới tay phải của anh đã nắm thành quyền rồi.
Dường như đang cố gắng khống chế.
[Bắt đầu từ khi biết em đính hôn, cả tháng đó anh sống trong đau khổ.]
[Nhan Nhan, nếu như lại nghe thấy tin em kết hôn với người khác một lần nữa, anh sẽ điên mất.]
Thực sự thích tôi tới như vậy ư?
Đợi đã.
Một tháng?
... ba tháng trước tôi và Thẩm Trì đính hôn.
25.
Cố Diễm chẳng phải là người trên rừng, không lí nào mới biết có một tháng cả?
Thông tin đính hôn còn lên cả hotsearch nữa mà.
Lúc đó tôi nghe thấy bố và chú Cố gọi video cho nhau còn không ngừng chê mắt nhìn đàn ông của tôi nữa.
Cách an ủi của chú Cố vô cùng khác biệt.
"Lão Nhan à, ông nhìn thoáng ra một chút. Trông Thẩm Trì còn tạm được? chỉ cần Nhan Nhan vui thì cứ coi như là đang nuôi một tên trai bao đi."
Nghe thấy lời này, dì Tề người vẫn luôn rất yêu chiều tôi không vui: "Cậu ta mà cũng coi là tạm được à? mắt ông bị mù ư?"
"Nhan Nhan của chúng ta thông minh, đáng yêu lại xinh đẹp tính cách lại tốt như thế! Cậu ta làm sao xứng được với con bé chứ!"
"Theo tôi thấy Thẩm Trì là làm việc nghĩa cần phải có báo đáp, trước đây cứu Nhan Nhan hiện giờ thì ép Nhan Nhan phải lấy thân mình để trả..."
Lời này khiến bố tôi thở dài: "Dù gì thì cũng là người đã cứu Nhan Nhan một mạng, nếu như con bé đã thực sự thích... haizz."
Dì Tề: "Cứ theo ý Nhan Nhan đi, con bé vui là điều quan trọng nhất, không vui thì li hôn cũng được."
Dì ấy vô cùng yên tâm: "Dù sao thì Nhan Nhan cũng không sợ không gả đi được."
Bố tôi gật đầu: "Được rồi, hai người cũng lưu tâm một chút, tới lúc đó thì giúp đỡ giới thiệu nhé."
Dì Tề lập tức sốt sắng: "Không thành vấn đề! Con trai thứ hai nhà họ Lý..."
Khi đó tôi vô cùng bất lực.
Vừa mới đính hôn mà bố tôi đã lo tới việc tìm đối tượng cho tôi sau khi li hôn rồi.
Lo xa quá rồi bố thân yêu của con.
Nhưng hiện giờ nghĩ lại đoạn đối thoại đó lại cảm thấy có gì đó kì lạ.
Vào lúc tôi đang suy nghĩ kì lạ ở điểm nào thì nghe thấy Cố Diễm khẽ nhắc nhở: "Khụ, còn 2 phút nữa."
[Nhan Nhan không nói gì lâu như vậy, chẳng lẽ là thực sự hồi tâm chuyển ý muốn đi tìm tên Thẩm Trì kia thật chứ?]
[Không, không phải đâu, mặc dù mắt nhìn của Nhan Nhan không được tốt lắm nhưng mà cũng là người kiêu ngạo.]
[Bị phản bội như vậy rồi chắc chắn cô ấy sẽ không quay lại đâu.]
Tôi nhìn về phía Cố Diễm người đang mang trong mình tâm trạng phức tạp, cuối cùng cũng biết được rốt cuộc thì điều kì lạ ở đâu.
26.
Tôi: "Tôi không hề có ý định quay lại."
Tiếng lòng của Cố Diễm lập tức trở nên hưng phấn.
[Đúng rồi! mình biết mà, Nhan Nhan chắc chắn không ngốc như vậy đâu!]
Tôi cố ý ra vẻ đau thương: "Nhưng mà tôi bị bố mắng rất thảm..."
[Nhan Nhan đừng buồn, em không sai khi theo đuổi tình yêu và hạnh phúc, là tên tra nam đó sai, đúng... là anh sai.]
Tôi: ?
Thế nên rốt cuộc tra nam là Thẩm Trì hay là anh thế?
Vẻ mặt Cố Diễm rất nghiêm trọng: "Chú Nhan là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi."
Anh cứ giả vờ đi.
Tôi thở dài: "Lần này là tôi nhìn người không đúng, bố tôi đã nói tôi và Thẩm Trì không hợp từ lâu rồi, yêu đương thì tạm chấp nhận được nhưng mà chắc chắn kết hôn thì phải tìm người thích hợp."
Trong lúc nói chuyện tôi tiến từng bước từng bước lại gần anh.
Nghe thấy tiếng trái tim anh đập như sấm rền.
Tôi cười với anh: "Nghĩ kĩ lại thì cảm giác như tôi và anh cũng khá hợp đấy, anh thấy thế nào?"
Rõ ràng anh ngây người một lát.
[Hả?]
[Ý của Nhan Nhan là...?]
[Cô ấy, cô ấy, cô ấy muốn kết hôn với mình ư?]
[Chứng minh thư, hộ khẩu đều ở đây, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa thì cục dân chính sẽ đóng của, lái xe mất khoảng 20 phút, ảnh giấy chứng nhận...]
Vãi thật, sao trông Cố Diễm như thể đã có âm mưu từ rất lâu thế này.
Sau đó đột nhiên anh nghĩ tới gì đó.
[Không không không, Cố Diễm, đừng nằm mơ nưa!!!]
[Nhan Nhan cũng đâu có thích mày, cô ấy chỉ tiện miệng nói ra thôi, chẳng lẽ mày coi là thật ư...]
Anh nhíu mày: "Đừng đùa kiểu này."
Tôi có lí chẳng sợ: "Ai đùa chứ?"
[Không, không phải đùa ư? Nhan Nhan nghiêm túc với mình ư?]
[Chẳng lẽ bị tên tra nam đó tổn thương quá sâu sắc rồi thế nên không suy nghĩ tới chuyện có thích hay không nữa mà chỉ suy nghĩ tới việc có hợp hay không...?]
Tôi nhìn đồng hồ: "Hết 10 phút rồi, anh nên đi họp rồi tổng giám đốc Cố."
"Lúc họp có thể suy nghĩ một chút lời tôi nói, đợi sau khi anh họp xong chúng ta lại nói tiếp?"
Nói rồi tôi đẩy anh ra ngoài.
[#%#...@#&%#$]
?
... đây là "tâm trạng phức tạp.mp3" à?
27.
Cách xa thì không thể nghe được tiếng lòng của Cố Diễm nữa.
Tôi có hơi thất vọng.
Nói thế nào nhỉ, trêu anh cũng khá thú vị đấy.
Tôi vẫn luôn cho rằng anh lúc nào cũng tự tin, lúc nào cũng thành thạo trước giờ chưa từng căng thẳng.
Nghe tiếng lòng của anh mới biết "con nhà người ta" được ông nội và bố tôi sùng bái cũng biết nói lắp.
Nhưng có chuyện tôi có nghĩ thế nào cũng vẫn thấy kì lạ.
Đã biết:
Hai nhà chúng tôi quen nhau nhiều đời, bố và ông nội tôi rất thích Cố Diễm hận không thể cướp anh về làm con cháu nhà mình. Chú Cố và dì Tề cũng rất thích tôi.
Bởi vì tuổi tác tương đương nhau mà từ nhỏ tôi và Cố Diễm đã quen nhau, mặc dù 3 năm nay anh làm tổng giám đốc thế nên quan hệ hơi xa cách một chút, nhưng mà trước đây quan hệ cũng khá tốt.
Hỏi:
Tại sao.
Tại sao hai nhà trước nay không hề nghĩ tới chuyện tác hợp tôi và Cố Diễm thành một đôi chứ?
28.
Không chỉ có hai nhà chúng tôi mà nghĩ kĩ lại thì dường như không có ai nghĩ tới thì phải.
Điều kiện mọi mặt của Cố Diễm đều rất tốt, Lâm Bất Khả thường nói với tướng mạo, thân hình này của anh thì xuất đạo chắc chắn sẽ nổi tiếng.
Nhưng mấy năm nay cô ấy giục tôi tìm bạn trai liệt kê ra danh sách tuyển chọn, ngay cả tên của bạn cùng bàn hồi tiểu học của tôi cũng có.
Nhưng lại không có Cố Diễm.
Sau khi chia tay với Thẩm Trì, Lâm Bất Khả lại liệt kê ra một danh sách cho tôi, bên trên còn có cả giảng viên đại học đã li hôn.
Nhưng vẫn không có Cố Diễm.
Điều kì lại hơn là Cố Diễm.
Cố Diễm trong ấn tượng của tôi là một người hăng hái, kiên định với mục tiêu, chuyện anh muốn làm thì từ trước tới nay không có chuyện gì là không làm được cả.
Nhưng mà lúc nào tiếng lòng của anh cũng là: "Nhan Nhan không thể thích mình được."
Tại sao?
Tổng tài bá đạo không tự tin về bản thân như vậy ư?
Nhưng mà... tôi cố gắng nhớ lại hơn hai mấy năm cuộc đời mình.
Hình như thực sự không có chút tâm tư kì lạ nào với Cố Diễm cả.
Cũng thật kì lạ.
Tôi, từ nhỏ đã là thành viên vip của hội nhan sắc, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Diễm là vì đối phương là bạn nhỏ đẹp trai nên mới vui vẻ mà đưa quả mình phải khổ cực mới hái được cho anh.
Vào thời điểm trái tim thiếu nữ bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, thì Cố Diễm - người lớn hơn tôi hai tuổi còn thường xuyên tới dạy kèm cho tôi.
Nghĩ thế nào cũng ra cảnh tượng thanh xuân vườn trường lãng mạn trong tiểu thuyết ngôn tình vậy mà tôi lại có thể thanh tâm quả dục, không chút rung động?
Càng nghĩ càng lạ.
[Không biết Nhan Nhan còn ở đây không...]
Lúc này tôi nghe thấy tiếng lòng của Cố Diễm thì có chút kinh ngạc.
Mới có 10 phút, cuộc họp của anh kết thúc hơi nhanh thì phải.
Cố Diễm đẩy cửa bước vào, khoảnh khắc nhìn thấy tôi biểu hiện không biết mừng hay lo.
[Phù, thực sự vẫn còn ở đây.]
[Thế nên Nhan Nhan muốn nói về chủ đề lúc nãy ư?]
[Hiện giờ nên nói gì nhỉ? Mình nên mở lời trước ư? Nhưng mà mình và Nhan Nhan... cũng đâu thể bên nhau tới bạc đầu giai lão được.]
Tôi thốt lên: "Tại sao?"
Cố Diễm ngây người: "Tại sao cái gì?"
Khụ hơi kích động rồi.
Tôi: "Không phải nói phải họp rất lâu sao, tại sao lại nhanh như vậy."
Tôi thừa nhận tôi chuyển chủ đề có hơi miễn cưỡng.
Cố Diễm rũ mắt khẽ nói: "Không có chuyện gì lớn, chỉ nghe báo cáo đơn giản."
[Thực ra cũng không nghiêm túc nghe, biết được em vẫn còn đợi tôi ở đây tôi làm gì còn tâm trí mà họp với chả hành]
[Mặc dù mình vẫn chưa nghĩ ra nên tiếp tục vấn đề khi nãy như thế nào.]
Đúng rồi tôi bắt đầu tiếp tục bàn bạc sâu hơn vấn đề khi nãy: "Vậy... chúng ta tiếp tục nói chứ?"
Anh nâng mắt lên rồi trầm giọng: "Cô nói đi."
Tôi: "Tôi nghĩ... nếu như anh không để ý thì cõ lẽ chúng ta nên thử xem?"
29.
[Nhan Tử, em có biết em đang nói gì không...]
[Chỉ chút nữa, chút nữa thôi là mình gật đầu đồng ý rồi.]
[Nhưng mà... không được, điều kiện không cho phép.]
Tôi bị dội một gáo nước lạnh.
Tốt cuộc điều kiện gì không cho phép thế anh trai.
Càng nghĩ lửa càng bốc lên ngun ngút: "Nam tử hán đại trượng phu có được không vậy, chẳng phải là một câu nói thôi sao?"
"Cố Vương Hỏa Hỏa, hồi nhỏ anh thẳng thắn hơn bây giờ nhiều."
Nghe thấy cách xưng hô này anh nâng mắt lên nhìn tôi.
Trong con ngươi đen như mực ấy chứa đầy cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi.
Ngay cả tiếng lòng tôi nghe cũng không hiểu.
[Cách xưng hô này, thực sự quá lâu rồi không nghe thấy... cả thế giới này, chỉ có em mới gọi anh thế này.]
[Nhan Nhan, anh có nằm mơ cũng muốn được ở bên thành đôi thành cặp, đi hết đời này với em, nhưng... anh không được.]
Mẹ nó.
Đàn ông không thể nói mình không được anh có biết không hả?
Cho dù là tiếng lòng cũng không được nói!
Anh lắc đầu: "Cho phép tôi từ chối."
Tôi bảo anh thẳng thắn là bảo anh từ chối thẳng thắn ư?
Tôi cũng không biết tại sao mình lại phải tức giận như vậy nữa.
Còn tức giận hơn so với việc nghe thấy Thẩm Trì ngoại tình.
Cố Vương Hỏa Hỏa, ông nội anh.
Tôi nguyền rủa anh cả đời này cũng không cưới được vợ.
Rõ ràng thích tôi như vậy ngay cả trang web vẽ cũng để là Vương Hỏa Hỏa ❤ Mộc Tân.
Rốt cuộc anh có điều gì giấu giếm không thể nói ra được chứ?
Nhiều năm như vậy không thể hiện chút nào, giờ đây tôi chủ động muốn ở bên nhau anh lại có thể từ chối tôi ư???
Tôi đứng dậy cười lạnh một tiếng: "Được, anh nghĩ kĩ đi, chỉ có một lần không có lần hai đâu."
Nực cười, tưởng rằng tôi là người không có ai theo đuổi ư?
Anh cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt trong lòng , cảm động bản thân di bà đây không nghe nữa.
Tôi quay người muốn rời khỏi.
[Đừng đi Nhan Nhan.]
[Anh không muốn em rời đi.]
Trong lòng hét cũng to đấy.
Có thể hành động chút được không anh zai.
[Nhưng mà sắp 20 phút rồi cũng nên để Nhan Nhan rời khỏi rồi.]
Đầu óc tôi mờ mịt.
Rốt cuộc tại sao anh lại ám ảnh về thời gian như thế?
Tôi đá cửa rời khỏi.
Lúc ra cửa tôi vẫn còn nghe thấy chút tiếng lòng của anh.
[Chắc chắn Nhan Nhan đã rất tuyệt vọng với người mình thích rồi thế nên mới dứt khoát tìm một người quen.]
[Nhưng lại bị từ chối chắc chắn trong lòng Nhan Nhan rất khó chịu.]
[Tâm trạng cô ấy không tốt sẽ tới tìm Lâm Bất Khả tới quán bar Martin uống rượu, phải cho người tới đó sắp xếp trước mới được. À, mình cũng nhân cơ hội này tới trông chừng cô ấy là được rồi.]
[Mấy ngày nữa là mình phải đi rồi ít nhất thì cũng một tháng không gặp được Nhan Nhan. Lần trước đi hơn ba tháng lúc quay lại thì nghe thấy Nhan Nhan sắp kết hôn...]
[Đúng là không nỡ nhưng nợ thì vẫn phải trả, vẫn còn thiếu hơn bảy nghìn nữa.]
???
Đợi chút.
Tôi không nghe lầm chứ.
Tổng giám đốc Cố, anh còn nợ nần à?
Hơn bảy nghìn... đơn vị phía sau là cái quái gì thế.
30.
Chẳng phải nên là trăm triệu... một con số lớn như vậy sao, không tới nỗi ngay cả chuyện này mà chú Cố cũng không biết đấy chứ.
Trong quán bar Martin người chơi nhạc cụ đang biểu diễn giai điệu mà tôi thích như thường lệ, tôi vừa uống rượu vừa suy nghĩ.
Trước đây tôi đã thấy rất kì lạ, quán bar này vị trí rất tốt, phong cách lại cao cấp, sao lại vắng khách như vậy.
Thì ra là Cố Diễn đã làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh.
Vậy thì tôi rút được nhiều tấm vé may mắn như vậy, mỗi lần đều có thể đặt được vị trí tốt, vô số lần có cơ hội được thưởng thức các sản phẩm mới... thậm chí lần nào cũng được nghe giai điệu mà mình thích cũng đều là Cố Diễm chuẩn bị cho tôi ư?
Đợi đã!
Tôi cảm động không đã hai giây thì đột nhiên bừng tỉnh.
Vãi!
Bà đây tới nhiều lần như vậy rồi mà chưa từng có đàn ông tới bắt chuyện.
Tôi vẫn luôn nghi ngờ có phải mình không đủ sức hút, nhưng mà đi tới quán bar khác thì đào hoa lại nhiều vô số kể.
Thì ra là có người âm thầm giở trò!
31.
Chính vào lúc này điện thoại rung lên, là kết quả điều tra mà thám tử tư gửi tới.
Gần giống với suy nghĩ của tôi Cố Diễm không hề thiếu nợ ai cả.
Ý của anh là sở dĩ anh bị ép tới một nơi nào đó là vì trả hơn bày nghìn đó.
... nếu như Cố Diễm là anh chàng đẹp trai nghèo rớt mồng tơi thì tôi sẽ nghi ngờ anh bị ép đi làm một số nghề kì lạ nào đó.
Nhưng mà Cố Diễm không hề thiếu tiền.
Mấy năm nay Cố Thị phát triển rất tốt đặc biệt là về mảng game thu được lợi nhuận rất lớn.
Mở mười nghìn quán bar để đền tiền cũng không thành vấn đề.
Con người Cố Diễm cũng không có sở thích xấu gì cả, trừ...
Đợi đã...
Trên tài liệu mà thám tử gửi tới có viết mấy năm trước Cố Diễm mua một hòn đảo nhỏ.
Mấy năm qua thường xuyên lui tới thả lỏng tinh thần, trong khoảng thời gian đó thì gần như không có liên lạc gì với thế giới bên ngoài.
Lần gần nhất đi tới đó là hơn ba tháng, mới quay về từ một tháng trước.
... điều này có thể lí giải tại sao một tháng trước anh mới biết chuyện tôi kết hôn.
Nhưng thanh niên thời này không lên mạng, không chơi game mà lại tới đảo nghỉ ngơi tận mấy tháng liền?
Cố Diễm cần phải đếm bước chân đấy à?
Hay là... giải sầu thì có thể đổi tiền?
Chính vào lúc tôi đang nghĩ những điều này thì nghe thấy tiếng lòng rất quen thuộc.
[Lâm Bất Khả đâu? Lại bận yêu đương không đi cùng Nhan Nhan à?]
[người phụ nữ trọng sắc khinh bạn, dứt khoát nghĩ cách khiến cô ấy và bạn trai chia tay đi.]
Nguy hiểm thật may mà không sặc.
Tích chút đức đi Cố Diễm.
Tuy rằng trong phạm vi tầm mắt không nhìn thấy Cố Diễm nhưng mà nghe được tiếng lòng của anh khiến tôi có thể xác nhận.
Tên này nhất định đang ở gần đây rình trộm tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro