Oneshort
Trong nhà của Lý Thừa Trạch có một cái xích đu, quấn dây đỏ, trải đệm mềm mại nhất, lúc đầu phía trên còn quấn hoa tươi, đỏ vàng hồng tím, vô cùng diễm lệ, hắn rất thích. Bởi vì là do Phạm Nhàn trước khi đi tự tay làm cho hắn, nói là để lại cho hắn chơi.
Nhưng sau đó hoa tàn, Lý Thừa Trạch đã sai người tháo dây leo hoa ra. Y nắm tay áo đứng ở nơi đó nhìn thật lâu, thật lâu, cuối cùng vẫn không nỡ tháo chiếc xích đu xuống, cứ vậy mà giữ lại.
Lý Thừa Trạch luôn một mình cuộn tròn trên xích đu lắc lư qua lại, có lúc một lần ngồi là cả một đêm. Y luôn đi chân trần, xích đu được đặt gần cửa sổ khi gió đêm thổi vào kể cả khi ban ngày có nóng nực thì vẫn sẽ cảm thấy lạnh lẽo, cho nên chân của y luôn rất lạnh.
Từ ngày trở về từ Bão Nguyệt lâu, tim Lý Thừa Trạch vẫn không thể bình tĩnh lại được, y biết bản thân không thông minh bằng Thái tử, những thứ quanh co này y luôn phải suy nghĩ rất nhiều lần mới có thể bảo đảm tuyệt đối không sai lầm. Y đương nhiên biết Phạm Nhàn chưa chết, vẫn luôn tin như vậy.
Ngươi thấy không, đúng là như thế.
"Nên tính thế nào? tính với ngươi!"
"Bọn họ thành ra như vậy đều do ngươi gây ra."
"Ta không quan tâm đến bọn họ, ta chỉ quan tâm đến ngươi."
Lúc y nói lời này, miệng nhanh hơn não, nhưng không sao, Lý Thừa Trạch thừa nhận, nói mấy lời này trước mặt rất nhiều người, y cũng thừa nhận. Y không rõ Phạm Nhàn lần này trở về tại sao lại tức giận như vậy, cũng không rõ tại sao hắn lại đi cùng Thái tử. Cuộc đời của y sao lại không thể làm chút chuyện sai lầm, tại sao lại không thể buông xuống!
Khi hắn nói những lời này Lý Thừa Trạch thật sự không hiểu sao? Điều đó, hắn cũng hiểu được đại khái. Nhưng bởi vì hắn là Phạm Nhàn.
Đêm đã khuya, tiếng người và tiếng côn trùng kêu trong sân thoáng cái đều yên tĩnh lại. Lý Thừa Trạch chỉ mặc áo lót màu trắng, cuộn mình trong xích đu, tầm mắt nhìn chằm chằm vào mảnh sàn nhỏ trước mặt, mất tập trung. Người đứng ở ngoài cửa sổ thân thủ rất tốt, chỉ là muốn đến nhìn y một cái, sau chuyện xảy ra lúc sáng, hắn cũng không biết có nên gặp mặt người này hay không.
[Ta không hòa giải!]
[Lý Thừa Trạch hai ta không cùng đường, ta và ngài định sẵn là kẻ thù.]
Lời là chính miệng Phạm Nhàn nói, hắn cũng thừa nhận.
Người biết Phạm Nhàn không đi con đường kia, chỉ có Lý Thừa Trạch.
Cho nên người cùng trưởng công chúa muốn giết hắn, cũng là Lý Thừa Trạch.
Tức giận! Thật khiến người ta rất tức giận!
Hắn rời đi đã nửa năm, nói không nhớ là giả, nói bình an thuận lợi cũng là giả. Phạm Nhàn để cơn lửa giận không chỗ phát tiết của mình che lấp tất cả, hắn ôm eo người nọ kéo về phía sau sa vào lồng ngực ấm áp của mình, đồng thời cũng để lưỡi đao lạnh lẽo chĩa vào sau lưng y. Lý Thừa Trạch sợ hãi kêu lên một tiếng rất nhỏ, Phạm Nhàn cũng chưa kịp che miệng hắn, đã nhìn thấy Phạm Vô Cứu sắc mặt lạnh lùng cầm đao xông vào.
Chủ quan rồi.
Trước kia đều là Tạ Tất An ở đây, cho nên đương nhiên biết đêm nay nếu không phải Nhị hoàng tử tự mình gọi người vào, bằng không cũng không cần phải đi vào, dù có ồn ào đến đâu cũng không được vào. Không có sát thủ nào có thể vào được trong phủ của Nhị hoàng tử vào lúc nửa đêm, và "sát thủ" có thể vào được đương nhiên không thể giết được ai.
Lúc này, người vừa trở về, còn chưa kịp nói với Phạm Vô Cứu.
Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, Phạm Nhàn nhìn không ra chút cảm xúc nào trên mặt, trái lại trên tay lại dùng thêm chút sức, thậm chí còn dụi khuôn mặt không biết xấu hổ của mình vào cổ Lý Thừa Trạch, một bộ dạng không biết xấu hổ "Mọi chuyện đúng như người nhìn thấy". Lý Thừa Trạch lại không ngừng đỏ tai, nhắm mắt suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn giơ tay vẫy vẫy: "Đi xuống đi, không sao đâu."
Ồn ào như vậy, hắn cất con dao trong tay đi. Lý Thừa Trạch muốn quay người lại, nhưng Phạm Nhàn lại cự tuyệt. Biết hắn đang khó chịu, không thể làm gì được nên đành thả lỏng người dựa vào người hắn, để hơi ấm cơ thể truyền vào mình.
Lý Thừa Trạch cảm thấy mình nên nói cái gì đó, tuy rằng y không biết mình nên nói cái gì, nhưng Phạm Nhàn ở chỗ này, lúc này y cũng có chút sốt ruột. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài, Phạm Nhàn hơi khom lưng, một tay che mắt Lý Thừa Trạch, một tay nâng cằm hắn lên, hơi thở nóng bỏng tới gần, nụ hôn vừa chạm đã rời.
Nhiệt độ kia tản ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến người tưởng rằng đó là một giấc mơ nhưng cũng là một giấc mơ đẹp.
Lúc hắn trở về đã là nửa đêm, không khuya lắm, bước chân cũng nặng hơn bình thường một chút. Lý Thừa Trạch không ngồi trên xích đu cũng có thể nghe thấy, ngón tay lật trang sách ngừng một chút, trái tim cũng ngừng theo, nhưng sau đó lại xoay người, hôm nay là y không muốn gặp ai.
Chờ hôi lâu vẫn không có động tĩnh gì, người đến nhất định vẫn còn ở chỗ này. Qua một lúc nữa Lý Thừa Trạch vẫn là không nhịn được quay đầu lại, đối mặt với nụ cười sáng lạn kia, chói mắt vô cùng.
"Độc dược kia, ngươi ăn rồi?"
"Ngươi cho ta, đã ăn rồi" Là ngươi cho, vậy nên ăn rồi.
"Thật đúng là chỉ có ngươi."
Lý Thừa Trạch, thật đúng là chỉ có người như ngươi chuyện gì cũng dám làm, thứ gì ngươi cũng dám cho vào miệng. Phạm Nhàn thực sự tức giận, dời tầm mắt từ sau gáy hắn nhìn xuống, Lý Thừa Trạch không thích mặc quần, đôi chân thẳng tắp nhỏ dài luôn lộ ra, mắt cá chân của y rất nhỏ, phía sau mắt cá chân tròn trịa có chỗ lõm rất sâu. Chẳng cần dùng tay để giữ nó, cũng không cần một sợi xích dài để khóa nó lại, chỉ cần một sợi dây đỏ, thậm chí thắt nơ bướm càng trông đẹp mắt.
Người bắt đầu nghĩ như vậy, ánh mắt đã trở nên dọa người, cho dù là người đưa lưng về phía hắn cũng theo bản năng run rẩy, Lý Thừa Trạch chỉ gật đầu lại một cái đã bị hôn. Rất hiển nhiên, Phạm Nhàn đang tức giận. Rõ ràng người muốn y uống độc dược này là hắn, nhưng hắn lại tức giận đến mức cánh tay đang ôm trên cổ cũng run rẩy, lần này Lý Thừa Trạch không tức giận nữa.
Lý Thừa Trạch để Phạm Nhàn dùng hổ khẩu lấy kẹp mệnh môn của hắn, thậm chí chỉ cần dùng một chút chân khí là có thể dễ dàng lấy tính mạng của hắn.*
* Huyệt Mệnh môn là huyệt nằm trên cột sống lưng, ngay tại vị trí lõm phía dưới của mỏm gai đốt sống thắt lưng và đối diện với lỗ rốn ở phía trước.; Hổ khẩu: là phần mu bàn tay nơi tiếp giáp giữa ngón cái và ngón trỏ, vì khi mở tay ra sẽ nhìn giống như miệng hổ nên được gọi là Hổ khẩu.
Y chẳng hề sợ hãi lại gần, đưa đầu lưỡi cùng thân thể đều đè qua, đầu lưỡi bị cắn, nhưng cũng được cẩn thận mút lấy, trong miệng Phạm Nhàn có chút hương vị ngọt ngào, hôn lâu, trộn lẫn cùng một chỗ liền không phân biệt rõ nữa, đến khi Lý Thừa Trạch lăn yết hầu vài lần, mới có thể ngừng lại.
"Độc dược kia quá khó ăn." Lý Thừa Trạch biết độc này lúc này xem như đã được giải hoàn toàn, y muốn đứng dậy, nhưng bị Phạm Nhàn lôi kéo, cứ như vậy cùng nhau nằm xuống, nằm ở trên người Phạm Nhàn, tùy ý để nhiệt độ cơ thể hắn truyền lại, y thở dài một hơi, nhăn mũi.
"Ồ? Độc dược còn phải pha ngọt cho ngài sao?" Phạm Nhàn cảm thấy buồn cười, chống nửa người trên lên nhìn y, buông xuống lệ khí ngươi chết ta sống, trên khuôn mặt xinh đẹp kia tràn ngập mỏi mệt.
"Ừ, phải ngọt, tốt nhất nên là vị nho." Lý Thừa Trạch nghiêng đầu, nụ cười trong đáy mắt lan tràn ra, kéo người nằm trên giường lớn của mình.
Y rất hiếm khi ngủ ở đây, y cảm thấy giường quá lớn.
Lúc này, Phạm Nhàn cũng nằm xuống, nhưng y vẫn cảm thấy giường quá lớn, rõ ràng nằm chung một cái giường, lại có thể cách xa như vậy, không tốt chút nào.
"Dám ngủ ở chỗ ta?"
"Có gì mà không dám."
"Không sợ ta có thù tất báo, nhất định phải báo thù hôm nay?" Phạm Nhàn cực kỳ mệt mỏi, nghe xong lời này mở một con mắt nhìn thoáng qua Lý Thừa Trạch, sau đó lăn vào trong ngực y, dùng sức xoa xoa, làm rối loạn quần áo vốn đã lỏng lẻo của người kia lên. Hơi thở phả vào xương quai xanh, dùng chóp mũi chạm vào, khoảng cách quá gần, gần đến tràn ngập mùi hương của đối phương.
"Ôm ta" nói xong cũng không có động tĩnh gì nữa, tay Lý Thừa Trạch giơ lên cuối cùng là đặt vào giữa tóc hắn, ngón tay nhỏ dài ôm mái tóc kia cuộn xuống, như có như không vỗ lưng hắn, buồn ngủ tới nhanh, mang theo giấc mộng ấm áp màu sắc rực rỡ.
Ai lại chó thể ngờ rằng hai người ban ngày đấu đến ngươi chết ta sống, ngay lúc này lại đang ngủ ở trong lòng đối phương an ổn như vậy. Dù cho ngủ cùng một nơi, tệ nhất cũng chỉ có thể đồng quy vu tận, thật sự là làm cho người ta rất an tâm.
Lý Thừa Trạch ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa. Lúc tỉnh lại, người nọ đương nhiên là đã không còn ở đây, hắn thu quần áo đặt lên đầu gối đầu óc có chút mơ hồ, híp mắt nhìn hộp thức ăn Tạ Tất An bưng tới, cười đến không ngậm miệng lại được.
Điểm tâm này, là loại y chưa từng ăn, còn nóng hổi, đúng khẩu vị mà y thích.
Được rồi, ăn điểm tâm người nọ tự tay làm, hôm nay tạm thời đình chiến đi.
Sau đó, khi hai người gặp lại, chính là đêm mưa ấy.
Mưa to trút xuống, ào ào rơi đủ một đêm, trắng xóa một mảnh, mọi thứ trở nên im lặng và xa xăm trong tiếng mưa.
Đêm đã rất khuya, Lý Thừa Trạch vẫn chưa ngủ, hắn lật quyển Hồng Lâu Mộng đã đọc đi đọc lại nhiều lần kia, trong lòng có chút bồn chồn, tin tức y đã nhận được. Mưa rơi ngắt quãng tựa như quyển sách đã cũ rách kia, hạt mưa bụi rơi rải giác như đang đối với mặt đất kêu khổ không ngừng, nhưng cũng bất lực chẳng thể làm gì.
Lý Thừa Trạch cũng không biết Phạm Nhàn tới lúc nào, hắn nhìn y cúi đầu, nhìn y ngồi ở hành lang cạnh cửa sổ, đầu cúi xuống, hai chân co lại, giống như một đóa hoa héo úa, vô hồn. Hắn đi qua sờ sờ tóc của y, sau đó đến quần áo, rồi vạt áo. Tóc còn khô, có chút hơi ẩm do nước mưa bắn vào, nhưng hẳn là mới chỉ ngồi đây một lát thôi.
Hắn biết y hẳn là là không muốn nói chuyện, cứ như vậy ngồi xuống dựa lưng vào lưng y, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt ra, lòng bàn tay nắm chặt đã hằn dấu đỏ, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn, sau đó luồn tay của mình vào, để năm ngón tay đan lấy thật chặt.
Đôi khi ngôn ngữ cũng cằn cỗi như vậy, bởi vì bọn họ đều bất lực, ngay cả tính mạng của mình cũng khó lòng bảo vệ. Lời nói ra không phải trái lương tâm chính là vô dụng, nhạt nhẽo bất lực, nói nhiều thì trái với lương tâm của mình, ngược lại thì sẽ trái ý bề trên.
Vậy cứ đợi như vậy đi, yên tĩnh đợi, ngay cả hít thở cũng nhẹ nhàng một chút, cứ đợi như vậy là tốt rồi.
"Lý Thừa Trạch."
"Hả?"
"Lý Thừa Trạch."
"Hả?"
"Lý Thừa Trạch."
"Ừ."
Phạm Nhàn cảm thấy ngực mình như nghẹn lại, cái loại cảm giác vô lực này làm cho nước mắt đều bốc hơi, hốc mắt chua xót cuối cùng cũng không thể rơi xuống được một giọt nước mắt. Hắn ngay cả lưng cũng không duỗi thẳng lên được, bị Lý Thừa Trạch đè ép, bị trách nhiệm đè ép, bị lòng người đè ép, bị ép đến gắt gao, không thở nổi.
Tay hắn không ngừng run rẩy, loại run rẩy này làm sao cũng không thể giảm bớt, xương ngón tay đều có chút trắng bệch. Đây là phản xạ có điều kiện sau khi ở trạng thái căng thẳng cao độ trong thời gian dài và phải chịu kích thích, Phạm Nhàn rất muốn nói hắn không sợ, Phạm Nhàn hắn có cái gì phải sợ chứ, nhưng nói thật, hắn sợ, hắn sợ muốn chết.
Phạm Nhàn bản thân không sợ chết, hắn sợ người khác vì hắn mà chết.
Lý Thừa Trạch đột nhiên cười ra tiếng, cười đến nước mắt lưng tròng, y đem toàn bộ trọng lực của mình giao cho Phạm Nhàn, tựa đầu vào vai hắn, nói "Phạm Nhàn, vậy thì hận ta thêm một chút đi, nếu không ta sợ ta chết rồi, ngươi sẽ không nhớ đến ta."
Giữa hai người bọn họ vốn chỉ có một kết cục là chết.
Lý Thừa Trạch biết nếu như mình không thắng được, vậy thì y không thế sống sót. Cuộc đời của con người có quá nhiều điều bất lực, chẳng thể làm gì, đừng nói là ở trong hoàng gia, đừng nói là muốn tranh một lần, một bước sai chính là vạn kiếp bất phục.
Lý Thừa Trạch biết, Phạm Nhàn cũng biết.
Nhưng còn chưa tới cuối cùng đâu, tựa như hiện tại ai cũng không nguyện ý buông ra cái nắm chặt tay này. Y tìm thấy chính mình trong mắt hắn, hắn thở hổn hển trên "lãnh thổ" của mình.
Y nói: "Phải nhớ kỹ ta, phải luôn nhớ kỹ ta."
Lý Thừa Trạch nói có bao nhiêu nghiêm túc, ngày sau Phạm Nhàn ác mộng liền đau bấy nhiêu, nỗi đau trong mộng lặp đi lặp lại, đau đến hắn đành phải mang theo rượu y thích uống, ở kia mộ phần ngồi một đêm lại một đêm.
Cho nên, Thừa Trạch à, độc dược vị nho, sẽ không đắng đâu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro