Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Thần Triều】Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu

Lofter: https://jingwei92237.lofter.com/post/784d62de_2bc7cb5a5

Một ngày làm việc không có gì đặc biệt.

Trên chiếc bàn trà nhỏ, đầy ắp hồ sơ, sổ ghi chép, và giấy nháp...

Vụ án kết thúc buổi sáng, vì liên quan đến quá nhiều chi tiết nên từ sau bữa trưa, Yến Triều đã bắt đầu viết báo cáo. Tới tận chiều tối, ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ lớn chiếu xuống những dòng chữ chi chít trên giấy, báo cáo này cuối cùng cũng được hoàn thành.

Yến Triều thả người dựa nửa lưng vào sofa, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mệt. Mệt cả về thể xác lẫn tinh thần.

Lần cuối viết dài như thế này, có lẽ là hồi làm luận văn tốt nghiệp đại học.

Cậu vươn tay gấp báo cáo lại, đặt tay lên bụng.

... Đói rồi.

Theo bản năng, Yến Triều với tay lấy điện thoại, định đặt đồ ăn ngoài. Dù sao khi sống một mình trước đây, cậu cũng toàn làm vậy.

Mở điện thoại ra, mấy tin nhắn hiện lên. Cậu thuận tay mở WeChat, lướt xem bảng tin.

Có bài đăng của Hoàng Tiểu Đào mới đây, bối cảnh là một quán trà sữa Mixue mà Yến Triều nhận ra ngay – chính là quán gần sở cảnh sát mà Yến Tinh Thần hay ghé.

Trong ảnh, Hoàng Tiểu Đào vẫn chưa thay cảnh phục, tay xách hai ly trà sữa, cười rạng rỡ. Chú thích: "Lập thu rồi, mang cho Băng Tâm muội muội ly trà sữa đầu tiên."

Phần bình luận, Tôn Băng Tâm đang "phát điên": "A a a chị Tiểu Vũ em yêu chị nhất 🌹🌹🌹"

Sau đó là bài đăng của Tôn Băng Tâm – ảnh chụp chung với Tô Tiểu Vũ, chú thích: "Hi hi, ai được người khác tặng trà sữa vậy nhỉ? À, thì ra là mình nha~"

Khóe miệng Yến Triều giật giật, âm thầm nhấn thích bài viết.

Tự dưng cậu lại nghĩ tới Yến Tinh Thần. Không mua trà sữa sao?

À, nhớ rồi. Cả ngày hôm nay Yến Tinh Thần đều ở cùng cậu. Buổi sáng thì làm vệ sĩ kề cận, buổi chiều thì...

Yến Triều nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải Yến Tinh Thần đang ngồi ở mép sofa bên kia, cũng đang xem điện thoại.

... Luôn trong trạng thái chờ lệnh.

Yến Triều bất lực thở dài.

Rồi cậu chống tay đứng dậy, đi tới trước mặt Yến Tinh Thần, dụi dụi mắt: "Tinh Thần, tối nay ra ngoài ăn nhé?"

Yến Tinh Thần chớp mắt, đáp: Tiểu thiếu gia thích là được."

Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc, cả hai rời khỏi nhà.

Yến Triều tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài, tay nắm tay Yến Tinh Thần đi trên con phố về đêm.

Gió đêm se lạnh, thổi qua mặt mang lại cảm giác dễ chịu, cuốn đi hết mọi sự bức bối khi ở trong nhà.

Yến Triều thoải mái híp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay với Yến Tinh Thần bên cạnh: "Tinh Thần, uống trà sữa không? Tôi mời anh."

Đôi mắt Yến Tinh Thần bỗng sáng rực lên, không giấu được sự phấn khích.

Yến Triều bật cười.

"Đi thôi."

Yến Tinh Thần ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Đôi khi, Yến Tinh Thần thật sự cảm thấy tiểu thiếu gia nhà mình giống như một chú mèo nhỏ, khi buồn chán hoặc bực bội sẽ nghịch ngợm thứ gì đó trong tay, khi thoải mái sẽ nheo mắt hoặc lười biếng duỗi người.

Nhưng mà, tiểu thiếu gia của anh, dù thế nào cũng là tốt nhất.

Tối muộn, quán trà sữa không còn đông đúc. Hai người chẳng phải xếp hàng lâu. Nơi cửa hàng vẫn còn hơi nóng đọng lại, Yến Triều dựa vào cửa ra vào hóng gió.

Nhân viên tiệm quen thuộc lên tiếng chào Yến Tinh Thần: "Ơ kìa, anh lại đến à? Vẫn như cũ chứ?"

Yến Tinh Thần khẽ "ừ" một tiếng, không còn lạnh lùng như thường ngày. Ánh mắt anh liếc về phía Yến Triều ở cửa, chần chừ một chút rồi nói: "Ly thứ hai ít đá."

Nhân viên hơi ngạc nhiên: "Hả? À, được." Sau đó nhanh chóng chuẩn bị đồ.

Yến Triều đứng nhìn dòng xe cộ vẫn đông đúc dù trời đã tối, không khỏi cảm thán:

Đều là nhờ họ giữ gìn trật tự tốt!

Khụ. Lúc Yến Triều hoàn hồn lại, Yến Tinh Thần đã đưa một ly trà sữa thêm đá vào tay cậu.

"Tiểu thiếu gia, đi thôi."

"Ơ, ừ."

Cả hai tay nắm tay, bước trên con phố nhỏ quay về. Yến Triều không vội uống trà sữa của mình – dù không quá nóng – mà lại nhìn sang Yến Tinh Thần.

Yến Tinh Thần cầm ly trà sữa nóng, chậm rãi hút từng chút, tạo nên sự đối lập dễ thương khó tả – nếu bỏ qua thanh trường đao trên lưng anh.

Nhận ra ánh mắt Yến Triều, Yến Tinh Thần hơi nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt mang chút thắc mắc.

Yến Triều bỗng muốn trêu chọc bạn trai nhỏ của mình.

Cậu cười gian: "Ngon không?"

Yến Tinh Thần hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn thật thà đưa ly trà sữa tới.

Yến Triều cười càng rạng rỡ, giơ tay cầm ly trà sữa lên, dùng ngón trỏ chỉ vào mình:

"Anh đút tôi đi."

CPU trong đầu Yến Tinh Thần khựng lại một chút, sau đó trở lại bình thường. Anh lặng lẽ hạ tay Yến Triều xuống: "Tiểu thiếu gia, đừng nghịch."

Yến Triều nhún vai, càng tỏ ra lấn lướt: "Sao? Chuyện này mà cũng không làm được à?"

Nói rồi mở điện thoại chụp ảnh Yến Tinh Thần, đăng lên dòng thời gian - không nói gì khác, việc nên ghi lại thì vẫn phải ghi lại.

Ánh mắt Yến Tinh Thần tối lại vài phần: "... Tiểu thiếu gia."

"Ể?..."

Bàn tay đang nắm tay Yến Triều bỗng kéo mạnh ra sau. Yến Triều bất ngờ, loạng choạng ngã vào lồng ngực Yến Tinh Thần.

Câu nói đang dang dở bị chặn lại bởi đôi môi ấm áp trước mặt, nuốt ngược vào trong bụng, vòng eo thon gọn bị cánh tay dễ dàng ôm lấy, Yến Tinh Thần trực tiếp đút một ngụm trà sữa cho Yến Triều.

Yến Triều không thể dừng lại, chỉ có thể bị động nuốt từng ngụm từng ngụm trà sữa, phần trà sữa không kịp nuốt tràn ra khóe miệng, chảy xuống cằm.

Yến Triều thầm than trong lòng - Không phải, thật sự đút à.

Nụ hôn kết thúc khi Yến Triều sặc sụa, ho liên tục.

Yến Tinh Thần có chút áy náy, lấy khăn giấy từ túi ra, cẩn thận lau cho anh.

Yến Triều khàn giọng nói: "Tinh Thần..."

Yến Tinh Thần ngẩng lên nhìn cậu.

"Ngọt quá."

————

Lại là một đoản thanh thuỷ văn, tôi chịu thua rồi, không biết viết cảnh hôn nên viết tạm vậy thôi a a (Đăng muộn quá rồi.)

OOC, xin lỗi nhé bạn hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro