Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Phát điên

Anh = Lâm Dư Phong

Cậu = Tô Tô

- "Cậu là ai? " - Chất giọng trầm khàn đầy khó chịu của Lâm Dư Phong lại vang lên khi không nhận được câu trả lời từ đối phương.

- " Em .... là Tô Tô của Anh đây mà." - Cậu trai lạ nhìn vào mắt Lâm Dư Phong trả lời.

- " N-nói láo ! "  - Lâm Dư Phong dường như chưa thể tin vào sự kì lạ này liền mắng lại cậu.

- " Em nói thật mà..." - Trong nháy mắt, cậu trai trước mắt lại biến về thành hình chú mèo lông trắng quen thuộc sà vào lòng Lâm Dư Phong.

- "Không...K-không đời nào..." - Lâm Dư Phong như không thể tin vào mắt mình, anh chạm vào con mèo.

- " Đúng là Tô Tô mà... Lẽ nào cậu là... Thú Nhân ?


Lại một lần nữa, Tô Tô trở về hình dạng người, cậu gật đầu, đưa tay lên định lau nước mắt cho Lâm Dư Phong liền bị anh dùng tay chặn lại.


- "Này, Tôi cấm cậ- ?!?!!" - Khi Lâm Dư Phong vừa giữ tay Tô Tô lại liền bị cậu đưa tay anh lên miệng liếm láp khiến anh không khỏi đỏ mặt, lúng túng rồi giật tay lại.

- " C-cậu...?! Được rồi bỏ qua đi. Cậu... Ý tôi là... Tôi không tin Thú Nhân tồn tại và hơn cả là, sao cậu lại làm cái trò đó với tôi mỗi khi tôi ngủ hả ?!" - Lâm Dư Phong lau nước mắt ở đuôi mắt rồi hỏi.

- "Cái trò đó? " - Tô Tô nghiêng đầu khó hiểu.

- " Còn giả ngơ hả?! Thì...mấy cái hành động ừm... thì... nó, là... ờm... Aaaa! Tóm lại là mấy cái hành động cậu làm với tôi mỗi khi tôi ngủ đó !!" - Lâm Dư Phong chẳng biết phải nói như thế nào nên tự nổi cáu.

- "À... Cái đó sao? Thì em là thú cưng của anh mà. Anh đã cứu sống em, nuôi nấng em. Em chẳng biết phải báo đáp thế nào nên em có tìm hiểu vài điều về con người, không phải loài người như anh rất thích điều đó sao? Em thấy anh đã rên lên và còn bắn-...ưm ưm- - Tô Tô liền bị Lâm Dư Phong đưa tay lên chặn miệng.

- " Đ-được rồi, biết rồi mà, không cần kể thêm nữa đâu... " - Không biết phải bày ra bộ mặt nào khi nghe điều đó.

- " Trước hết phải nói với cậu, những hành động như thế thì tuyệt đối không được tùy tiện làm với những ai xa lạ mà chỉ được làm với người thân mật với mình thôi, biết chưa?" - Lâm Dư Phong giảng giải cho Tô Tô.

- "Nhưng... em với anh thì xa lạ gì chứ? Anh là nương tử của em mà? " - Tô Tô thản nhiên trả lời.


Mặt Lâm Dư Phong trong chốc lát chuyển ửng đỏ và khó chịu.


- "G-gì?! A-Ai là nương tử của cậu ?! " - Lâm Dư Phong khó hiểu.

- " Thì... mục đích Em lên mặt đất là để tìm phu tử mà. Thân phận của anh đã được định đoạt rồi, kể từ giờ nếu anh rời xa em thì anh sẽ bị thương, đau đớn và gặp nhiều điều xui rủi khác đó. " - Tô Tô vừa nói vừa chỉ tay về phía Lâm Dư Phong.

Não Lâm Dư Phong dường như đứng hình mất vài thế kỷ. 

- "T-tôi? được chọn làm nương tử của Thú Nhân ?" - đơ hoàn toàn.

Tô Tô lắc đầu, đáp lời.

- "Không. Anh không được chọn, là anh đã tự chọn. Người đầu tiên chọn em ở mặt đất này khi em hạ chân xuống chính là anh, anh đã chọn nuôi em. Số mệnh này là do anh tự chuốc lấy, anh phải gánh vác lấy nó. Chống lại luật của Thú Nhân sẽ phải sống không bằng chết. Cơ duyên này là do anh gieo, không thể phá vỡ được đâu anh à." - giải thích.

- "K-khoan...haha, cậu đang nói gì thế... T-tôi chưa từng nghe qua chuyện này... Với lại, sao có thể trở thành vợ chồng khi tôi với cậu đều là nam chứ. Tô Tô à, đừng có đùa-" - Tâm trí Lâm Dư Phong như rối cả lên thì bị Tô Tô cắt ngang.

- "Em không đùa!" - Tô Tô chợt gằng giọng, cậu lại gần Lâm Dư Phong, ép anh vào thành giường.

- "H-hả...g-giờ lại là gì vậy..." - cơ thể Lâm Dư Phong run lên, bị áp đảo bởi luồng khí kì lạ từ Tô Tô tỏa ra. Ánh mắt Lâm Dư Phong tránh né Tô Tô.

- "Lâm Dư Phong, nhìn em." - Tô Tô chằm chằm nhìn anh.

- "H-hả...m-muốn gì chứ..." - Lâm Dư Phong không phản kháng, chỉ nhìn vào mắt Tô Tô lại theo lời cậu.

- " Em với anh, ngay từ đầu đã chẳng cùng chủng loài... thì giới tính còn quan trọng sao?"-Tô Tô ghé sát tai anh.

 - "Mà ... dù có là cùng giới tính thì em cũng chẳng quan tâm." - Vừa dứt câu, Tô Tô đột nhiên cắn nhẹ vào vành tai của Lâm Dư Phong làm anh giật mình vội đẩy cậu ra.

- "Ag-...c-cậu...đ-đừng có mà...ức...l-lộng hành" - Lâm Dư Phong vừa nói mặt vừa đỏ lên, sống mũi cay, đáy mắt lại ngấn nước, cơ thể tự run. Cảm giác bị một nam nhi lạ mặt, hoàn toàn chiếm ưu thế thế này làm anh cảm thấy mình thật yếu đuối, như bị bắt nạt vậy. Anh đưa tay lên che tai.

- "E-em xin lỗi...Em làm anh đau sao?' - Tô Tô giật mình, lúng túng lại gần anh định xem xét liền bị anh đẩy ra lần nữa.

- "Kh-...không phải, c-chỉ là, cậu đừng có tự ý lại gần tôi như vậy khi chưa hỏi tôi, hiểu chứ?" - Lâm Dư Phong ấp úng, vừa dứt câu liền đứng dậy đẩy Tô Tô ra khỏi phòng.

- "C-cậu tạm ra ngoài đi, biến thành dạng mèo cũng được. Đ-đừng có tự ý vào phòng tôi..." - Lâm Dư Phong với gương mặt nóng bừng đẩy Tô Tô ra khỏi phòng.

- "Ơ...anh-..." *Tô Tô đã bị đuổi ra khỏi phòng* ... ( một khoảng lặng khó nói...)


Bên trong phòng, Lâm Dư Phong đóng cửa lại liền gục xuống tựa lưng vào cửa, mặt anh đỏ và nóng bừng nhìn thứ đang phồng lên sau lớp quần của mình. Đó là 'dư chấn' sau khi bị Tô Tô cắn vào tai...


Lâm Dư Phong mặt đầy khó chịu, thở nông, luồn tay nhẹ vào lớp quần của mình...


- "Aa...mẹ kiếp, thằng nhóc đó...phát điên mất

[END CHAP]

[Nhân Thú]Thú Cưng hư hỏng muốn chiếm hữu tôi?!

Vote đi để tác giả có động lực viết tiếp nào<3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro