Chap 1 : Cậu là ai ?
- "Aaaa nào Tô Tô. Để anh cho em ăn~"
Lâm Dư Phong đưa một miếng pate đầy ngon lành cho bé mèo cưng của mình ăn.
Bé mèo này sao? Tên nó là Tô Tô, giống đực, vô tình được Lâm Dư Phong nhặt nuôi vào một đêm mưa bão.
Vốn dĩ thì Lâm Dư Phong cũng chỉ là một nam sinh yêu động vật như bao người nên mới nhặt nuôi Tô Tô, nhưng cậu không ngờ cuộc đời cậu kể từ giờ sẽ bị thay đổi bởi 'bé' mèo 'nghịch ngợm' của mình.
Kể từ ngày nuôi Tô Tô, Lâm Dư Phong luôn nhận thấy có rất nhiều sự thay đổi kì lạ trong ngôi nhà của cậu cũng như thay đổi chính bản thân cậu, đặc biệt là về đêm... nhưng chính cậu cũng không rõ nó là gì và nó bắt đầu từ đâu...
---Khi đêm về---
Đêm nào cũng như đêm nào.
-"Ưm...ah...d-dừng lại..." - Lâm Dư Phong mơ màng khẽ rên lên trong giấc ngủ, cơ thể nặng trĩu, hoàn toàn không thể phản kháng, mắt cũng chẳng hề mở nổi... là... bóng đè ư?
Không ! Có cái bóng nào mà lại thế này sao?! Nó cứ mút lấy nhũ hoa của cậu không ngừng, rồi cả đến áp sát vào miệng cậu cái gì đó nhớp nháp, là lưỡi người, rõ ràng là cơ thể của con người mà...
Nhanh như cắt, thứ đó kéo quần của Lâm Dư Phong xuống khi mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền, cậu có phản kháng, nhưng chỉ có thể phản kháng trong tiềm thức.
-"Đ-đừng...s-sao lại-...aghh~" - Khi đầu môi Lâm Dư Phong vẫn đang cố thoát ra những từ ngữ yếu ớt thì bỗng 'thứ đó'...nó ngậm lấy 'cái đó' của Lâm Dư Phong...
-"Ahh..ưm...d-dừng...ngay-..." (có phản kháng nhưng không đáng kể) . Cơ thể của con người về đêm rất yếu ớt và thứ kia dường như có thứ gì đó trấn áp cậu hoàn toàn khiến việc cậu mở mắt và tỉnh táo gần như cũng là không thể. Cậu chỉ có thể mơ hồ để 'thứ đó' lộng hành...
Mọi thứ cứ như thế, diễn ra xuyên suốt cả đêm dài...
---Sáng hôm sau---
-"Aiss...mẹ kiếp, lại thế nữa rồi..."-Lâm Dư Phong vành tai ửng đỏ nhìn đống nhớp nháp là 'thành phẩm' của cậu đêm qua mà không ngừng vò đầu bứt tóc đầy khó hiểu.
-"Lại là mộng tinh ư? sao dạo này cơ thể mình cứ liên tục như thế này vậy...? Đâu phải là trẻ mới lớn nữa đâu..."-Kí ức về đêm dạo gần đây với cậu mà nói thì lần nào cũng luôn mờ nhạt, dường như có gì đó tác động khiến cậu quên đi chúng, và đơn giản sau mỗi lần như vậy cậu chỉ đoán nó là một giấc mơ không mấy lành mạnh của bản thân...
-"Đã thế môi còn bị sưng lên, cơ thể còn có vài vệt đỏ nữa...? Gì vậy nhỉ, nhà mình gần đây có muỗi sao?"-Khó hiểu.
-"Meoww~"
-"Huh...?"-Tiếng mèo phát ra, thành công thu hút sự chú ý của Lâm Dư Phong. Là Tô Tô, cậu nhẹ nhàng nhấc bổng Tô Tô vào lòng mình.
-"Tô Tô ngoan, từ giờ nhóc canh gác giấc ngủ cho anh nhé? Dạo gần đây... cứ có gì đó rất kì lạ với anh..." - Vùi đầu vào bộ lông trắng mềm mại của Tô Tô.
-"Meoww~~"
Lâm Dư Phong nhìn chằm chằm vào Tô Tôi rồi suy nghĩ, hạ quyết tâm "Được rồi! Đêm nay mình sẽ không ngủ nữa, để xem có gì xảy ra nữa không! Hạ quyết tâm rồi! ".
Cũng bởi tình trạng này đã diễn ra gần 2 tuần liên tiếp nên nó khiến Lâm Dư Phong gần như muốn kiệt sức sau mỗi đêm thức dậy.
---Đêm hôm đó---
-"Được rồi, chỉ nhắm mắt thôi. Đêm nay mình sẽ không ngủ đâu" - Lâm Dư Phong tự nhủ trong đầu rồi khe khẽ nhắm mắt.
Cả màn đêm yên tĩnh, duy nhất chỉ có một thứ khiến cậu có thể cảm nhận được sự chuyển động, đó là... Tô Tô! Con mèo nghịch ngợm của Cậu. Nó định làm gì đây?
Tô Tô nhảy vào lòng Lâm Dư Phong. Ở đó, nhìn cậu một lúc, và rồi... một điều không thể khó tin hơn đã xảy ra...con mèo Tô Tô của cậu bỗng...biến thành người.
Lâm Dư Phong hoảng loạn vô cùng, tâm trí bắt đầu rối lên như muốn nổ tung, cái quái gì vừa diễn ra trước mắt cậu vậy? Nhưng Lâm Dư Phong vẫn cố lấy hết sự bình tĩnh của mình mà nằm yên, he hé mắt để dõi theo động thái của thứ kì lạ này.
Thứ mà Tô Tô biến thành là một con người, là nam. Có mái tóc trắng hệt như bộ lông của Tô Tô, hai mắt 2 màu, một mắt màu đỏ và một mắt màu xanh lá. Răng nanh nhọn, nhưng trông...khá điển trai và còn có một cái đuôi cứ liên tục ngoe nguẩy nữa, chắc hẳn đang phấn khích lắm.
Cậu trai đó cúi xuống cổ Lâm Dư Phong liếm nhẹ khiến cậu giật nảy lên.
-"Mẹ kiếp, cái đéo gì đây..." - Lâm Dư Phong tự hỏi, cậu nhắm nghiền mắt, cơ thể run lên, da mặt nóng rân. Cái lưỡi này thực sự đang thuần phục cậu khi nó cư rê đi rê lại từ cổ rồi xuống đến nhũ hoa cậu.
-"N-nó định di chuyển đi đâu chứ?" - Lâm Dư Phong từ từ cảm nhận được chiếc lưỡi "hư hỏng" này đang di chuyển sâu xuống phía dưới cậu...
-"Không...không được, phải phản kháng" - Lâm Dư Phong trong chốc lát bừng tỉnh khỏi khoái lạc rồi bật dậy, thẳng tay đẩy cậu trai lạ mặt ra. Bốn mắt nhìn nhau, cậu ta giật mình rồi sững sờ, chắc hẳn vẫn đang bị bất ngờ vì có lẽ nghĩ rằng Lâm Dư Phong đã ngủ.
-"Ơ...em...?"-Miệng cậu ta lắp bắp nhìn Lâm Dư Phong không nói lên lời.
Đáy mắt Lâm Dư Phong đẫm nước, đầy giận dữ có lẽ vì cảm thấy bản thân bị lừa gạt và bị 'ức hiếp'.
Cậu nghiến răng, lườm con người trước mắt, hỏi :
-"Cậu là ai?"- Lâm Dư Phong gằng giọng, đôi mắt ngấn nước nhỏ giọt, lườm cậu trai trước mắt đầy oan ức và giận dữ.
[END CHAP]
[Nhân Thú]Thú Cưng hư hỏng muốn chiếm hữu tôi?!
Vote để tác giả có động lực viết chap mới nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro