Chương 8
Editor: Tiểu Tinh Thần
Sau khi bình tĩnh, Thẩm Hạo ôm Nguyễn Đường ôn tồn, trên sô pha và trên người hai người đều có tinh dịch, tiện tay ném xuống mặt đất cái quần có một vết nước ở trên, trong không khí là hơi thở dâm mỹ.
Thẩm Hạo thỏa mãn hôn môi Nguyễn Đường, thêm dấu ấn mới trên làn da đầy vết hôn của cậu.
Nguyễn Đường cả người đầy mồ hôi, tính khí gục ở giữa hai chân, di chuyển trái phải tránh né Thẩm Hạo đang quấy rầy.
Bọn họ ngọt nị dính nhau trong chốc lát, thì Thẩm Hạo xuống bếp nấu cơm.
Nguyễn Đường tắm rửa xong thần thanh khí sảng tựa vào cửa nhìn hắn, nghe hắn nói chuyện thú vị xảy ra khi một mình du học.
Thẩm Hạo góp nhặt những chuyện trong học tập và cuộc sống để kể, chọc cho Nguyễn Đường vui vẻ.
Vì không cần cùng Nguyễn Phong gặp mặt nên Nguyễn Đường quyết định ra bên ngoài tìm cảm hứng, Thẩm Hạo tự nhiên cũng cùng cậu đi.
Cơm nước xong, hai người thu thập đồ đạc rồi đi đến viện phúc lợi.
Thẩm Hạo lái xe, Nguyễn Đường ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng cậu quay đầu lại nhìn Thẩm Hạo.
"Ông xã có đẹp trai không? Muốn xem thì quang minh chính đại mà nhìn." Thẩm Hạo nhướng mày, nắm tay Nguyễn Đường khi đèn đỏ.
Nguyễn Đường khi còn học đại học đã làm tình nguyện viên ở viện phúc lợi phía tây thành phố, nơi đó cách phòng trưng bày nghệ thuật không xa, giao thông coi như phát triển.
Thẩm Hạo âm thầm quan sát Nguyễn Đường đã chú ý tới nơi này, nhưng tiến vào bên trong thì vẫn là lần đầu tiên.
Nguyễn Đường đối với nơi này rất quen thuộc, vừa mới đi vào đã có một em nhỏ nhào vào trong ngực cậu. Thẩm Hạo đi theo phía sau cậu, nhìn cậu thân thiết chào hỏi viện trưởng, không lâu sau sau đã bị vây quanh trong đống em nhỏ.
"Nó ấy vẫn luôn rất được hoan nghênh", viện trưởng cười nhìn về phía Thẩm Hạo, "Cậu chắc hẳn là bạn đời của nó."
"Chào ngài, cảm ơn các vị vẫn luôn chiếu cố em ấy." Thẩm Hạo lễ phép chào hỏi ông.
"Tiểu Đường nhiệt tình, có tình yêu lại ôn nhu, bọn nhỏ nơi này đều rất thích nó, tôi tin tưởng hai người nhất định sẽ hạnh phúc."
"Cảm ơn." Thẩm Hạo tâm tình rất tốt, quyết định gia nhập viện phúc lợi này trong dự án phúc lợi công cộng của công ty năm nay.
Mỗi lần Nguyễn Đường đến nhà phúc lợi đều mang theo một đống đồ đạc, nếu không bận rộn, cậu sẽ cùng các con chơi hoặc dạy các con vẽ tranh.
Phòng trưng bày nghệ thuật xử lý một nhóm sách minh họa cho trẻ em, Nguyễn Đường mang theo tất cả chúng, đóng gói xong được các tình nguyện viên khác chuyển vào phòng lưu trữ, còn lại mấy quyển cậu cầm trong tay, từng quyển từng quyển chia cho bọn nhỏ. Cậu đứng giữa đám người, kiên nhẫn ôn nhu giải thích câu chuyện trong tranh, có lẽ nhận thấy được ánh mắt của Thẩm Hạo, cậu quay đầu lại, lộ ra một nụ cười thật lớn với Thẩm .
Thẩm Hạo nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa.
Những đứa trẻ sống động và đáng yêu nhìn thấy anh trai đẹp trai đứng một mình, mạnh dạn kéo hắn tới chơi cùng nhau.
Thẩm Hạo mỗi tay ôm lấy một bé, nâng bọn nhỏ lên cao, hai đứa nhỏ thét chói tai một tiếng, lập tức cười ha ha.
Những đứa trẻ khác thấy thế cũng chạy đến bên cạnh hắn, nháo nhào muốn chơi.
Thẩm Hạo thân hình cao lớn, thể lực dồi dào, không tốn chút sức lực ôm lấy bọn nhỏ xoay tròn.
Nguyễn Đường sợ bọn nhỏ có nguy hiểm gì, vẫn luôn ở bên cạnh hắn che chở.
Một lúc lâu sau, mỗi đứa trẻ đều 'cất cánh' một lần, Nguyễn Đường vội vàng giữ chặt chúng, "Bây giờ không chơi cái này nữa, chúng ta đi chơi những thứ khác."
"Báo cáo, anh Nguyễn Đường vẫn chưa được 'bay' kìa."
"Đúng vậy đúng vậy, anh Nguyễn Đường vẫn chưa có 'bay' đó."
"Anh ơi, anh cũng chơi nha!"
Bọn nhỏ bảy miệng tám lưỡi nói, Nguyễn Đường chống thắt lưng, làm ra bộ dáng nghiêm túc, "Anh lớn rồi, bay lên rất vất vả..."
Cậu còn chưa dứt lời, phía sau đã có một nguồn nhiệt dán vào, cánh tay cường tráng vòng quanh thắt lưng cậu, Thẩm Hạo ôm cậu rời khỏi mặt đất, xoay tròn một vòng, còn làm bộ muốn nâng cậu lên.
Lúc bị đặt trên mặt đất, Nguyễn Đường còn kinh hồn chưa định, cậu trừng mắt nhìn Thẩm Hạo một cái, "Sao anh lại như vậy?"
"Ở trước mặt tôi em vẫn là bé nhỏ cần sủng ái, tôi không chỉ muốn nâng cao em, còn muốn hôn hôn em."
"Này!" Nguyễn Đường đè lại bàn tay cửa hắn đăng vuốt ve eo mình, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến vành tai, "Đừng có dạy hư bọn nhỏ."
"Sao mặt anh Nguyễn Đường đỏ như vậy ạ?" Một cậu bé nắm lấy tay người anh trai lớn thường đến chơi này.
"Bị mặt trời hun nóng, các em muốn học mà đúng không? Vào bên trong chơi được không?" Thẩm Hạo thay Nguyễn Đường trả lời.
"Hôm nay là ngày nghỉ, chúng em muốn chơi với anh Nguyễn Đường." Trẻ em ở đây không quá mười hai tuổi, vẫn còn ở tuổi tiểu học, sống động và đáng yêu.
"Được, hôm nay anh Nguyễn Đường dạy các em vẽ tranh nha, anh cho các em làm trợ thủ được không!" Thẩm Hạo nhìn một đám hài tử vui vẻ chạy đi, tiến lại gần hôn Nguyễn Đường một cái, tay đồng thời vỗ lên mông cậu một cái.
Nguyễn Đường cả kinh, nhìn chung quanh mới định thần lại, "Sẽ bị những người khác nhìn thấy đấy."
"Vừa nãy đã muốn bóp rồi. Hôm nay là ngày nghỉ, vì vậy tất cả những gì cần làm là nghỉ ngơi."
Nguyễn Đường che miệng hắn, lòng bàn tay lập tức bị đầu lưỡi nóng ẩm liếm một chút.
"Anh lại nói lung tung, dạy hư mấy em nhỏ, biết thế em đã không mang anh tới."
Thấy Nguyễn Đường dường như có xu hướng thật sự tức giận, Thẩm Hạo vội vàng xin lỗi, lại một lần nữa cam đoan sẽ không quấy rối nữa.
Sắp đến giờ các con ngủ trưa, Nguyễn Đường đưa các con vào phòng, để chúng nằm xuống, lại dịu dàng đắp chăn cho chúng.
Thẩm Hạo vẫn ôn nhu nhìn cậu, thỉnh thoảng quẹt quẹt sống mũi những bạn nhỏ không chịu ngủ ngoan.
Viện phúc lợi ầm ĩ rất nhanh an tĩnh lại, hoa tường vi náo nhiệt nở ra, dưới bóng râm người thanh niên cao lớn anh tuấn đè người bạn đời mà hôn nhau.
"Khụ khụ." Viện trưởng giả vờ không nhìn thấy gì cả.
Nguyễn Đường lập tức đẩy Thẩm Hạo ra, đỏ mặt không dám nhìn viện trưởng, nói chuyện cũng có chút lắp bắp, "V...viện trưởng, có chuyện gì vậy ạ?"
"Người ta mới vận chuyển tới một nhóm bàn ghế, muốn nhờ các con hỗ trợ dọn một chút."
Thẩm Hạo thân cao chân dài khí lực lớn, ôm Nguyễn Đường, hỏi rõ phương hướng liền đi.
Viện trưởng nháy mắt với Nguyễn Đường, mời cậu vào trong phòng uống trà.
Nguyễn Đường từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, anh trai đối với cậu rất tốt, nhưng tuổi bọn họ cũng không kém quá nhiều, nhiều khi thậm chí có thể nói Nguyễn Phong vẫn là một đứa trẻ. Viện trưởng hòa ái dễ gần đối với Nguyễn Đường mà nói càng giống trưởng bối có thể thân cận, từ lần đầu tiên gặp được ở viện phúc lợi, Nguyễn Đường đã có nhiều liên hệ với ông, gặp vấn đề cũng sẽ tìm kiếm ý kiến từ viện trưởng.
Viện trưởng vẫn chưa kết hôn, thích nhất chính là đám trẻ nhỏ trong viện này, ông coi Nguyễn Đường cũng như con của mình.
"Xem ra các con vẫn luôn sống rất tốt." Viện trưởng nhìn về hướng Thẩm Hạo mà nói.
Nguyễn Đường có chút ngượng ngùng, "Anh ấy là một người rất ấm áp."
"Thích thì tận lực mà yêu, cả đời có thể yêu mấy người, có thể làm mấy việc đâu?" Ánh mắt viện trưởng xa xôi, vẻ mặt cô đơn.
Ông nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nói với Nguyễn Đường về những gì đã xảy ra gần đây trong bệnh viện, nói đứa trẻ nào cao lên, nói đứa trẻ nào tặng bánh ngọt của mình cho Mỹ Mỹ.
Cuối cùng, viện trưởng đột nhiên hỏi họ có muốn có một đứa con hay không.
Nguyễn Đường đỏ mặt, viện trưởng không ép hỏi cậu, chỉ nói người trẻ tuổi hưởng thụ thêm hai năm thời gian tự do cũng tốt.
Dành cả buổi chiều tại viện phúc lợi, Nguyễn Đường rất quen thuộc với nơi này, hòa đồng với thầy cô và các con rất tốt. Cậu ngồi trước kệ và ghi lại những khoảnh khắc bọn nhỏ vui cười.
Thẩm Hạo thì dạy bọn nhỏ hoạt bát chơi bóng rổ, đứa nhỏ không đủ sức lực để ném bóng, hắn dứt khoát ôm bọn nhỏ lên, để cho bọn họ từ giỏ ném bóng xuống.
Trên sân một mảnh tiếng cười nói vui vẻ, Nguyễn Đường phục hồi tinh thần lại, trên giấy vẽ đã phủ đầy bóng dáng Thẩm Hạo, hắn chơi bóng rổ, cùng bọn nhỏ thân mật và cười...
"Anh thích anh trai đẹp trai à? Em cũng thích anh trai đẹp trai." Một đứa trẻ ngồi bên cạnh Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường sờ sờ đầu cậu bé, "Vì sao lại thích anh đẹp trai đó?"
"Bởi vì anh đẹp trai lớn lên rất đẹp trai, còn có thể ôm anh lên cao, chờ em lớn lên cũng sẽ cao như vậy, sức lực cũng lớn như vậy, em cũng có thể ôm anh lên cao." Đứa trẻ vui vẻ khoa tay múa chân, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Quỷ nhỏ, chỉ có anh mới có thể ôm anh trai này thôi. Em hiểu không?" Thẩm Hạo thị uy ôm Nguyễn Đường.
"Tại sao?" Đứa bé bĩu môi, "Chờ em lớn lên em sẽ có sức lực ôm anh ấy."
"Bởi vì anh Nguyễn Đường thích anh á, chỉ có người thích nhau mới có thể ôm như vậy." Thẩm Hạo vừa dứt lời, cậu bé lập tức bĩu môi.
"Anh Nguyễn Đường rất thích tụi em!" Một đứa trẻ bảo vệ quyền lợi của mình.
Bọn nhỏ đều quấn lấy Nguyễn Đường, Nguyễn Đường bất đắc dĩ liếc Thẩm Hạo một cái, kéo bọn họ đến bên cạnh, chính miệng thừa nhận thích bọn nhỏ.
Bọn nhỏ nhanh chóng vui vẻ đi chơi, Nguyễn Đường cẩn thận cho chúng uống nước, sợ chúng phơi nắng.
Ăn cơm tối cùng bọn nhỏ, Nguyễn Đường hôn lên khuôn mặt đáng yêu của bọn nhỏ, lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với chúng.
Hành trình trở về vẫn là Thẩm Hạo lái xe, Nguyễn Đường hôm nay có một ít cảm hứng, vẽ vài bản nháp, cậu lật xem từng cái một, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tươi sáng.
Phía dưới cùng là bức tranh có Thẩm Hạo, Nguyễn Đường chột dạ liếc Thẩm Hạo một cái, cẩn thận cất giấy vẽ.
Thẩm Hạo làm bộ như không phát hiện động tác nhỏ của cậu, sau khi dừng xe xong, hắn bỗng nhiên bảo Nguyễn Đường chờ một chút.
Nguyễn Đường nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy Thẩm Hạo rút chìa khóa xuống xe, vài bước vòng qua bên cạnh Nguyễn Đường.
Hắn mở cửa xe, làm ra tư thế ôm, khom lưng hành lễ, "Xuống đây đi, Nguyễn Đường của ta, kỵ sĩ ôm em về nhà."
Nguyễn Đường khẩn trương đỏ mặt, "Em tự mình..." Lúc này thời gian còn sớm, khó bảo đảm trong bãi đỗ xe ngầm không có người, bọn họ rất ít khi ở bên ngoài thân cận như vậy.
Thẩm Hạo một tay vớt Nguyễn Đường lên, ôm cậu vào trong ngực, hắn hôn lên môi thèm khét cả một ngày nay, "Tôi muốn ôm người mình thích về nhà, tranh thủ thời gian ôm thêm vài lần, để tránh những rắm thối kia lớn lên có ý đồ với em."
Hắn nói tự nhiên, động tác lưu loát, giống như đã tập luyện qua mấy chục lần, Nguyễn Đường lại bỗng nhiên xúc động muốn rơi lệ, cậu không dám tin ngẩng đầu nhìn biểu tình Thậm Hạo, không tin mình đã thật sự nghe được hai chữ "thích" hay không.
"Đừng khóc nha." Thẩm Hạo cúi đầu hôn lên nước mắt khóe mắt Nguyễn Đường, ôm cậu vững vàng đi về phía trước.
Nguyễn Đường gắt gao ôm lấy cổ hắn, "Anh vừa mới nói..."
Biểu tình của cậu thật sự quá đáng yêu, Thẩm Hạo cúi đầu hôn cậu, hôn viên kẹo mềm này đến cái gì cũng không nghĩ được mới nghiêm túc nói: "Anh thích em."
Nguyễn Đường vùi mặt vào lòng hắn, một lúc lâu sau mới rầu rĩ nói: "Em cũng thích anh, thích anh nhất. "
Vạt áo trước ngực bị nước mắt chảy thấm ướt, Thẩm Hạo yêu thương hôn lên mái tóc mềm mại của Nguyễn Đường, "Anh biết, cho nên, sau này hãy để cho anh sủng ái em."
"Anh nghiêm túc sao?" Nguyễn Đường túm lấy quần áo Thẩm Hạo, tim đập thình thịch.
"Điều này cần có thời gian để chứng minh, Nguyễn Đường thân mến, em nguyện ý cho anh cơ hội này không?" Trong ánh mắt mê người tràn ngập ánh sao, Thẩm Hạo chuyên chú nhìn người trong ngực.
Nguyễn Đường ngẩng đầu lên, dùng một nụ hôn để thay thế cho đáp án.
Mặt trăng ẩn sau những đám mây, xấu hổ nhìn trộm nụ hôn nồng nhiệt giữa những người yêu nhau, tình yêu của Nguyễn Đường, cuối cùng cũng đã được đẩy ra khỏi mây mù, nhìn thấy ánh sáng.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Tên công khi edit khá lộn xộn, do translate sai mà ta thì chưa beta lại, nếu tên công sai chỗ nào thì comment cho ta biết nhé.
-Tin buồn đây, chương sau gần 5000 ngàn con chữ ('-﹏-';). Ta không biết chừng nào mới siêng mà edit, huhu.
-À mà nào end truyện rồi ta beta lại sau he, giờ lười qué.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro