Người không vô tình chỉ là do tôi quá sân si
Vào mùa xuân năm ấy có người đã nói rằng" đừng bỏ cuộc, tôi sẽ trở về" . Vào mùa xuân của rất rất nhiều năm sau người chỉ để lại câu" xin lỗi, em đừng đợi nữa".
Suốt năm năm chờ đợi đó chỉ vì một câu nói mà đánh gục. Suốt cuộc đời này yêu nhau hoá hận thù.
Chính nơi đó chúng ta đã từng ấp ủ biết bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu ước mơ và cả một tình yêu đẹp đẽ. Có ai đã từng hỏi vì sao thanh xuân đáng quý chưa? Vì trong thanh xuân chúng ta gặp được người nên gặp, yêu người cần yêu.
Năm 17 tuổi tôi đã từng thương một người thương đến chết đi sống lại. Tôi dùng tất cả dũng khí năm đó để chạy lại nói với người ta" tôi thích cậu" nhưng người thì lại hờ hững thờ ơ. CÁi quay đi lúc đó của người đã chôn vùi đi thứ tình cảm thuần khiết đó. Thứ tình cảm mà tôi gìn giữ suốt bao nhiu năm trời tan thành mây khói.
Tôi đã chờ được ngày người nói yêu tôi, muốn cùng tôi xây dựng ước mơ lí tưởng. Muốn cùng tôi sống đến đầu bạc răng long. Vậy mà chưa bao lâu đã cách xa nghìn trùng. Người nói tôi đợi người, tôi dành 5 năm mình hi sinh . Đến lúc quay về, bên cạnh người đã là một người khác. Người không vô tình chỉ vì tôi quá sân si
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro