Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Đạo đức giả (Thượng)

Quen biết 6 năm, đi theo Vương Nhất Bác 4 năm, ký ức quá dài, anh cũng không cần phải tốn sức ra vẻ ở đây.

Nói nhiều chắc chắn sẽ xảy ra sai sót, anh vẫn chưa quên chính sự.

Mùa đông năm 2014 còn lạnh hơn cả năm 2009, đặc biệt là ánh mắt buốt giá của Vương Nhất Bác, khiến anh run lập cập.

"Anh còn phải ký giấy tờ, em cần lấy về công ty để báo cáo kết quả công việc."

Tiêu Chiến một giây trước còn dựa vào người Vương Nhất Bác, một giây sau đã uốn người ngồi thẳng dậy, nhặt cây bút lên lần nữa, "Đây là công việc, anh sẽ không dùng cái này để làm khó dễ em chứ?"

"Làm khó dễ em?"

Vương Nhất Bác buông lỏng tay, híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, giọng nói trầ thấp; dùng ngón tay có khớp xương rõ ràng xoa xoa huyệt Thái Dương, giống như đang thật sự đau đầu.

"Em tuôn ra chuyện của Nhậm Đông Dân, còn liên kết với cả công ty truyền thông khác, không phải là làm khó anh à?"

Biết ngay, không thoát khỏi được đề tài này.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị từ lâu, lúc này giả ngu để phủ nhận thì quá kém cỏi. Anh ở lại Vạn Môn mấy ngày, liên hệ với Minh Vĩ, gửi bài viết trên Internet, còn không phải là cố ý làm chuyện này sao?

Anh lại cười, đôi mắt híp lại vẫn cong cong, nhưng không còn một chút trong sáng lấp lánh nào nữa.

"Nhưng em thật sự tò mò là chuyện đó có thể làm anh khó xử như thế nào? Những người đó cho anh tiền hay là hứa hẹn với anh cái gì? Bọn họ sợ chuyện này bị đào xuống như vậy sao?"

Bọn họ đơn giản chính là đám quan chức liên quan tới vụ xét xử năm đó.

Càng không cho anh điều tra, càng có nhiều nghi vấn.

"Quên đi, em tự mình thừa nhận là được."

Tiêu Chiến mím môi, nhún vai.

"Em ăn cây táo rào cây sung, liên kết với công ty truyền thông khác, cũng không phải là vì anh không cho phép đăng tin tức này sao? Em không phải cũng cần tính toán sau này à?"

Nói đến đây, anh lại cảm thấy tủi thân:

"Nếu sau 4 năm, em thật sự bị anh vứt bỏ như một chiếc giày rách, ít nhất cũng còn có chỗ chịu tiếp nhận em chứ."

Anh tự mình diễn một vở chèo, cũng không biết có phải gần đây làm gameshow, tiếp xúc nhiều với diễn viên nên mưa dầm thấm đất không.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cười nhạt một tiếng:

"Tiếp nhận, ai tiếp nhận em, Minh Vĩ à?"

"Chuyện của em đừng làm liên luỵ tới người khác."

Nụ cười của Tiêu Chiến cương cứng trên mặt, Vương Nhất Bác không phải là người dễ dàng trêu vào, anh cũng không phải chưa từng nhìn thấy thủ đoạn của hắn.

Minh Vĩ là người giúp đỡ anh, cũng là bạn tốt của anh, anh không thể chấp nhận được việc Vương Nhất Bác lấy chuyện công trả thù tư.

"Chuyện của em?"

Vương Nhất Bác lại rút một điếu thuốc ra.

Lần này hắn tự mình châm thuốc, thuận tay ném bật lửa ra xa, không thèm giả vờ quân tử nữa.

Hắn hung hăng hút một ngụm, phả ra một bụm khói, giọng điệu càng trở nên khó nắm bắt.

"Mấy năm nay có phải anh giữ thể diện cho em quá nhiều không, Tiêu Chiến? Khiến em quên mất bản thân mình bò lên như thế nào?"

Tiêu Chiến sửng sốt, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại.

Tuy rằng anh ở đài không có danh phận, cũng giống như anh ở phía sau Vương Nhất Bác không thể nào bước ra ánh sáng. Nhưng mà dù thế nào, bây giờ anh cũng giống như lời hứa hẹn trước đây của Vương Nhất Bác: Tốt xấu gì anh vẫn ở lại đài, anh còn có năng lực, còn nhiệt huyết, được làm công việc mà anh yêu thích nhưng cũng vô cùng tiếc nuối.

Bò lên như thế nào? Bò lên giường, đương nhiên là bò lên được.

"Em thì có thể diện gì, hơn nữa còn là một phóng viên bị phong sát, có bò cũng cao được bao nhiêu."

Bò không cao được bao nhiêu, chỉ là muốn ở lại đài, chỉ thế thôi.

Đôi mắt linh động cũng trở nên đờ đẫn, anh lẩm bẩm nói: "Em chỉ là thấy nghi ngờ, cho nên ngày đó ở trên xe, cũng không nhớ rõ thân phận, không khống chế được cảm xúc của mình. Em chưa từng gặp anh ở thời điểm quan trọng như vậy. Hay là, anh vẫn luôn như vậy, lại lừa dối em lần nữa."

Cũng không phải là lần đầu tiên bị lừa, ban đầu không phải là bị hành động giả nhân giả nghĩa của Vương Nhất Bác lừa sao? Cứ tưởng gặp được người thầy dẫn dắt trong cuộc sống, kết quả là người thầy đó chỉ một lòng muốn lừa anh lên giường.

Nhưng mà kẻ muốn cho người muốn nhận, nếu không phải anh bằng lòng, cũng không có 4 năm hồ đồ đó.

"Không đúng, em mới là kẻ không quan trọng nhất."

Cũng không ngượng mồm khi nói những lời này, mấy năm nay, da mặt anh đã dày đến mức rên rỉ cũng không còn đỏ mặt nữa.

Anh ngây người một chút, đặt hợp đồng xuống, nói:

"Để em khái quát cho anh một chút, cái này nói đến dự toán ngân sách, gia tăng thêm một phần, còn có một hạng mục cần anh phê duyệt. Về vấn đề trích phần trăm quảng cáo, em muốn tranh thủ 2 % cho bộ phận, bản thân em lấy 1 %. Tần Lập nói cái này em phải tự đề nghị với anh, ông ấy không quyết định được."

Anh thậm chí còn nới lỏng cổ áo sơ mi, ngón tay gõ nhẹ vào gốc đùi Vương Nhất Bác, khoé miệng cũng cong lên:

"Anh không ký cái này, là muốn xem em 'cố gắng' như thế nào à?"

Âm dương quái khí, lại còn ám chỉ, anh đương nhiên biết Vương Nhất Bác hiểu anh có ý gì.

Bốn năm, cho dù mờ mịt hồ đồ, ít nhất cũng có sự ăn ý.

Đôi mắt quyến rũ, nhưng nụ cười tươi lại mang ý mỉa mai, chính là muốn chọc cho người ta tức giận, giống như chỉ cần Vương Nhất Bác tức giận là anh có thể vui vẻ rồi.

Tốt nhất là dưới cơn tức giận mà bảo anh "Cút."

Vương Nhất Bác thật sự tức giận, Tiêu Chiến có thể nhìn ra được. Thông thường lúc tức giận nhất không phải là giương cung bạt kiếm, mà là sức mạnh ẩn chứa trên mặt biển trước cơn giông bão.

Anh lấy bút ký một chữ rồng bay phượng múa, sau đó ném thẳng bút ra ngoài.

Vương Nhất Bác từ trước đến giờ ở văn phòng đều xem công văn một cách cẩn thận, đến nói cũng không nói một câu, nhưng bây giờ lại có chút qua loa.

"Anh không xem qua à?" Tiêu Chiến có chút giật mình, hỏi. Nhìn thấy bàn tay đầy gân xanh của Vương Nhất Bác đang nghiền nát tàn thuốc, trong lòng anh lại vô cớ bất an.

Quả nhiên, còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy, hai chân bị đẩy rộng ra, gắt gao đè xuống sô pha.

"Xem cái gì chứ."

Mùi gỗ mun trên người Vương Nhất Bác rất nồng, bao bọc lấy mùi khói thuốc, làm anh bị sặc đến mức suýt chảy nước mắt. Hắn nở một nụ cười, nhưng không giống nụ cười ngả ngớn của Tiêu Chiến, cả khoé miệng đến cơ mặt đều run run, khiến cho người ít nói ít cười lại càng thêm đáng sợ.

"Một bản hợp đồng có thể giết chết anh à?"

Hắn cắn mạnh từng chữ, đến âm cuối cũng cao vọt lên.

Hắn ghé sát vào bên tai Tiêu Chiến, quỷ dị giống như ma chú. Tiêu Chiến vừa nghe thấy, toàn thân đã nổi da gà.

Tiếng kim loại va chạm vào cực kỳ chói tai, Vương Nhất Bác chỉ dùng hai ba động tác đã kéo thắt lưng của cả hai người xuống.

Cho dù thân kinh bách chiến, Tiêu Chiến vẫn sợ hãi khi bị đôi mắt đỏ ngầu của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm.

"Em còn chưa tắm...."

Anh nói.

Vương Nhất Bác luôn thích sạch sẽ.

Còn chưa nói xong, quần dài và quần lót của anh đồng thời bị lột xuống, thân thể cũng bị lật lại.

Hai tay bị kéo bắt chéo ra sau lưng, túm rất mạnh, sau đó bị trói bằng chiếc thắt lưng da vẫn còn hơi ấm.

Ngón tay Vương Nhất Bác linh hoạt một cách kỳ lạ, giống như vật kia, có thể chọc thẳng hoàng tâm, có thể tra tấn đến mức người ta dục tiên dục tử.

Lúc này, vật kia cũng đập lên mông thịt, lại vì vừa to vừa nặng mà vang lên tiếng kêu trầm đục.

Côn thịt cọ dọc kẽ mông, vừa cứng vừa nóng, nóng đến mức anh vô thức phát run.

"Bộ dạng nào của em mà anh chưa từng làm chứ?"

Đúng vậy, người giả nhân giả nghĩa đã tháo bỏ lớp nguỵ trang, nói chuyện cũng thẳng thắn và thô lỗ.

Vương Nhất Bác chỉ có lúc này mới có thể như thế, lúc tâm trạng tốt thì là tình thú, lúc không tốt chính là khinh miệt.

Ngón tay thon dài linh hoạt vân vê nếp uốn trên hoa tâm, côn thịt ở bên ngoài huyệt khẩu cũng nóng lòng muốn thử.

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, giọng điệu cũng thong thả hơn bình thường:

"Ở chỗ này cũng không thành vấn đề."

Da đầu Tiêu Chiến căng thẳng, lúc này mới nhận ra vì sao vừa rồi Vương Nhất Bác cố ý nhắc đến Minh Vĩ, tức giận nhưng lại bị Vương Nhất Bác kìm chặt, không có cách nào nhúc nhích.

Anh chỉ có thể quay đầu, dùng đôi mắt đỏ bừng mà hung hăng trừng Vương Nhất Bác, mắng:

"Đồ xấu xa! Ối...."

Không có bất cứ thứ gì để bôi trơn, huyệt khẩu khô khốc đang nhắm chặt đột nhiên bị vật to lớn đâm vào, cứng rắn khoan ra một lỗ nhỏ.

Các âm tiết bị nghẹn trong cổ họng, anh lại phải cong eo, sự khó chịu cực độ làm anh cảm thấy da đầu căng cứng hơn, toàn thân cũng vì thế mà trở nên căng thẳng.

"Xấu xa?"

Vương Nhất Bác không giận, ngược lại còn bật cười, nhưng chỉ vài giây sau đã trở lại bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng.

"Ai xấu xa? Cả trước kia lẫn bây giờ, là ai chủ động tìm anh ngủ chứ?"

Không chờ Tiêu Chiến kịp phản ứng, hắn đã đẩy mạnh về phía trước, nhưng vì không vào được, cho nên hắn lại dùng nhiều sức hơn, bàn tay gắt gao ấn chặt lấy eo Tiêu Chiến, giống như muốn dùng sức để đi vào.

Ngoan ngoãn 4 năm, an ổn 4 năm, trước đây Vương Nhất Bác còn làm màn dạo đầu, cũng đối xử với anh tương đối dịu dàng. Mà thân thể luôn được đối xử dịu dàng sao có thể chịu được sự đối đãi đột ngột mà thô bạo như vậy chứ?

Tiêu Chiến bị đau đến mức không kêu được thành tiếng, hai tay không giữ nổi, cả người phải dựa vào sô pha mới có thể đứng vững.

Vương Nhất Bác đẩy vào bên trong, nhưng mới chỉ được phần quy đầu, sau đó thì không vào được nữa.

Lối dẫn vào bên trong kia, hoàn toàn không rộng mở với hắn.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được khe hở, nức nở kêu lên:

"Bao..... Bao.... Đau... Em đau."

Đeo bao cao su an toàn hơn, bên trên cũng có dịch bôi trơn, ít nhất anh cũng dễ chịu hơn một chút.

"Chát" một tiếng, trên cặp mông trắng như tuyết hiện lên khá nhiều vết đỏ. Anh kêu lên một tiếng, nước mắt lập tức tràn ra.

"Đừng kẹp."

Bị đau, thân thể lại càng co rút lại.

Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, nhìn thấy lông mày nhíu chặt và khuôn mặt ửng đỏ của Tiêu Chiến, liền cảm thấy huyệt thái dương của mình nhảy lên thình thịch. Giống như một sự thoả hiệp hiếm hoi và một khoảnh khắc nhân từ, hắn buông lỏng tay, thân thể cũng lùi ra sau một chút. Hắn kéo Tiêu Chiến lại, cởi dây lưng, móc từ ngăn kéo bàn trà ra một đồ vật, hung hăng ném lên người Tiêu Chiến.

Giữa lớp áo sơ mi bị xô đẩy lộn xộn, đồ vật đó được quăng lên bộ ngực trắng nõn của Tiêu Chiến, để lại một dấu vết mờ mờ. Tiêu Chiến bị đau đến mức kêu lên thành tiếng.

Là một miếng ngọc.

Cũng là sau này Tiêu Chiến mới biết được, trong văn phòng của Vương Nhất Bác, cả ở nhà nữa, có sưu tầm rất nhiều thư pháp và tranh, thật ra cũng sưu tầm cả con dấu.

Vương Nhất Bác thật ra cực kỳ am hiểu việc khắc dấu.

Một miếng hoàng ngọc.

Anh mở to hai mắt, ký ức ập vào trước mặt mãnh liệt như thuỷ triều, khiến anh khó thở.

Anh bị một đồ vật cũng cứng như vậy, thậm chí còn lớn hơn khoan vào thân thể, lưỡi dao thịt đó khiến máu tươi chảy ròng ròng.

Một lần, cho dù chỉ có một lần, cho dù cách đây lâu như vậy, hình ảnh đó vẫn luẩn quẩn trong đầu anh, loại đau đớn đó vẫn ghi tạc trong thân thể mà không thể nào xoá bỏ.

Anh lập tức theo bản năng nhượng bộ, gần như muốn quỳ xuống để van xin.

"Không được, thật sự không được nữa. Cầu xin anh mà."

Lông mày Vương Nhất Bác khẽ cau lại, vẫn chỉnh lại quần áo, sau đó cúi người cầm lấy bật lửa và điếu thuốc thứ ba.

Hắn giống như thay đổi thành một người khác, dạng chân nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp điếu thuốc lá, giọng nói khàn khàn, hướng về phía người đang nằm rạp trên ghế sô pha, dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào hắn, nói:

"Không phải em muốn nỗ lực sao? Để anh nhìn xem em nỗ lực như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro