Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp mặt

- Ừ

Vị hắc y nhân không quay người lại chỉ ừ nhẹ một tiếng có vẻ như không quan tâm. Người này đang đứng bất động thanh sắc nhìn về một góc trong sơn động, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp đất đá để nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Điều này được chứng kiến nhiều lần nên Đình Phong cũng không cảm thấy gì là lạ cả, an nhiên đứng thẳng lên không nhúc nhích, tỏ vẻ cung kính.
Còn trong lòng cậu thì nghĩ thầm:

"Người rốt cuộc là ai a..."

Nghĩ tới đây cậu khẽ ngước lên nhìn bóng lưng của người trước mặt. Người này cao khoảng 1m8 thân hình đầy đặn, toàn thân hắc y, còn đeo một chiếc mặt nạ cho đến giờ cậu cũng chưa từng trông thấy mặt, mặc dù ngoài miệng không hỏi nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút hiếu kì.

...

Chuyện hai năm trở về trước:

- Hazzz...Sao công lực của ta thấp thế nhỉ. Dù chăm chỉ thế nào một quyển bí quyết nhỏ cũng học không xong...

Một cậu bé ngồi dưới một gốc đại thụ to lâu năm đang đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đầy sao cùng một vầng trăng tỏa ra ánh vàng kim lóe sáng . Tất cả khiến cho cậu bất giác thốt lời.

Bỗng nhiên, phía trước xa xa một ánh hào quang lọt vào trong tầm mắt.

Cậu bé này vốn có tính hiếu kì chạy lại, sau khi cẩn thận nhìn quanh bốn phía thấy không có gì nguy hiểm mới dám hướng cửa hang phát sáng mà tiến vào. Khoảng ba bốn bước, đột nhiên luồng sáng ấy tỏa ra quang mang chói mắt khiến thân hình cậu tiêu thất tại chỗ không thấy đâu.

Nửa canh giờ sau, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đôi mắt to tròn mở ra, ngơ ngác nhìn xung quanh hồi lâu rồi chống tay xuống đất ngồi dậy. Thấy xung quanh không có ai ngoài vị hắc y nhân trước mặt, định lên tiếng hỏi sự tình thì vị hắc y nhân đó nói một câu khiến cậu bất ngờ không thôi:

- Công pháp của tiểu tử ngươi đúng thật là chẳng ra gì, công pháp dù tốt đến mấy không phù hợp làm sao mà tiến bộ... Chỗ ta có một quyển "U Ma Công" tiểu tử ngươi muốn học hay không?

Vị này nói xong thoáng liếc nhìn cậu bé một cái đầy thâm ý. Sau đó trên tay, một quyển trục màu đỏ chợt xuất hiện rồi thuận tay ném vào trong lồng ngực cậu.

Tuy chỉ là một đứa con nít nhưng cậu này cũng biết được rằng người khác tự dưng đem mình đến nơi này hơn nữa còn trao cho công pháp thì không thể không đề phòng.

Tuy trong lòng cảm thấy như vậy nhưng vẻ mặt cậu không chút thay đổi, vẫn đứng lên cầm quyển trục hướng vị hắc y nhân dò hỏi:

- Người... Người là ai... Không biết nên xưng hô thế nào, phải chăng có nhận thức qua ta

Sau khi nghe thấy câu hỏi, vị hắc y nhân kia không hề để ý tới. Trong lòng bàn tay lần nữa tỏa ra quang mang màu lục, một chiếc lá nhỏ xuất hiện.
Trước ánh mắt của cậu hắn tùy ý nói:

- Ta họ Diệp...

Vừa nói xong hắn thu ngay tay lại, luồng khí đó cũng biến mất không thấy đâu. Sau đó hắn thản nhiên chắp tay sau lưng, người quay lại với cậu một câu cũng không nói tựa như đang đợi câu trả lời.

Còn cậu sau khi chứng kiến cảnh này đầu tiên là có vẻ ngạc nhiên điểm chút hoài nghi sau đó thoáng cái vội hướng hắc y nhân lắp bắp nói:

- Người... Người họ Diệp...

- Ồ... Ngươi biết ta...

Người họ Diệp hình như có chút bất ngờ nhìn về phía cậu.

Dáng vẻ cậu hiện giờ như bị si ngốc nhưng chốc lát đã thoát ra, hướng vị này gãi gãi đầu trả lời:

- Không có, chỉ là... Chỉ là nghe họ của người rất là lạ... Hình như nơi đây không có gia đình nào mang họ Diệp... Đúng... Không có

Giờ phút này Đình Phong chỉ muốn nói cho qua chuyện, cậu không muốn cho người xa lạ trước mặt này biết rõ tâm tư cũng như suy nghĩ của mình.

Người họ Diệp này thấy cậu nói như vậy không khỏi hướng nhìn cậu một cái nữa rồi lặng im như đang đăm chiêu suy nghĩ.

Cậu bé này vẻ ngoài thì như thường nhưng lại đang suy nghĩ dữ dội. Trong đầu cậu lại chợt vang lên âm thanh xa lạ của một vài câu nói, nhưng không hiểu sao nó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu không sao quên được.

"Họ Diệp..."

Vị hắc y nhân họ Diệp này thấy thời gian trôi qua mà vẫn không nhận được câu trả lời nên mất kiên nhẫn hỏi:

- Không nhiều lời nữa muốn học hay không, trả lời nhanh

Cậu bé biết mình đã thất lễ nên không suy nghĩ nhiều nữa vội quỳ hai chân xuống đất dập đầu nói:

- Con muốn, đa tạ sư phụ...

Hiện giờ có người truyền thụ võ công cho mình trong lòng cậu hiển nhiên rất vui mừng. Phải biết rằng nếu trên con đường học tập sau này có người chỉ điểm thì sẽ dễ dàng hơn nhiều song phần lớn cũng là do mấy câu nói kia.

Nhưng chính vì vậy, như trời xui đất khiến thốt ra hai từ "sư phụ". Sau khi hoàn toàn nói hết câu mới thấy mình hơi có chút thất thố, không biết nên làm thế nào liền hơi cúi đầu không nói nữa. Nhưng ánh mắt vẫn lóe lên một tia hi vọng.

- Sư phụ... Hắc hắc... Hai từ này từ nay về sau đừng nhắc đến

Hắn sau khi nghe tên tiểu tử này gọi mình như thế cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không chút bận tâm nói:

- Dạ, tiền bối

Cậu bé tuy cảm thấy hết sức thất vọng nhưng vẻ mặt cũng chỉ lộ ra chút ít mà thôi. Hơn nữa còn tự thầm an ủi bản thân như vậy là đã may mắn lắm rồi, không nên có tư tưởng được nước lấn tới. Thế nên suy nghĩ trở thành đệ tử của người trước mặt như làn gió thổi qua tạm thời biến mất không còn.

Vị hắc y nhân quay người lại thấy cậu có vẻ mặt như vậy thì đưa ánh mắt của một người trưởng bối nhìn vãn bối hỏi:

- Ngươi bao lớn? Tên gì?

- Năm nay vừa tròn tám tuổi. Tên là Vũ Đình Phong

Cậu không chút lưỡng lự cung kính đáp lời.

...

Cậu bé này chính là Đình Phong lúc nhỏ nhờ cơ duyên xảo hợp đã gặp được vị này. Từ đó cậu theo người học tập công pháp đến nay đã được hai năm, võ công tuy không nói là lợi hại nhưng so với trước kia cũng tiến bộ không ít.

Điều cấm do người đưa ra là trước khi đem công pháp này sử dụng thành thục thì không được tùy ý thi triển trước mặt người khác trừ khi sự tình liên quan đến tính mạng. Nếu không sẽ ngưng truyền dạy, mà tùy vào tâm trạng của người xem xem quyết định xử phạt cậu ra sao.

Đó cũng là lí do vì sao Đình Phong không đánh trả mà để mặc cho ba người kia đánh te tua như vậy.

Còn vì sao mỗi lần đi ra khỏi động này khắp người cậu có bộ dạng khác người kia thì cũng là một nguyên nhân trọng yếu.

Trong hang động

- Được rồi.... Bắt đầu thôi

Vị hắc y nhân họ Diệp kia sau khi đứng bất động thanh sắc khoảng nửa canh giờ, thì quay sang nói với Đình Phong đang đứng ở bên cạnh.

Cậu không chút chần chừ thuần thục tiến về khoảng trống lớn ở giữa khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị.

🐢

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Hãy đón chờ chương 3 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro