🚑NGƯỜI YÊU MỚI CỦA NGƯỜI YÊU CŨ CÙNG NHAU HÃM LOL🚑
Xin chào các anh em xa, các láng giềng gần. Mình năm nay 22 tuổi, tạm gọi là Quỳnh nhé. Trong giang hồ kiếm hiệp ngày xưa hay có câu :’’ Tiểu thư, có hắn thì không có ta, mà có ta thì không có hắn, tiểu thư chọn đi ? ‘’ . Eo ôi đm nghĩ trên đời chắc làm đéo gì có trường hợp phải đấu đá vì một người ác con mẹ nó liệt như thế cho đến khi ông trời run rủi cho mình gặp Linh - người yêu mới của người yêu cũ mình :) . Nay không có hứng nên mình không thay tên giả cho con ml này nhé, gọi luôn tên thật cho nó vuông.
Nói sơ qua về cái mối quan hệ đơn giản như đường Hà Nội nhưng cũng không kém phần hãm quẻ của mình với thằng người yêu cũ nhé. Nó tên Thành, là bạn của anh trai mình. Trước kia mình ghét nó lắm vì đàn ông con trai gì mà ẽo ợt rồi cái giọng nghe như bánh bèo trá hình, mình còn hay trêu gọi nó là : ‘’Chị ơi’’. Thế mà nghiệp nó quật mình méo cmn mồm ngay sau đấy khi mình lại yêu nó, vâng , chính xác là yêu nó 2 năm liền :)))) . Ghét của nào trời trao của ấy không sai một li. Tuy nhiên về sau kiểu như thực sự không phải là của nhau ý, nên mình với nó cũng quyết định chia tay trong yên bình.
Bẵng đi một thời gian nhà mình mở quán ăn sáng, các bạn biết rồi đấy, ngành dịch vụ là một ngành mà dù tay bạn đang cầm cái muỗng muốn phang vào mặt mấy liền anh liền chị bố đời nhưng miệng bạn thì vẫn phải nở nụ cười thảo mai. Là cái công việc ẩm ương mà khách vào quán trà sữa đòi ăn mì tôm xúc xích, là cái công việc mà bạn bán quần áo nữ nhưng khách lại vào hỏi mua quần đùi nam, là cái công việc mà mùa rau mùng tơi đã trôi qua 7749 kiếp rồi nhưng khách vẫn nhất định phải order một mùng tơi xào tỏi :) . Cái ngành dịch vụ nó đã quá đủ hãm và mệt mỏi cho đến một ngày Linh bước tới và nâng cấp độ hãm của ngành này lên mức độ thượng thần hơn.
Vào một ngày trời cao trong xanh, con chim cu đậu trên cành đu đủ thì Linh cùng Thành tay trong tay bước vào quán nhà mình như đi dự thảm đỏ, đi dự thảm đỏ phải sang, công nhận nhìn Linh cũng xinh và sang cho đến khi em mở mồm ra :
- Eo ôi cái quán gì mà nhìn ghê thế chồng ? :)
Đm cứ ở đấy mà bễ cái mồm ra chê nhé, khéo nhà mày sạch được bằng 2/3 quán của nhà tao chưa ? Mình đi đến bàn nó hỏi :
- 2 người ăn gì đây ?
Thằng ml kia liếc mình cười cười kiểu chào hỏi còn em Linh thì giãy nảy lên :
- Nước sát khuẩn đâu, mang ra lau bàn đi.
Vlllll giọng mày cao hơn cả giọng bố tao rồi đấy ? :) Nghĩ thế nhưng vì bản thân làm ngành dịch vụ nên mình chỉ cười bảo chờ chút. Mình vào nhà lấy nước sát khuẩn ra lau bàn lau ống đũa ống tăm, trong lúc tay chân mình bận rộn vl thì Linh lại gây sự tiếp :
- Mà này chị Quỳnh, sao ngày trước chị với anh Thành lại chia tay.
Ồ cô bé, em nên nhớ chị chiều em vì em là khách, tay chị sẽ không đ.á.nh em vì chị còn bận lau bàn, nhưng mồm chị thì đang rất rảnh đấy, mình vẫn cười cười làm hẳn bài thơ cho đúng chất con nhà gia giáo :
- Tôi hỏi lũ sâu xanh
Lá có gì mà thích
Lũ sâu cười khúc khích
ĐÉO PHẢI VIỆC CỦA MÀY :))))
Câu cuối cùng mình đọc rõ to khiến nó ngượng cứng cả mặt, nhìn cái mặt xinh xinh đang căng ra vì tức làm mình càng buồn cười, mình đổ nước sát khuẩn ra khăn vừa lau bàn vừa bảo :
- Này, lau mồm đi. Thấy bẩn lắm rồi đấy.
- Chị….
Nhìn nó tức đến nỗi sắp dựng hết cả lông lên làm mình hả hê vl. Công nhận cà khịa người khác đéo khiến bạn xinh hơn, cũng chẳng làm bạn giàu thêm, nhưng lại khiến bạn vui vlll. Đúng như trong bài Có như không có của Hiền Hồ ý, Đạt G chả hát là :" Buồn còn dài lắm, đâu phải chia tay là xong ". Công nhận ý đm chia tay lâu rồi mà nó vẫn còn mang cái thứ âm binh này đến gây hấn với mình. Mình vào bếp bê 2 bát bún mà chúng nó vừa gọi ra. Con ml giở giọng nũng nịu nghe kinh vl :
- Em không ăn bún ở đây đâu, bẩn lắm. Nhỡ có ruồi thì sao ?
- Bé ngoan, anh nhìn rồi mà có ruồi đâu. Ngoan anh đút cho em ăn nhé ?
Đm 9981 vị khách đang ngồi ăn trong quán nhà tao chắc dở hơi thấy nhà tao bẩn mà vẫn vào ăn à? , đm ruồi cái đầu buoi. Mà thôi thôi, bớt diễn lại đi 2 diễn viên tập tọe. Nghĩ mình là Trung đội trưởng Ri với chị đẹp Yoon Se Ri à mà bày đặt diễn vai tình cảm ngọt ngào. Nghe mắc ói vl :)))). Đúng lúc bóng lưng mình quay đi thì nó gọi giật lại với cái giọng rất chi là láo cá chó :
-Ê sao lau bàn bẩn thế. Đm bát bún nhìn như cho lợn ăn vậy ?
Đ.m đến đây mà tao vẫn nhịn mày nữa thì tao là bồ tát cmnr :) . Khách ăn trong quán mình cũng khó chịu với con ml này, nó có thể ghét mình nên bắt bẻ, nhưng đồ người ta đang ăn vào mồm nó chê ỏng chê eo, đồ bố mẹ mình dậy từ 4 giờ sáng làm mà nó chê thiếu điều làm một bài phê bình ẩm thực luôn á, mình vẫn cắn răng nói vừa đủ cho mọi người nghe :
-Nhà chị được công nhận vệ sinh an toàn thực phẩm rồi, quản lý thị trường cũng tới kiểm tra suốt và không có ý kiến gì đâu nhé.
Nó cười khẩy, một cái điệu cười khẩy rõ cmn ràng luôn :
-Đúng là người sao thì của vậy.
Úi giời ơi Linh ơi là Linh ơi, mày thử hỏi mấy đứa bị tao tẩn xem có đứa nào được cà khịa tao quá 4 câu chưa ? Mày là ngoại lệ đấy. Mình vơ tay lấy bát bún trên bàn úp thẳng vào đầu nó, bún + thịt + hành + mọc + nước dùng lộn xộn bay tứ tung :) . Mình tóm lấy tóc nó kéo xuống sàn vừa t.át vừa chửi :
-À đm không chịu ngậm mõm ăn bún cho tử tế để nó đi qua đường cuống họng thì giờ tao cho bát bún đi qua đường đỉnh đầu mày nhé. Đm láo nháo vừa phải thôi con ạ, dăm ba cái văn dẹo. Con ranh con… Con ranh con.. Con ranh con…
Cứ mỗi câu Con ranh con, mình lại đạp cho nó một phát. Thành lúc này đéo biết từ đâu lao ra bật mode che chở, trong cơn máu chiến và sức lực có thừa, mình đá cho nó một phát vào háng rồi đẩy nó ra :
- Đm nếu từ đầu đến giờ mày khóa mõm con người yêu mày thì tao không phải làm đến mức này đâu nhé. Mẹ cái loại ml.
Sau khi thi triển vài đường võ thuật tẩn cho con ml kia te tua thì khách khứa và bố mẹ mình cũng kịp chạy ra can ngăn, ai cũng kêu ‘’ Dĩ hòa vi quý’’, ‘’ Đ.á.nh nhau làm gì cho mất vui’’ nhưng mặt ai nấy lại vui và cười tươi vcl, nghe chừng cũng đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi :) . Mình gườm gườm nhìn 2 đứa ml đỡ nhau dậy đi ra xe, Linh quay lại lấm lét nhìn thì bị mình quát lên :
-Mày làm sao ? Ấm ức gì à ?
Vậy là cô bé co giò chạy nhanh còn hơn cả thỏ rừng, cái loại ranh con tý tuổi đã học cách cà khịa mà kỹ năng đ.á.nh đ.ấm không có thì vứt. Chị đây không thèm chấp :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro