🧚♂️MỘT ĐIỀU NHỊN LÀ MỘT ĐỨA NGỒI LÊN ĐẦU🧚♂️
Vâng, bắt đầu vào câu chuyện mình lại xin phép làm chút thơ cho câu chuyện thêm phần sôi động :
" Một hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một, hãm lol đòi hai " :)
Để cho câu chuyện có đầu có cuối, mình sẽ giấu tên em gái Minh Hằng và tạm gọi là Vân nhé. Vân sinh ra trong một gia đình có điều kiện và trí thức, trí thức từ đời ông cho đến đời bố, nhưng cách Vân hành xử lại như một con Đỗ Nghèo Khỉ vô học thức chưa được rèn giũa qua trường lớp trường đời . Nói về duyên phận giữa mình và Vân thì nó vô cùng là dây mơ rễ má, lằng nhằng và khiến người khác hoa mắt như những lỗ thủng trên đôi dép tổ ong mẹ mình hay dùng làm vườn và đánh mình hồi còn bé vậy :)
Tại sao bỗng nhiên mình lại nhớ tới Vân trong cuộc sống xô bồ này ư ? Vì mình nhớ hôm ấy là thứ 7, mẹ của người yêu nói muốn gặp mình nên anh ấy đã đưa mình về nhà chơi. Khi mình vừa đặt đôi gót sen vàng ngọc của mình vào ngưỡng cửa nhà Phú, khi mà con chó nhà Phú vẫn còn đang sủa mình khản cổ ở ngoài sân thì tự nhiên mình thấy có hiện tượng lạ. Ủa đụ mẹ có đi nhầm nhà không vậy ? Vân ngồi chễm chệ trên ghế như một bức tượng Phật Tổ Như Lai, đang xem phim và ăn hoa quả rất chi là tự cmn nhiên :)
Qua 7749 câu chào và giới thiệu mình mới biết mẹ Phú có một người bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa, và cô bạn thân ấy lại có 1 đứa con gái, thật khéo léo làm sao khi đứa con gái trong câu chuyện trên lại chính là Vân. Vân thường xuyên xuống nhà chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Đ.ụ đĩ mẹ to đầu lớn tướng rồi chứ bé bỏng gì đâu mà chơi với bời.
54321 Alo alo, quay trở lại quá khứ ...... :)
Năm mình học cấp 2, Vân có mặt trong đội múa như một cơn mưa đá hồi Tết Nguyên đán 2020, xuất hiện và dội xuống một cách bất con mẹ nó ngờ khiến không ai kịp trở tay. Nghe nói phong phanh là vì cô họ của Vân là Tổng đội, mà Vân lại yêu thích cái bộ môn nghệ thuật này nên " Người đi cửa trước, chó bước cửa sau ", Vân cũng nén lòng biến mình thành chó, dựa vào mối quan hệ với cô họ để đi " cửa sau" đặc cách vào đội mà đ' cần qua tuyển chọn hay tập duyệt gì cả.
Hồi ấy Vân được mệnh danh là Con thiên nga nứng loz khi vào đội chưa được 1 tuần nó đã cưa đổ mẹ bạn đội trưởng đội kèn trống :) Ewwww đụ mé ngonnnn, vậy là mỗi lần Vân nhảy trên sân khấu xong bọn mình đều cật lực ở dưới vỗ đỏ hết cả 2 bàn tay, vỗ tay không phải vì Vân nhảy đẹp, mà vì Vân đỉnh vãi linh hồn. Tốc độ bàn thờ còn thua Vân một bậc luôn á :) Bạn đội trưởng cả cuộc đời chỉ cắm đầu vào học và kèn trống cuối cùng cũng nằm gọn trong lưới của Vân.
Nhưng quy luật con người mà, đâu có một anh ngư dân nào chấp nhận thả lưới mà chỉ tóm một con cá đâu. Vân cũng vậy, sớm đã được tiếp thu những tinh hoa văn hóa tiên tiến của xã hội, em cũng nhanh nhẹn chuẩn bị cho mình một cái lốp dự phòng, mà vừa khéo cái lốp này lại chính là đội phó đội kèn trống :) Vỗ tay part 2 :))))))
Chỉ 1 tuần sau khi Vân tới, 2 chàng ngự lâm đều bị hốt đi khiến các chị em trong đội nhảy hận không thể xé x.ác Vân ra chấm chẩm chéo Tây Bắc :) Các cụ xưa kia đã nói " Cái nết đánh chết cái đẹp", nhưng ngày nay một nhà triết học gia người Việt Nam lại nhận định " Cái đẹp đè bẹp cái nết" - mà triết học gia ấy đéo ai khác, chính là mình đâyyyyy :)
Vân vào đội nhảy nhưng đéo bao giờ đi tập nhảy hay tập múa, thỉnh thoảng em lượn qua rồi thi triển vài điệu nhảy mà chúng mình đéo biết nên xếp nó vào thể loại K-pop hiện đại hay nhảy Alibaba :) Nói chung là đéo đâu vào đâu cả. Trong nhóm mình có 1 con bé tên Hương, nó thì thích thằng đội trưởng lâu rồi mà không dám nói, ai ngờ " Đôi khi lỡ hẹn một giờ/ Lần sau muốn gặp phải chờ hỏi Vân :) " . Con bé khó chịu lắm nên nói thẳng vào mặt Vân như này :
- Vân, mày tập thì tập cho tử tế, bọn tao đi biểu diễn cho các hội nghị đàng hoàng, đâu phải thích nhảy sao thì nhảy đâu ?
- Kệ mẹ mày, mày cứ nhảy phần của mày đi.
Ewwww con ml này to mồm thật sự luôn á, chỗ chống lưng mạnh nên nó chả sợ bố con thằng đéo nào cả.
Hương khó chịu lắm nhưng chẳng dám nói gì, đành phải chiều chiều lén lút ra nhà gửi xe xì lốp xe Vân. Càng ngày được thể Vân càng phách lối, thậm chí đến một ngày khi cái sự rảnh lol của nó lên đến level max và nó đòi nhảy ở vị trí chính giữa - cũng chính là vị trí của mình. Tất nhiên là đéo ai đồng ý rồi, nhảy như con thiên nga giãy ch.ết thế mà đòi nhảy chính để mang cả đội đi tấu hài à ??? :) Nó vênh váo nói :
- Thương, chị sang chỗ Thúy nhảy đi. Để em nhảy chỗ chị cho.
- Tại sao tao phải nghe mày ?
Một câu hỏi rất chi là hợp tình hợp lý hợp hoàn cảnh nhưng đéo hiểu sao vào tai Vân em lại cho là mình đang khiêu khích, nó sầm cái mặt lại đẩy luôn vai mình ra, cái giọng chua như 1999 quả chanh hợp lại :
- Tại sao à ? Chị có tin em gọi cô em ra không ? Điệu này em ngồi nhìn mấy ngày nay rồi, em nhảy đẹp hơn chị là cái chắc.
- Mày gọi cả bố cô mày ra tao còn không sợ :)
Đm :)))) Ngồi nhìn mà đòi nhảy đẹp hơn ? Đụ mé vậy bọn tao việc gì phải mất công tập nhảy lòi cả bản họng mấy ngày hôm nay. Nhiều lúc nói chuyện với Vân mình toàn chuyển não mình sang chế độ máy bay thôi, vì nói chuyện với em hài hước và đơn giản quá nên não không cần hoạt động luôn :)))))
****** Quay trở lại hiện tại ....
Khi mình đi vệ sinh ra thì gặp Vân ở ngã rẽ chỗ cầu thang làm mình hoài nghi liệu có phải nó đã đứng sẵn ở đây chờ mình như chó chầu c*t hay không ? Nó cười cười, mở mồm ra đã thấy một bầu trời hãm l :
- Chị Thương, hihi lâu quá không gặp nhỉ ? Mẹ anh Phú mà biết người yêu anh ấy trước kia đi học chuyên đánh người thì liệu có cho anh ấy yêu nữa không nhờ ?
- Mày có tin giờ tao đánh mày luôn ở đây không ? :)
Khuôn mặt tròn như cái đĩa nhựa đựng bánh trôi của nó tối sầm lại, đ.ụ mẹ muốn hăm dọa tao á ? Tu thêm 7749 kiếp nữa rồi vào cả lò luyện tiên đan ngồi luyện 9981 ngày nữa may ra mới đủ trình con gái ạ. Mình lấy tay lau vào mũ áo hoodie của nó rồi nhẹ nhàng đính chính :
- Mà tao chuyên đánh người bao giờ, hai mươi năm cuộc đời tao chỉ đánh mỗi mày thôi đấy. Mà mày thì làm sao tính là người được :)
Nó tức tím cả mặt, thực ra năm ấy về chuyện tranh vị trí nhảy mình cũng chỉ không ưa nó thôi. Nhưng về sau vỡ lở chuyện nó một chân đạp hai thuyền, vừa yêu đội trưởng vừa hú hí với đội phó bị mọi người biết được, nó xấu hổ nên xin ra khỏi đội văn nghệ. Nhưng đm làm người có thể chính trực hơn được không ? Rõ ràng con ranh con để lozz đi chơi xa, xấu hổ quá không dám vác mặt đến đội nhảy nữa lại dám đi khóc lóc kể lể với cô họ nó là do " trong đội có người không ưa cháu", " ngày nào đi tập cũng rất áp lực " , " bị bắt nạt chẳng khác gì b.ạo lực học đường ". Và vâng đm người nói thì phải có kẻ tin, cô họ của Vân đã tin nó sái cmn cổ. Những ngày tiếp theo của mình trong đội nhảy chẳng vui vẻ gì khi cứ vài phút cô nó lại nói bóng nói gió, cái cảm giác bị đổ oan này chẳng dễ chịu tý nào, người khác thì cắn răng cho qua, giống như Hương vậy, Hương tự nhủ đời Hương dây phải Vân như giẫm phải c*t. Nhưng mình thì không cho phép điều ấy xảy ra, mình đã tới tận lớp tìm Vân rồi tặng nó 2 cú vả liên hoàn, riêng đối với mình đã có tiếng thì phải có miếng :)
Con này luôn luôn biết cách chọc tức người khác khi cứ vài phút nó lại vờ vịt kêu lên :
- Anh Phú, lấy cho em cái điều khiển đi nào.
- Bác Hoa, để cháu làm nộm cùng bác nhé.
- Anh Phú, có cái gì ở sau gáy em ấy. Ngứa quá, anh xem cho em đi.
- Anh Phú ơi anh Phú, em lên phòng anh lấy mấy quyển Conan đọc cho đỡ buồn nha. Ui giời em lên phòng anh suốt mà, nay có người yêu lại bày đặt không cho.
Nó làm lố đến nỗi cỏ cây hoa lá mà biết nói thì cũng phải bảo nó Câm mẹ mồm đi, mẹ Phú ngồi bên cạnh cũng phải lên tiếng :
- Kìa Vân, nay có chị người yêu anh Phú ở đây, cứ nói thế chị hiểu lầm thì chết.
- Báccccc, ngày trước bác chả nhận cháu làm con dâu nhé. Chị Thương đến một cái chả ai còn nhớ đến cháu nữa.
Ừmmmmmm, không sao đâu bác gái. Tý về để cháu đ.ánh con này trận nữa là được ấy mà. Riêng cái kiểu ưỡn ẹo của con này thì trước tiên chúng ta phải tr.ói đứng nó vào cây cột điện 3 tháng cho xương cốt nó thẳng lên đã, rồi mỗi ngày đi qua tiện vay v.ả cho nó phát thì may ra nó mới tỉnh ra được. Mình nở nụ cười đúng chuẩn Hoa hậu quốc dân, luôn mồm xua tay nói :
- Có gì đâu bác.
Trong bữa cơm, khi mọi chuyện đang rất yên bình thì mình chợt thấy buồn buồn ở chân, đm hóa ra con ml định khều chân người yêu mình nhưng lại khều nhầm sang chân mình. Hoặc nó vô tình, hoặc nó cố tình, cái này thì chỉ có nó biết. Người ta thường truyền tai nhau để bọc được mặt những cái trống phải dùng loại da trâu, là loại da dày nhất thì mới bền và có độ cứng riêng, nhưng khéo đợt này về mình phải làm một cuộc tuyên truyền mới, nên lấy da mặt con Vân thay da trâu vì thực sự con này mặt dày vcllll.
Mình tay vẫn gắp miếng thịt sốt cà chua nhưng chân thì lên dây cót, dùng hết sức tung một cú đá chuẩn xác vào ống đồng của nó. Mọi việc diễn ra chỉ trong vòng 3 giây, nước mắt con ml đã ứa ra quanh mắt. Bố mẹ Phú hỏi thì nó xua tay nói bị chuột rút. Đmm bị tao đá đau quá chứ chuột rút cái gì :))) Làm đéo gì có quả chuột rút nào lại thốn như thế :)))))
Sau khi ăn xong, nó bê xoài ra bàn uống nước rồi gọt, gọt đi con, gọt luôn cái nhân phẩm xù xì của mày đi con đ* , nó vừa làm vừa tiện thể cho mồm đi chơi xa tý :
- Ngày xưa cháu cũng quen chị Thương, hồi ấy chị ấy ghê gớm lắm luôn mà giờ thấy hiền khô. Hì hì chắc dậy thì đổi tính rồi :))))))
Đụ mé đang rửa bát cũng phải giật cả mình, nghe giọng vô tình mà hữu ý ghê. Được rồi, thầm đánh dấu thêm 1 cái, tao sẽ tính sổ với mày sau. Phú không nể nang gì mà nói thẳng luôn :
- Anh thấy Thương có làm gì em đâu mà từ sáng giờ cứ thấy em chọc Thương mãi thế.
- Ổ ôi bác Hoaaaa, thấy chưaaaaa ? Anh Phú chưa gì đã bênh người yêu chằm chặp, mai sau về cũng bênh vợ quát mẹ cho xem :)
" Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho còn bộ răng :) "
Mặt mẹ Phú thì kiểu bất đắc dĩ nhưng cũng cưng chiều vì dù sao nó cũng sang chơi suốt, thân thiết như người nhà lại còn là con gái của bạn thân. Mình cười khẩy úp nốt cái bát lên giá đỡ, thôi kệ đi, cuộc đời này đâu có ai quy định bạn giàu và trắng thì bạn không được phép hãm lol đâu :) Cứ coi như đấy là đức tính của nó đi. Nếu giờ đang ở nhà mình, mình hứa sẽ nhét đôi dép bông màu hồng cánh sen công chúa điệu đà này vào mồm Vân cho Vân tắt cmn đài đi. Nhưng tiếc đây lại là nhà Phú, mình đành phải diễn cho tròn vai thảo mai hiền thục :)
Lúc chào mẹ Phú để về cũng là 7h tối, Phú có đòi đưa về nhưng mình nói không cần, bạn mình đón rồi còn đưa nhau đi ăn ốc nữa. Mồm thì bốc phét vậy thôi chứ trong đầu mình đang thầm tính toán kế hoạch tẩn Vân ra bã. Phú nghe vậy cũng oke đi vào nhà. Mình ra đầu ngõ nhà Phú đứng đợi, ngõ nhà Phú tối đen như cái tiền đồ của chị Dậu, nghe nói bóng đèn ở đây hỏng nhưng dân đéo chịu bỏ tiền ra thay vì cứ 2 ngày lại bị bọn trẻ trâu ném vỡ nên kệ mẹ, sống chung với lũ luôn :)
Đứng chờ được 10 phút thì thấy bóng Vân thập thò soi đèn pin điện thoại đi ra, nhà Vân cách nhà Phú tầm 1km, đi hết con ngõ tối này là ra đường lớn nên mình đoán Vân sẽ tự đi bộ về. Quả nhiên đéo thể lệch đi đâu được, Vân vừa lò dò con bò bước ra thì thấy mình. Cảm giác nếu giờ nó gặp chủ nợ khéo cũng không sợ như gặp mình, nó hốt hoảng hỏi ,mặt nghệt ra :
- Chị... Chị Thương...Chị đứng đây làm gì ?
- Chờ mày chứ còn làm đéo gì ? Đit mẹ mày vào đây :)
Mình tóm lấy cổ áo nó kéo giật lại, tóm chuẩn như hồi Tết tóm con gà làm cỗ tất niên, mình vừa v.ả vừa chửi :
- Đm mày nhớ mùi đòn của tao đúng không ? Cà khịa tao à ? Nghĩ tao không dám đ.ánh mày à ? Nào, gào lên, gào to lên. Tao lấy mic cho mày gào nhé.
Mình đá cho nó mấy phát mới bỏ ra,nếu có sầu riêng ở đây chắc chắn tao phải trải chiếu ra từ từ ngồi xuống, tách vỏ làm vài múi cho ấm bụng rồi mới dùng vỏ quật ch.ết con mẹ mày luôn cho hả dạ . Con ml run lẩy bẩy cúi đầu xuống xin lỗi như chưa bao giờ được xin lỗi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tao đã đợi cả ngày nay chỉ để g.iã mày như g.iã thịt làm ruốc đấy mày biết không ? :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro