😥HỌC THÌ Í Ẹ NHƯNG TÁN ZAI THÌ GIỎI😥
*Học thần : Nói đến những con người thông minh sẵn có, không cần học nhiều mà vẫn giỏi xuất sắc. Học thần khác học bá, học bá cũng là giỏi nhưng là kiểu chăm chỉ mới giỏi được.
Con người ta có rất nhiều cái ngu, mà ngu nhất là để bản thân rơi vào lưới tình.
‘’ Bất ưu, bất ái, bất tương tư
Nhân sinh vạn kiếp, bình bình an an’’
( Không yêu, không thích không tương tư
Người sống vạn kiếp cũng sẽ bình an ).
Lý thuyết thì thế đấy nhưng thực hành lại khác 360 độ, mình là một đứa lúc nào cũng bô bô cái mồm sẽ sống đến già cho trai nó phải thèm nhỏ dãi như lúc con Milu nhà mình nhìn thấy khúc xương but đéo, vào một buổi chiều nắng nóng như cái lò bát quái chim không thèm cất tiếng kêu, chó không thèm gân cổ sủa thì mình đã cảm nắng Phúc - siêu học thần mặt lúc đéo nào cũng xầm xì như đâm lê :) .
Người ta nói thích một người có thể cả đời, nhưng yêu một người chỉ trong vòng ba giây. Quả nhiên câu này sinh ra để giành cho mình vì học chung với Phúc từ lớp 10 đến kỳ 2 lớp 11 mà đ’ hiểu sao lúc ấy mình mới thích Phúc . Đụ mé loại độc này ngấm từ từ à ? :) Tất nhiên người mình thích không đỉnh và đẹp trai cỡ Giang Thần thì cũng xấp xỉ gần bằng như thế. Phúc đẹp trai, thông minh và học giỏi đấy là cái điều đương nhiên, nhưng ngoại trừ những điều ấy ra thì mình dám lấy liêm sỉ ra thề là Phúc là một thằng khó ưa vcl, mặt lúc nào cũng lạnh như đít bom, thậm chí còn hay nói mấy cái câu làm người khác cụt hứng vlllll :))))) .
Thế lý do tại sao mình nhận ra mình thích Phúc á ? Ủa đụ mẹ cái này mình cũng không rõ luôn, hình như từ lần Phúc giảng mãi mình không hiểu bài Hóa, vậy là Phúc ném luôn bút bi vào cái túi bút hình sữa chua cute vcl của mình và gắt lên :
-Rốt cuộc trong đầu mày có não không vậy ??
Hehe thế là tự nhiên thích Phúc luôn, trần đời đéo ai bị chửi mà vẫn nhe răng cười. Hình như mình là kiểu người thích bị ngược. Mình dám cá ngoài da mặt mấy con trà xanh, Tuesday ra thì không ai da mặt dày bằng mình luôn, mình khẽ cười cười lôi bút ra, học theo mấy câu tán tỉnh trên mạng nói :
-Thì Phúc giỏi là được rồi, một nhà đâu cần hai người đều giỏi Hóa đâu :) .
Ewwww, cái mặt Phúc lúc này chẳng khác đớp nhầm phải ruồi là bao, lúc trắng lúc hồng đổi màu nhanh như con tắc kè trên TV mà mình hay xem. Xong về sau cứ mỗi lần nhìn Phúc, tim mình lại đập Bịch Bịch Bịch Bịch, chính xác, tiếng đập này mạnh và chắc y như tiếng con Lan béo lúc chạy lên cầu thang của khối. Mỗi lần ở gần Phúc, trái tim của mình cứ bay bổng như là được ai ném một phát bay sang Anh, sang Ý, sang Pháp, sang Mỹ rồi mới quay đầu khứ hồi về Việt Nam vậy, cảm giác mà mấy đứa không có crush không thể hiểu được đâu. Hí hí :) .
Sau khi ăn hết 2 bát cơm kèm món tủ ưa thích sườn xào chua ngọt, canh cá nấu chua, thịt băm rang mỡ hành.... Ê khoan, đây không phải chương trình ẩm thực đó đây. Nào, quay trở lại với câu chuyện, sau khi ăn no lòi rốn và rửa một trăm linh một cái bát đũa muôi thìa thì mình chui tót lên phòng lấy giấy bút sách vở ra. Các bạn nghĩ với tất cả những sự chuẩn bị ấy, chắc hẳn tiếp theo mình sẽ học bài đúng không ??? :) Nhưng không, đây sẽ là bước ngoặt mà các bạn đéo thể nào lường trước được vì mình chỉ lôi ra cho vui thôi, rồi ngồi trầm ngâm vạch ra kế hoạch : ‘’Làm cách nào để Phúc quỳ rạp xuống chân bạn xin được yêu thương ??’’. Hehe nghe cái tiêu đề đã thấy cô gái này thậc thú dị rồi :))))) .
BƯỚC 1 : Tiếp cận nhờ giảng bài và thả thính cật lực.
Nghĩ là làm ngay, mình lên giường cuốn chăn đi ngủ luôn để cho nhanh đến sáng hôm sau. Một cách giết thời gian very là hiệu quả. Sáng hôm sau, mình hí hửng mang quyển Hóa với đủ các loại bài tập và phương trình mà nhìn vào mình còn tưởng tiếng Ai Cập cổ đại, mình nở nụ cười thân thiện đúng chuẩn H’Hen Niê mon men đến nhờ Phúc giảng bài. Và tất nhiên là Phúc oke ngay, gì chứ crush của mình phải nhiệt tình cỡ đó :) .
Trong lúc Phúc đang say sưa nói với mình đủ các thứ trên giời dưới biển thì mình chợt nảy ra ý thơ, nói là chợt nảy thôi chứ cái này mình nghiên cứu trên facebook suốt rồi, mình thì thầm nói :
-Mứt dừa đi với chè xanh
Còn Phúc thì phải có Thanh mới vần .
Haha khỏi phải nói lúc ấy mặt Phúc ngắn cỡ nào, qua một lúc Phúc mới kịp phản ứng, việc đầu tiên cậu ấy làm là tháo kính ra, khi được mình thắc mắc thì Phúc rất chi là hiền dịu đáp lại :
-Không nhìn rõ mặt mayg chắc tao sẽ có hứng giảng hơn.
Đm ăn nói thế có bố láo không cơ chứ ? :) . Được rồi, sau này lấy về mình sẽ phải uốn nắn từ từ. Hihi. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, có loài chim đang hót vang hòa tựa như nói : Nếu muốn được yên ổn, Phúc phải thích Mai Thanh. Dưới chiến lược vô cùng tài tình mà không kém phần vô liêm sỉ thì mình cũng thành công làm cho Phúc chán cái bản mặt mình sau 1 tuần liên tục hỏi bài, sau khi giảng xong bài Toán hình, Phúc tự nhiên nhìn mình cười rõ tươi. Hicccc, tôi ch.ết chìm trong cái sự đáng yêu này mất thooiiiii :)))))) . Phúc hỏi :
-Cả tuần nay mày cứ làm gì đấy, thả thính tao à ?
-Ừ, hihi.
-Thôi đừng mất công nữa, tao không thích mày đâu.
-Ơ, tại saooo ?
-Mày rõ là dở hơi nhố nhăng. Không hợp với tao tý nào.
Nếu là con gái nhà lành bị từ chối thẳng mặt thế này chắc chắn sẽ khóc to lắm, hoặc là sẽ suy sụp tới nỗi mất ăn mất ngủ, stress tột độ, dùng nước mắt thay nước rửa mặt mỗi ngày nhưng với mình thì khác. Đôi khi mình cũng tự hoài nghi có khi nào mình là con rơi của Ngưu Ma Vương không ?? Đm sao cứng đầu như đầu trâu thế nhỉ ? :) Mình hất tóc cười phóng khoáng, giống như mấy anh giai đang nghe chuyện tiếu lâm :
-Thì kệ mày. Tao thích là việc của tao.
Nói vậy để giữ liêm sỉ thôi chứ bị từ chối ai mà chả buồn, mà buồn thì phải làm sao ? Buồn thì phải tắt nguồn đi ăn chứ sao nữa ? :) Cuối ngày hôm ấy mình hẹn con Hạnh ra quán nem chua rán ngoài cổng trường, sau khi ăn hết gần chục cái nem tâm tình mình mới bình tĩnh lại được. Cảm giác buồn ghê gớm, buồn như kiểu bạn đang ngủ mơ được cho một cái bánh chưng, bạn không dám ăn mà giấu nó xuống dưới gối, lúc tỉnh dậy bạn lật gối lên không thấy bánh đâu, cảm giác lúc ấy thật buồn và nuối tiếc, biết thế lúc được cho bóc ăn mẹ cho rồi còn để dành với chả để dụm :) .
Hạnh nhìn vẻ mặt bần thần của mình, có lẽ với tư cách là một đứa bạn thân đã rất lâu rồi, nó nghĩ bản thân phải có trách nhiệm an ủi mình nên nó mở mồm ra ẳng một câu mà đm mình hận không thể nhét cả cốc trà chanh lẫn ống hút vào mồm nó cho nó tắt mẹ alo đi, Hạnh nói :
-Thôi, mày còn có tao đây mà, có gì mà buồn. Xinh với giỏi như con Hòa đội tuyển Vật Lý mà thằng Phúc còn không thèm để mắt thì nó không thích mày là cái chuyện đương nhiên rồi.
Đcmmmm, có ai động viên người khác như nó không ?? :))))) Đm con này mà đi làm mấy cái thuyết giảng tuyên truyền học sinh sinh viên không nên bỏ học thì khéo người ta còn lấy chồng rồi đẻ con luôn tại hội trường đấy ý. Đm ăn nói nghe tổn thương vclll. Mình cắn cắn môi không nói gì nữa, Hạnh thì ngồi bên cạnh mang hết cả những vốn liếng mà nó có về Triết lý cuộc sống, Triết lý tình yêu, Bí quyết giữ lửa hạnh phúc, Đạo đức cấp 1, 2, 3 ra để thuyết phục và chứng minh việc Phúc không thích mình là một điều đương cmn nhiên, và mình từ bỏ sẽ là lối đi tốt cho cả hai. Nhưng không đời nàoooo, Hạnh đang nghĩ gì đấy Hạnh ơiii ? Tao đang im lặng là để tập trung lên plan cho bước 2 trong cuốn : ‘’Làm cách nào để Phúc quỳ rạp xuống chân bạn xin được yêu thương ??’’
Hai người thì nồng nhiệt, ba người thì mất vui :))))) .
Tiêu đề sao thì nội dung câu chuyện là thế đó, khi mình vẫn đang kiên trì ngày ngày trồng cây si ở bàn Phúc thì Hòa đã đánh hơi thấy mùi không ổn, vậy là nó hành động ngay. Mình biết thừa con gái lớp này và cả mấy lớp bên thích Phúc không phải ít, nhưng tỏ ra ra mặt ác liệt hơn cả mình thì chỉ có con ml Hòa chứ ai nữa.
Nhà đã dột lại còn gặp mưa giông, crush chưa đổ thì lại có con ml đến ngáng đường, vậy là ngoài việc ghét rửa bát nhất ra thì mình đương nhiên sẽ ghét Hòa thứ hai :) . Trong khi mình ngồi ỉu xìu gặm cái bánh mỳ pate nhiều thịt, nhiều ruốc, nhiều sốt nhiều tương ớt không rau thơm thì Hạnh lại tiếp tục phát huy cái đức tính tốt của một người bạn, nó ấm áp vỗ về mình và nói :
-Con Hòa nó xinh với thông minh hơn mày nhiều, phen này mày xong rồi.
-Ê rốt cuộc mày là bạn tao hay là gián điệp nằm vùng con Hòa gài vào thế ?? :)
Hạnh tuy não hơi ngắn nhưng may mắn được trời bù lại cho cái vô duyên. Đm thẳng tính là một đức tính tốt, nhưng đm thẳng quá như Hạnh thì chỉ có nước húp cháo trắng thôi, vì không ăn nổi cháo thịt, răng lợi còn đâu mà nhai thịt nữa đúng không các bạn ?? Hòa bắt đầu tỏ ra nó là một con thông minh và có đầu óc khi nó không làm mấy trò mèo như là ngậm máu phun người hay hóa thân thành bạch liên hoa điển hình, ngày ngày nó chịu khó đi qua bàn mình rồi vờ như nói chuyện với con Liễu, nhưng mình thừa biết nó đang cố update tình hình cho mình :
-Tối qua Phúc vừa nhắn chúc tao ngủ ngon xong.
-Hihi bài này không khó đâu, hôm qua Phúc vừa facetime giảng cho tao xong, tý tao chỉ cho mày nhé.
-Đang lập nick để tối rủ Phúc chơi game, hihi cho Phúc gánh.
Các bạn biết sao nó lại chơi chiêu này không ạ ? Vì mình chính là đứa bị Phúc bơ tin nhắn đâyyyy :) . Đụ mẹ mà cái việc bị bơ này mình chỉ nói với con Hạnh, chắc chắn con Hạnh trong lúc mất cảnh giác đã bị ml Hòa nó dụ cho khai ra rồi. Ngu thế không biết được tý phải dạy dỗ lại con đầu đất này mới được :)))) .
Hòa nói là việc của Hòa, mà tin hay không là việc của mình chứ. Làm sao mình có thể tin được là Phúc trả lời tin nhắn Hòa chứ, Phúc không phải người thích dây dưa trò chuyện với những đứa có ý tán Phúc đâu. Nhưng đm hiện thự
c tàn khốc đã vả cho mình một phát đau như bị mẹ vả, uhuhu cái niềm tin của mình vỡ tan như cái bánh đa bị đạp vào ý, khi đối diện với câu hỏi của mình, Phúc rất chi là bình thản gật đầu nói :
-Ừ, Hòa hỏi tớ bài tập Sinh, chả nhẽ tớ không trả lời à ?
Đm mặt mình căng ra như muốn xì khói, tức thật sự luôn ý. Crush ngu như con bò. Nghĩ trong lòng thế thôi chứ ngoài mặt mình lại văn vở ngay được, hí hí mình cười giả dối nói :
-Thế chiều nay cậu dạy tớ làm bài Sinh nhé ? :)
-Không.
-Tại saoooo ?
-Cậu không đào tạo được.
Má nó tức, tức như lúc Chí Phèo muốn được lương thiện mà hoàn cảnh không cho phép á, bực hết cả mình. Ờ thì thôi, nghĩ một mình cậu học giỏi chắc, mình vác sách vở sang hỏi Đạt còn hơn. Đạt thì học chẳng giỏi lắm nhưng được cái lại nhiệt tình, nhiệt tình hơn Phúc 3 vạn 9 ngàn lần luôn. Nhưng cha ông ta đã có câu Ngu + Nhiệt tình = Phá hoại :)))) . Mình ngồi nửa buổi đ’ thể hiểu nổi là Đạt đang nói clg, cứ ú ú ớ ớ, nó giảng một hồi như đọc sớ tiến vua rồi mới nhớ ra là đang dạy mình, nó quay sang hỏi :
-Hiểu chưa ?
-Chưa
-Đm không hiểu chỗ nào ?
-Chỗ này.
Đoạn đối thoại thì ngắn mà chứa đựng bao nhiêu là nỗi phẫn nộ. Mình nghĩ nếu giờ mình và Đạt cùng đứng ở một hồ nước thì nó sẽ không ngần ngại gì mà giơ cẳng đá một phát mình chìm nghỉm xuống luôn, huhu xin hãy hiểu cho mình vì Đạt giảng bài khó hiểu vclll :) , bài này còn là bài khó, khéo bản thân Đạt còn vừa giảng vừa từ từ mới hiểu ý. Khổ cái thân tôi.
Mà Đạt đúng thuộc tuýp người nhiệt tình, giảng mà người khác chưa hiểu là nhất quyết không chịu buông tha, với đức tính cao cả này mình nghĩ nó nên đi làm tình nguyện, hoặc một hoạt động cống hiến cho xã hội thì hơn. Khi Đạt đang hăm hở giảng lại còn mình thì méo xệch cả mặt ngồi bên cạnh nghe thì Phúc đang đi qua bàn Đạt bỗng nhiên đứng lại, nhả ra một câu đáng ghét vcl :
-Cậu giảng sai rồi :) .
-Há ???
Mình và Đạt cùng đồng thanh Há một tiếng, Phúc chỉ xuống vở nháp của Đạt rồi nói :
-Chỗ này không phải làm thế này… mà phải thế này….
Eoo ooii tự nhiên mình ghét Phúc thế nhỉ ? Từ lúc biết Phúc nhắn tin qua lại với ml Hòa là mình ghét ơi là ghét, mình nhổm đít quay lưng đi kèm theo lời dặn không thể gọi đòn hơn :
-Này Đạt, cậu nghe giảng đi, tý giảng lại cho tớ. Giờ tớ không có hứng nghe :))) .
-Ơ ơ, ô kê con dê.
Đạt ngây thơ không hiểu nghĩ mình không còn hứng học thật nên oke luôn, chỉ thấy Phúc sững lại, mặt mũi càng ngày càng khó coi, cũng không giảng cho Đạt nữa mà bỏ cmn về chỗ ngồi. Bỏ lại Đạt bơ vơ như đứa trẻ khát sữa mẹ bị vứt ở đầu đường xó chợ, trông thảm thương đến tội :) .
Sau khi trốn ra ngoài cổng trường cùng Hạnh đả 2 cái xúc xích rán cộng thêm vài xiên cá viên chiên, mình lại hồ hởi xông vào lớp học để chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Tinh thần đang vui phơi phới như những ngày Mị còn chưa bị bắt về làm vợ A Sử, vui như những ngày Mị được đi chơi Tết thì đm một giọng nói rất chi là lươn khươn vang lên :
-Thanh, người cậu toàn mùi đồ chiên rán thôi, khó chịu quá.
Đạt ngồi ngay bàn dưới không biết thức thời mà ngây thơ đáp lại :
-Tớ có ngửi thấy mùi gì đâu ?
Đm đấy, ăn đồ chiên sẵn xong xuôi rồi thì làm gì có mùi, cố tình gây sự à ? Ngửi thấy kiểu gì trong khi nó với mình ngồi cách nhau 7749 cái bàn, mẹ đúng cái con lươn khươn, mũi mày chắc thính như chó béc ấy nhỉ ? :) Cố tình nói thế để Phúc khó chịu với mình chứ gì, nghĩ chị đây quan tâm chắc. Mình hừ mũi không thèm nói gì, lôi sách vở tiết sau ra để sẵn trên bàn.
Nói thì nói thế thôi chứ mình vẫn thích Phúc bỏ mẹ ra, thích một người đâu phải nói không thích nữa là không thích nữa đâu. Nếu thế thật thì Tiểu Hi sẽ bỏ cmn Giang Thần rồi yêu Ngô Bách Tùng cho khỏe, Cảnh Cảnh cũng sẽ cho Dư Hoài out mẹ ra khỏi tâm trí rồi yêu Lộ Tinh Hà cho xong :))) . Nhưng tự nhiên biết Phúc tương tác với ml Hòa làm mình không có hứng thú theo đuổi luôn á, tự nhiên kiểu như bị đánh rơi mất khát khao theo đuổi luôn.
Mấy ngày về sau mình vẫn duy trì thái độ bình thường với Phúc, nói gì thì nói hồ hởi quá cũng bị mất giá chứ bộ, với cả mình khó chịu với con Hòa vl :) . Đúng là
‘’Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng’’
Giờ cứ nhìn thấy điệu bộ phách lối của con Hòa là mình chỉ muốn lôi nó ra một góc kín rồi đá cho vài phát thôi, cái con nhìn mặt hống hách ghét ơi là ghét, đoàn phim Việt Nam mà nhìn thấy cái kiểu mặt mũi thái độ của nó khéo kéo ngay nó về đóng vai con Liễu béo em chồng chị Huệ trong Về nhà đi con cho mà xem :))) . Xinh gái học giỏi mà phách lối vlllll.
Sau mấy ngày nó cứ đánh động mà mình chẳng thèm ừ hứ gì, Hòa nghe chừng tức lắm. Nó nhiều lần đi qua bàn mình rồi cố tình đụng vào lúc mình đang viết bài, nhìn cái chữ xiên vẹo trong cuốn vở trắng làm mình cay không thể tả nổi. Nhiều lần như thế cuối cùng nó cũng thành công đánh thức con thú đang ngủ trong tâm hồn thiếu nữ của mình, mình ném cây bút xuống bàn rồi hỏi nó :
-Mày có tin tao đạp cho mày một phát không ?? :)
Lớp học đang xôn xao vì ra chơi bỗng lặng ngắt như tờ, đừng có nghĩ tao dọa mày nhé. Tao đang điên thật đấy. Bạn bè xung quanh xì xào can lại, Hạnh nhảy bổ từ đâu chỉ vào mặt Hòa nói :
-Đm mày đi đứng đéo biết ý một tý à ? Nhìn cái gì mà nhìn ? Cùng lắm tao đéo chép bài mày nữa chứ sao ? Đm lúc thì huých vào bàn nó, lúc thì cố tình giẫm lên quyển bài tập nó làm rơi. Mày đừng tưởng tao không biết mày đang định làm gì nhé ? :)
Bạn bè xung quanh lao vào can ngăn vì dù sao cũng sắp kết thúc năm rồi, giờ mà gây gổ đánh nhau ăn ngay hạnh kiểm trung bình thì ăn lozzzz. Mình nhìn Hạnh cảm động, lần đầu tiên Hạnh vận dụng được trí khôn ít ỏi trong đầu nó để không bóp d*i đồng đội vào ngay thời khắc quan trọng, khá khen, khá khen :) . Con ml bình hoa nhựa kia thì đỏ ửng cả mắt, rơm rớm kiểu : ‘’ Tớ không cố tình đâu ‘’ . Có cl mà tao tin ý, đm.
Hòa đã chứng minh nó là một con Tiểu nhân trả thù 10 năm chưa muộn khi ngay kết thúc buổi học hôm ấy, lúc mà mình đang trên đà nhảy lên xe đi thì nó giật ngược lại làm mình ngã sấp cái mặt lol. Đầu gối mình cày xuống đất, đen vl làm sao là mình lại mặc cái quần rách gối, vậy là thấp thoáng trong đám bụi đất đen sì là đầu gối mình ứa cả máu :) .
Vì trong góc khuất nên ít người nhìn thấy, bạn bè cũng ra về gần hết. Nhưng dăm ba cái trò mèo này làm sao qua được con mắt hỏa nhãn kim tinh của Hạnh- người luôn kè kè bên mình được. Hạnh tức lắm, quăng luôn cái balo trên vai rồi xông sang đạp đúng 1 phát vào giữa bụng Hòa, cái áo trắng của Hòa nhanh chóng xuất hiện một vết dép, nó gào ầm lên thu hút sự chú ý của mọi người :))) . Lúc ấy mới thấy mình vẫn đang ngồi dưới đất, liếc thấy Phúc đang nhìn về phía này làm mình ngại vl, chắc lại nghĩ mình gây sự với con ml Hòa cho mà xem.
Quả nhiên Phúc cùng mấy bạn cùng lớp đều đi tới, nhưng mọi thứ bỗng sai kịch bản vll khi Phúc nhìn vào mặt Hòa rồi khó chịu hỏi :
-Hết việc để làm à ?
Ơ ơ, cái gì đấy ? Eo ôi lại còn mắng Hòa cơ đấy, tưởng tri kỷ bạn hiền cơ mà ? :) Lạ thật sự luôn á có khi nào tý nữa trời có mưa đá không vậy ? Phúc nói Hòa xong rồi mới liếc sang mình đang ngồi dưới đất bẩn lấm lem như con trâu vừa đi đằm về, đúng lúc Phúc đang định cúi xuống thì chú bé Đạt ở đâu phi ra, vội vàng rút chai nước trong balo ra đổ lên đầu gối mình, đụ mẹ đau, mình kêu lên :
-Đau thế ?
-Đm ngồi im .
Đấy, tự nhiên Phúc lại đéo thèm cúi xuống nữa mà vác balo đi thẳng ra cổng về luôn. Ủa dở hơi à ? :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro