Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍠DẠI TRAI LÀ MẤT BỊCH NƯỚC MÍA🍠

Lẽ ra hôm nay mình không kể đâu, nhưng tự nhiên lúc đi mua thịt chó lại gặp Toản, vì tôn trọng mối tình đầu nên mình sẽ thay tên nhân vật bằng tên chú nhân vật cho nó bí mật :)

Toản là cờ rút hồi cấp 1 của mình, eo ôi đm hồi ấy nhan sắc của Toản đỉnh phải cỡ siêu mẫu Vĩnh Thụy bây giờ ấy chứ :) Toản học dốt vãi lol, Tiếng Anh thì đéo biết một chữ bẻ đôi, nhưng vì nhan sắc đỉnh mà luôn có một lũ con gái ngu lol xung phong làm bài tập hộ ( Tiêu biểu là mình chứ đéo ai ). Mình được ngồi cùng tổ với Toản đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi, nhà Toản cũng gần nhà mình, nên coi như mình là đứa con gái có mối quan hệ khá tốt với Toản.

Toản đúng chuẩn mẫu bét boi thời bấy giờ, nói nhanh cho nó vuông là tổng hợp những công thức học dốt + đánh nhau giỏi+ biết trèo tường + nói chuyện có duyên = Toản. Đếm sơ sơ cũng phải có tầm 5-6 đứa con gái chết đứ đừ đừ vì Toản. Mình si mê Toản vô điều kiện đến nỗi ăn sáng mẹ cho 5k, mình mua 2k xôi còn 3k còn lại chiều nào cũng mua một cốc nước mía cống nạp cho tình yêu đầy si mê của mình với Toản. Và đương nhiên Toản cũng nhận rất nhiệt tình, ơ ngu đ' gì mỡ đến miệng mà không húp nhỉ :)

Mình theo Toản đi trêu chó, đi trèo tường, đi đào khoai trộm, nói đúng ra các bạn có biết mấy lão đại mà đi đâu cũng có phu nhân đi cùng đồng hành không ? Ừ lúc đấy mình cũng tưởng mình là phu nhân của Toản đấy :)

Và rồi vào một ngày đẹp trời, Toản gọi mình ra một góc nói chuyện riêng, nhìn mái tóc cháy nắng màu đuôi bò của Toản ánh lên dưới mặt trời, mình thích mê vcl mà giờ nghĩ lại vẫn thấy rạo rực trong lòng, rạo rực đéo phải vì tình cảm trỗi dậy mà vì nhớ lại lời Toản lúc ấy :) Toản bẽn lẽn gãi đầu và nói :

- Mày biết Khánh thích gì không ? Tao định tán Khánh :)

Ờ đit mẹ mày Khánh là bạn thân từ hồi mẫu giáo của tao đấy, mình phẫn nộ giằng lấy cổ áo Toản đau khổ hét lên :

- Đit mẹ mày đéo thích tao sao chiều đéo nào cũng uống nước mía của tao ?? :)

Và Toản lặng thinh không dám trả lời, vì Toản biết nếu Toản mở mồm ra mình sẽ nhét cả cái dép tổ ong rách mấy lỗ của mình vào mồm Toản cho tới lúc Toản tắt thở mới thôi :) Và đấy, sau buổi hôm ấy Toản đ' nch với mình và vẫn kiên trì tán Khánh, còn mình thì vì mấy chục nghìn tiền nước mía mà vẫn day dứt khôn nguôi, đit mẹ mày mấy chục nghìn thời ấy ít ỏi đéo đâu :) Lúc ấy trường mình đào móng xây thêm phòng học, nhiều khi vì căm hận quá mà mình nghĩ nếu Toản đứng ở đây mình sẽ đẩy cmn Toản xuống cho các bác thợ đổ bê tông lên luôn :))))))

Toản mãi không tán được Khánh, từ năm lớp 5 đến năm lớp 8 vẫn không tán được Khánh, và cuối cùng Khánh lấy chồng :) Ngày cưới Khánh mình tới giúp vì bạn thân bao nhiêu năm mà, tình cờ gặp lại Toản trong đám cưới, mình đặt mạnh bát canh măng trên tay xuống mặt bàn trước mặt Toản, đau thương mà trìu mến nói với Toản :

- Ch.ế.t cụ mày chưa con :)

Đấy câu chuyện thật 100% của mình đấy, cú sốc tình cảm đầu đời với thằng tra nam  :)
_____________________

Tối hôm trước mình đi mua gà rán, vốn dĩ đang rất mệt, lại còn bị cảm cúm nên bịt khẩu trang kín mít như người nổi tiếng. Đang gà gật đợi order thì bị một chàng trai đã mua xong vừa nghe điện thoại vừa lùi ra va phải, mình suýt thì bị nó hất văng cmn ra đường. Đm ăn gan trời trứng trâu à mà khỏe thế ?? Người đó giật mình nói :
-Ơ, xin lỗi.
Mình tuy vừa đau vừa giật mình nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng là người ta vô tình mà, làm người thì nên vị tha một chút. Mình quyết định xua tay nói : Không sao. Nhưng những lý thuyết ấy chỉ được áp dụng nếu người va phải mình không phải thằng ml Toản :) . Mình mở to mắt nhìn, đm thằng chó đẻ. Lâu lắm rồi không gặp, cũng không nói chuyện với nhau áng chừng được chục năm rồi ấy mặc dù nhà nó với nhà mình cách nhau có chục nhà. Nó ngơ ngác cười cười rồi hỏi :
-Ơ X à ? Đi đâu đấy ?
Nếu là người khác mình sẽ rất chi là lịch cmn sự mà nhỏ nhẹ trả lời lại, nhưng riêng với thằng ml này thì không. Đm lúc ấy mình tự nhiên bực vcl, cả nhẽ rút cái dép lê ra vả cho vài phát vào mặt nó. Mình khinh khỉnh cười :
-Vào quán gà thì tất nhiên là đi mua gà rồi, hỏi lạ lol ghê :))))

Mình cứ nghĩ với cái thái độ khinh khỉnh kiểu Bá Kiến gặp Chí Phèo mà mình phô ra với nó, nó phải gật đầu quay người bỏ đi but no, nó vẫn luôn ẩm ương và hãm lol như thế. Nó đứng trơ ra đấy rồi nói :
-Dù sao tao cũng không vội, hay là vào đây, mày ăn gì tao đãi.
- Ơ, mày làm như tao cần mày đãi :)

Đéo hiểu sao mình đã ghét như thế rồi mà nó còn không biết điều, cái mồm cứ tía lia tía lia như bạn cũ chí cốt lâu năm vậy. Mình xoay xoay mũ bảo hiểm trong tay, đm mày có tin tao đập cho mày một phát hết đường về nhà không thằng âm binh này.
-Haha, mày vẫn vui tính như ngày trước nhở ?
-Ờ, nhưng vui tính để làm đéo gì trong khi đàn ông con trai chúng mày vẫn chọn con xinh :)

Đm cứng họng chưa con trai ? Nó gãi gãi đầu, đhs lại nghĩ là tao đang vui tính, đm tao đang chửi mày đấy con ơiiiii. Nhớ năm xưa mình bảo kê nó vcl, đúng gu của mình mặn, crush ai không crush lại đi crush cái thằng bét boi. Năm ấy Toản là một thằng đẹp trai, trắng trẻo và học dốt. Hiếm có ai lại giữ được cái làn da trắng như trứng gà bóc sau hàng trăm lần đá bóng dưới trời nắng chang chang, chính vì như vậy Toản nghiễm nhiên trở thành hotboy của khối. Nhưng Toản lại chẳng thích chơi thân với đứa con gái nào ngoài mình cả. Nghe thì tự hào và hạnh phúc lắm đúng không ?? Thế mà cuối cùng nó lại chọn bạn thân mình. Vcl chưa ?? Bước ngoặt mà tại hạ đéo thể lường trước được :))))

Mình không đánh giá cao đầu óc của Toản khi hồi cấp 1 nó đi ăn trộm ổi lại chọn đúng nhà cô giáo chủ nhiệm để ăn trộm, thấy cái IQ vô cmn cực của nó chưa ?? Mình cho nó chép tiếng Anh, điểm 9 Tiếng Anh đầu đời của nó là copy bài của mình. Mình nhắc văn cho nó, dạy nó học Toán và cay cú nhất là cống nước mía cho nó đều đều. Rồi sau đó Toản học đòi hút thuốc, hút trộm kiểu lol gì lại vứt cả tàn với mẩu thuốc hút dở trên cửa sổ lớp. Và vâng, mình lại phải giơ ml ra bênh nó. Lại phải xạo lol với cô giáo là chiều hôm trước Toản học nhóm với em cả chiều, không lên trường thì làm sao hút rồi vứt tàn thuốc ra đấy được. Thấy không ?? Đm mình đối với nó ân huệ như núi, thế mà nó lại thích bạn mình :) . VClllllllll.

Quay trở lại với hiện thực, khi mình bê gà ra bàn thì nó cũng đi theo rồi ngồi cmn trước mặt mình. Ơ đm hay định đợi tao đánh thật rồi mày mới đi à ? Mình coi như không có nó, tự nhiên lau dao nĩa, bóp tương ớt ra đĩa rồi ăn. Quả nhiên nó không im lặng được quá 5 phút, nó hỏi :
-Ê sao mày ghét tao thế ? Trước kia tao với mày chơi thân lắm cơ mà. Hay do ngày trước tao thích Khánh à ?
Mình lắc đầu nhẹ nhẹ nhưng không đáp lại, nó lại tiếp tục nói :
-Thì hồi ấy tao có biết mày thích tao đâu. Thế sao mày ghét tao ?
-Nước mía :) – mình kiệm lời nhắc nhở lại lỗi lầm của nó.
-Nước mía ? nước mía cái gì ?

Đm thấy chưa ? Uống nước mía của tao dòng rã mà cuối cùng cũng đéo nhớ nước mía là như nào à ? Buổi tối yên bình đáng quý của mình giờ vì thằng ml này mà tan thành mây khói. Mình muốn chạy ra quầy thu ngân, vớ tạm cái giẻ mà mấy bạn nhân viên đang lau kia rồi nhét cmn vào mồm Toản. Cho đến tận khi Toản sốt ruột nhắc lại lần hai, mình mới khó chịu nói :
-Mày đéo thích tao, mà uống nước mía tao mua cho ròng rã suốt mấy tháng trời à ? Mày có biết hồi đấy tao phải bớt tiền ăn sáng để mua cho mày không ? Xong mày uống béo quay béo cút thì lại quay sang thích bạn thân tao. Đm không thích tao còn dám uống nước mía của tao. Thằng điên.

Lần này nhân lúc nó còn đơ cái ml ra kiểu như chưa tiêu hóa hết câu mình nói thì mình đã phủi đít đứng lên :) . Chúng ta có thể chuyển từ yêu sang ghét có thể vì đối phương có người khác, hay cũng có thể vì đối phương bỗng không còn hợp gu nữa, cũng có thể do đối phương đã làm việc có lỗi với chúng ta, còn với mình, mình ghét Toản đơn giản vì nó đã đéo yêu mình mà còn dám uống nước mía của mình. Điều đấy là đéo thể chấp nhận được :))))) . Nếu năm ấy không phải sợ đấm nó xong mình sẽ bị hạnh kiểm trung bình, mà bị hạnh kiểm trung bình thì mẹ mình sẽ gạch cmn tên mình ra khỏi gia phả cộng thêm nể cái bản mặt đẹp trai trắng trẻo của nó thì mình chắc chắn phải tặng nó vài phát đạp cho đỡ cú. Thà không bới ra thì mình còn có thể nhắm mắt cho đó là ký ức hãm lol, nhưng bới ra rồi thì cái sự hãm lol nó lại được x 2. Đúng là cái thằng vong ơn bội nghĩa.

Mình đi ra khỏi quán, bịt khẩu trang lên thì nó gọi giật lại :
-Ê X, mày thù dai thế nhờ ? Thế tao đền cho mày mấy bữa gà nhé ?
Đm các bạn phải trả qua cảm giác này cơ thì mới biết nó cay như nào, giống như việc bạn mua một cây giống về, trồng và chăm sóc kỹ lưỡng, bắt sâu và bón phân không trượt ngày nào vậy mà đến khi ra quả thì nó lại chìa con mẹ cành sang bờ tường nhà hàng xóm :) . Nghĩ thế có cay không chứ lại ? Mình quay lại lườm lườm nó hỏi :
-Mày rảnh lắm đúng không Toản ?
Chắc nó nghĩ mình định set up kèo đi chơi cùng nó để hàn gắn tình bạn nên nó cười tươi lắm, gãi gãi tai trả lời e ngại :
-Ừ, ừ. Thì dù sao đợt này dịch tao cũng được nghỉ, nên rảnh.
Chỉ chờ nó dứt câu, mình vớ cái chổi chít ở góc quán dúi vào tay nó :
-Tốt, rảnh thì đi lao động công ích giải bớt nghiệp đi. Quét hết cái sân hộ chị chủ rồi về thong thả nhé :)
Mình nói rồi đi thẳng, đằng sau mấy em nhân viên cứ che miệng nhìn nhau cười. Đm ghét thế không biết. Để gặp lại lần nữa thì mày chết cđm với tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #funny