🌼CHÀNG CÔNG TỬ VÀ MỐI TÌNH VÒI XỊT ĐÍT CỦA CU GÁI LỌ LEM🌼
Có những người sinh ra phải chạy giật lùi mới về được vạch đích. Hiếu tiêu biểu là kiểu người như vậy. Từ ngày học mẫu giáo tôi đã biết Hiếu là con nhà giàu. Nhà Hiếu giàu đến nỗi thiên hạ đồn thổi đi từ phòng khách sang phòng ngủ nhà nó cũng có sự phân hoá ngày đêm.
Nhà tôi cách nhà Hiếu chỉ một cung đường, cho nên thi thoảng cũng cùng mấy đứa hàng xóm xách đít sang nhà Hiếu chơi. Mỗi lần đến nhà nó là nó lại ghé tai tôi khoe mẽ đủ thứ:
- Thổ cầm Đức, Kiềng Pháp, nhẫn Italy
Tức mình, tôi muốn hỏi nó: “Nhưng mà tao có trái tim, còn mày có gì?”, nhưng lại nhận ra chắc gì mình đã có trái tim đã thế còn đéo có tiền nên chỉ trả lời nó một câu:
- Nhưng tao dám chắc nhà mày không có vòi xịt đít
Quả đúng là như vậy, Hiếu có tất cả, nhưng thiếu vòi xịt đít. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một thiếu gia 5 tuổi hiểu thế nào là thua kém bạn bè, Hiếu đi khắp lớp hỏi các bạn xem nhà các bạn có vòi xịt đít không? Ai cũng bảo có, mỗi nhà Hiếu là không.
Thì ra bố mẹ bao lâu nay vẫn lừa Hiếu, bố mẹ bảo bố mẹ có tất cả, nhưng sao nhà Hiếu không có vòi xịt đít? Sau lần ấy, Hiếu không thèm ỉa ở nhà nữa, Hiếu chạy con mẹ vào nhà tôi để ỉa, vì nhà tôi có vòi xịt đít.
Suốt 2 tháng nghỉ hè ngày đéo nào Hiếu cũng chạy đến nhà tôi ỉa, một tuần có 7 ngày thì Hiếu ỉa 7 bãi, đến nỗi mẹ tôi phát cáu lên vì thằng quý tử xóm trên cứ chạy xuống nhà mình để ỉa. Sau đó mẹ Hiếu biết chuyện, không cho Hiếu xuống nhà tôi chơi nữa. Chúng tôi cắt đứt liên lạc cho đến khi tôi vào lớp một.
Vừa vào lớp thứ xộc thẳng vào mũi tôi là mùi xả vải đắt tiền của thằng con trai nào đấy. Nó “Ê” một cái, chí khí của tôi giảm một nửa. Nó hỏi thêm câu “Nhà cậu còn lắp vòi xịt đít không” thì tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn.
Thôi đcm được rồi, tao chịu đựng mày năm năm là quá đủ.
Kể ra thời gian học cấp một tôi không bị nó làm phiền gì nhiều lắm, chỉ là đi đéo đâu nó cũng gào mồm lên khoe nó đã xịt đít ở nhiều nơi nhưng không đâu thích bằng ở nhà tôi cả. Ngay hôm sau một lũ trẻ con trời đánh bu đầy bàn tôi:
- Chào Thảo, bọn tớ có thể đến nhà Thảo ỉa được không?
Đương nhiên là không rồi một mình thằng Hiếu chưa đủ à thứ nhà giàu thiếu thốn🙂
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cái ngày tôi mong đợi cuối cùng cũng đến. Ngày lên cấp 2, mẹ tôi chắc mẩm thằng này học ở tầm giữa thì không vào chọn 1 được đâu, con cứ yên tâm. Và tôi yên tâm thật, tôi tung tăng xách cặp đi nhận lớp và nhận ra Hiếu không chỉ học chọn 1 mà nó còn là Lớp Trưởng. ĐCM LỚP TRƯỞNG!!! Vừa thấy tôi nó đã mỉm cười cái điệu cười thương hiệu của nó:
- Nhà cậu còn dùng vòi xịt đít không?
9 năm trời, tôi chịu đựng thằng dẩm lol này 9 năm trời và ngay khi lên cấp 2 nó liên tục lấy cớ làm việc nhóm để đến nhà tôi ỉa. Ỉa nhiều đến nỗi cô giáo tưởng nó định mượn cứt tỏ tình nữa. Có lần tôi nói chuyện rõ ràng với nó:
- Sau này mày thi trường gì để tao còn né
- Tao thi Lê Văn Tám
- Thế thì bố mày sẽ vào Lê Thánh Tông
Và rồi tôi đỗ Lê Thánh Tông thật. Ngày đầu tiên nhập học tôi cũng gặp nó, nhưng là do nó tiện đường đi đến trường Lê Văn Tám . Buổi học đầu tiên trôi qua trong yên bình nhưng sợ hãi.
Thế rồi một tháng, hai tháng, Hiếu không xuất hiện. Tôi nghĩ tôi thoát nó thật rồi.
Cho đến một ngày đẹp trời của một năm sau, trên thanh thông báo facebook hiện một dòng chữ như rồng bay phượng múa:
- Gợi ý vào nhóm “Hội những người đam mê vòi xịt đít”- người mời: Lê Trung Hiếu 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro