🍵👦🍵👩🦰
Trà xanh nam và trà xanh nữ cùng lúc xuất hiện thì phải đối phó ra sao? 💁🏻♀️
Các cụ xưa có câu: “Giữ đằng trôn đằng loofn quạ mổ”, lúc nghe xong câu này tôi đã tự nhủ, đấy là ngày xưa thôi, ngày nay đéo ai xui thế 🙂 Thế nhưng cuộc đời đã chứng minh đường tình duyên của tôi còn lắt léo hơn cả đường đi từ cổ họng đến lỗ đít, ngồi đây tôi kể bạn nghe: về một lá trà tiên tri và một lá trà học thức.
Chuyện xảy ra vào ngày cưới hai đứa bạn cùng lớp cấp ba của tôi. Mang tiếng là ngày cưới nhưng thực chất là tuần lễ thời trang của mọi thành phần trong lớp. Đương nhiên có cả người yêu cũ của tôi: chàng trai có siêu năng lực tay không cắm sừng khiến suốt một năm trời tôi đi kéo xe cho ông già Noel mà không mảy may hay biết.
- Thuỳ, em dạo này khoẻ không?
🙂 Hỡi thằng dẩm loofn một tin thương nhớ chuyển tiếp năm em kia, mày đéo nghĩ ra câu thoại nào khác được à?
- Cảm ơn anh, em khoẻ
- người yêu mới có tốt với em không?
Ô? Thế nếu không tốt thì bố mày phải ngửa l hứng nước đợi chín mùa mưa phơi khô một nắng đợi mày quay về chắc? Nghĩ là thế nhưng chút lương tâm còn sót lại khiến tôi vẫn kịp đáp một câu nhẹ nhàng:
- Tốt hơn anh nhiều, khoẻ hơn anh nữa, nếu không hỏi gì nữa thì em về đây, chào anh
- Nghe nói em thích trà xanh, mai anh gửi cho em nhé?
Trà xanh, từ này rất nhạy cảm. Ba hồn bảy vía tôi không rút guốc ra quăng thẳng vào mồm nó đã là may lắm rồi. Khổ nỗi, Nam có cái mồm đéo khác gì lồng quay sổ xố kiến thiết lạo xạo vài cái mà tiên tri như thần, sáng hôm sau bên cạnh người yêu tôi lập tức xuất hiện một em trà xanh, xanh mơn mởn luôn mới chết.
Trà xanh này tên là Thanh, Thanh người như tên, dịu dàng tao nhã. Thanh có mùi như 20 con đĩ hợp lại làm một. Nhớ có lần nó nhắn tin cho người yêu tôi:
- Đất khách quê người, mẹ không ở đây làm em nhớ mẹ quá, không ngủ được.
Lại nói thêm một chút, mẹ của Thanh và mẹ người yêu tôi chơi rất thân với nhau, ngay khi Thanh đỗ đại học S thì mẹ Thanh đã gửi gắm con gái cho Minh nhờ anh quan tâm chăm sóc. Lúc nhận được tin nhắn ấy, Minh trả lời thế này:
- Anh có phải mẹ em đâu, em gọi anh làm gì?
- Không phải ạ, em sợ gọi mẹ mẹ sẽ lo. Giờ em ở đây chẳng có ai cả, em có mỗi anh thôi. Anh thức cùng em nhé?
- chịu.
Chà, quả là một tiện tì cố chấp 🙂 Những ngày sau đó Thanh tăng sức tấn công lên một tầm cao mới, nào là xin đi ăn chung, đi chơi chung, đi đái chung. Thiếu mỗi nước trèo lên giường đòi đụ tập thể.
Nhân danh tổ ngành diệt phò nếu có nghe thấy thỉnh cầu của con xin hãy dùng lửa thiêng mà thiêu cháy lông háng con đĩ non này.
Chuyện về Thanh thì nhiều lắm, câu cửa miệng của nó lúc nào cũng chỉ xoay quanh “Em xin lỗi”, “Em thật xui xẻo, chị Thuỳ may mắn ghê”, “Chị Thuỳ học trường chuyên, em làm sao sánh tới”. Nghe mà chỉ muốn dạng chân phơi l^fn một nắng cho đỡ ngứa.
Nếu như thế chiến thứ ba xảy ra, tôi xin lột da mặt của Thanh rồi vá lại thành áo chống đạn.
Trong trường có vài lời đồn đại, nhà của Thanh cũng có điều kiện lắm, người theo đuổi nó cũng gọi là nhiều. Thế nhưng nó cứ thích giật bồ người khác đấy, đấy là đam mê rồi. Nó còn nhắn tin hỏi người yêu tôi:
- Anh đã nghe câu này chưa, khi bạn mơ thấy ai đó, nghĩa là người đó đang dần quên bạn. Anh đã bao giờ mơ thấy em chưa?
Quả là một tình huống cao tay, bảo mình mơ thấy nó, nó lại giãy đành đạch bảo mình sắp quên nó. Bảo không mơ đến nó, nó lại ứ ừ anh chẳng tâm lí gì cả. Đối với tình huống này, người yêu tôi chỉ trả lời một câu:
- Không, đêm nào anh cũng nhắn tin với người yêu đến sáng, thời gian đâu mà mơ với mộng. hỏi gì nữa không anh còn đi ngủ?
- Tại sao anh lại thích chị Thuỳ thế?
Đối với câu hỏi này, Minh không trả lời mà off luôn. Chỉ biết rằng hôm sau anh lên mạng up một status:
“ Tôi hỏi lũ sâu xanh, lá có gì mà thích
Chú sâu cười khúc khích, thích gì kệ mẹ tao” =))
Không ăn được thì đạp đổ. Đã phản ứng đến mức này mà nó còn mặt dày bám đuôi thì nó đã là một cái gì đó đéo phải con người rồi.
- Chị Thuỳ có biết anh Nam trường X khoa Y không? Hôm qua em mới kết bạn trên face với anh ý, công nhận được nhiều con trai quan tâm thích thật ấy, chả bù cho em, toàn phải tự lo...
Thôi thôi bà mày lạ loofn gì cái motip này. Nghe có hãm loofn không cơ chứ. Quay sang Minh thì đã thấy tay nó nắm chặt lại, chẳng hiểu sao một nỗi sợ không tên trào lên cổ họng tôi. Khiến tôi không nhịn được mà hỏi lại:
- Có chuyện gì hả em?
- Dạ không, chỉ là hôm qua anh ấy thấy ảnh ba đứa mình chụp chung với nhau thấy chị gầy đi, nên nhắn tin bảo em có gì nhớ chăm sóc chị. Anh ấy lo cho chị lắm.
Đến đây thì mặt Minh chuyển sang xám ngoét, anh ngửng đầu lên rồi cau mày bảo Thanh:
- Em thôi đi được rồi đấy.
Ngồi quanh bàn ăn lúc này còn có 2,3 người nữa, đều là đàn ông cả. Thấy Minh nói thế thì tỏ vẻ cực kì khó chịu. Hơn nữa Thanh bắt đầu cúi gằm mặt tỏ vẻ sắp khóc, tôi là con gái nhìn mà còn xót hết cả l^n.
- Này, do người yêu cũ của bạn gái mày bắt đầu trước chứ sao mày phải sồn sồn lên với Thanh như thế?
- Em xin lỗi, em không cố ý, em không biết là chị và anh Nam... hức hức
- Không biết gì thì thôi, sao em phải nói cái giọng điệu đấy?- Minh gắt lên, vài người ở quán đã bắt đầu quay lại nhìn. Thanh càng khóc tợn. Nó làm tôi nhớ đến một câu: “yếu đuối không có phải là xấu, nhưng mà nó rất mệt lồn”
Sau đấy Minh và tôi bỏ về trước. Suốt đêm ấy Minh không nhấc máy. Tôi không rõ hiện tại nó là giận vì Thanh hay là vì Nam. Nhưng suy cho cùng thì đều từ tôi mà ra cả.
Sau khi chia tay, Nam luôn đi khắp nơi tỏ vẻ mình là kẻ si tình, còn bóng gió chính tôi mới là người phản bội nó, khiến cho người khác nghi ngờ việc nó cắm sừng là do tôi tự bịa ra. Chứ làm gì có thằng nào còn mặt mũi thong dong vác cu đi thả tim cho người yêu cũ sau khi cắm sừng người ta cơ chứ?
Cũng có người đồn vì Minh mà tôi và Nam tan vỡ.
Trà xanh ấy mà, vốn không phân biệt giới tính.
Mất rất lâu để tôi quên Nam, cũng mất rất lâu để tôi có thể nói nhuần nhuyễn câu: “Nhân danh bóng đêm tao địt con mẹ mày” mỗi khi nhắc đến nó. Giờ một bên là Nam, một bên là Thanh, tôi nghĩ đời tôi đến đây là tàn rồi.
Đêm hôm ấy tôi vào phòng em gái ngủ, lòng bộn bề lo lắng. Thế nhưng hai giờ sáng, một tiếng “Đ!t” được phát âm rõ ràng rành mạch từ miệng em gái khiến tôi bật loofn ngồi dậy. Nó run run đưa điện thoại ra:
- Người yêu cũ của chị bị ai đánh à?
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, đúng là cổng trường X rồi, người bị đánh là Nam... Người đánh... ĐCM VÃI L CHIM ÉN! MINH! Đăng từ 1 giờ trước, chủ tus đã xoá bài nhưng vài người kịp chụp lại màn hình đã gửi vào nhóm lớp của em tôi. Tôi gọi điện cho Minh, Minh lập tức nghe máy:
- Anh có làm sao không?
Đầu giây bên kia không trả lời
- Em hỏi anh có làm sao không anh đâu rồi?
- Cảm ơn em
- Cảm ơn cái gì?
- Vì em hỏi thăm anh trước, anh chỉ đấm nó một cái thôi, không sao đâu. Mai mình nói chuyện, giờ anh đi ngủ đã.
Sau đó Minh cúp máy. Chúng tôi gặp nhau vào buổi sáng ở trước cửa nhà Minh, may là anh không làm sao cả. Thay vào đó là Nam từ đâu phóng xe đến gầm gào như lợn bị chọc tiết:
- con chó, mày nghĩ mày là ai mà đánh tao?
-Mày chẳng qua cũng dùng lại đồ thừa của tao thôi! Mày biết tao là ai không?
- Tao sẽ bảo bố tao kiện mày lên toà!
- MÀY BIẾT BỐ TAO LÀ AI KHÔNG?
Tôi không muốn Minh cãi cọ với Nam, tôi cảm thấy Nam không xứng đáng. Thế nhưng Minh chỉ nhẹ vỗ vai tôi rồi bình tĩnh tiến đến, trả lời một câu khiến đời này tôi định sẵn sẽ phải gả cho ảnh:
- Tao không biết bố mày là ai, nhưng tao biết bố tao là sếp của bố mày
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro