Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 9

-- Ngụy công tử người mau vào trong với tứ hoàng tử đi, ngài ấy sắp không qua khỏi nữa rồi
Câu nói của người trước mặt như một nhát kiếm đâm xuyên qua tim Tiêu Chiến, mong mỏi hi vọng người kia có thể tỉnh lại bao nhiêu thì tâm trạng lúc này lại hụt hẫng bấy nhiêu. Sao hắn có thể nhẫn tâm bỏ anh lại mà đi một mình chứ chẳng phải luôn miệng bảo cả đời này sẽ bên cạnh để bảo vệ anh sao nhưng bây giờ hắn đã phản bội lời hứa của mình rồi. Hai chân Tiêu Chiến run rẩy đến đứng cũng không vững phải vịn vào cây trụ chống bên cạnh mới trụ lại được. Mắt anh bây giờ đã ngân ngấn mấy tầng nước trái tim thắt chặt đến ngừng thở
    " Đau ''
Tiêu Chiến cố gắng đứng vững từng bước từng bước khó nhọc đến với người kia. Mỗi bước chân là một giọt nước mắt rơi xuống Tiêu Chiến cố chạy nhanh thì bước chân càng nặng tựa như có thứ gì giữ lại

Anh chạy vào trong đẩy mạnh cửa ra nhìn người trên giường mà nước mắt rơi đến mất kiểm soát. Bước chân xiêu vẹo bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tiêu Chiến tiến sát người nằm trên giường hai tây ôm lấy chặt người kia nước mắt tuôn trào rơi xuống thấm ướt một khoảng áo rộng của người kia
-- Lam Trạm mau tỉnh lại cho ta ngươi từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi ta mà. Đồ tồi ngươi giỏi hứa như vậy tại sao lại không làm. Lam Trạm ngươi đừng dọa ta nữa ngươi ngồi dậy cho ta mau mở mắt ra nhìn ta này. Tên khốn nạn nhà ngươi tại sao lúc nào cũng khiến tất cả đau lòng vì ngươi hết vậy. Ngồi dậy rồi đem hết mấy lời trong lòng nói ra đi. Lam Trạm ngươi sẽ không rời xa ta đúng không

Một cánh tay chậm rãi đưa lên vuốt nhẹ tấm lưng đang run bần bật của người ở trên. Tiêu Chiến nhìn thấy Lam Trạm đã cử động trở lại không giấu được vui mừng mà ngẩng đầu dậy rồi lại vồ vập ôm lấy hắn
-- Lam Trạm ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, tên chết tiệt nhà ngươi biết ta lo lắm không hả (nức nở)
-- Ngụy Anh ngươi vẫn ở đây suốt sao
-- Ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi ( dụi mặt vào áo người kia)
-- Vậy mà ta lại sợ lúc mở mắt ra sẽ thấy ánh mắt căm ghét đó
-- Lam Trạm xin lỗi, ta thực sự sai rồi. Ta đúng là không nên cố chấp như vậy
-- Không sao..... ta cũng
-- Lam Trạm ngươi sao vậy đừng có dọa ta mà

Hơi thở của Lam Vong Cơ một lúc một khó khăn hơn bàn tay hắn trở nên run rẩy không thể cố định nỗi trên lưng Tiêu Chiến. Đột nhiên ở khóe miệng hắn trào ra một dòng máu đỏ tươi, sắc mặt lúc này thật sự là dọa Tiêu Chiến đến hoảng sợ
-- Lam Trạm ngươi sao vậy chẳng phải lúc nãy vẫn tốt sao
-- Ngụy Anh... ta có một chuyện.... nhất định phải cho ngươi biết
-- Ngươi cứ nói chỉ cần ta làm được thì ta nhất định sẽ làm
-- Tha thứ cho ta, ngươi làm... được chứ ( ho lên vài tiếng)
-- Nếu ngươi bình an thì đừng nói tha thứ dù ngươi có bắt ta làm chuyện gì thì ta cũng chấp nhận. Ngụy Vô Tiện ta chỉ cần mình ngươi thôi Lam Trạm( cố giữ bình tĩnh)
-- Còn một chuyện nữa ngươi nhất nhất.... phải biết rằng ta là thật tâm với ngươi...... trước giờ chưa.... từng có người.... khác ngoài ngươi càng.... chưa bao giờ xem... ngươi là công... cụ để thỏa mãn. Ta yêu.... ngươi Ngụy Anh ( khó khăn lên giọng)
-- Ta cũng yêu ngươi Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện ta chưa bao giờ hận ngươi cả nên làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì xin ngươi đó Lam Trạm
-- Vậy ta.... yên tâm rồi. Ngụy Anh ta mệt quá muốn ngủ một lúc

Bàn tay đang đặt nhẹ trên lưng Tiêu Chiến cuối cùng cũng trượt xuống. Tiêu Chiến đang nằm trong lòng hắn đột nhiên cứng người lại, anh nhỏm người nắm lấy tay Lam Vong Cơ nhưng tay hắn như đã mất đi sức lực vừa cầm lên đã trượt xuống. Tiêu Chiến bàng hoàng hai tay ôm chầm vào người kia khóc nức nở
-- Lam Trạm ngươi đừng bỏ ta lại một mình, ta đã hứa sẽ tha thứ cho ngươi rồi mà

Lam Vong Cơ làm gì có chuyện chết chẳng qua hắn muốn thấy phản ứng của Ngụy Vô Tiện khi hắn chết đi thôi. Cảm thấy bản thân đùa có hơi quá nên hắn dừng lại, Lam Vong Cơ vòng tay ôm chặt lấy con người đang khóc tức tưởi trong lòng mình không nhịn được mà cười phát ra tiếng . Tiêu Chiến đột nhiên thấy có người ôm mình còn nghe tiếng cười quen thuộc này thì ngồi bật dậy. Thấy con người kia chẳng những không bị gì mà bây giờ lại đang nằm cười rất chi là mãn nguyện thì tức đến nổ tung liền thu tay đấm vào ngực hắn

-- Lam Trạm ngươi lừa ta
-- Uây dô, vết thương ta còn chưa lành đau lắm đó( ôm ngực)
-- Cho ngươi chết cái tội lừa ta
-- Ta lừa ngươi chỗ nào chứ, tại ngươi tự mình làm loạn lên còn trách ai. Ta chỉ nói mình mệt quá muốn ngủ một lúc tại nhiên ngươi ôm lấy ta khóc rồi bảo gì mà đừng chết, đừng bỏ rơi ngươi không lẽ ngươi trông ta chết sớm vậy sao
-- Vô liêm sỉ, ngươi lừa người khác vui lắm sao, đem tính mạng mình ra đùa vui lắm sao
-- Ta chỉ muốn biết tình cảm ngươi dành cho ta có bao nhiêu phần là thật thôi mà
-- Vậy có cần làm đến mức này không ngươi biết là ta sợ lắm không ( lấy tay lau nước mắt)
-- Ngụy Anh xin lỗi, ta không biết ngươi lại lo đến như vậy
-- Nhưng lúc nãy ta thấy máu trong miệng ngươi trào ra mà sao lại không bị gì thế này
-- Máu giả thôi, muốn lừa được ngươi thì phải làm cho giống thật chứ
-- Ngươi ngậm trong miệng thì làm sao nói chuyện được
-- Ngụy Anh ngươi ngốc quá lúc cần mới ngậm vào chứ
-- Ngươi ngươi ngươi ( tức giận)
Bị chơi xỏ một vố quá đau Tiêu Chiến tức giận đứng dậy đi ra ngoài thì Vong Cơ đã nhanh hơn một nhịp ngồi bật dậy tóm lấy tay anh kéo lại đè xuống giường
-- Lam Trạm ngươi buông ta ra
-- Buông ngươi ra rồi ngươi chạy mất thì sao
-- Lam Vong Cơ ta Ngụy Vô Tiện đời này ghét nhất là ngươi ( hét lên)
-- Lam Trạm ngươi đừng dọa ta sợ ngươi mau tỉnh lại đi chỉ cần ngươi tỉnh thì ngươi bảo gì ta cũng làm. Ta nhất định sẽ tha thứ cho ngươi nên ngươi mau mở mắt ra nhìn ta, nói ngươi yêu ta nói ngươi sẽ không bao giờ rời xa ta đi ( nhại lại) câu này ai nói chắc chưa quên đâu nhỉ
-- Ngươi... ngươi nghe thấy hết sao
-- Đương nhiên, không sót chữ nào cả
-- Lưu manh, buông ta ra

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận thu tay đấm túi bụi không may đụng trúng vết thương mấy ngày trước làm máu rỉ ra. Lam Vong Cơ ôm ôm fb lấy ngực quằn quại thêm một lúc rồi nằm im lìm không động đậy. Tiêu Chiến nhìn thấy vậy thì hốt hoảng lây gọi hắn nhưng hắn không nghe, anh hoảng đến phát khóc tay chân cứ luống cuống không được việc gì ra hồn

Lam Vong Cơ thật sự không nhịn được mà cười phá lên, Tiêu Chiến thấy mình lại bị hớ thì ngồi nhìn chằm chằm vào người kia. Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
-- Lam Trạm ngươi đùa vậy vui không hả            -- Tiện Tiện xin lỗi ta không cố ý
Lam Vong Cơ ôm lấy Tiêu Chiến xoa nhẹ nhàng sau lưng mà dỗ dành còn người kia thì dụi mặt vào hõm vai hắn mà ủy khuất. Cả hai cứ ngồi đó một lúc lâu đến khi chân và vai Lam Vong Cơ tê cứng hắn mới dịu dàng đẩy người kia ra nhưng Tiêu Chiến anh đã ngủ từ khi nào không biết hơn nữa còn là ngủ rất ngon. Có lẽ khi bên cạnh người mình yêu thương nhất sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối vô ưu vô lo mỗi ngày trôi qua đều là những ngày hạnh phúc nhất

Lam Vong Cơ đặt Tiêu Chiến xuống giường ôn nhu ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ. Đã bao lâu rồi hắn mới thấy lại vẻ mặt này nên muốn ngắm nhìn cho thật kĩ. Vong Cơ đưa tay lên vén mấy sợi tóc đang xõa xuống mặt người thương, chậm rãi đặt lên trán Ngụy Anh của hắn một cái hôn. Lam Vong Cơ kéo chăn đắp lên đắp cho Tiêu Chiến rồi im lặng bước xuống giường

Lam Vong Cơ chưa kịp rời đi thì Tiêu Chiến đã nắm lấy tay hắn kéo lại miệng lẩm nhẩm không lớn không nhỏ nhưng đủ để Lam Vong Cơ nghe thấy
-- Lam Trạm đừng đi, không được đi ngươi phải ở bên cạnh ta, ta không muốn ngươi chết

Trong lòng Vong Cơ lúc này dâng trào lên một cảm giác chua xót vốn dĩ chỉ muốn đùa với người kia một chút rồi tìm cơ hội chuộc tội nhưng hắn không ngờ trò đùa mình bày ra lại khiến Ngụy Vô Tiện ám ảnh đến vậy. Hắn không đi nữa, leo trở lại trên giường nằm xuống bên Tiêu Chiến xiết cvhặt không buông
*******
Vote cho tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro