Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 8
Vì một câu nói của Tiêu Chiến mà Lam Vong Cơ mấy ngày gần đây như biến thành con người khác, chỉ cần hắn bất mãn với thứ gì thì ngay lập tức giáng đại bạo xuống người Tiêu Chiến. Hắn hận không phải vì người ta không hiểu hắn mà hắn hận Tiêu Chiến anh quá ngu ngốc ngay cả tình cảm thời gian qua hắn dành cho anh, anh cũng không nhận ra. Còn ngu ngốc hơn khi nói với hắn rằng hắn chỉ xem anh là công cụ để thỏa mãn. Thật sự Lam Vong Cơ không hiểu được là Ngụy Anh của hắn là quá ngốc hay vốn dĩ ngay từ đầu người này chưa bao giờ yêu hắn. Mỗi lần nghĩ đến đó trái tim của Lam Vong Cơ như thắt lại, tại sao người kia không chịu hiểu hắn, ép người khác làm chuyện họ không thích mà người đó lại là người hắn yêu nhất thử hỏi hắn có đau không. Người kia đau một hắn đau mười liệu mấy ai thấu cho hắn. Muốn đường đường chính chính ngắm nhìn thấy người kia nhưng lại sợ nhìn thấy ánh mắt căm phẫn lúc đó nên Lam Vong Cơ đành buông xuôi từ bỏ lúc nào cũng phải dặn lòng mình kìm nén xuống

Suốt đoạn thời gian này Tiêu Chiến cứ như người mất hồn ngày này qua ngày lúc nào cũng ủ rũ, không muốn gặp bất cứ ai. Lam Vong Cơ đến tìm, anh cũng ngoảnh mặt vào trong dù cho người đó có điên tiết lên. Mỗi ngày đều đối với anh vô cùng tẻ nhạt, rốt cuộc bản thân đã làm sai cái gì cho đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn không thể hiểu.                                                        Cứ nhìn Ngụy Vô Tiện trong cái bộ dạng này Lam Vong Cơ chỉ muốn đem hắn ra đánh cho tỉnh nhưng có thể ra tay được không, thấy người kia khóc thôi mà hắn đã không chịu nỗi bảo đánh làm sao hắn làm được. Để Ngụy Vô Tiện có không gian yên tĩnh dưỡng thương nên Lam Vong Cơ hạn chế tối đa người ra vào nơi đây mọi thứ hắn đều đích thân làm cho Ngụy Vô Tiện nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn Tiêu Chiến như muốn một nhát đâm chết hắn

Sợi dây trói trên tay Tiêu Chiến cuối cùng cũng được mở ra, với Lam Vong Cơ chỉ cần người đó ngoan ngoãn nghe lời thì hắn có thể làm tất cả để đáp ứng dù đó có là mong muốn điên loạn nhất. Từ khi mọi chuyện xảy ra thì không một ai nhìn thấy được nét vui vẻ trên mặt Lam Vong Cơ mặc dù trước đây đúng là hắn không kém gì tảng băng trôi nhưng không đến nỗi như bây giờ. Bất cứ chuyện gì hắn không vừa lòng đều thẳng tay mà trừng trị không cần xem xét. Hắn trở nên như vậy là vì ai không phải vì Ngụy Vô Tiện hắn sao
-- Ngụy Anh ta đưa ngươi đi tắm
-- Không cần, ta tự đi được
-- Ngươi đừng bướng nữa sức nhẫn nại của ta là có hạn
-- Ta cũng chẳng mượn ngươi lo, bây giờ không lẽ ngươi bắt ta vừa cười vừa nói cảm ơn người đã hành hạ ta sống không bằng chết ư
-- Ta không phải ý đó
-- Được, ta có thể tha thứ cho ngươi với một điều kiện biến mất khỏi cuộc sống của ta đi
-- Tha cho ngươi sao đừng mơ nữa ( sấn tới)
-- Chúng ta không có kết quả đâu đừng giày vò nhau nữa được không
Câu nói của Tiêu Chiến vừa dứt Lam Vong Cơ đã xoay người anh lại áp sát vào tường điên cuồng hôn xuống đôi môi nhợt nhạt kia. Tiêu Chiến bị con người kia cưỡng hôn thì tìm mọi cách chống trả nhưng không được, sức lực Lam Vong Cơ dùng để giữ chặt lấy anh quả thực rất lớn đến mức cánh tay đã tê cứng dù hắn chỉ mới cầm vào không lâu. Tiêu Chiến bặm chặt miệng không để Vong Cơ có cơ hội làm loạn nhưng ba cái trò giả nai này đối với Lam Vong Cơ không là gì cả. Hắn một tay giữ chặt hai tay người kia cố định trên đỉnh đầu còn tay kia thì ôm lấy eo kéo mạnh vào lòng xiết mạnh. Eo Tiêu Chiến do di chứng của mấy ngày qua mà đau nhức không yên nay lại bị Lam Vong Cơ dùng sức bóp mạnh khiến anh hét lên đau đớn. Chỉ chờ có vậy cánh lưỡi Vong Cơ nhanh chóng đi vào mặc kệ người kia ra sức xua đuổi nhưng hắn vẫn cố chấp ra vào truyền duyện. Hơi thở trở nên gấp gáp lồng ngực như muốn nổ tung nhưng hắn vẫn không chịu buông ra, hắn lúc này so với một con thú khát máu đúng là không hơn không kém
-- Từ đầu đến cuối chỉ có mình ngươi nghĩ ta như vậy thôi rốt cuộc trước giờ có bao giờ ngươi thích ta dù chỉ một lần chưa hả Ngụy Anh
-- Không bao giờ và sẽ không có chuyện đó xảy ra ta hiện tại hận ngươi đến mức muốn giết chết ngươi thôi
-- Được, muốn giết ta. Kiếm đây giết đi
Lam Vong Cơ rút thanh kiếm trên tường đưa cho Tiêu Chiến, anh nhìn thấy hành động của hắn liền cầm lấy chĩa vào ngực hắn nhưng làm sao ra tay đây. Hắn đau không lẽ anh không đau dù gì thì người động tâm trước cũng là anh mà. Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe nước mắt chỉ chực rơi xuống. Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt ánh mắt không nén được chua xót, người hắn yêu thương nhất đang cầm kiếm giết chết hắn
-- Chẳng phải nói giết ta sao, tại sao không ra tay
-- Lam Trạm ngươi đừng thử thách ta nếu không đừng trách đao kiếm vô tình
-- Đao kiếm vô tình gì chứ có vô tình thì chỉ có ngươi thôi
-- Là ngươi ép ta đến bước đường này
-- Vậy thì để ta giúp ngươi thực hiện
Lam Vong Cơ chụp lấy tay đang cầm kiếm của Tiêu Chiến trực tiếp đâm thẳng vào ngực mình. Tiêu Chiến tái mặt anh không ngờ hắn lại dám làm vậy, nhìn dòng máu đỏ trên ngực hắn chảy xuống đất khiến Tiêu Chiến anh hoảng loạn định buông kiếm xuống thì Lam Vong Cơ đột nhiên giữ chặt lấy một phát xuyên sâu hơn
-- Chẳng phải nói giết ta chết sao mới có vậy đã sợ rồi
-- Lam Trạm buông tay ra ngươi điên rồi( hoảng hốt)
-- Phải, ta điên thật rồi ta điên mới vì một người không yêu mình mà chịu khổ. Tại vì Ngụy Anh ngươi nên ta mới điên đó
-- Tại sao ngươi phải làm vậy chứ
-- Vì ta yêu ngươi
Câu trả lời còn chưa kịp dứt thì Lam Vong Cơ đã ngã nhào xuống đất máu trào ra một lúc một nhiều thấm đẫm cả y phục trên người. Tiêu Chiến vội đỡ lấy người trước mặt, chạm vào đâu cũng thấy toàn một màu đỏ của máu nên nó khiến Tiêu Chiến hoảng sợ vô cùng, anh ôm lấy gương mặt trắng bệch kia của Lam Vong Cơ vào lòng gào khóc nức nở
-- Lam Trạm ngươi đừng có dọa ta mà sao ngươi ngốc quá vậy ngươi tính không cần mạng nữa à. Mau tỉnh lại đi mà ta hứa khi ngươi tỉnh lại ta nhất định sẽ tha thứ cho ngươi sẽ không làm ngươi buồn nữa. Lam Trạm đừng bỏ ta lại một mình mà không có ngươi ta có thể sống tiếp sao
Mỗi một lời nói của Tiêu Chiến lúc này như hàng vạn mũi kim xuyên trong tim anh. Vốn dĩ chỉ vì nhất thời tức giận nhưng không ngờ vô tình lại gây nên bi kịch này. Hết cầu xin rồi đến dỗ dành nhưng Tiêu Chiến anh không hề bắt gặp được một chút cử động nhỏ trên người Lam Vong Cơ. Tiếng gào khóc vang vọng khắp Như Lan điện xóa tan cái màn đêm tĩnh mịch vốn có bấy lâu nay. Nghe thấy có tiếng ồn ào trong tẩm cung của tứ hoàng tử lo sợ có chuyện không may xảy ra nên bọn người thái giám và cung nữ vội vã chạy vào trong. Đập vào mắt bọn họ là cảnh tượng tứ hoàng tử Lam Vong Cơ mình mẩy đầy máu đang nằm trong lòng người bên cạnh. Tiêu Chiến vì mấy ngày nay không ăn không uống bây giờ lại gặp phải đã kích lớn như vậy nên không chịu nổi mà ngất lịm đi nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy người kia
-- Mau truyền thái y ( một người lên tiếng)
-- Mau phái người đi bẩm báo cho hoàng thượng
-- Đỡ người lên giường đi còn đứng ở đó nhìn sao ( tổng quản gào to)
Tình thế cấp bách nên mỗi người một ngã chia nhau ra chạy. Hoàng thượng đang ở trong điện Long Đình cùng hoàng hậu nhưng khi nghe tin tứ hoàng tử bị thương thì gấp rút chạy đến ngay cả hoàng bào cũng không chịu mặc tử tế. Điện Như Lan lúc này khắp nơi đều sáng rực kẻ ra người vào tấp nập, thái y cũng nhận được lệnh triệu hồi gấp nên không dám chậm trễ mà nhanh chóng đến nơi. Ngụy Hàn đang ở phủ thừa tướng khi nghe tin cũng lật đật chạy vào cung mặc dù đây là nửa đêm. Thái y xem xét tình hình cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện xong thì đứng dậy cúi người hành lễ bẩm báo cho hoàng thượng
-- Muôn tâu bệ hạ, tứ hoàng tử đã không sao nữa rồi. May lần này trúng vào phần mềm nên chưa ảnh hưởng gì đến xương cốt chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi thì sẽ không sao
-- Trần thái y khanh vất vả rồi
-- Đây là chức trách của hạ quan xin bệ hạ đừng nói vậy
-- Thế còn Ngụy công tử con trai Ngụy thừa tướng sao rồi
-- Cậu ấy bị suy nhược cơ thể cần phải tăng cường được bồi bổ
-- Được rồi khanh lui đi
-- Thần xin cáo lui
Sự có mặt của Ngụy Vô Tiện ở đây khiến hoàng đế Lam Nguyệt không khỏi bất ngờ vì với tính cách từ trước đến nay của Lam Vong Cơ thì làm gì có chuyện để người khác bước vào nơi ở của mình ngay cả người cha là ông đây còn chưa có diễm phúc được hắn mời vào trong. Hỏi đám nô tài ở đây thì cũng chỉ biết được Ngụy công tử này đến đây cũng sắp được sáu ngày rồi còn lại thì ai cũng bảo không biết, chuyện xảy ra vào tối nay lại càng không. Mọi chuyện lúc này đành phải đợi cả hai tỉnh lại rồi tính tiếp

Ngụy Hàn vừa vào cung đã thấy Lam Đế bước ra nên vội vàng đi lại yết kiến nhân tiện thăm dò tình hình
-- Lão thần bái kiến hoàng thượng
-- Ngụy Hàn khanh cũng biết chuyện rồi
-- Xin bệ hạ tha tội là thần quản giáo con cái không nghiêm nên mới để chuyện không may xảy ra( quỳ gối xuống)
-- Mau đứng dậy đi, ta sao có thể trách khanh được ngược lại phải cảm tạ khanh đã để Tiện nhi ở bên Lam Trạm nữa kìa
-- Thằng bé bình thường nghịch ngợm hoàng thượng không ghét bỏ đã là may mắn mấy đời nhà thần rồi
-- Vào thăm nó đi ngươi cứ để nó ở đây đừng lo quá
-- Đa tạ bệ hạ, thần xin lui trước
Ngụy Hàn nhanh chóng đi vào Như Lan điện, nhìn thấy Ngụy Anh xanh xao nhợt nhạt khiến ông không khỏi xót xa. Đứa con này ông yêu thương cưng chiều từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để nó bị trầy xước thậm chí xây xát nhẹ cũng không nhưng giờ nhìn xem nó đã ra bộ dạng gì rồi, may mà không đưa Ngụy phu nhân đi theo chứ không bà ta đã đòi sống đòi chết mang người về cho bằng được

* Sáng hôm sau *
Tiêu Chiến đột nhiên bật dậy thứ anh nghĩ đến đầu tiên là tính mạng của Lam Vong Cơ. Cả người trở nên nặng nề khiến bước chân cũng khóc nhọc bước tới phía trước. Lam Vong Cơ nằm bất động trên giường hơi thở không còn trầm ấm như lúc trước nữa mà thay vào đó là hơi thở có chút khó khăn. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh tay đưa lên vuốt khuôn mặt của Lam Vong Cơ, nước mắt bất chợt lại lăn xuống anh vội lấy tay lau khô dặn lòng mình tuyệt đối không được phép khóc trước mặt Lam Trạm. Anh không muốn người mình yêu thương nhìn thấy mình yếu đuối càng không muốn người khác thương hại anh
-- Lam Trạm ngươi vẫn còn giận ta sao. Ta sai rồi sai rất nhiều nên ngươi tỉnh lại được không nếu ngươi tỉnh dậy thì bảo ta làm gì cũng được. Còn nếu ngươi không dậy nữa thì ta có xuống cửu tuyền cũng không tha thứ cho ngươi đâu. Lam Trạm ngươi thực sự đã ghét ta rồi sao
  Không gian tĩnh lặng lúc này chính là câu trả lời cho Tiêu Chiến, người kia đến lúc này vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn anh lấy một lần. Tuy nhiên mọi người ai cũng biết sau khi nghỉ ngơi đủ giấc Lam Vong Cơ sẽ tự động tỉnh dậy chắc chỉ riêng Tiêu Chiến anh là không biết nên giờ nào khắc nào cũng ngồi bên cạnh canh chừng

Ngụy Hàn có chuyện vào cung nên tranh thủ qua thăm Ngụy Vô Tiện một lúc. Ông chép miệng chua xót khi nhìn đứa con ngốc nghếch vì tình của mình lúc nào cũng ngồi lù lù ở kia để chờ Lam Vong Cơ tỉnh. Ông không có thời gian ở bên con mình nhiều nhưng cũng đâu có mù đâu mà không nhận ra tình cảm cả hai bên dành cho nhau. Nhưng đứa con ngốc của ông không biết rằng cung cấm vô cùng phức tạp hơn nữa chuyện hôn nhân đại sự căn bản không thể tự mình quyết định được, đặc biệt là các hoàng tử chuyện chung thân đại sự đều phải do hoàng thượng ban hôn. Bây giờ chỉ cần nghĩ đứa trẻ còn quá non nớt này ngày ngày phải đối mặt với bao nhiêu là âm mưu thủ đoạn trong cung cũng đủ làm Ngụy Hàn ông lo sợ
Ngụy Hàn sai người chuẩn bị một chén canh củ sen mà Ngụy Vô Tiện thích nhất mang lên bắt ăn cho kì hết nhưng ông chỉ đứng nhìn từ xa chứ không xuất hiện. Sau khi ăn xong Tiêu Chiến được dẫn đi tắm rửa tuy không muốn rời xa Lam Trạm lúc này nhưng cũng không thể để bản thân một bộ y phục mặc ba ngày được
Tiêu Chiến vừa bước từ nhà tắm ra thì một tên thái giám gấp gáp chạy tới thông báo
-- Ngụy công tử người mau vào trong với tứ hoàng tử đi ngài ấy sắp không qua khỏi mất rồi
******
Vote tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro