Chap 7
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 7
Vì một chút hiểu nhầm nhỏ mà Tiêu Chiến suy nghĩ ra không biết bao nhiêu là chuyện, anh ghét cái con người đó cái con người chỉ cần một khoảng thời gian ngắn đã lấy mất lần đầu tiên của anh nói đúng hơn là lấy đi mất trái tim này. Một người vốn chưa từng cười vui vẻ với bất cứ ai như Lam Vong Cơ lại để Tiêu Chiến bắt gặp cảnh hắn cùng nữ nhân khác cười đùa. Mặc dù cả hai chưa một ai dám thừa nhận tình cảm của mình kể cả chuyện đó đã xảy ra nhưng tình cảm này của anh không lẽ Lam Vong Cơ nhìn vào mà không thấy. Đau lòng đến mức mọi thứ trước mặt Tiêu Chiến lúc này chỉ toàn là một màu đen, u tối như muốn nuốt chửng anh. Tiêu Chiến vốn dĩ không biết rằng mọi chuyện đều có cái nguyên do của nó nếu Lam Vong Cơ không làm vậy thì làm sao để anh bên cạnh mà không gặp nguy hiểm. Lần này may mà người được Lâm Tà sắp xếp đến là Diệp Tử Yên nếu là người khác thì không biết chuyện gì kinh khủng hơn có thể ập đến. Không nói cho Ngụy Vô Tiện biết cũng là để phòng tránh việc anh biết quá nhiều sẽ làm cục diện trở nên khó khăn, thậm chí ngay cả tính mạng của anh cũng chưa chắc hắn đã bảo vệ được
🥕🥕🥕
Suốt một ngày trời Lam Vong Cơ phải bám theo Tiêu Chiến đến mọi ngõ ngách để tránh người kia suy nghĩ bậy bạ mà làm chuyện ngu ngốc. Người kia uống rượu hắn chỉ ngồi nhìn từ đằng xa bất cứ ai muốn tiến lại gần Tiêu Chiến đều bắt gặp ánh mắt sắc như dao của hắn dán lên người họ. Tiêu Chiến hết ngồi uống rồi lại chuyển sang chế độ nói năng lảm nhảm, anh nói về ai không lẽ hắn không biết nhưng đáp lại những lời trách cứ mắng nhiếc đó hắn chỉ nhẹ nhàng nhếch mép lên cười. Tiêu Chiến ra khỏi quán hắn cũng đi theo nhìn cái con người say đến nỗi không lết đi nỗi phải nằm luôn xuống cỏ hắn chỉ biết lắc đầu bất lực
🍁 🍁 🍁
* Như Lan điện *
Tiêu Chiến uống say tới nỗi nôn ra khắp nơi, lúc đỡ anh về Vong Cơ đã mấy lần dính phải nên vừa đặt người kia xuống giường hắn đã vội vã sai người chuẩn bị phòng cho hắn tắm rửa. Dù kẻ hầu người hạ ở khắp mọi nơi nhưng Lam Vong Cơ không cho bất kì người nào được chạm vào một tấc da thịt của người kia ngoại trừ hắn.
Khả năng chiếm hữu của Lam Vong Cơ lúc này thật quá sức mãnh liệt dù chỉ một cái liếc mắt hay có người cố tình nói chuyện với Ngụy Vô Tiện cũng đều làm cho hắn tức điên lên. Ngụy Vô Tiện là của Lam Vong Cơ hắn nếu ai có ý định không yên phận với người của hắn thì xác định toi rồi. Sau khi tắm rửa xong thì Vong Cơ lấy khăn lau người cho Tiêu Chiến, cứ mỗi lần cánh tay hắn chạm vào da thịt Tiêu Chiến thi y như lần đó dục vọng vụt lên mất kiểm soát. Đã vậy người trên giường cũng không biết cái gì gọi là mỡ dâng miệng mèo mà liên tục trưng ra mấy cái biểu cảm khiến nhiều người khác nhìn vào là muốn phạm tội liền. Lúc bắt buộc phải cởi y phục của Tiêu Chiến ra để lau bên trong thì khỏi phải nói Lam Vong Cơ đã cố gắng như thế nào để tiết chế hỏa dục của mình. Tiêu Chiến bây giờ đã hoàn toàn chìm trong vô thức miệng cứ lảm nhảm oán trách người kia, nước mắt cũng vô thức mà rơi. Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện khóc thì đưa tay lên lau giọt nước mắt vừa lăn xuống rồi ôn nhu đặt lên đó một cái hôn đầy sự sủng ái. Con người kia khóc thì cũng khóc rồi nhưng vẫn không chịu im lặng cứ miên man không dứt, hiện tại Lam Vong Cơ đã mất đi cái gọi là khả năng nhẫn nhịn. Bình thường hắn cái gì cũng không màng cái gì cũng không thể khiến hắn hứng thú nhưng bây giờ thứ hắn cần nhất chính là Ngụy Vô Tiện còn thứ khiến hắn hứng thú nhất chính là được mỗi ngày là mỗi ngày với người đó
🌱🌱🌱
Lam Vong Cơ cúi mặt xuống đáp xuống môi Tiêu Chiến một nụ hôn ngọt ngào nhưng không kém phần chiếm hữu, cánh môi hắn nhẹ nhàng mơn trớn môi người nằm dưới. Tiêu Chiến không biết người đang lợi dụng mình đang say không tỉnh táo mà giở trò lưu manh là ai nhưng với anh hiện giờ biết hay không đâu còn quan trọng vì với suy nghĩ đinh ninh lúc này của Tiêu Chiến thì chắc chắn rằng Lam Trạm đã có người khác rồi. Anh không còn là gì đối với hắn nữa nên đành buông xuôi mặc kệ. Tay Lam Vong Cơ lúc này đã bắt đầu không yên phận nằm yên mà tiến xuống thắt lưng Ngụy Vô Tiện kéo nó xuống. Tiêu Chiến bất lực nhìn người ở trên xâm phạm thân thể mình vì có muốn đẩy hắn ra cũng không còn một chút sức lực nào. Cánh lưỡi Vong Cơ tiến vào trong khoang miệng Tiêu Chiến ngày càng sâu còn náo động trong đó một lúc lâu cho đến khi cả hai đều không ai thở được nữa hắn mới buông ra. Lam Vong Cơ lần tay xuống dưới chậm rãi cởi từng thước y phục trên người Tiêu Chiến vứt xuống đất, cởi xong của người kia thì hắn cũng nhanh tay cởi y phục trên người mình xuống. Một căn phòng,một chiếc giường hai thân thể không mảnh vải che thân quấn lấy nhau trên giường. Mỗi một lần Lam Vong Cơ chạm tay vào người cơ thể mình thì Tiêu Chiến đều run rẩy. Bàn tay người kia đã chóng vánh trượt một đường từ khuôn mặt kiều diễm của người nằm dưới xuống tận hạ thân mà giày vò. Bản thân Tiêu Chiến lúc này đang nghĩ gì làm gì cũng không biết chỉ thấy bây giờ anh phối hợp với người ở trên vô cùng ăn ý. Tiếng rên rỉ đầy dâm đãng cứ thế mà vang lên xóa tan cái màn đêm tĩnh mịch vốn có bấy lâu nay ở điện Như Lan
🔜🔜 🔜
* Sáng hôm sau *
Cơ thể không còn lấy một chút sức lực, toàn thân đau nhức dữ dội. Tiêu Chiến vì không chịu được cơn đau nên tỉnh giấc, không biết đây là nơi nào nên anh liền đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ ở đây khá quen thuộc nhưng thứ khiến Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc lúc này không phải là mình đang ở đâu mà là y phục trên sàn nhà. Tiêu Chiến nhìn đống y phục trải dài từ trên giường xuống dưới đất rồi hốt hoảng nhìn cơ thể mình và kẻ nằm kế bên cạnh
-- Ahhhhhhhhhh
-- Ngụy Anh mới sáng sớm ngươi đã la hét um sùm vậy ( ngồi dậy dụi mắt)
-- Lam Trạm.... sao, sao ta lại đây tại sao ngươi lại nằm cạnh ta rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi
-- Ngươi không nhớ hay giả vờ không nhớ có cần ta giúp ngươi nhớ lại tối qua ngươi đã phóng túng tới mức nào không
-- Ăn nói hằm hồ vô căn cứ
-- Vậy sao, vậy thì nhìn cho kĩ ngươi đã làm gì ta ( chỉ tay lên ngực)
Tiêu Chiến nhìn thấy một vết cắn đã tím bầm in trên ngực Lam Vong Cơ thì mới hoảng hồn lùi về phía sau. Trên ngực hắn không chỉ một mà là rất nhiều chỗ nào cũng có. Lam Vong Cơ tóm lấy tay Tiêu Chiến kéo tới đặt trên ngực hắn
-- Cái này là tối qua ngươi cho ta đó không nhớ sao. Sờ đi rồi nhìn cho kĩ vào
-- Không đúng hôm qua ta uống say như vậy căn bản không thể mò đến Như Lan điện của ngươi được ( rút tay lại)
-- Ngươi là do ta đem về còn mấy cái dấu này là do ngươi cho ta. Tiếc thật, nhưng không sao không nhớ thì làm thêm một lần nữa ( đè xuống giường)
-- Vô liêm sỉ, ngươi làm vậy không thấy có lỗi với vị cô nương hôm qua sao
-- Ngươi nói đến Tử Yên sao
-- Cô ta là ai ta không quan tâm nhưng nếu ngươi đã có người trong lòng rồi thì tốt nhất đừng có đem tình cảm người khác ra trêu chọc. Tránh xa ta ra
-- Người trong lòng sao? đúng là có nhưng không phải Tử Yên mà là người khác ngươi có muốn biết không
-- Ta không quan tâm ta mặc kệ người đó là ai ( vùng vẫy)
-- Ngụy Anh không lẽ đến bây giờ ngươi còn không rõ tình cảm của ta giành cho ngươi sao
-- Người ngươi yêu vốn dĩ từ đầu đến cuối đều không phải ta, ngươi đơn giản chỉ xem ta là công cụ giúp ngươi thõa mãn. Chúng ta chưa từng đặt đối phương vào bằng cả trái tim nên nếu có thể buông được thì buông đừng níu kéo để rồi cả hai cùng đau
-- Công cụ? Trước giờ ngươi vẫn nghĩ như vậy sao ( xiết chặt) nếu ngươi đã nói như vậy thì đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc
Lam Vong Cơ dùng cái vẻ mặt lộ rõ nộ khí mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đột nhiên hắn dùng một tay cố định giữ chặt hai tay Tiêu Chiến lại còn một tay ôm chặt lấy eo anh xiết mạnh. Vùng eo bị xiết mạnh khiến Tiêu Chiến hét lên đau đớn nhân lúc đó Lam Vong Cơ đưa môi lưỡi mình vào trong làm loạn. Hơi thở trở nên khó khăn nhưng người kia vẫn chưa chịu buông ra. Tiêu Chiến cắn mạnh vào môi Lam Vong Cơ một cái khiến máu ở môi hắn chảy ra nhưng Lam Vong Cơ vẫn cố chấp dính chặt không buông. Máu từ môi Vong Cơ chảy vào khoang miệng Tiêu Chiến, mùi tanh nồng sộc lên tới tận não bộ. Anh dùng hết sức đẩy hắn ra
-- Đừng.... dừng lại ngươi đừng có hành động điên loạn như vậy nữa
-- Ta đúng là điên rồi điên vì ngươi nghĩ cả ta lẫn tình cảm của ta tầm thường đến vậy
-- Lam Trạm buông tha cho ta đi cầu xin ngươi
-- Đời này Lam Trạm ta không có được Ngụy Anh ngươi thì kẻ khác cũng đừng hòng có được ( đanh giọng)
Lam Vong Cơ không nói trực tiếp đè người xuống hôn một cách điên dại hắn sợ nếu buông người đó ra thì hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người hắn trân trọng nhất. Tiêu Chiến không thể động đậy tay chân vì đã bị kẻ kia giữ chặt, nước mắt cứ thế trào ra anh thật sự bất lực rồi
🌵🌵🌵
Sau khi cơn tức giận được dập bớt thì Lam Vong Cơ mới buông Tiêu Chiến ra. Hắn lấy y phục trên sàn nhà khoác vội lên người rồi sai người đi nấu chút gì đó cho Ngụy Vô Tiện tẩm bổ. Tiêu Chiến mệt lả người cứ thế nằm trên giường nguyên một ngày đến khi mở mắt ra đã thấy Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh
-- Dậy rồi thì ngồi lên ăn chút gì đi
-- Không muốn
-- Ngụy Anh ngươi muốn hành hạ bản thân đến khi nào nữa
-- Thay vì để đói chết còn hơn để ngươi hành hạ chết
Lam Vong Cơ ngưng lại không muốn nói nữa vì cứ nói thì thể nào hai bên cũng cãi nhau nên hắn tạm thời nhẫn nhịn một chút. Vong Cơ lấy chén cháo vừa hâm nóng lên vừa múc vừa thổi còn tận tay đút cho Tiêu Chiến nhưng anh không chịu ăn còn hất tay khiến muỗng cháo rơi xuống đất. Sự nhẫn nại cuối cùng của Lam Vong Cơ đã bị Ngụy Vô Tiện đạp đổ, hắn tức đến run người cầm chén cháo đưa lên miệng một hơi húp sạch. Vong Cơ miệng đầy cháo đè người kia xuống giường thô bạo hôn xuống cháo từ miệng Lam Vong Cơ bị đẩy sang khoang miệng Tiêu Chiến
-- Nếu từ đầu ngoan ngoãn ăn thì ngươi đã không như vậy
Khóe miệng Tiêu Chiến vẫn còn cháo sót lại trào ra ngoài. Hai mắt lúc này đã ngấn đầy nước, chỉ hận lúc này không thể tự tay kết thúc đời mình. Nhục nhã, quá nhục nhã nhưng có thể làm gì bây giờ cơ thể như quả tạ nặng đến không thể nhắc lên muốn bỏ trốn cũng vô vọng.
🍁 🍁 🍁
Tính đến ngày hôm nay đã là ngày thứ tư Tiêu Chiến bị giam lỏng ở đây rồi. Mấy ngày qua anh đã cố giả vờ ngoan ngoãn để hắn yên tâm mà lơ là cảnh giác cũng nhờ đó mà những vết thương ở những chỗ kín cũng lành lại hơn phân nửa . Chỉ cần Lam Vong Cơ mất cảnh giác thì anh sẽ có cơ hội thoát ra khỏi nơi này. Sáng nay Vong Cơ phải có buổi triều sớm nên đã rời đi, bên ngoài hiện giờ chỉ còn hai tên lính canh trước cửa nếu lừa được bọn chúng xem như Tiêu Chiến anh thành công rồi. Tiêu Chiến đi đến chỗ kệ tủ lấy cái bình gần đó đập vỡ rồi nắm lấy một cái bình khác nấp ở cửa chờ cơ hội. Đúng như dự đoán của Tiêu Chiến hai tên kia nghe thấy tiếng động sợ anh xảy ra chuyện. Trước khi đi Lam Vong Cơ đã đe dọa nếu không giữ được người thì lấy mạng ra đổi nên muốn giữ mạng thì an toàn của Ngụy Vô Tiện hắn ta là trên hết. Bọn kia vừa xông vào còn đảo mắt nhìn quanh thì Tiêu Chiến từ đằng sau tay nắm chắc bình nhắm đúng sau gáy đánh xuống. Đại công cáo thành, Tiêu Chiến vội vàng chạy trốn nhưng chạy mới được vài bước đã bắt gặp ngay Lam Trạm. Hắn không nói không rằng khuôn mặt hiện đầy nộ khí như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến. Hắn kéo anh vào phòng cho người đóng cửa lại rồi lập tức đẩy Tiêu Chiến xuống giường tước bỏ hết y phục trên người anh. Hắn mạnh bạo làm càn mặc cho Tiêu Chiến cự tuyệt. Cảm thấy cơn tức giận đã qua đi nên hắn đứng dậy rời đi nhưng không quên nhắn lại một câu
-- Mọi thứ đều là do ngươi chuốc lấy, ta chưa bao giờ xem ngươi là công cụ nhưng nếu ngươi đã muốn vậy thì ta giúp ngươi toại nguyện
Nước mắt Tiêu Chiến cứ thế rơi ra, nhục nhã quá sức nhục nhã tại sao lúc trước bên cạnh nhau lại không thể nhìn thấu nhau để rồi kết cục lại xảy ra như vậy. Từ ngày đó, Lam Vong Cơ không bao giờ cho người đem y phục đến cho Ngụy Vô Tiện hắn còn trói anh trên giường một bước cũng không được rời đi
******
Vote tui nha
Nhờ mọi người 1 vc nè
https://www.facebook.com/898017943870257/posts/1092661151072601/
Tim hoặc like vào comment của tui hộ. Please
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro