Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

" Thái hoàng thái hậu giá đáo"

" Chúng thần xin thỉnh an Thái hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu kim an"

" Bình thân"

Thái hoàng thái hậu không biết đã nghe tin báo từ đâu mà kịp thời xuất hiện rồi đem cái quyền uy tột trời của mình ra mà áp chế Lâm Tà. Dù không tham gia chính sự nhiều năm nhưng để có thể gạt người sang một bên mà lộng hành thì hắn có mưu mô xảo quyệt cách mấy thì đó cũng là chuyện bất khả thi. Cái lỗ hổng lớn nhất trong kế hoạch của Lâm Tà chính là làm ngơ trước sự tồn tại của Thái hoàng thái hậu. Hắn ta cho rằng một người phụ nữ suốt ngày ru rú trong cung cấm ăn chay niệm Phật lại không can dự triều chính nhiều năm như bà thì có gì đáng làm hắn để tâm. Bởi vì quá chủ quan nên Lâm Tà mới thất bại trong cái việc ép Lam đế trừng phạt Lam Vong Cơ

" Vừa nãy là kẻ nào to gan muốn trừng phạt cháu ta"

Nhìn thấy Thái hoàng thái hậu đại giá thân chinh đến đây Lam đế vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng cũng có người đến giải vây cho người còn lo là lo cho sức khỏe hiện tại của Thái hoàng thái hậu. Bà đã tuổi cao sức yếu lại nhiều năm bỏ qua chính sự nay lại đến đây hẳn về nhiều mặt không thể đấu lại Lâm Tà. Nhưng với tính cách của bà Lam đế không thể không biết một khi lão bà bà của người đã quyết định đến đây thì người nhất định đã có sắp xếp vẹn toàn trong tay
Lâm Tà thấy Thái hoàng thái hậu có ý cản trở kế hoạch của mình thì bất mãn ra mặt. Hắn ta dù có chuẩn bị kĩ lưỡng đến đâu cũng không thể hất cẳng bà ra khỏi thế trận này được. Lam Vong Cơ có thể thoát khỏi sự ràng buộc lần này hay không còn phải phụ thuộc vào sự sắp xếp khôn khéo của Thái hoàng thái hậu

-- Thái hoàng thái hậu hôm nay đích thân đến đây không biết đã xảy ra chuyện gì lớn
-- Lâm thái sư thật biết đùa nếu ta không đến đây làm sao biết được có kẻ định lợi dụng uỷ quyền ức hiếp cháu ta
-- Người là không biết rồi tứ hoàng tử phạm vào trọng tội nếu không xử phạt e là
-- E là? E là như thế nào
-- Khởi bẩm, e là khiến hoàng gia mất mặt
-- Vậy ta hỏi ngươi nó quan tâm đến người nó yêu là tội sao, nó muốn chăm sóc cốt nhục của nó cũng là tội sao. Ngươi cũng nên biết rằng trước đây Cơ nhi và Ngụy Vô Tiện có qua lại với nhau hôn sự giữa chúng nó ta đã định từ trước rồi chẳng qua là chưa xuống chỉ thôi. Lam Thừa hắn không phải vì nghe lời ngươi nên mới đùng đùng trở về tìm cách cưới Ngụy Vô Tiện ư
-- Thái hoàng thái hậu nói vậy là vu oan cho hạ thần rồi, thần thân là tôi tớ của nhị hoàng tử thì lấy đâu ra phẩm quyền mà sai khiến người
-- Có hay không lòng ngươi tự rõ tóm lại tội của Lam Vong Cơ không thể xử
-- Chúng thần có thể không xử tội loạn luân nhưng tội thông dâm nhất định phải xử

" Tội thông dâm nhất định phải xử, bệ hạ tội của tứ hoàng tử phải xử"

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa tránh được tội loạn luân thì bây giờ lại đến tội thông dâm. Hai tội, tội nào cũng nặng tội nào cũng phải xử chết thì lấy gì mà cứu đây. Mới nãy Thái hoàng thái hậu và Lam đế còn ở thế thượng phong thì bây giờ như cá trong lưới muốn vùng vẫy cũng không được. Triều thần như lúc trước đã nói thì hầu hết đều là người của Lâm Tà lời hắn nói ra là mệnh lệnh còn bọn chúng là kẻ phục tùng. Nếu lúc này mà không tìm ra cách giải vây cho Vong Cơ thì hắn kiểu nào cũng phải chết. Hay cho một Lâm Tà chiêu này của hắn quá cao tay rồi

Lam đế rất rối người không nên xử trí thế nào cho ổn. Nếu xử phạt thì quả thực quá oan uổng cho Lam Vong Cơ nhưng nếu không xử phạt thì nhất định sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu trong chốn hoàng cung này. Suy đi nghĩ lại thì chỉ có cách thuận theo bọn chúng họa may còn có đường lui. Nói là xử lý nhưng chắc hẳn trong đầu Lam đế đã có dự tính người sẽ không bao giờ để đứa con mình yêu thương nhất phải chết một cách oan uổng. Nếu không thể yên ổn sống trong cung thì chỉ bằng thả tự do cho hắn muốn bay thì bay muốn chạy thì chạy dù khổ cực một chút nhưng bình an là được. Tuy nhiên tính là vậy nhưng để thực hiện được nó quả thực không dễ, bọn Lâm Tà trước giờ đã không vừa mắt Lam Vong Cơ nên nhất định sẽ lợi dụng thời điểm nhạy cảm hiện tại để thừa gió bẻ măng

"Tứ hoàng tử phạm vào trọng tội không thể tha nay trẫm hạ lệnh truất vị đầy ra khỏi cung vĩnh viễn không được quay lại"

" Bệ hạ tuyệt đối không được làm như vậy, tội của tứ hoàng tử phải trảm"

Muốn chừa cho hắn một con đường sống nhưng Lâm Tà nhất quyết không cho. Hắn lo rằng khi thả Lam Vong Cơ đi thì sẽ như thả hổ vào rừng, không biết bao giờ hắn sẽ quay lại mà giết người. Đối với hắn Lam Vong Cơ là một mối họa nên trước sau gì cũng phải chết hắn đã hao tâm tổn sức nhiều đến như vậy thì chắc chắn sẽ không để y sống mà rời khỏi đây. Hoàng thượng hắn còn không sợ thì Lam Vong Cơ lấy gì để hắn để vào tầm mắt

" Bệ hạ người không được làm trái phép nước, có tội phải xử tuyệt đối không được bao che"

Bọn cẩu quan đó là quên mất bọn chúng ăn đang bổng lộc của ai, là ai cho bọn chúng được như vậy nên mới ngông cuồng như vậy. Lam đế siết chặt Long sàn tức giận đến muốn tận tay chém rơi đầu từng kẻ một ở trong này. Lâm Tà được nước làm tới, lời lẽ nói ra đều như dồn người ta vào chỗ chết.

" Người đâu giải tứ hoàng tử ra pháp trường đợi lệnh, giờ ngọ trảm đầu thị chúng "

Hắn thấy Lam đế khó xử liền thay lời người ra lệnh trực tiếp áp giải Lam Vong Cơ ra pháp trường. Tội của Vong Cơ là đáng tội chết theo luật phải thả xác trôi sông nhưng hắn thân là hoàng tử mà phạm luật nên Lâm Tà mượn tiếng giết chết làm gương nên yêu cầu trảm
Người ta thường nói " tham thì thâm" quả nhiên không sai, mới đầu Lam đế đòi truất vị đày ra khỏi cung thì hắn không chịu đến khi bị Thái hoàng thái hậu cho mất trắng thì mới tỏ ra căm tức. Người đã giết không được còn mang tiếng xấu thì người như hắn làm sao chịu để yên

" Có thánh chỉ Tiên Hoàng ở đây kẻ nào dám"

Thái hoàng thái hậu từ nãy giờ chẳng qua là nhẫn nhịn chờ xem hắn tiếp theo định làm những gì nhưng từng hành động từng lời lẽ hắn phát ra đều làm cho cái sự nhẫn nại đó của người tắt vụt. Tiên Hoàng khi còn sống đã cho người một nguyện vọng nhưng người không biết mình cần gì nên Tiên Hoàng đã hạ lệnh đúc một tấm lệnh bài ban cho người. Nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy vua, tuy Tiên Hoàng mất đã lâu nhưng hiệu lực của một nguyện vọng đó vẫn còn, bất kể là lớn hay nhỏ nó đều có quyền cản trở. Thái hoàng thái hậu phải dùng đến lệnh bài này cũng đủ biết Lam Vong Cơ cũng như sự an nguy của Thiên quốc bị đe dọa đến dường nào

" Kim bài của Tiên Hoàng ở đây kẻ nào dám đụng đến Cơ nhi của ta"

" Tiên Hoàng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"

Có cái này thì mạng Lam Vong Cơ không cần lo nữa nhưng cứ để chuyện này cứ vậy mà cho qua thì người không làm được. Lần này nếu không dằn mặt được Lâm Tà thì người có chết cũng không nhắm mắt

" Trước mặt Tiên Hoàng ta muốn xin người đặc xá cho Cơ nhi bọn ngươi còn có ý kiến"

" Hạ thần không dám Tiên Hoàng thiên tuế, thiên thiên tuế"

Không ngờ còn có cả chiêu này nhưng như vậy thì đã sao dù không giết được Lam Vong Cơ bây giờ thì sớm muộn gì hắn cũng phải chết con người mà đâu thể may mắn mãi được. Tuy nhiên đó chỉ mới là khởi đầu khi Thái hoàng thái hậu tức giận ghép hắn vào tội" khi quân " khi dám trước mặt Thiên tử hạ lệnh bắt người. Tội khi quân là tội chết nhưng do hắn có kim bài miễn tử nên tính mạng tạm thời được giữ lại tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha

" Người đâu, lôi Lâm Tà ra ngoài đánh một trăm đại bản "

Hả lòng hả dạ nhưng như vậy chưa là gì so với nỗi đau mất con mất cháu của người. Lâm Tà hắn có thể mạng lớn không chết nhưng mạng của đứa chắt của người thì nhất định phải trả. Một trăm đại bản mới chỉ là dằn mặt còn máu phải trả bằng máu không có chuyện khoang nhượng
Lâm Tà bị phạt đánh ngay trước sảnh điện của Thiên Nguyệt cung. Mặc dù bị đánh bằng đại bản nhưng hắn không hề hé răng nửa lời hay cho chí khí hơn người của hắn, chỉ tiếc rằng nếu ngay từ đầu cái chí khí này đặt đúng chỗ thì sẽ không có chuyện tai ương như vậy xảy ra

Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn nên cả Lâm Tà lẫn đám cẩu quan đó đều không thể lường trước cục diện này. Lam Thừa bị cấm túc trước lúc Lâm Tà xuất hiện nên hắn tuyệt nhiên không biết đã có chuyện gì xảy ra. Hắn đang bị giam lỏng trong Tĩnh Hư cung nên tạm thời Tiêu Chiến sẽ an toàn nhưng vấn đề bây giờ là hắn lại có thái độ bất mãn với Lâm Tà. Dù gì thì hắn bị giam ở đây một phần cũng tại đám quan lại đó nếu bọn chúng không cầu xin Lam đế xử phạt thì có lẽ hắn bây giờ đang tự tung tự tác ở ngoài kia rồi
Trong cung cấm này muốn ra bên ngoài cũng không phải là quá khó nhưng nếu bị phát hiện là chết như chơi. Nơi sung sướng, xa hoa nhất là hoàng cung nhưng dễ mất mạng nhất cũng là hoàng cung quả thực không sai lấy một li nào. Yên lặng sống qua ngày cũng chết, mưu quyền đoạt lợi cũng chết, phạm lỗi cũng chết nói chung là làm cái gì cũng chết

Lam Thừa không thể ra ngoài nhưng thuộc hạ của hắn thì không chắc chỉ cần hắn ra hiệu bọn chúng liền nhanh như cắt mà đến đây. Bởi vì không biết lúc sáng Lâm Tà bị Thái hoàng thái hậu phạt đánh nên Lam Thừa đã ngang nhiên hạ lệnh cho bọn thuộc hạ nửa đêm hôm nay đưa mình ra ngoài để đi gặp hắn. Nói là đi tìm hắn nhưng thực chất y lại tìm địa điểm kín đáo hẹn hắn đến. Bức xúc vì bị truất vị cộng thêm ba năm bị giam cầm ở đây nên lần này hắn chắc chắn sẽ tìm Lâm Tà để hỏi cho ra lẽ

* Phủ thái sư *

"Cút, cút hết ra ngoài cho ta"

" Thái sư cẩn thận, coi chừng vết thương"

" Cút ngay cho ta, cút hết"

Lâm Tà như con thú hóa điên vì bị đòn đau. Hắn căm hận người đàn bà đó người khiến hắn thành ra bộ dạng thảm bại này. Có thù tất báo điều này hắn sẽ không bao giờ quên đặc biệt là với con người được toàn thể thiên hạ xưng tụng bằng cái danh Thái hoàng thái hậu đó. Đang bực mình thì lại gặp được tin tức Lam Thừa, tên này sớm không sớm muộn không muộn lại đến ngay cái lúc hắn đang điên tiết. Con mồi nếu không lợi dụng được nữa thì sẽ như phế phẩm diệt được lúc nào đỡ lo lúc ấy
-- Lam Thừa nói bao giờ gặp được
-- Bẩm đại nhân, hắn nói canh ba tối nay
-- Chuẩn bị tốt một chút hắn nên được chiêu đãi hậu hĩnh rồi
-- Rõ, đại nhân còn gì căn dặn
-- Bảo Tống Sâm đem quân tiến đánh mấy điểm chủ chốt của thành Tô Châu và Hồng Lạt đi còn mang danh ai đi đánh thì các ngươi chắc không cần ta nhắc lại
-- Thuộc hạ đã rõ

Theo đúng kế hoạch thì Lâm Tà phải đánh hai thành này sau một tháng nữa nhưng theo tình hình hiện tại thì nếu kéo dài quá lâu thì kẻ bất lợi sẽ là hắn. Tống Sâm hiện tại đang ở cùng Hiểu Tinh Trần và dĩ nhiên y không nhớ được bất cứ gì Tống Sâm nói một y làm một nói hai y làm hai tuyệt đối không trái nửa lời. Kinh thành Trường An quả nhiên náo nhiệt nhưng nó sẽ càng thú vị hơn khi vào một ngày không xa Lâm Tà sẽ soán ngôi rồi ngồi lên cái đài cao của quyền lực ấy, đến khi đó đừng nói là một thành Trường An đến mười thành Trường An hắn cũng sẽ đạp đổ
Tống Sâm nhận được lệnh liền giao một nửa binh quyền cho Hiểu Tinh Trần tiến đánh Tô Châu còn mình thì đến Hồng Lạt. Hắn tin tưởng Tinh Trần như vậy cũng bởi vì quá khứ của y đã bị tẩy sạch, y bây giờ không khác gì một thanh kiếm sắc bén có thể vì hắn mà sẵn sàng vấy đẫm máu tươi

Tiết Dương dạo trước gặp Lam Vong Cơ ở Bất Dạ Thiên thì ngay ngày hôm sau đã đến Tô Châu. Không biết là do ông trời cố tình để bọn họ gặp lại hay là muốn nhìn hai người mạng đổi mạng kẻ sống phải có người chết. Hắn ra đi lần này không phải để tìm Hiểu Tinh Trần nữa mà là vì trọng trách. Người có duyên nhất định sẽ gặp lại dù có nhớ hay không cũng là chuyện tương lai hắn bây giờ chỉ cần sống tốt hiện tại là quá đủ rồi

* Rừng trúc sau núi *

Lam Thừa rất đúng hẹn mà đến nơi, mặc dù ra được bên ngoài có hơi vất vả nhưng để gặp được Lâm Tà thì chút khó khăn này đáng gì. Đi cùng hắn có một tốp sát thủ khoảng chừng mười người nhưng bọn chúng không phải chụm sát lại mà phân chia lẻ tẻ ra khắp nơi để canh gác. Dù Lam Thừa có đến đúng hẹn nhưng Lâm Tà thì không thế, lần này hắn ủy quyền cho Các Nhĩ Đa đến
-- Sao ngươi lại ở đây Lâm thái sư đâu
-- Bận rồi, ngươi có chuyện gì mà gấp gáp vậy
-- Nếu ông ta không đến thì thôi ta có nói ra thì ngươi giải quyết được sao
-- Còn không phải vì chuyện cấm túc sao Lam nhị hoàng tử
-- Biết rồi thì cho ta cách thoát ra ngoài đi ở trong đó ngột ngạt muốn chết
-- Vậy thì chết đi

" Vậy thì chết đi" nghe như đùa nhưng là thật. Ánh mắt sắc lẹm của Các Nhĩ Đa lúc này quả thực dọa người. Lam Thừa tưởng hắn đùa nhưng trong châm ngôn sống của hắn không hề tồn tại chữ đùa. Các Nhĩ Đa rút kiếm ra thì bọn thủ hạ của Lam Thừa xông ra nhưng chỉ trong chớp nhoáng liền bị hạ gục

" Bọn tép riu như các ngươi mà cũng có tư cách đấu với ta sao, Lam Thừa ngươi tới số rồi"

Bốn nhát kiếm vung lên liền một mạch chặt đứt hết gân cốt của Lam Thừa. Trong tất cả các cách giày vò thì chặt đứt gân cốt được liệt vào dạng tàn nhẫn nhất. Người đó có thể không chết nhưng lại tàn phế nặng hơn sẽ từ từ cảm nhận đau đớn rồi chết. Con người Các Nhĩ Đa độc ác như vậy thì lẽ nào lại để cho con mồi của mình chết một cách dễ dàng

" Nhân lúc hắn còn sống các ngươi đem cơ thể hắn ra chặt thành từng mảnh nhỏ rồi vứt cho sói ăn thịt nhớ kĩ là phải thật nhỏ phải làm cho hắn thật đau đớn"

Lệnh đã ban nên bọn thuộc hạ chỉ chờ dịp thực hiện. Cơ thể Lam Thừa cứ thế bị chặt nhỏ từng mảnh nói đúng hơn là bị băm nhỏ. Một con người còn sống sờ sờ vậy mà hắn lại nhẫn tâm cho người băm nhỏ hắn ra. Đúng là ác giả ác báo. Các Nhĩ Đa xong việc liền rời đi để mặc cho đám sói đói đằng sau đang xâu xé nhau tranh giành thức ăn

Sáng sớm hôm nay Thiên Nguyệt cung lại một phen náo loạn khi có người tố cáo Ngụy Vô Tiện hạ sát Lam Thừa. Có người tự nhận mình tận mắt chứng kiến cảnh Tiêu Chiến giết chết nhị hoàng tử rồi vứt xác vào rừng cho sói ăn thịt. Hắn đưa ra bằng chứng rõ ràng là mảnh y phục thường thấy y mặc rồi còn một mảnh ngọc bội khắc phụng khá hiếm thấy trong cung. Lam đế tạm thời chưa biết xử trí thế nào liền cho gọi Ngụy Vô Tiện đến hỏi. Lam Vong Cơ tức giận ra mặt liền đến trước mặt người đó chất vấn nhưng hắn chỉ im lặng đòi Ngụy Vô Tiện lên mới chịu nói
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng thì bị một đám lính ập vào giải đi. Anh bị lôi đến Thiên Nguyệt cung trong sự ngỡ ngàng nhưng kinh ngạc hơn hết là câu hỏi của Lam đế
" Ngụy nhi ngọc bội khắc phụng của con đâu rồi"

Nghe xong câu hỏi Tiêu Chiến liền vội vàng tìm kiếm khắp người. Anh không biết đã có chuyện gì nhưng Lam đế đã hỏi hẳn phải quan trọng nên anh ra sức tìm. Anh tìm khắp người rồi đứng sững sờ

" Mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro