Chap 53
-- Không đúng! Phụ thân người là đang lừa con đúng không , Lam Trạm nói rồi huynh ấy nhất định sẽ cưới con nên cầu xin người nói đây là trò đùa đi con xin người mà phụ thân
-- Tiện Tiện xin lỗi bọn ta đã tận tâm tận lực rồi con đừng trách Vong Cơ cậu ấy cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy có trách thì trách Lâm Tà thủ đoạn quá sâu bọn ta không thể lường được
-- Con nhất định phải hỏi cho ra lẽ, bảo con lấy người khác mà không phải huynh ấy thì dù có chết bọn chúng cũng đừng mơ đến
Tiêu Chiến nghe Ngụy thừa tướng nói mà tâm can hóa đá. Anh rốt cuộc tại sao lại bị đẩy vào bước đường này, rõ ràng ai cũng nhận ra anh từ trước đến nay là người của ai vậy mà tại sao hắn - Lam Thừa lại muốn lấy anh. Tiêu Chiến vừa khóc vừa gào lên mọi chuyện tại sao lại tệ hại đến mức này tại sao lại như vậy anh thực sự rất muốn biết
Ngụy phu nhân nhìn thấy con trai mình vì hoảng loạn mà đến đứng cũng không vững thì đau thắt tâm can. Tình cảnh của Tiêu Chiến anh hiện tại rất giống với bà năm xưa nhưng bà của năm xưa lại ra đi trong im lặng, thành tâm thành ý mà chịu gả đi. Tiêu Chiến anh không thể hiểu, anh thực sự không thể hiểu được bọn họ tại sao lúc nào cũng phải tranh giành với nhau yên ổn mà sống đối với bọn họ khó khăn đến vậy sao
Ngụy Hàn đỡ lấy Tiêu Chiến đứng dậy nhưng anh chết tâm rồi anh không muốn chống chọi nữa. Tiêu Chiến ngồi thất thần tâm trạng lại kích động cực độ nên Ngụy phu nhân phải ôm chặt lấy anh. Đứa con này của người vì cớ gì lại sa vào tình cảnh lâm li bi đát như vậy
Tiêu Chiến phải sau một hồi mới giữ được bình tĩnh nhưng anh lại chạy đi về cung tìm Lam Vong Cơ. Anh phải nghe tận miệng hắn nói ra mới có thể tin, đúng, phải tận miệng hắn nói mới có thể tin
Anh sẽ không tin bất kỳ người nào nếu không phải hắn, người anh yêu nhất là Lam Vong Cơ muốn gả nhất cũng là hắn nên sẽ không có chuyện anh lấy người khác mà không phải hắn
Tiêu Chiến cố chạy thật nhanh, nhưng không cẩn thận lại chạm phải mặt Lam Thừa nên bật lùi ra sau . Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì hắn đã cong khóe môi lên vừa nụ cười của hắn vừa dâm tà vừa nguy hiểm nó khiến anh rùng mình. Lam Thừa giương ánh mắt muôn phần kinh bỉ lên nhìn Tiêu Chiến lên giọng điệu phát ra thật muốn một nhát đâm chết hắn
-- Chẳng phải tân nương tử của ta đây sao, ngươi vội vàng như vậy chẳng lẽ là vui mừng khi nghe tin được gả cho ta
-- Ngươi đừng có mộng tưởng, có mơ cũng đừng mơ ta sẽ gả cho ngươi
-- Ta lại không nghĩ như vậy đâu, ngươi sớm muộn gì cũng phải ngoan ngoãn gả cho ta thôi
-- Loại chó điên như ngươi ta nhìn chỉ thêm bẩn mắt, cút xa ta ra càng xa càng tốt
-- Ngươi mắng ta cũng vô dụng chi bằng cầu mong kẻ tiếp theo bị ta giẫm nát dưới chân không phải là Lam Vong Cơ
-- Đồ cặn bã
Tiêu Chiến nhìn thấy Lam Thừa như nhìn thấy súc vật thậm chí hắn còn không bằng thứ đó. Con người hắn thâm hiểm vô cùng mặc dù Vong Cơ giữ kín cố tình không nhắc đến nhưng anh thừa sức biết. Hắn nói ra bao nhiêu câu từ thì anh càng kinh tởm bấy nhiêu. Tiêu Chiến mắng xong liền bỏ đi nhưng anh càng phản kháng thì hắn càng thích thú chỉ cần là mục tiêu của hắn thì đừng mong trốn thoát
Lam Vong Cơ sau khi lên triều thì thất thần đi về Như Lan điện nhưng không biết thế nào lại không nhìn đường mà lạc qua ngự hoa viên bên cạnh. Ngự hoa viên này là nơi đầu tiên hắn với Tiêu Chiến gặp nhau lại là nơi anh thích nhất nên hắn muốn đến đây. Cảnh thì còn nhưng người đâu rồi hắn sắp phải tiễn kẻ mình yêu thương nhất lên kiệu hoa của người khác sao. Nghĩ cũng không muốn nghĩ tới hắn cố gắng vì anh nhiều như vậy cớ gì người ta lại vì quyền lực mà cướp mất của hắn
Tiêu Chiến chạy về Như Lan điện tìm nhưng không thấy nên nghĩ cách gì Vong Cơ cũng sẽ ghé đến nơi đó. Quả nhiên đến nơi thì thấy hắn ngồi đứng tựa mình lên cây vẻ mặt thiểu não sầu đời. Hắn cứ như vậy thì Tiêu Chiến càng sợ, anh sợ mọi chuyện là thật sợ những thứ đó trở thành hiện thực
Tiêu Chiến cố giữ nét bình tĩnh mà tiến gần về phía Vong Cơ, anh muốn nghe tự miệng hắn nói ra nên anh sẽ xem như chưa có gì mà đến gần hắn. Tiêu Chiến cố gượng ép bản thân mình bình tĩnh để hắn không nhận ra. Anh đi thật nhẹ đến trước mặt Lam Vong Cơ nhưng hắn lại nhắm mắt nên anh tưởng hắn không thấy nhưng không ngờ anh lại bị bàn tay hắn tóm lại mà ôm chặt
-- Sao đệ lại về đây rồi
-- Nhớ huynh không được sao
-- Sao cũng được, đừng nháo để ta ôm một lúc
-- Lam đế đã ban hôn rồi đúng không là ta với huynh đúng không
-- Đừng nói gì hết để ta ôm đệ
-- Huynh mau nói đi chúng ta sắp thành thân đúng không. Tại sao huynh không nói, huynh nói một câu chúng ta sắp thành thân rồi khó khăn lắm sao
-- Tiện Tiện, xin lỗi... huynh lại phá vỡ hẹn ước của chúng ta rồi
-- Cầu xin huynh nói đó là trò đùa đi ta không muốn gả cho hắn, ta chỉ muốn huynh thôi
-- Ta cũng lực bất tòng tâm rồi bây giờ chỉ có thể xin lỗi đệ thôi
-- Lam Trạm hay là chúng ta bỏ trốn đi chúng ta rời khỏi đây có được không
-- Không được, ta không muốn vì bản thân mà liên luỵ đến gia phủ của đệ. Nếu chúng ta bỏ đi thì mọi người sẽ bị ghép vào tội kháng chỉ rồi bị chém chết hết đệ thực sự nhẫn tâm nhìn họ chết
-- Thế bây giờ chúng ta phải làm sao huynh muốn nhìn ta lên kiệu hoa của kẻ khác sao
-- Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho đệ tạm thời cứ theo sắp xếp như vậy đi đến khi thời cơ đến ta sẽ cứu đệ ra
-- Huynh không được nuốt lời nhất định, nhất định phải bảo vệ chu toàn cho ta
-- Được, ta sẽ bên cạnh đệ dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên đệ. Còn hai ngày nữa sẽ tổ chức đại hôn trong hai ngày này đệ có nguyện vọng gì thì cứ nói ta nhất định sẽ giúp đệ thực hiện
Tiêu Chiến mới đầu kích động đến mất bình tĩnh không nén lại được mà đấm lia lịa vào lưng Lam Vong Cơ. Cái anh luôn lo sợ cuối cùng nó cũng trở thành hiện thực rồi. Sau này anh phải làm sao mà sống người ta sẽ đem anh ra mà đe dọa Vong Cơ nên anh rất lo. Lâm Tà đúng thật quá nham hiểm nước cờ này của y Lam Vong Cơ hắn thua rồi
Tuy Tiêu Chiến phải lấy người khác nhưng Vong Cơ sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Hắn muốn anh cả đời bình an mà sống nên nhất định đã có dự tính nên mới mạo hiểm đi nước cờ này. Mộc Tinh Nhĩ cũng biết mình phải làm gì nên bí mật rời khỏi cung tìm Tiết Dương nhưng chủ yếu là đi tìm nó - CÀN LONG THẤT SỦNG
Càn Long Thất Sủng không phải là tên một loại báu vật mà là tên một đạo quân. Nói trắng ra thì đám người nguy hiểm này là do Vong Cơ nuôi dưỡng mấy năm qua. Chưa một ai biết sự tồn tại của nó, Lam Vong Cơ đã bí mật nuôi nó từ ngày Mộc Tinh Nhĩ và Tiết Dương rời khỏi cung. Tuy bọn người này rất nguy hiểm lại hiếu chiến nhưng chưa làm hại bất cứ một ai bọn chúng chỉ tuân theo lệnh của một người đó là Lam Vong Cơ. Vì mọi chuyện chưa có gì quá đặc sắc nên Vong Cơ đành cho giấu kín đám người này thậm chí là giang hồ rộng lớn cũng chưa từng nghe danh qua. Long Tụ hay người của Lâm Tà đều không phải đối thủ của bọn chúng nhưng lớp mặt nạ này của Lam Vong Cơ đến lúc phải gở xuống rồi
Một Lam Vong Cơ yếu đuối nhưng cố tỏ ra chững chạc không phải là con người thật của hắn. Hắn nếu nói đúng hơn là một tên nham hiểm và độc đoán không khác gì Lâm Tà nhưng hắn biết lúc nào nên tiến lúc nào nên dừng
Tinh Nhĩ lúc mới nghe Vong Cơ nói thì hoảng sợ hắn không biết vị huynh đệ chí cốt này của mình có rốt cuộc bao nhiêu chuyện chưa nói. Mọi chuyện đột ngột xảy ra khi Lam Thừa đòi lấy Ngụy Vô Tiện đã khiến hắn hoang mang rồi bây giờ lại thêm bọn người Càn Long thật khiến người hắn đau đầu
Mộc Tinh Nhĩ nắm theo đặc ấn của Vong Cơ để đến địa phận của quân Càn Long. Trên đường đi Tinh Nhĩ đương nhiên biết có người bám theo nhưng hắn muốn thử phản ứng của bọn quân kia nên nhẫn nại kéo dài mạng sống của tên bám đuôi đó. Càn Long Thất Sủng chỉ nhìn vào người nắm đặc ấn mà tuân lệnh. Lam Vong Cơ có quyền đưa mệnh lệnh còn bọn chúng thì thực hiện người khác muốn điều khiển được chúng phải có đặc ấn còn Vong Cơ thì không
* Ngoại thành *
Lam Vong Cơ giữ lời hứa với Tiêu Chiến nên dẫn anh ra ngoại thành đi dạo. Tiêu Chiến thích nhất là thả đèn hoa đăng nên hắn đã dắt anh đi thả mặc dù chẳng có bất cứ lễ hội nào. Suốt cả ngày trời hắn chỉ nhìn anh chơi đùa mà mỉm cười, đây có thể là lần cuối cùng hắn cười bởi vì trận chiến đẫm máu đó nhất định sẽ xảy ra. Lâm Tà có dự tính gì mới hắn không biết nhưng thứ hắn biết hiện tại đó chính là đánh bại y và giành lại Ngụy Vô Tiện
Lam Vong Cơ có thể độc ác với tất cả mọi người nhưng lại không thể ra tay với Tiêu Chiến thậm chí anh chỉ cần xây xát nhẹ cũng đủ khiến hắn đau lòng
-- Lam Trạm, sau này ta sẽ cùng huynh thả một chiếc đèn hoa đăng to nhất thiên hạ được không
-- Ngồi trên thuyền đừng nháo, sẽ ngã. Chỉ cần là điều đệ muốn ta liền thực hiện
-- Sau khi ta thành thân huynh nhất định phải luôn theo sát ta tuyệt đối không được để tên đó chạm vào người ta
-- Nếu hắn chạm một tay ta liền chặt một tay của hắn nếu cứ không biết điều thì ném vào Liên Ổ để bọn mãnh thú kia xé xác
-- Uây, huynh càng ngày càng man rợ hơn rồi
Nghe thì có vẻ như đang đùa nhưng ánh mắt lạnh lẽo lúc này của Vong Cơ chính là minh chứng cho sự tàn khốc của hắn. Nhìn thì ôn nhu, hiền lành nhưng ngầm bên trong lại là bạo quân bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát khi bị chạm đến giới hạn. Lam Thừa y là muốn tìm chết nên mới dám chạm vào Ngụy Vô Tiện của hắn. Không phải hắn ác mà là bọn chúng tự nạp mạng, không phải hắn muốn tàn sát mà là bọn chúng không biết tốt xấu năm lần bảy lượt chạm đến giới hạn cao nhất của hắn
Tiêu Chiến thấy Vong Cơ trầm lắng thì chui tọt vào lòng hắn mà nằm. Anh tham lam ngửi lấy mùi thơm thoang thoảng trên người hắn còn hắn thì giành ra ánh mắt cưng chiều sủng nịnh mà nhìn anh. Bọn họ chìm đắm trong bầu không khí tràn ngập lửa tình này thì có người nào đó lại đứng từ xa mà nhìn, nhìn đến bật cười nhưng cái nụ cười này của hắn chính là nguyên nhân khiến hắn chết thảm
Càn Long Thất Sủng trở về liền êm ấm mà giết nhanh diệt gọn những mối nguy hại xung quanh. Sát thủ bên cạnh Lam đế do Lâm Tà dàn xếp cũng bị thủ tiêu không thấy dấu rồi thay vào đó là người của Vong Cơ. Bọn họ nhanh chóng thực hiện rồi nhanh chóng biến mất tựa như chưa có gì xảy ra
Lam Vong Cơ càng bình tĩnh thì thế cục lại bắt đầu xoay chuyển sang thế lực thứ tư. Một bàn cờ bốn hướng chia nhau chiếm giữ nhưng bây giờ ván cờ này rất rõ ràng một là Càn Long thắng hai là Lâm Tà thắng nhưng với bản tính của Vong Cơ thì chỉ được thành công không được thất bại
Tuy nhiên trò chơi chỉ mới thực sự khai màn con ác chủ bài cuối cùng còn chưa lộ diện thế cục chia bốn hay là chia năm còn chưa nắm chắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro