Chap 49
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 49
Tiêu Chiến mấy ngày liên tiếp không được người ta đè xuống ăn thịt liền toàn thân ngứa ngáy mà nửa đêm mò qua phòng hắn. Cãi nhau cho đã rồi người cuối cùng chịu thua vẫn là anh. Tiêu Chiến ăn rồi cứ đòi hỏi mỗi ngày nên thành ra quen mùi lúc nào cũng muốn Lam Vong Cơ đụng chạm vào mình. Lúc hắn muốn thì tìm cách này cách nọ xua đuổi không cho chạm đến lúc hắn nhịn thì lại tìm cách khơi. Lam Vong Cơ suốt cả tuần nay nhịn là vì nơi đó của anh đang bị thương chứ không thì Tiêu Chiến xác định bảy bảy bốn chín lần bị hắn gặm đến không còn tí thịt nào
Nhịn đến mức bản thân chỉ cần thấy anh là liền muốn đè xuống bắt nạt nhưng trớ trêu thay cái vết thương chết tiệt nơi hậu huyệt của anh không chịu lành hành hắn thèm thịt nhưng vẫn cố nhịn để ăn chay. Xôi thịt dâng lên tận miệng nhưng Vong Cơ lại chẳng thể nuốt trôi cứ thấy Tiêu Chiến là lại không dám nhìn thẳng. Mỗi lần nhìn thấy anh thì huynh đệ tốt của hắn lại ngóc đầu dậy, không cần khơi gợi không cần tiếp xúc cứ thấy người cần thấy thì nó tự động đứng dậy
Tiêu Chiến cũng biết hắn thèm thịt lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn khiến anh vô cùng khó chịu. Hắn nhịn một thì anh nhịn mười, anh muốn được hắn giày vò nhưng có điều chỉ cần anh đến gần thì hắn lại chạy mất. Tối nay Tiêu Chiến vì không chịu được nữa mới mò sang phòng hắn, rõ ràng anh đã chủ động đến mức lẳng lơ như vậy mà hắn vẫn nhịn. Nhịn, nhịn, nhịn cái quái gì mà nhịn lắm thế, người ta chủ động dâng tiện nghi lên hết rồi mà còn làm giá, giá có ăn được không suốt ngày cứ nhịn, nhịn hoài
Tiêu Chiến rất nóng nảy trong chuyện chăn gối, chỉ cần hắn không làm thì anh sẽ tìm mọi cách mà khơi dậy dục hỏa trong người hắn. Anh thành công rồi, thành công chọc giận hắn. Đêm nay mà không bạo liệt thì không phải Lam Vong Cơ hắn rồi
Vong Cơ đè nghiến Tiêu Chiến xuống giường, không cần dạo đầu không cần hỏi han cứ thế mà từ từ gặm nhấm hết tư vị trên người anh. Hai đầu nhũ tim vì bị hắn kích thích mà tím sẫm dựng đứng cả lên. Hạ thân cương cứng nóng rực vì được bàn tay hắn xoa nắn đến không nhu tình. Một tay hắn vân ve một đầu nhũ hoa trên ngực một tay xoa nắn, tuốt động tiểu Chiến của anh đến nỗi cả gân xanh. Vong Cơ áp môi mình thật mạnh lên môi Tiêu Chiến tựa như muốn trút nết sinh khí trong người anh. Cánh môi hư hỏng dời từ môi xuống hõm vai rồi đến xương quai xanh không hề nhẹ nhàng không hề ôn nhu mà cắn mút. Vết xanh đỏ bắt đầu xuất hiện trải dài khắp cơ thể trắng nõn của anh
Tiêu Chiến ngửa cổ ra sau tận hưởng thật tốt cái cảm giác khoái cảm mà Vong Cơ đem tới. Khóe miệng anh chảy ra một sợi chỉ bạc kéo dài đến tận hõm vai khiến anh càng lúc càng trở nên quấn người và không kém phần dâm đãng. Hạ thân trướng đến mức có cảm giác như muốn phóng ra nhưng Vong Cơ lại chưa muốn Tiêu Chiến ra vội nên đã ấn chặt quy đầu xuống quyết không để anh phóng tinh
" Lam đại c... a.. a đừng đ... ừng có ấn nó ta.. a.. muốn ph..óng a"
" Nh.. ẹ chút huynh ... đệ ta tr.. ướng quá"
" Trạm c... a ca s... ướng quá, ta muốn nh.. anh hơn '
Cái đồ yêu tinh dụ người vừa nãy mới than đau ầm ĩ vậy mà quay đi quay lại đã đòi hỏi nhanh hơn. Vong Cơ buông hai nhũ hoa đã bị môi lưỡi mình giày vò đến sưng tấy ra thay vào đó hắn lại mò đến tiểu Chiến của anh mà đụng chạm. Vong Cơ bắt đầu liếm từ đỉnh nhỏ của hạ thân anh đi xuống, Tiểu Chiến vừa mới bị lưỡi hắn lướt qua đã run run lên vài cái. Hắn chậm rãi mà đưa huynh đệ tốt của anh vào miệng, mỗi lần đưa vào sâu hơn hắn đều cố tình lấy răng mình mà day day vào nó. Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với mấy trò đùa trên giường này của Lam Vong Cơ nhưng vẫn là không tránh khỏi cảm giác khoái cảm. Hắn nâng hai chân anh gác lên cổ mình rồi anh cũng không biết thế nào mà hai tay vô thức nhấn đầu hắn xuống một lúc một sâu. Hai chân quấn lấy cổ Vong Cơ thỉnh thoảng lại nâng lên để hắn ngoặm sâu hơn. Tiêu Chiến thích nhất là mấy cảnh giường chiếu này với Vong Cơ bởi vì những lúc như thế này thì hắn mới bộc lộ rõ nhất bản chất hoang dâm của mình
Lam Vong Cơ lấy đầu lưỡi của mình len lách vào lỗ nhỏ trên tiểu Chiến của anh mà đùa bỡn. Bị hắn giày vò nãy giờ Tiêu Chiến sắp đã không chịu nỗi nữa nhưng anh càng muốn bắn thì hắn lại tìm mọi cách ngăn cản. Tiêu Chiến chịu không nỗi liền mở miệng cầu xin nhưng Vong Cơ chỉ tỉnh bơ mà lấy hạ thân anh ra khỏi miệng
-- Ta... trướng quá, Trạm ta m...uốn bắn
-- Đệ không được bắn khi không được sự cho phép của ta, rõ chưa
-- Trướng tr... ướng quá nó... nổ tung mất
-- Yên tâm, thả lỏng một chút
Lam Vong Cơ ngừng việc trêu đùa với dục vọng của Tiêu Chiến lại, hắn lấy cự vật đang cương cứng đến dọa người của mình ra mà cọ xát với cái của anh. Cự vật của Vong Cơ vừa nóng vừa thô nhưng khi cho chúng ma sát với nhau lại đem ra cái khoái cảm không thể tả. Sướng nhưng đau
Một ngón tay không yên phận của Vong Cơ đột ngột mò xuống hậu huyệt rồi êm ấm mà xâm nhập vào đó. Tiêu Chiến oằn mình giương đôi mắt đẫm nước nhìn hắn. Rõ ràng là làm không biết bao nhiêu dạo rồi mà anh vẫn nhạy cảm đến vậy. Ba ngón tay của hắn lần lượt được đưa vào, nó ra sức nới lỏng nơi tư mật của anh. Mỗi một nhịp ra vào của Vong Cơ, Tiêu Chiến đều ưỡng người lên mà cảm nhận nó
" ưhm... ahh sướng a
" Tiện Tiện mu.. ốn nữa"
Lam Vong Cơ lật người Tiêu Chiến để anh trong tư thế bò trên giường rồi không nhanh không chậm mà rút ba ngón tay ra thay vào đó là cự vật đang trướng cứng của hắn. Côn thịt vừa nóng vừa thô đâm thẳng vào người khiến Tiêu Chiến không kìm được mà phát ra mấy loại âm thanh dâm đãng đó
-- H.. ảo sâu a, sư.. ớng chết ta mất
-- Một lát nữa ta sẽ cho đệ sướng hơn rất nhiều
-- Hôm nay h.. uynh nhất định phải chơi... chết ta nếu không ta sau này.. ta không cho huynh nữa
-- Ngoại trừ dâm đãng, lẳng lơ, sống bằng nửa thân dưới ra thì đệ còn cái gì nữa hả
-- Còn huynh a
Vong Cơ càng lúc càng thúc mạnh nhưng Tiêu Chiến chỉ thấy rất sướng hoàn toàn không thấy đau. Hắn liên tục đổi tư thế đến chóng mặt nhưng anh chỉ hăng say mà hợp tác, ngoài ra không hề có động thái phản kháng nào
Lam Vong Cơ lật người để Tiêu Chiến lên trên rồi hai tay cứ vậy mà vừa nâng vừa bóp hai quả đào căng tròn trên người anh. Tiểu huynh đệ hắn cương cứng, dựng đứng đến dọa người lại thêm cái động tác nâng lên hạ xuống của hắn càng khiến nó đi vào sâu hơn
Tiêu Chiến liên tục rên rỉ âm thanh phát ra mới thật gợi đòn
" Hức~~ hức sâu.. sâu quá"
Ahh... ưhm.... s... ướng quá"
Ưhm ~~~~ ahh "
Tiêu Chiến càng rên thì Vong Cơ đâm càng sâu, chỉ cần anh còn sức để rên thì hắn sẽ còn sức mà thao chết anh. Hai người đưa đẩy đến không biết mệt nếp nhăn trên hậu huyệt cũng vì thế mà căng phẳng.
Bọn họ dây dưa đến gần sáng cũng không chịu ngừng lại, cả đêm cứ quấn chặt lấy nhau mà rên.
Tiêu Chiến mệt nhoài nằm dưới thân Vong Cơ mà thiếp đi, mỗi lần anh tỉnh dậy đều thấy hắn miệt mài ra vào. Hậu huyệt bị bắt nạt đến sưng tấy cả lên nhưng chỉ cần là thứ hắn muốn đều khó mà cản lại được. Cũng may là nó không rách thêm lần nữa nếu không thì Lam Vong Cơ nhất định sẽ phải nhịn dài dài
* Sáng hôm sau - Như Lan điện *
Nô tì của điện Như Lan hôm nay có sự thay đổi gấp gáp nên không kịp dặn dò cô ta những thứ quan trọng. Giờ giấc ra vào nơi đây được tổng quan và một số nô tì lâu ngày ở đây tuân theo rất nghiêm ngặt. Không phải vì Vong Cơ quá khó tính mà là bọn họ sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn. Không ít lần người ở đây được tận mắt thị phạm màn đánh nhau trên giường của hai chủ nhân của mình nên lâu dần lập ra cái quy định không được đến đây trước canh thìn
Cô gái mới thay đổi sáng nay không kịp biết những điều tối kị này nên vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng hiện ra trước mắt mình. Hai người trên giường không có lấy một mảnh vải vắt thân đã vậy y phục lại vứt ngổn ngang thế này lại không còn một mảng nào nguyên vẹn. Điều này cũng đủ để chứng minh hôm qua Lam Vong Cơ đã bị Tiêu Chiến trêu ghẹo đến mức nào mà xé nát hết y phục như vậy. Cô ta hoảng sợ khi nhìn thấy Tiêu Chiến cựa quậy nên mặc kệ những gì đã thấy một mạch chạy ra ngoài
Hôm nay lại đúng lúc thượng triều muộn nên Vong Cơ mới có sức ra khỏi điện chứ không là lếch luôn trên giường rồi. Người bị ăn thịt thì mệt không nói nhưng đến kẻ đi ăn thịt là hắn mà cũng không chịu nỗi thì vấn đề giường chiếu của Tiêu Chiến quả thực quá lớn rồi. Lam Vong Cơ bình thường ham muốn đã rất lớn nay lại gặp được Tiêu Chiến thì quả nhiên rất đúng với câu đồng vợ đồng chồng giường bê tông cũng sập
Nhị hoàng tử hồi cung mấy ngày trước là tin đồn thì ngày hôm nay đã trở thành hiện thực. Lần này hắn còn đem theo một người Kim quốc cùng về nên có thể xem như quan hệ huynh đệ tốt. Hắn càng trở lại trong tư thế mập mờ thì Vong Cơ càng phải cảnh giác cao độ. Hắn với Lâm Tà đã có mục tiêu kế tiếp nên trường hợp Tiêu Chiến bị cho vào tròng cũng không phải không có khả năng. Lâm Tà chưa giết vội Hiểu Tinh Trần bởi vì y vẫn còn giá trị lợi dụng nhưng một khi hết rồi thì cũng sẽ chết thảm như bao người trước đó
Tiết Dương càng hận Tinh Trần thì kế hoạch của hắn càng an nhàn. Hắn biết Tiết Dương vẫn còn yêu y nhưng lại giữ thái độ như vậy nên muốn thuận theo thời cơ này mà vung lưới tóm gọn cả lũ. Người ở Kim quốc mới tới có tên là Các Nhĩ Đa, không biết như thế nào lại luôn tỏ ra thái độ quan tâm đặc biệt đến Mộc Tinh Nhĩ
Mục đích hồi cung lần này là gì đi chăng nữa thì Lam đế, Vong Cơ, Ngụy thừa tướng cũng phải hết sức phòng bị chưa kể đến còn lão bà hoàng thái hậu nữa. Bọn chúng bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công nên trong ngoài tất cả phải cảnh giác rất nghiêm ngặt
* Hiên Dương cung *
Hiểu Tinh Trần dạo này rất khó ngủ nhưng hôm nay do được Tử Yên nhờ thái y kê thuốc an thần để uống nên ngủ được một lúc. Y ngủ say nên không biết có người vào phòng hơn nữa lại ngồi bên cạnh mà nhìn y từng li từng tí. Tiết Dương về rồi, nhưng lại về khi Tinh Trần ngủ mất không phải hắn về không đúng lúc mà là hắn cố ý. Hắn sợ khi y nhìn thấy hắn lại kích động nên lúc nào cũng chọn cái thời gian y ngủ say mà về. Nhìn cơ thể Hiểu Tinh Trần đầy vết thương lớn nhỏ hắn bất giác thấy thật hổ thẹn có ai lại đi hành hạ người mình yêu thương đến như vậy không chứ
Mấy loại thuốc tốt trong cung đều là do một tay Tiết Dương đem về nhưng lại cố tình đẩy sang cho người khác đem tới cho y. Sau khi tự tay bôi thuốc cho Tinh Trần thì hắn mới yên tâm rời đi nhưng vẫn là không nỡ nên lại luyến tiếc mà cúi xuống hôn y một cái tạm biệt. Hận chỉ là một chút còn thương thì vẫn rất nhiều nhưng hắn lại dùng cái cách để thể hiện yêu thương quá sức cay nghiệt. Tiết Dương càng cố tỏ ra xa cách bao nhiêu thì Tinh Trần lại mệt mỏi bấy nhiêu. Hắn âm thầm yêu y thì y lại một lần nữa đẩy hắn ra khỏi cuộc đời mình. Lam Thừa về rồi, Lâm Tà cũng về theo cuộc sống của bọn họ bây giờ rất bức bối sống chết đều là do số cả rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro