Chap 48
Tiết Dương đột ngột quay về để rồi tận mắt chứng kiến cảnh thê tử hắn ôm ấp người khác. Hắn cũng là người cũng biết đau chứ nhưng hắn không thể nói ra vì hắn sợ. Bây giờ Hiểu Tinh Trần y có nói gì thì hắn cũng chẳng tin, hắn sợ một khi mình mềm lòng mà tin tưởng thì người phải trả một cái giá thật đắc sẽ là hắn
Tiết Dương nói câu nào câu nấy đều tuôn ra sát khí, hắn không muốn nhìn người khác đụng chạm vào đồ của mình dù cho hắn có không cần thì cũng phải để hắn tự thân mà vứt bỏ. Hiểu Tinh Trần bây giờ có cố gắng giải thích thì cũng chỉ khiến mọi chuyện rối hơn nhưng nếu y không nói gì thì Tiết Dương chắc chắn sẽ cho rằng y đang thừa nhận. Tinh Trần y thật ngu ngốc, cố sống đến thời khắc này chỉ vì hắn nhưng hắn lại chẳng thể hiểu. Nếu như ban đầu Hiểu Tinh Trần dứt khoát ra tay thì kết cục hiện tại sẽ không bi thảm đến vậy. Cha mẹ chết, đất nước chỉ biết trông chờ vào y nhưng y thực sự rất yêu Tiết Dương. Ra tay với người mình trân trọng nhất dù có máu lạnh đến đâu cũng chẳng thể làm được
Tiết Dương sau đó liền tức giận bỏ đi, hắn không muốn nhìn thấy con người trơ tráo đó thêm một khắc nào nữa. Hiểu Tinh Trần nhìn bóng lưng hắn khuất dần mà cười trong đau đớn, hắn hận y, hận đến mức không giết không được
Mấy ngày sau vẫn là căn phòng ấy vẫn là thân ảnh nhỏ nhắn ấy chỉ có điều nó lạnh lẽo đến thương tâm. Hiểu Tinh Trần dạo này không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, y thấy cái gì cũng nghĩ đến Tiết Dương thậm chí có khi người ta nhìn thấy y cứ ngồi lảm nhảm một mình suốt. Y bị ảo giác, ảo giác nhiều đến thảm hại, nhìn đâu đâu cũng là Tiết Dương đâu đâu cũng là hình ảnh hắn cười hắn quấn quýt bên y. Hay cho một thời hứa hẹn, một thời yêu nhau sâu đậm tất cả chỉ là dĩ vãng hết rồi
Hoàng thượng hôm trước có ghé qua thăm Hiểu Tinh Trần thì cũng lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. Người biết cả hai đã có qua lại từ trước nên đáng lẽ cuộc sống phu thê phải vẹn trước toàn sau chứ nhưng tình hình hiện tại lại cho người thấy có gì đó rất bất ổn ở đây. Tiết Dương dạo này không lên triều cũng không cùng Hiểu Tinh Trần đi thỉnh an Thái hoàng thái hậu, Lam đế đã chú ý chuyện này mấy ngày trước nhưng vốn nghĩ phu thê cãi nhau là chuyện bình thường nên đã gác sang một bên
Mọi chuyện cứ trôi qua ngót nửa tháng trời, Tiết Dương không hề lên triều thậm chí là không về cung trong suốt thời gian qua. Lam đế nhiều lần gặng hỏi nhưng Tinh Trần chỉ lắc đầu mà không nói, nhưng với tính cách của Lam đế thì chỉ nhìn qua cũng đủ hiểu nên không nhất thiết bắt y trả lời
-- Tiết Dương đâu? Tại sao con không cùng nó đến
-- Huynh ấy bảo có chuyện quan trọng nên rời cung một thời gian mong phụ hoàng không trách tội
-- A Trần, nếu con có chuyện ấm ức thì cứ nói ra, phụ hoàng làm chủ cho con
-- Thực sự không có gì mà, bọn con đang rất hạnh phúc người đừng lo
-- Nếu nó đối xử với con không tốt thì nói với trẫm một tiếng dù là con ruột trẫm cũng nhất quyết không tha
-- Huynh ấy rất tốt, bọn con vẫn tốt lắm
Tốt chỗ nào, tốt ở chỗ ngày qua tháng lại y phải sống trong đơn độc hay tốt ở chỗ đêm nào cũng vì hắn mà khóc đến cạn nước mắt. Người ta hỏi y chỉ biết nói mọi thứ vẫn ổn nhưng thực sự có ổn không. Thà cứ một lần nói ra để bớt đau nhưng Tinh Trần y không làm được, y nhớ Tiết Dương, nhớ kẹo hồ lô của hắn nhớ mấy lời sủng nịnh ngọt ngào trước đây. Đau đến xé tâm can nhưng y lại gồng gánh mà chịu đựng một mình
Đau không, đau chứ. Bây giờ y làm được gì ngoài khóc
Sau ngày gặp Lam đế đó thì ngày hôm sau Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương quay về. Hắn về nhưng đem theo luồng nộ khí khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Tức giận để trút vào đâu không phải thân xác của y sao. Tiết Dương hắn biết đau chẳng lẽ y không biết, cũng là con người cũng bằng xương bằng thịt tại sao không biết đau
Tiết Dương vừa vào phòng đã tóm chặt lấy Hiểu Tinh Trần đè xuống giường. Lời lẽ hắn nói ra thật đay nghiến bóp nghẹt lấy con tim rỉ máu vì hắn mấy ngày qua. Dù cho Tinh Trần có cầu xin có van lơn như thế nào hắn cũng để ngoài tai
Tiết Dương dùng cái lửa giận trong người ra mà đày đọa Tinh Trần. Cách hắn đối xử với cơ thể y mới thật tàn nhẫn, còn đâu cái bộ dạng ôn nhu sợ y đau mà nhăn mặt còn đâu cái ấm áp bấy lâu nay. Nó khiến y sợ, sợ đến không thở nỗi, hắn thật tàn nhẫn. Hiểu Tinh Trần càng chống cự hắn càng mạnh tay, hắn chưa từng nặng lời với y nhưng hôm nay lại vì cái chính kiến của bản thân mà đánh y không nương tay. Máu ở khóe miệng tuôn ra thật nồng, Tinh Trần y vì cái gì mà bám trụ đến bây giờ chẳng lẽ Tiết Dương hắn không biết
-- Ngươi chống cự cái gì chẳng phải ngươi tố giác ta với phụ hoàng để người bắt ta về ở cùng ngươi sao
-- Ta muốn hỏi một câu nếu huynh trả lời thì ta mặc kệ huynh xử lý
-- Ngươi có tư cách gì mà đặt điều kiện với ta, thứ tiện nhân không hơn không kém như ngươi thì lấy tư cách gì
-- Huynh nói gì cũng được ta không quản nhưng ta muốn biết rốt cuộc huynh đã động tâm với ta dù chỉ một lần nào chưa
-- Có, nhưng là Sở Trần chứ không phải ngươi
"Là Sở Trần chứ không phải ngươi " hóa ra y trong lòng hắn còn không bằng một cái danh giả mạo. Nực cười quá sức nực cười y chịu đựng quá đủ rồi
Tiết Dương cứ thế mà hành hạ cơ thể non mềm của Tinh Trần, từng cái cắn, từng cú thúc đầy mạnh bạo như muốn lấy mạng y. Hậu huyệt rách ra máu hòa cùng đâm thủy chảy xuống giường, y rất đau nhưng y mệt rồi không muốn chống cự nữa. Thể xác này hắn làm gì mặc hắn y buông tay y mệt lắm rồi
Tiết Dương sau khi làm xong liền rời đi cứ vài ba bữa lại trở về mà phát tiết lên người Hiểu Tinh Trần. Cơ thể nhớm nhúa đầy vết cắn, vết xanh đỏ trải dài khiến y bật khóc.
Tiêu Chiến dạo gần đây cũng không thấy Hiểu Tinh Trần đâu nên có ý sang rủ Tử Yên qua cung Hiên Dương một chút. Bọn họ đi nhưng không chờ Vong Cơ và Tinh Nhĩ đi cùng vì cả hai đều đang lên triều bàn chính sự
Biên cương dạo này đã bắt đầu ổn định trở lại, giặc ngoài đó cũng được lệnh mà giải tán. Nhìn thì có vẻ như nhị hoàng tử đánh tan giặc nhưng thực chất nó lại là cái bẫy vô cùng hoàn hảo để lừa Lam đế vào tròng. Khắp nơi đã bắt đầu rộn lên tin đồn ngày mười bốn sắp tới Lam nhị hoàng tử sẽ hồi cung. Tin này đối với bọn người Lâm Tà là một chuyện tốt nhưng đối với Lam Vong Cơ và Lam đế thì nó đúng là thảm họa. Chưa biết hắn về với mục đích gì nhưng đề phòng trước sau vẫn hơn.
Tiêu Chiến vẫn chưa biết Lam Thừa là ai nên rất vô tư trong chuyện này, Lam Vong Cơ cũng không tiện nhắc đến nhưng luôn canh chừng anh rất kỹ. Tiêu Chiến cùng Tử Yên đến Hiên Dương cung thì mới ngộ ra cuộc sống mấy ngày nay của Hiểu Tinh Trần. Y một thân đầy vết thương lớn nhỏ, y phục không có lấy một chỗ lành lặn nhìn vào người ta còn tưởng y là ăn mày chứ đời nào giống tam phu nhân cao cao tại thượng. Nhìn thấy bọn người Tiêu Chiến, Tinh Trần liền vội vàng thu lại bộ dạng thảm hại của mình
-- A Trần, sao ngươi lại thành ra cái bộ dạng này vậy
-- Ta không sao, chỉ là bất cẩn làm mình bị thương thôi
-- Ngươi nói dối, có ai làm mình bị thương mà thế này đâu, vết xanh đỏ này... hắn ngược đãi ngươi sao
-- Bọn ta sao có thể như vậy được chứ, huynh ấy rất tốt
-- Tốt cái khỉ họ, hai ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bình thường hắn đối với ngươi rất tốt nhưng hiện tại thì đến cái bóng hắn đâu ta còn không thấy thì lấy gì tin lời ngươi nói
Mặc cho Tiêu Chiến bắt ép Hiểu Tinh Trần cũng chẳng hé răng nửa lời. Y chịu đựng nhiều như vậy không mệt sao chỉ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của y thôi là bọn người Tiêu Chiến Tử Yên đã xót xa không thấu rồi. Tiết Dương hắn thực sự vô tình đến dứt khoát như vậy sao
Tử Yên nhất quyết ép Tinh Trần đi làm sạch vết thương còn mình và Tiêu Chiến thì lo phần băng bó cho y. Nhìn Tử Yên tỉ mỉ vừa thoa thuốc vừa thổi lại khiến y nhớ đến Tiết Dương. Lúc trước hắn cũng làm như thế này ôn nhu lại ấm áp nhưng bây giờ có cầu cũng không thể. Giọt nước mắt trên khóe mắt bất chợt rơi xuống lại không kìm được nữa rồi
Sau khi băng bó cho Hiểu Tinh Trần xong thì hai người rời khỏi Hiên Dương cung. Tử Yên vừa đi vừa lo lắng quay lại nhìn, không cẩn thận nên đâm phải một người. Cũng may là đâm phải Mộc Tinh Nhĩ nếu không là xong rồi. Tử Yên vừa nhìn thấy Tinh Nhĩ đã vội vàng chạy đi để lại Tiêu Chiến đứng đó ngơ ngác nhìn
Lam Vong Cơ rón rén ôm chặt lấy Tiêu Chiến từ đằng sau làm anh có muốn động cũng không động được.
-- Làm quái gì vậy giữa thanh thiên bạch nhật mà dám động dục sao
-- Chỉ có cái đầu đen tối của đệ mới nghĩ như vậy thôi
-- Ai đó dạo này bớt rồi ha hôm qua từ chối ha bắt tui đi ngâm nước lạnh ha
-- Thôi mà đùa tí đã giận, nhỏ mọn
-- Ời, tui nhỏ mọn đó, tối rúc về nơi của mình mà ngủ đừng có đến tìm tui
-- Vậy ta sẽ chống mắt lên xem tối nay ai mò qua nhà ai
Tiêu Chiến tức quá quay lại đá Lam Vong Cơ một cái không cẩn thận lại đá trúng tiểu huynh đệ của hắn. Vong Cơ chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã hoảng hồn vội vàng định kéo y phục hắn xuống để kiểm tra nhưng may mắn bị hắn giữ lại. Đau thì đau thật nhưng bây giờ mà thả tay ra thì Tiêu Chiến đằng nào cũng kéo nó xuống cho bằng được
-- Ngụy Anh, đệ làm cái gì vậy
-- Ta không cố ý mau cho ta xem đi nó mà có mệnh hệ gì thì làm sao ta sống đây
-- Thôi đi, dâm đãng vừa phải không lẽ đệ muốn toàn thể thiên hạ nhìn thấy hết của ta sao
-- Không muốn, mau theo ta về Như Lan điện, ta phải đích thân kiểm tra mới được
Nói là làm Tiêu Chiến kéo Lam Vong Cơ một mạch trở về nhưng hắn đời nào cho anh chạm vào. Hắn sợ khi anh đụng chạm hắn sẽ không chịu được hỏa dục trong người mà đè anh xuống mần thịt
Tiêu Chiến cũng vì hắn không cho kiểm tra mà giận lẫy nguyên một buổi. Anh biết Vong Cơ muốn tốt cho mình nhưng anh thực sự hết chịu được rồi. Ngày nào cũng tập ra cái thói quen mỗi ngày bây giờ đã qua mấy ngày rồi mà hắn không chạm vào anh lấy một cái.
* Hựu Diên cung *
Mộc Tinh Nhĩ thấy Tử Yên tự nhiên nhìn thấy mình rồi bỏ chạy khiến hắn hơi bất ngờ. Cũng không phải chưa có chuyện gì chưa xảy ra đâu ngại gì mà ngại mãi thế. Hắn chạy theo cô rồi nhanh tay tóm lại kéo về Hựu Diên cung
-- Mộc Tinh Nhĩ buông muội ra, muội không muốn nhìn thấy huynh nữa
-- Ta có ăn thịt muội đâu mà muội sợ dữ vậy
-- Có quỷ tin huynh lần trước hại muội không xuống giường được liên tiếp mấy hôm nên bây giờ gặp huynh là phải né
-- Giờ muội mà né nữa là ta cho lên giường ăn thịt cho đến khi muội mang thai con ta luôn đó
-- Muội đi tố giác với hoàng thượng
-- Ta thách muội đó
Mộc Tinh Nhĩ vừa nói vừa kéo Tử Yên ôm vào lòng. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối diện với Lam đế nên hắn muốn từ bây giờ công khai dần là vừa. Tinh Nhĩ cũng đã dự tính săn rồi một lát nữa hắn sẽ đưa theo cô qua Nguyệt Thiên cung để nhận tội. Dù người có phản đối thì ván cũng đã đóng thuyền rồi muốn ngăn cũng không thể
* Canh ba giờ Thìn -- cung Nguyệt Thiên *
Đúng như dự kiến ban đầu, Mộc Tinh Nhĩ đưa Tử Yên đến nơi Lam đế đang phê duyệt tấu chương. Vừa đến nơi thì cô đã run như cầy sấy, vừa muốn vào vừa không muốn vào. Tinh Nhĩ phải kéo cô thì cô mới dám vào
-- Hai đứa đến đây có chuyện gì
-- Phụ hoàng con có chuyện muốn khởi tấu
-- Vì chuyện thành thân?
-- Phụ hoàng con muốn thoái hôn, con với Tử Yên đã làm cái chuyện không nên làm rồi nên vẫn mong người rút lại lệnh
-- Được thôi, ta sẽ làm theo lời con nói. Lưu công công ban chỉ dụ xóa bỏ hôn ước giữa ngũ hoàng tử Mộc Tinh Nhĩ với Diệp quận chúa Diệp Tử Yên
-- Hôn sự của con với Tử Yên là một sao, không phải người nói người kia con không quen biết sao
-- Con vừa tự mình hủy hôn ước giữa cả hai rồi giờ muốn gì nữa
-- Phụ hoàng con không muốn thoái hôn nữa giờ bắt con thành thân cả trăm lần con cũng sẽ làm theo
-- Ta không dư tiền nếu muốn cưới nhiều lần như vậy thì cũng phải nhìn sắc mặt của cô nương bên cạnh chứ
Hóa ra Lam đế vẫn luôn lừa bọn họ, người âm thầm sắp xếp chuyện này đã lâu nhưng lại tuyệt nhiên giấu kín. Tinh Nhĩ mừng đến phát khóc lúc mới đi còn tưởng Lam đế sẽ kịch liệt phản đối nhưng không ngờ mọi chuyện lại trót lọt nhanh đến vậy
Vui mừng là vậy nhưng tai ương giáng xuống đầu của cả hai cũng thật nhanh. Bọn họ càng trân trọng thứ trước mắt thì nó lại bị lấy đi càng nhanh
* Như Lan điện *
Hồi chiều vì có lời qua tiếng lại với Tiêu Chiến nên Lam Vong Cơ giờ đang chống mắt lên xem người kia còn cứng đầu đến mức nào. Đúng như dự đoán Tiêu Chiến nửa đêm lại mò đầu sang gõ cửa. Mới đầu hắn còn làm giá không chịu mở cửa nhưng sau không còn nghe gì nữa mới lật đật dậy mở cửa
Vừa mới ló đầu ra thì hắn đã bị Tiêu Chiến nắm đầu lôi vào. Anh leo thẳng lên giường không thèm liếc hắn đến một cái. Tuy nhiên kẻ không ngủ được dù chỉ một chút lại là Lam Vong Cơ hắn ta
Tiêu Chiến hết trèo lên rồi lại trèo xuống trên người hắn thỉnh thoảng còn lấy tiểu Chiến cọ xát với tiểu huynh đệ của Vong Cơ. Người ta đã nhịn rồi mà lúc nào cố tình châm lửa. Máu nóng lên tới não nhưng hắn phải nhịn
-- Tiện Tiện im lặng mà ngủ đi đừng nháo nữa
-- Ta muốn nắm
-- Nắm cái gì thì cũng để mai đi
--Không chịu ta muốn bây giờ
-- Mặc xác đệ muốn gì thì tự mà làm
Hắn không ngờ thứ anh muốn nắm lại là tiểu huynh đệ của hắn. Tiêu Chiến nghe xong thì lập tức nắm lấy cự vật của hắn mà đùa giỡn. Vong Cơ giờ phút này hết chịu nổi rồi hắn lật người đè anh xuống giường mà đay nghiến
-- Đệ qua đây chỉ vì nhớ huynh đệ tốt của ta thôi chứ gì. Mấy ngày nay ngứa ngáy quá chứ gì lần này không cho đệ liệt giường ta không mang họ Lam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro