Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Tiêu Chiến hôm nay không biết trở trời như thế nào mà lại dậy rất sớm. Tuy là dậy cả buổi rồi nhưng anh không chịu xuống giường mà lại chui vào trong chăn của Lam Vong Cơ. Tối hôm qua say quá nên không biết trời trăng gì cũng không biết bản thân có bị mần thịt hay không nhưng cái cảm giác ê ẩm toàn thân này anh nhất định phải trả đủ. Lam Vong Cơ với Tiêu Chiến ngày nào cũng làm ba cái chuyện không nên thấy đó nên bọn họ rất nhanh liền tập ra cái thói quen ngủ không mặc gì. Vì mỗi lần làm cái chuyện lao lực đó bọn họ đều để vậy mà ngủ nên cái cảm giác lúc lên giường mà mặc y phục nó cứ khó chịu sao ấy

Bởi vì không mặc gì nên Tiêu Chiến không biết xác như thế nào về chuyện tối qua. Làm hay không làm bây giờ cũng phải trả đủ, nếu mà Lam Vong Cơ thực sự không làm thì tại sao cơ thể anh lại mỏi đến vậy. Tiêu Chiến chui vào chăn nhưng không phải nằm bên cạnh Vong Cơ mà chui xuống chỗ huynh đệ tốt của hắn đang ngủ say. Anh lấy tay miết một đường dài lên côn thịt mà trước giờ nó luôn hành mình sống dở chết dở. Một lần, không có phản ứng, hai lần cũng không, tức mình anh nắm lấy nó tuốt động vài cái. Cự vật của Vong Cơ bắt đầu ngóc dậy nhưng cũng chỉ một nửa, Tiêu Chiến nằm bên trong nên không phát hiện ra Lam Vong Cơ đã bị hành động nạp thịt của anh gọi mời mà tỉnh giấc. Hắn nằm im xem rốt cuộc cái tên tiểu quỷ nhà hắn định làm gì, cả đêm qua bắt hắn đi ngâm nước lạnh rồi bây giờ không lẽ bắt hắn đi ngâm tiếp. Tiêu Chiến thấy huynh đệ Vong Cơ đã có phản ứng liền nhếch mép cười một cách đắc thắng. Anh nắm lấy nó rồi đưa gần tới dùng lưỡi liếm quanh một vòng sau đó thì đưa vào miệng mà mút mát. Trong lúc Tiêu Chiến còn đang miệt mài với tiểu huynh đệ của Vong Cơ thì hắn đã vạch ra cái kế hoạch trả đũa anh rồi

Lam Vong Cơ đột nhiên tung chăn ra khiến Tiêu Chiến hoảng hồn, anh đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn cười chữa thẹn
-- Tiện Tiện mới sáng ra đã động dục rồi sao
-- Ai động dục chứ là ta... ta
-- Là ta nhớ tiểu huynh đệ của huynh đến điên rồi hay gì hả? Cả đêm hôm qua bắt người ta đi ngâm nước lạnh rồi không lẽ bây giờ ta phải dằn lòng ăn thịt đệ
-- Huynh mà kìm dục được có quỷ mới tin. Cả người ta mỏi thế này mà huynh bảo mình không làm
-- Vậy ai nửa đêm bị đệ đạp xuống giường hử, là ai cả đêm bị đệ trèo lên trèo xuống trên người. Ta không than thì thôi đệ than cái gì. Giờ tiểu huynh đệ ta đòi hỏi rồi đó đệ tính sao
-- Chạy chứ sao, ngu gì ngồi nạp thịt

Tiêu Chiến toan chạy thì bị Lam Vong Cơ kéo tay lại. Hắn đè Tiêu Chiến xuống giường môi dường như sắp đặt lên môi anh khiến anh nhắm tịt mắt lại. Cứ tưởng là hắn định hôn mình nhưng không, hắn lại nhằm vào tiểu Thỏ nhà anh mà đùa giỡn. Tiểu Thỏ của Tiêu Chiến vừa bị Vong Cơ chạm vào đã ngóc đầu dậy liền. Lam Vong Cơ từ từ cho ngón tay mình vào hậu huyệt Tiêu Chiến khuấy động trong đó, một ngón hai ngón rồi ba ngón chúng liên tục luân động khiến anh rên lên trong khoái cảm

Vừa đạt đến khoái cảm thì Lam Vong Cơ đột ngột rút tay ra khiến nơi tư mật của anh trống rỗng đến khó chịu
-- Vào trong, vào trong ta muốn huynh vào trong
-- Chắc không? Nơi này của đệ còn đang bị thương đó
-- Mặc kệ ta muốn huynh vào
-- Tiện Tiện, ta đẹp chứ đâu có ngu. Hôm qua đệ bắt ta ngâm nước lạnh thì bây giờ ta cũng cho đệ đi ngâm nước cho chừa

Lam Vong Cơ nói xong thì vùng dậy chạy đi để lại Tiêu Chiến nằm chóp ngóp trên giường. Anh lập tức ngồi dậy đuổi theo hắn nài nỉ

"Lam đại ca, Cơ ca ca mau giúp ta đi mà"

" Mau giúp đi mà, ta sai rồi mà"

Mặc kệ Tiêu Chiến vẫn xin Lam Vong Cơ vẫn chạy mất. Mọi khi đều là Vong Cơ nài xin Tiêu Chiến cho mình làm chuyện ấy thì hôm nay anh lại phải chạy theo hắn không buông. Giá của Lam tứ hoàng tử xem ra được trồng lại khá nhiều rồi

* Hựu Diện cung *

Tử Yên vì bị Mộc Tinh Nhĩ chiếm hết tiện nghi tối qua mà ngồi ấm ức cả một buổi báo hại hắn phải mắt nhắm mắt mở mà ngồi dỗ người ta.
Hắn ngồi đến mòn mỏi nhưng người kia vẫn chưa chịu ngừng lại còn trưng ra vẻ mặt ủy khuất đến đáng thương. Tinh Nhĩ vừa mắc cười vừa phải cố nhịn bây giờ mà chọc cô nổi đóa lên thì hắn chỉ có nước lên rừng mà sống với khỉ. Nhưng có điều hắn càng nhẫn nhịn thì mọi thứ lại đi quá xa đến mức Mộc Tinh Nhĩ và Tử Yên không nén lại được mà cãi nhau rất to. Hắn muốn giành lại cô nhưng cô thì càng lúc đẩy hắn ra càng xa, hắn mệt rồi, hắn không muốn chờ đợi nữa thậm chí hoàng thượng có ban cái chết cho những việc hắn đã làm thì hắn cũng phải giành lại cho bằng được Diệp Tử Yên
--Tử Yên muội đừng khóc nữa mà ta ngồi dỗ muội cũng mấy canh giờ rồi đó
-- Tên sắc lang, biến thái nhà huynh mau tránh xa ta ra
-- Người muội có chỗ nào ta chưa thấy qua đâu mà tránh với không tránh
-- Huynh còn dám nói, bây giờ ngay đến cái thanh bạch của bản thân cũng không giữ được thì ta lấy gì mà đối diện với người khác
-- Làm cũng làm rồi muội khóc cái gì cơ chứ. Chẳng phải ta chịu trách nhiệm là được sao
-- Mộc Tinh Nhĩ huynh điên rồi, ta sắp phải thành thân nhưng lại để xảy ra loại chuyện này thì ta nên đối mặt với phu quân tương lai của mình như thế nào không lẽ nói ta lỡ làm chuyện đó với người khác rồi ngươi đừng để tâm. Còn huynh nữa rõ ràng huynh cũng sắp thành thân rồi nhưng lại làm ra mấy cái này lỡ như bệ hạ biết chuyện thì tính như thế nào đây
-- Thành thân, thành thân muội đừng có mở miệng ra là nhắc đến nó. Diệp Tử Yên muội rõ ràng là rất yêu ta nhưng sao lúc nào cũng tránh né cũng ép ta vào bước đường cùng vậy. Hôm qua ta còn muốn cho muội cơ hội nhưng bây giờ thì dẹp đi

Bọn họ cãi qua cãi lại có vẻ rất căng, Mộc Tinh Nhĩ kìm chế từ sáng đến giờ căn bản đã không chịu nổi. Người hắn yêu ngồi ngay trước mặt nhưng lúc nào cũng đem cái thành thân nhảm nhí đó ra mà vạch ranh giới cho cả hai. Bảo hắn điên, đúng hắn điên rồi ngày nào cũng bị dồn ép đến mức không thở được thì lấy gì mà không điên

Tử Yên bị cơn tức giận của Tinh Nhĩ làm cho hoảng sợ. Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt của hắn lạnh đến như vậy, không phải, đây hoàn toàn không phải là người mà cô chờ đợi suốt mấy năm nay
Tử Yên theo quán tính lùi về đằng sau đến khi cả tấm lưng nhỏ của cô chạm vào thành giường mới thôi. Chỉ cần Tử Yên lùi lại một bước thì Tinh Nhĩ sẽ tiến đến một bước hệt như cái viễn cảnh ở đài vị dạo trước

Mộc Tinh Nhĩ nắm lấy cánh tay Tử Yên kéo mạnh rồi đè xuống giường. Trên người cô không mảnh vải che thân mới nãy còn tấm chăn để che chắn nay nó cũng bị giật vứt sang một bên luôn rồi. Cơ thể mềm mại, non nớt của cô hiện lồ lộ lên trước mắt Tinh Nhĩ khiến hắn không kìm được mà nuốt nước bọt. Tử Yên vùng vẫy cố lấy tay về để che đi những cái không nên thấy nhưng cô càng chống cự thì hắn xiết lấy càng mạnh
-- Muội dám tránh bây giờ thì tránh nữa đi. Mộc Tinh Nhĩ ta hôm nay không ăn sạch muội thì ta không mang họ Mộc nữa
-- Mộc Tinh Nhĩ huynh buông ra đừng làm loạn nữa mau thả ra
-- Thả muội ra trừ khi muội đồng ý làm người của ta còn không thì đừng mơ
-- Huynh điên rồi mau buông muội ra. Không được nhìn nữa
-- Nhìn? Cơ thể muội còn chỗ nào ta chưa chạm qua hay không. Nơi này hay nơi này

Mộc Tinh Nhĩ vừa nói vừa lấy tay mơn trớn khắp cơ thể của Tử Yên. Cô giật mình cố tránh né cái ánh mắt như thú đói của hắn nhưng có vẻ như hắn không muốn dừng lại hắn muốn lấy đi cái thứ hôm qua hắn để lại. Hắn áp môi mình xuống thật mạnh môi của Tử Yên rồi dùng đầu lưỡi tung hoành khắp khoang miệng nhỏ bé của cô ra sức liếm mút hết tư vị ngọt ngào trong đó. Hương vị này cơ thể này là của Mộc Tinh Nhĩ hắn người ngoài đừng mong xen vào. Tử Yên như bị rút cạn dưỡng khí, cô bắt đầu hô hấp khó khăn phần ngực tức đến muốn nổ tung. Tinh Nhĩ buông môi cô ra rồi với lấy sợi dây mắc màn treo bên cạnh trói hai tay cô lại đặt lên đầu giường
-- Muội cho dù có thành thân thì cũng phải làm người của ta, Mộc Tinh Nhĩ này còn sống một ngày thì ngày đó muội phải làm người của ta. Cơ thể muội ngoài ta ra thì không ai có thể đụng vào nghe rõ chưa
-- Tinh Nhĩ buông muội ra đi được không, muội không trách huynh nữa cầu xin huynh thả muội ra đi
-- Thay vì cứ cầu xin như vậy thì ta nghĩ muội nên phối hợp đi biết đâu ta sẽ nương tình mà nhẹ tay

Tinh Nhĩ bóp chặt lấy khuôn cằm của người bên dưới, hắn muốn cô nhìn cho thật rõ người trước mặt là ai. Ba năm, chờ đợi ba năm đối với cô là dài vậy thì bảy năm của hắn ai thấu. Mộc Tinh Nhĩ bình thường sẽ âm thầm mà làm điều mình muốn nhưng bây giờ hắn mệt rồi hắn muốn đường đường chính chính mà thực hiện dù có là cưỡng đoạt hắn cũng không hối hận

Mộc Tinh Nhĩ vùi mặt mình xuống hai bầu ngực mơn mởn của người dưới thân, tham lam xoa nắn cắn mút nó. Thời khắc này hắn đợi đã lâu lắm rồi duy chỉ có người ở dưới là không chịu trao cho hắn. Để cô tự nguyện hắn không làm được hắn muốn có ngay bây giờ, hiện tại hay tương lai đều là của hắn. Bàn tay Mộc Tinh Nhĩ không ôn nhu mà xoa nắn, hắn hết dùng tay vân vê hai nụ hoa anh đào đó lại dùng đến răng đến lưỡi
Phần nhạy cảm phía dưới cũng bị bàn tay hắn trêu chọc đến rỉ nước. Trong khi ngực Tử Yên còn đang bị răng Mộc Tinh Nhĩ giày vò thì bên dưới cô đã kịp cảm nhận ra có thứ gì đó đang đi vào cơ thể mình. Một ngón tay của Tinh Nhĩ đi vào nơi tư mật của Tử Yên khiến cơ thể cô không kịp thích ứng mà vặn vẹo
--Bỏ nó ra mau đừng... dừng lại đi
-- Cơ thể muội chẳng phải sướng đến phát điên rồi sao, mới có một chút mà chỗ này đã ướt nhẹp rồi này
-- Tinh Nhĩ đau quá, huynh mau đem nó ra đi
-- Yên tâm chỉ một lát nữa thôi nó sẽ không đau nữa ta sẽ khiến muội sướng hơn hiện tại rất nhiều
-- Không! Không muốn

Mặc kệ người bên dưới cầu xin ra sao thì Mộc Tinh Nhĩ vẫn cố chấp mà làm. Từ một ngón tay hắn bây giờ đã đưa vào cơ thể cô những ba ngón còn liên tục luân động bên trong. Tử Yên đau đến phát khóc mới ba ngón tay mà đã vậy thì không biết sau khi hắn đưa cái kia vào thì không dám chắc cô có chịu nổi

Sau một hồi luân hồi di chuyển nơi tư mật của Tử Yên thì Mộc Tinh Nhĩ bất chợt rút mấy ngón tay ra. Cơ thể thì đau đến không chịu nổi vậy mà nơi đó của cô lại ra sức níu kéo cái vật thể đó trong người. Tinh Nhĩ nhìn cô mỉm cười, nụ cười này đã bớt phần gay gắt như lúc đầu. Bầu ngực của cô bị hắn dày vò đến nốt xanh đỏ trải khắp người, môi cũng bị hắn day đến rướm máu. Mộc Tinh Nhĩ rút tay ra để lại trong người Tử Yên một khoảng trống đến khó chịu, lúc mới bắt đầu rất đau nhưng hiện tại nó đã quen dần với tần suất ra vào đến chóng mặt của hắn. Trong lúc Tử Yên còn đang vặn vẹo khó chịu thì một cự vật vừa to vừa nóng đâm sâu vào nơi tư mật của cô

" hức.. hức đau to quá muội không chịu được"

" Tinh Nhĩ đau muội đâu không muốn nữa mau rút ra"

" Đ... au đau quá"

" Tử Yên thả lỏng, đừng gồng mình"

Vừa to vừa thô lại tiến vào đột ngột như vậy khiến Tử Yên không chịu được. Mộc Tinh Nhĩ phải dừng lại để cho nơi đó thích nghi được mới tiếp tục di chuyển. Mộc Tinh Nhĩ trong một buổi sáng mà làm cô gái của hắn ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu dạo

* Buổi chiều *

Sức chịu đựng của Tử Yên không nhiều nên cứ tỉnh rồi ngất suốt. Tinh Nhĩ cứ miệt mài từ sáng tới chiều thậm chí hắn còn không biết cô đã ngất đến lần thứ bao nhiêu rồi. Mộc Tinh Nhĩ cứ liên tục ra vào, âm thanh của sự hoan hợp đó cứ một lúc vang lên một to sau mỗi cú thúc mạnh lên đến não của hắn.
Tiêu Chiến cũng chẳng khá khẳm gì mấy suốt cả buổi ngồi dầm mình trong nước lạnh để dịu hỏa dục xuống. Đã vậy cái tên đáng ghét Lam Vong Cơ còn năm lần bảy lượt tìm cách khơi nó dậy hậu quả là ba cái bạt tai vào mặt

Tiết Dương sáng nay cũng trở về phòng tân hôn nhưng về vì có chuyện không phải về để gặp y. Hiểu Tinh Trần ngồi khóc cả đêm nên mắt bây giờ đã sưng húp, chỉ có điều là việc Tiết Dương trở về đột ngột như vậy lại khiến y lâm vào vòng khó xử. Tống Sâm được lệnh Lâm Tà xâm nhập vào cung để nghe ngóng tình hình nhưng hắn lại cố tình tạt qua thăm Hiểu Tinh Trần một chút. Nhìn thấy y, y phục rách rưới máu ở vết thương đông lại thành vệt khiến hắn tự nhiên trào lên một chút xót xa
-- Đau không?
-- Ngươi cút đi, tại ai mà ta thành ra như vậy. Tống Sâm vừa lòng ngươi chưa hả
-- Mệt mỏi rồi thì buông bỏ đi, chúng ta cùng về Đông quốc ta sẽ nghĩ cách cứu cha mẹ ngươi
-- Ngươi lừa ta, ta biết bọn họ chết hết rồi. Ngươi lừa ta hết lần này đến lần khác không mệt sao
-- Xin lỗi ngươi Hiểu Tinh Trần

Tống Sâm bề ngoài tỏ ra quan tâm Hiểu Tinh Trần nhưng thực chất là muốn lợi dụng nó mà chia cắt tình cảm giữa Tiết Dương với y. Hắn không muốn nhìn người ta hạnh phúc chỉ cần là thứ hắn không có được thì người khác cũng đừng mơ tưởng. Hắn ôm lấy Tinh Trần để an ủi thì bất ngờ Tiết Dương bước vào. Hiểu Tinh Trần nhìn thấy hắn thì vội đẩy Tống Sâm ra nhưng người kia cứ vậy mà quăng lại ánh mắt sắc như dao cho y
-- Có vẻ đêm qua ngươi khá thoải mái nhỉ
-- Tiết Dương ta không có, ngươi hiểu lầm rồi
-- Đời tư của đại hoàng tử Đông quốc ta làm sao dám xen vào nhưng chỉ mong ngươi cư xử cho đúng mực
-- Ta không có, Tống Sâm chỉ đến để thăm ta thôi
-- Đến thăm hay đến tư thông với nhau hoặc đến bàn cách giết ta cũng không tệ đúng không

Tiết Dương nói thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng lời lẽ phát ra nghe kĩ thì rất đáng sợ. Hắn không muốn tin y lấy một lần nào nữa, chuyện trước đã không thể dung tha bây giờ lại thấy hắn ôm ấp người khác trong chính căn phòng của mình. Đáng hận lắm chứ nhưng hắn không nói vì hắn sợ đau, người duy nhất hắn yêu cũng vì quyền lợi mà bán đứng hắn. Đời Tiết Dương hắn thật sự rẻ mạt đến bần cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro