Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

" Cút được bao xa thì cút nếu để ta gặp lại ta nhất định sẽ giết chết ngươi"
Hay cho một tình yêu sâu đậm, hay cho lời hứa ta mãi mãi yêu người, tình yêu của bọn họ rẻ mạt đến thế là cùng. Hắn dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho Hiểu Tinh Trần y nhưng y thì sao ngoài nước mắt và một vết thương sâu thăm thẳm trong lòng ra thì còn gì nữa hả. Là y không trân trọng không phải hắn vô tình là y làm hắn hận không phải hắn hết yêu
Lưỡi kiếm đó nếu không khoang nhượng thì nó nhất định đã cắm thẳng vào tim y rồi. Tiết Dương hận thì hận nhưng vẫn cố hi vọng trong cố chấp. Đời người không phải truyện cổ tích cái nào cũng là kết viên mãn, y thành công rồi thành công trong việc làm Tiết Dương chán ghét mình

Cũng tốt hận rồi sẽ không cần phải để tâm nữa, hận rồi thì nhiệm vụ sẽ dễ thực hiện hơn nhưng mà tại sao y lại thấy đau. Tiết Dương bỏ đi để mình Hiểu Tinh Trần ngồi đó. Chấm dứt rồi, sau này sẽ không còn ai vì y bị thương mà lo lắng đến phát hoảng, sẽ không còn ai vì y thích ăn kẹo hồ lô mà vượt đường xá xa xôi để tìm về, sẽ không còn ai vì y mà đem về không biết bao nhiêu là đèn hoa đăng. Chuỗi kí ức đẹp đẽ tựa bức tranh đó hiện tại đã trở thành thứ quá xa xỉ với y rồi, y hối hận, y đau khổ nhưng tuyệt nhiên mọi thứ chẳng thể nào cứu vãn được

Một đêm trở nên thật dài với Tiết Dương, hắn lao đầu vào rượu uống đến quên trời đất. Nực cười! Tại sao hắn lại phải khóc, tại sao hắn lại phải đau trong khi người ta có yêu hắn đâu. Lợi dụng tất cả chỉ là lợi dụng
Trong khi hầu hết mọi người ai cũng tưởng rằng Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đã động phòng viên mãn nhưng hiện thực có cái động phòng nào tồn tại đâu. Một người thì giam mình trong phòng tân hôn mà khóc vết thương nơi ngực trái chảy máu lênh láng nhưng chẳng buồn để tâm đến. Còn một người cũng chẳng hơn gì, hắn biết chuyện này đã mấy ngày nhưng vẫn nhẫn nhịn chờ đợi mọi chuyện sáng tỏ. Hắn từng nói hắn hi vọng tất cả chỉ là ác mộng, rằng mọi thứ chỉ là nhầm lẫn nhưng hắn thực sự quá sai rồi, sai khi yêu Tinh Trần y quá nhiều sai khi bản thân dành hết tâm can ra mà cho y

* Đại sảnh *
Tiết Dương trước lúc về phòng thì đã cùng Mộc Tinh Nhĩ và Lam Vong Cơ uống đến say sau đó mới được bọn họ đưa vào phòng. Vốn tưởng hai người đã có tình cảm với nhau từ trước thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi nhưng không ngờ mọi thứ lại đi quá xa như vậy. Vong Cơ và Tinh Nhĩ lúc đầu thì không biết người sẽ thành thân với tam ca mình là ai thậm chí đến cái khi bái đường bọn họ cũng chẳng hề biết. Mặt Tiết Dương thời điểm đó cũng rất căng nên tưởng Sở Trần biết chuyện nên bỏ đi khiến huynh ấy buồn. Tiêu Chiến cả buổi thấy Lam Vong Cơ cứ nhìn chằm chằm vào tân nương mà nổi máu. Cũng không phải lần đầu thấy người ta thành thân nhìn cái quái gì lắm thế. Thấy Vong Cơ chưa chịu dừng lại Tiêu Chiến bèn nhéo một cái bên hông hắn rồi nhe răng thỏ đe dọa
-- Đẹp quá ha nhìn không chớp mắt luôn ha chán cơm thèm phở rồi ha
-- Ngụy Anh đệ làm cái gì vậy, đau lắm biết không. Gì mà đẹp gì mà không chớp mắt gì mà chán cơm thèm phở đệ bị ấm đầu à
-- Hứ! Có quỷ tin huynh. Thích người ta đến không thèm liếc ta lấy một cái mà đòi
-- Ta không có thật mà, ta chỉ tò mò người thành thân với tam ca là ai thôi. Còn nữa Sở Trần đâu rồi
-- Thôi, đừng có chối, thích thì nói đại đi còn bày đặt. Mở miệng ra là Sở Trần, Sở Trần thích người ta quá rồi chứ gì,
-- Nhảm nhí, khùng vừa vừa cho thiên hạ khùng với. Ăn nói như không não rõ chán
-- Ừa... khùng đó, vậy tối về Như Lan điện mà ngủ đi đừng có rúc đầu qua phòng ta
-- Giỡn hoài, chúng ta đã nói sau khi tam ca thành thân xong sẽ đại chiến ba trăm hiệp rồi. Là đệ nói trước đừng có mong mà rút
-- Anh đẹp chứ anh đâu có ngu. Ba trăm hiệp có mà liệt giường cả tháng
-- Kệ chứ, ai biểu hứa chi. Tự làm tự chịu

Tiêu Chiến nóng mặt tay không tự chủ mà luồn vào lớp y phục của hắn nhéo một cái. Hành động của cả hai bị mọi người gần đó nhìn thấy nhưng chỉ che miệng cười chứ không nói gì đơn giản vì họ quen rồi. Duy chỉ có hoàng thái hậu là bất mãn với hai người, vụ Đoạn Lang thảo dạo trước đã làm bà ta tổn thất không ít nhưng lại không thể giết chết được bọn họ. Bây giờ bà ta như cá trong lưới bất cứ khi nào cũng có thể chết, tuy nhiên mạng sống của bà ta không phải dựa vào Lam đế mà là Lâm Tà. Hắn muốn bà ta sống bà ta không thể chết, để hoàng thái hậu sống mà nói đối với hắn vừa có lợi vừa có hại. Hại ở chỗ bà ta còn có Long Tụ nếu không cẩn thận thì người sa cơ vào tròng sẽ là hắn còn lợi ở chỗ bà ta sẽ là tấm bia đỡ đạn vững chắc nhất cho hắn trong việc tranh giành quyền lực

Nói mới nhớ, dạo này ngoài việc sai Hiểu Tinh Trần đi giết tam hoàng tử thì hầu như hắn chẳng có tí động thái nào. Nếu Lâm Tà hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh thì trực tiếp nhằm vào điểm yếu của Lam Vong Cơ là được rồi hà cớ gì lại dùng hạ sách rút củi dưới đít nồi như vậy
Lâm Tà luôn hành động một cách quyết liệt nhưng âm thầm như vậy. Hắn muốn từng người từng người một nếm trải cảm giác mất đi tất cả như chính hắn trước đây. Mục tiêu trước mắt của hắn hiện tại là ấn soái trong tay Ngụy Hàn nhưng Ngụy Hàn bản tính cẩn thận lại tinh thông mọi thứ nên hắn rất khó thực hiện được ý đồ
Ngụy Hàn có một điểm yếu chí mạng đó chính là Kiều Băng Tâm và Ngụy Vô Tiện. Bọn họ là mạng sống của người nên Lâm Tà nhất định sẽ lợi dụng thật tốt nó mà hoàn thành đại sự của bản thân. Ngụy Vô Tiện vừa là báu vật của Ngụy Hàn vừa là người Lam Vong Cơ yêu thương nhất, có hắn trong tay như có được một nửa đại sự thậm chí nói đúng hơn là nhất tiễn song điêu một người chết hai bên tổn thất nghiêm trọng

Lễ bái đường của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vừa xong thì Lam Vong Cơ và Mộc Tinh Nhĩ phải nán lại một lúc để chúc tam ca của mình. Tiết Dương từ lúc ngồi xuống thì uống rất nhiều, hắn không quan tâm xung quanh có gì cứ đâm đầu mà uống. Vong Cơ có mấy lần phải giành lấy li rượu trên tay hắn rồi cùng Tinh Nhĩ lôi hắn về phòng
Vong Cơ vừa mới tiễn một tên phiền phức về xong thì đến lượt tên đại phiền phức nhà hắn làm khổ. Ngụy Vô Tiện ở thế giới này tửu lượng như thế nào thì không biết chứ Tiêu Chiến anh thì một ly đã gục. Chẳng là lúc nãy còn tức sôi máu với Lam Vong Cơ nên buồn bực thế nào mà ngồi uống lia lịa. Tiêu Chiến mặt đỏ rần ngồi ôm bình rượu gục lên gục xuống thỉnh thoảng còn làm ra bộ dạng bán manh đến khó chịu. Mấy nam tử ngồi cạnh Tiêu Chiến cứ mắt tròn mắt dẹt mà nhìn khiến Lam Vong Cơ được một phen ăn giấm. Cái tên Tiêu Chiến này thừa biết lúc say mình sẽ như thế nào nhưng vẫn cố chấp uống. Giờ thì người ta cứ chăm chăm nhìn từ trên xuống dưới hỏi có điên không cơ chứ

Tử Yên cũng không thoát nạn, vốn dĩ cô định chuồn khi Tiết Dương vào động phòng nhưng lại bị Tiêu Chiến giữ lại còn thồn cho cô biết bao nhiêu là rượu. Người khó chịu nhất khi nhìn thấy Tử Yên như vậy phải nói đến Mộc Tinh Nhĩ. Người ta càng nhìn cô gái của hắn nhiều bao nhiêu thì hắn lại điên tiết lên bấy nhiêu. Hai người cứ vô tư uống rượu vô tư bán manh nên vẫn chưa nhận ra vẻ mặt đầy sát khí của hai nam nhân trước mặt

Lam Vong Cơ không chịu nổi nên đến kéo Tiêu Chiến đi chỗ khác, anh hoàn toàn không biết gì cứ vô thức bước theo còn mè nheo mà bám chặt lấy hắn. Bộ dạng này thật muốn mang về giấu đi mất thôi. Mộc Tinh Nhĩ cũng hùng hùng hổ hổ mà đến bế Tử Yên đi. Dù không quay lại được với nhau nhưng bảo hắn gương mắt ra nhìn người khác đụng chạm vào cô thì nghĩ cũng đừng nghĩ
Vong Cơ kéo Tiêu Chiến về Như Lan điện rồi sai người chuẩn bị nước để cả hai tắm rửa. Tiêu Chiến miệng thì luôn mắng Lam Vong Cơ là động vật sống bằng nửa thân dưới nhưng
bộ dạng hiện tại của anh mới là thứ khiến khả năng kìm chế dục vọng của Lam Vong Cơ nổ tung. Mè nheo, nũng nịu thôi được rồi đằng này anh lại luồn tay vào y phục hắn mà đùa giỡn
-- Trạm, ta muốn ôm ôm
-- Thì đệ chẳng phải đang ôm ta sao. Mau bỏ cái tay ra khỏi người ta nhanh
-- Không! Ta còn muốn nắm cái đó của huynh nữa a. To nắm rất sướng
-- Đệ điên à, hôm nay ta đã cố gắng tha cho đệ rồi mà đệ cứ như thế này thì ta làm sao mà kìm lại đây hả
-- Tiện Tiện muốn ăn huynh, hôm nay ta muốn nằm trên. Ta nhất định phải chơi chết huynh. Lần nào ta cũng nằm dưới ta không cam tâm
-- Đệ chắc mình làm được không, nằm trên mất sức lắm đó

Tiêu Chiến lờ đờ ngước lên nhìn Lam Vong Cơ ánh mắt còn tỏ rõ vẻ bất phục. Vong Cơ bật cười xoa đầu rồi cúi xuống hôn thật mạnh vào môi của tiểu bảo bối nhà mình. Bọn họ đang triền miên day dưa môi lưỡi thì nô tì của Như Lan điện vào thông báo nhưng chỉ đứng bên ngoài báo. Không thấy tứ hoàng tử đáp trả nên nô tì này mạnh bạo đẩy cửa vào trong. Vừa nhìn thấy bọn họ thì cô ta liền quay mặt đi nơi khác
-- Bẩm... bẩm tứ hoàng tử nước tắm đã chuẩn bị xong

Lam Vong Cơ định buông ra để trả lời nhưng Tiêu Chiến không chịu nên bám chặt hơn. Vong Cơ đành lấy tay ra hiệu cho nô tì kia lùi ra rồi bế cái người say không biết trời đất kia vào phòng tắm.
Tiêu Chiến vẫn làm loạn còn ngang nhiên cởi y phục của Vong Cơ ra mà xoa xoa cái cự vật đang ngẩng cao đầu của hắn
-- To thật a ~~ Lam Trạm ta muốn huynh vào trong
-- Mới nãy còn đòi chơi chết ta mà bây giờ lại muốn ta vào trong. Đệ đây là muốn gì
-- Không muốn nằm trên nữa, ta muốn huynh khinh bạt ta
-- Đúng là không có tiền đồ

Mặc kệ Vong Cơ nói gì thì nói Tiêu Chiến vẫn miệt mài đùa cợt với tiểu huynh đệ của hắn. Dù người trước mặt có thế chủ động nhưng Lam Vong Cơ thực sự không muốn làm không phải vì chán ghét mà là hắn sợ. Hôm trước lỡ mạnh tay quá nên vết rách ở hậu huyệt của người kia vẫn chưa lành bây giờ mà động vào thì anh chắc chắn xong ngay
Muốn nhưng phải nhịn vì đại sự lâu dài nhịn là thượng sách. Sau một hồi miệt mài tìm đủ mọi cách dỗ Tiêu Chiến đi ngủ thì người nào đó phải đi ngâm nước lạnh

Tử Yên bị Mộc Tinh Nhĩ đưa về Hựu Diên cung nơi mà hắn đang ở. Thái hoàng thái hậu đang bận tiếp khách quý ở Dạ U Minh nên hắn không tiện đưa cô về đó nên đành tấp qua đây cho cô nghỉ ngơi đến khi tỉnh rượu. Hắn ngồi bên cạnh Tử Yên mắt dán chặt lên khuôn mặt kiều diễm của người trước mặt rồi ánh mắt bất chợt không yên phận mà đảo khắp cơ thể của cô. Tinh Nhĩ không kìm được mà định cúi xuống hôn lên môi Tử Yên nhưng đột nhiên hắn bừng tỉnh rồi lấy tay đánh thật mạnh lên mặt mình
" Mộc Tinh Nhĩ ơi là Mộc Tinh Nhĩ mày đang làm gì vậy. Mày sắp thành thân rồi tại sao lại có suy nghĩ không yên phận đó chứ"
Hắn đứng dậy luyến tiếc nhìn Tử Yên thêm một lần nữa rồi mới định rời đi. Tử Yên trong cơn say vô thức gọi tên hắn khiến hắn mới đi được vài bước đã tưởng cô tỉnh giấc. Hắn lon ton chạy đến thì bị cô kéo xuống ôm chặt. Diệp Tử Yên không hề biết gì chỉ làm thôi chứ không có dự định trước duy chỉ có người nào đó vì thỏa mãn mà vui đến phát điên
-- Mộc Tinh Nhĩ cái tên chết băm này huynh định tránh né ta cả đời sao. Không làm được phu thê thì ít nhất cũng là huynh muội tốt chứ. Huynh ác quá ta chờ huynh ba năm rồi là ba năm rồi đó
Tử Yên cứ chầm chậm mà nói hết nỗi lòng của mình trong men rượu. Nói ra hết rồi, nỗi chất chứa bao năm qua cuối cùng cũng buông xuống hết rồi. Từ giờ cô sẽ không phải khóc nữa càng không phải lén nhìn hắn mà an ủi bản thân. Người nên nghe mấy lời đó rốt cuộc cũng đã nghe rồi hiện tại chỉ còn trông mong vào duyên phận cả hai

Tử Yên lại chìm sâu vào giấc ngủ, tay bắt đầu trượt dài từ cổ người kia xuống. Mộc Tinh Nhĩ tóm lấy tay cô đặt lại trên cổ mình hắn muốn mọi chuyện cứ thế này mà tiếp diễn hắn không muốn dừng lại
" Quân tử cái sất gì, đến người mình yêu cũng không giữ được thì sợ gì cái danh xấu xa. Hôm nay nếu không giành được Yên nhi trở về thì ta không mang tên Mộc Tinh Nhĩ nữa"

Mộc Tinh Nhĩ nhẹ nhàng cởi từng cúc áo trên y phục của Tử Yên xuống, hắn không giống Lam Vong Cơ với Tiết Dương hễ lên cơn là xé toạc. Hai người đó cứ hở cái là xé nên cuối tháng nào cũng phải may lại cho bọn người kia mấy chục bộ y phục mới.
Tinh Nhĩ nói là muốn giành lại Tử Yên nhưng thực ra hắn chỉ mới động chạm trên cơ thể cô còn cái nơi sâu xa ấy hắn vẫn chưa đụng đến. Đơn giản là hắn muốn cô tự nguyện chứ không phải bị làm thịt trong cơn say thế này. Biện pháp này chẳng qua cũng chỉ để Tử Yên tin rằng bọn họ đã làm chuyện đó để nhân đó bắt buộc Lam đế giải trừ hôn ước của cả hai
Một đêm ba căn phòng ba số phận. Một bên là đau đớn trong tuyệt vọng còn một bên là tự mình phải làm dịu đám lửa hoan ái của đối phương gây ra còn một bên là sung sướng đến tột độ mà người nằm bên dưới thì chẳng hay biết tẹo nào. Chỉ biết sáng ra có người thì bị ăn bơ, có người thì bị ăn đánh nhưng xem ra bọn họ đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên ở một nơi khuất bóng nào đó có hai thân ảnh đang khóc thầm trong cái hôm mà người ta nghĩ bọn họ hạnh phúc nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro